Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giang Hồ Lớn Như Vậy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giang Hồ Lớn Như Vậy - Chương 87(87)

Vương Thành đã rất phồn hoa, đón Tết lại càng phồn hoa.

Ngày trừ tịch.

Chúc Yến Ẩn tự tay viết mấy bức câu đối Tết, nhờ Lệ Tuỳ giúp dán ở ngoài tiểu viện. Hai người một bưng keo, một trèo thang, vì "rốt cuộc là bên trái cao hơn hay bên phải cao hơn" mà tranh luận nửa ngày, cuối cùng Chúc Nhị công tử tức gần chết, từ mặt đất gom một quả cầu tuyết rời rạc lên ném hắn.

Lệ Tuỳ dựa cửa cười, hắn trọng thương mới khỏi, sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, tóc đen hỗn loạn tản mát, gió thổi mai trắng rơi đầy vai, thoạt nhìn càng giống như yêu tinh vừa mới chui ra từ trong ổ tuyết, chuyên môn rắp tâm bất lương quyến rũ người đọc sách kiểu đấy.

Mà người đọc sách thì đều không có định lực gì, vì thế hạng mục dán câu đối vốn nên rất nhanh sẽ kết thúc đã bị bôi ra thêm non nửa canh giờ, chủ yếu lãng phí vào anh anh em em. Trong viện phảng phất hương thầm, hai tay Chúc Yến Ẩn ôm cổ Lệ Tuỳ, hỏi hắn: "Ngươi có muốn đi ra ngoài chơi không?"

Lệ Tùy nhíu mày: "Quá đông người."

"Nhưng đón Tết chẳng phải cần người đông một chút sao?"

Lệ Tuỳ thất tha thất thểu bị y lôi ra cửa.

Đầu tiên đi dạo rất nhiều cửa hàng, rồi đi ăn bánh uống trà, nghe kể chuyện, mua bút mua nghiên, xem thổi kẹo, bị một đường khói lửa nhân gian này hun qua, Lệ Tuỳ thuận lợi từ đại ma đầu lãnh khốc kiệm lời biến thành giá treo đồ lãnh khốc kiệm lời, khi đi đến góc phố, Chúc Yến Ẩn lại chen vào đám đông mua hai xiên kẹo hồ lô: "Cho."

Lệ Tùy:...

Chúc Yến Ẩn một bên ngó nghiêng khắp nơi, một bên cắn vỏ đường răng rắc, nghe có vẻ hương vị không tệ. Lệ Tuỳ nhìn nhìn sơn tra đỏ mọng trong tay, do dự nửa ngày, đang định cắn một miếng, đối diện lại đi tới một nhóm người giang hồ - sau khi bao vây diệt trừ Ma Giáo, không ít môn phái đều chạy tới Vương Thành đón Tết, đợt này bọn họ được dịp vô cùng vui vẻ đang hẹn nhau đi uống rượu kìa, ngàn vạn lần không ngờ tới vậy mà lại tình cờ gặp được Lệ Cung chủ - còn là Lệ Cung chủ cầm kẹo hồ lô, cho nên sợ đến ngây người ngay tại chỗ.

Chúc Yến Ẩn rất tự nhiên chào hỏi xong, kéo ống tay áo Lệ Tuỳ tiếp tục đi dạo về đằng khác, bóng lưng hai người bị đám đông chen chúc xô đẩy, rất nhanh đã biến mất vô tung.

Các đại hiệp giang hồ tập thể thở phào, bảo ngay, Lệ Cung chủ sao có thể ăn kẹo hồ lô đi bát phố, vừa rồi nhất định là ảo giác.

Chúc Yến Ẩn hỏi: "Ăn ngon không?"

Lệ Tùy đáp: "Chua."

"Nhiều đường như vậy rồi còn chê chua nữa."

"Ừ."

Vì thế Chúc Yến Ẩn lại chạy vào tiệm mua kẹo cho hắn. Lệ Tuỳ ngoan ngoãn đứng đợi bên phố, mặt trời chính Ngọ ngày đông chiếu lên toàn thân hắn ấm áp, đôi mắt cũng hơi hơi nheo lại. Xung quanh đều là người nói nói cười cười, từ quán ăn vừa mở nồi toả ra hương sủi cảo tôm khô thơm lừng ngon miệng, lũ trẻ cậu đuổi tớ chạy, đến chú chó vàng nằm ngủ ven đường trông cũng thật thuận mắt.

Nếu có thể luôn là như vậy sống đến một trăm tuổi thì râu hơi dài chút cũng không phải không được.

Dù sao chẳng có chuyện gì phiền lòng, còn có kẹo ăn.

Muộn hơn chút, Chúc Yến Ẩn lại mang theo Lệ Tuỳ sang chỗ cữu cữu thân yêu kiếm cơm tất niên. Người của Lan phủ càng đông hơn, đặc biệt là khi nghe nói cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng ở trong nhà, cái gì mà cô họ xa, biểu tỷ gần đều chạy tới xem náo nhiệt, bởi tuy rằng người Giang Nam không thích đánh đánh giết giết nhưng không cưỡng lại được Lệ Cung chủ thực sự quá có nhan sắc, hắc y trường kiếm trông cực kì lợi hại, vì thế cả nhà vẫn thân thiết vây quanh hắn ở chính giữa nhất như thường. Lan Tây Sơn xa xa nhìn lại, bất giác một cơn hoa mắt chóng mặt, lại lo lắng vuốt râu.

Lệ Tuỳ vốn nghĩ mình sẽ không thích hoàn cảnh như vậy, nhưng sự thật chứng minh, cũng khá được.

Mùng Ba Tết.

Chúc Yến Ẩn thèm lạnh, ăn một đĩa hoa quả ướp đá, kết quả nằm ở trên giường lẩm bẩm cả ngày.

Lệ Tuỳ tựa cạnh giường, như có như không giúp y xoa bụng, xoa miết xoa tới chỗ khác. Chúc Yến Ẩn xách quần vừa lăn lộn vừa la hét kháng nghị, ma đầu các ngươi có còn lương tâm nữa hay không, ta thực sự rất khó chịu.

Lệ Tuỳ đáp: "Không còn."

Chúc Yến Ẩn:...

Không còn thì thôi, thấy ngươi ngang ngược hùng hồn như vậy, ta cũng không tiện phản bác cho lắm.

Mùng Năm Tết.

Chúc Yến Ẩn nhận được thư của Từ Vân Trung gửi tới, nói y và Tống Ngọc đã lên đường về quê, còn tặng kèm một quyển tranh cuộn, triển khai: chỉ thấy bạo tuyết mịt mù vòng mây uốn lượn, trên sơn đạo gập ghềnh, Võ Lâm Minh không sợ gian nguy đang cùng nhau đi lên, con đường phía trước dốc đứng cheo leo, thật khiến cho người xem kinh tâm động phách.

Lệ Tùy phát biểu quan điểm: "Khó coi."

Chúc Yến Ẩn: "Ngươi đừng có vì không thấy mình trên tranh rồi bắt đầu loạn xạ phê bình người ta nhé!"

Mùng Tám Tết.

Lệ Tuỳ dắt Chúc Yến Ẩn ra ngoài ăn cơm, kết quả đi đến nửa đường đột nhiên bắt đầu cười, không thể hiểu nổi.

Chúc Yến Ẩn có chút bỡ ngỡ: "Sao vậy?"

Lệ Tuỳ hất hất cằm.

Chúc Yến Ẩn nhìn theo tầm mắt hắn, thấy một nhóm đệ tử giang hồ đang đi về bên này, dẫn đầu bởi một người ngồi trên chiếc xe lăn xa hoa, có lẽ do đi đứng không tiện.

Chúc Yến Ẩn nhất thời chưa phản ứng lại, rồi buồn cười ở chỗ nào?

Sau đó liền nghe thấy nơi xa có người chào hỏi: "Lỗ chưởng môn!"

Chúc Yến Ẩn nghiêm trang kính trọng!

A, hoá ra là ngươi!

Rằm tháng Giêng.

Giang Thắng Lâm sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, thay một thân áo mới, chải chuốt cho bản thân đặc biệt ra người ra ngợm, đứng ngồi chẳng yên, đi qua đi lại loang loáng không ngừng.

Chúc Yến Ẩn thành công bị y đánh võng đến chóng mặt, vì thế nhỏ giọng hỏi Lệ Tuỳ, Giang Thần Y thật sự không sao chứ, tối nay chỉ là y sẽ cùng Lam cô nương xem pháo hoa thôi mà, tại sao trông căng thẳng cứ như chuẩn bị động phòng hoa chúc tới nơi?

Lệ Tùy lạnh nhạt nói: "Lam Yên ra ngoài rồi."

Giang Thắng Lâm nhạy bén dựng tai lên: "Đi đâu cơ?"

Lệ Tùy đáp: "Không biết."

Giang Thắng Lâm: "Sao ngươi không giúp ta cản nàng lại?"

Lệ Tuỳ: "Sao tự ngươi không hò hẹn trước?"

Giang Thắng Lâm nghẽn tim nói: "Vì ta muốn cho nàng một bất ngờ!"

Chúc Yến Ẩn dùng ánh mắt uyển chuyển biểu đạt "Căn cứ theo trình độ sốt ruột của ngươi hiện tại chúng ta cứ làm đâu ra đấy thì hơn, đừng tặng bất ngờ nữa".

Giang Thắng Lâm quả quyết: "Ta lập tức đi tìm!"

"Cần giúp đỡ không?"

"Không cần!"

Giang Thần Y rất có tự tin, y cảm thấy bằng sự ăn ý giữa mình và Lam cô nương, nhất định sẽ thuận lợi tìm được người.

Nhưng Vương Thành thực sự là quá lớn rồi, riêng các con phố gọi được tên đã có hơn trăm đường, thêm vào ngõ ngang hẻm dọc, kiến trúc cao thấp đan xen, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy tầng tầng lớp lớp, đừng nói là giấu một cô nương dáng người nhỏ xinh, cứ xem như giấu mười mấy anh trai khoả thân uy mãnh, khả năng cũng không thể nào tìm ra ngay.

Mặt trời dần ngả về Tây, Giang Thắng Lâm không thu hoạch được gì ngồi xổm ở cửa quán hàng, vô cùng ủ rũ.

Một người đột nhiên đi đến trước mặt y: "Không phải ngươi muốn vào cung xem pháo hoa sao?"

Giang Thần Y vụt một cái bật dậy, vui vẻ nói: "Ta chỉ muốn tìm ngươi cùng nhau ngắm thôi."

Lam Yên:?

Giang Thắng Lâm tràn ngập mong chờ nhìn nàng.

Lam cô nương cảm thấy mình có chút choáng váng, nàng suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi: "Vậy mấy ngày trước ngươi mua nhiều trang sức son phấn như vậy là định tặng cho ai?"

Giang Thắng Lâm giật mình thon thót: "Sao ngươi lại biết?"

Lam Yên nói: "Toàn bộ các ông chủ cửa hàng trong Vương Thành đều đang nói."

Cũng rất khó mà không nói, bởi chủng loại đã không có thẩm mỹ còn vung tiền như rác... à nhầm, khách hàng tốt hào phóng như Giang Thần Y đây, thực sự rất hiếm thấy, cho nên ai ai cũng chỉ mong y có thể tới tiệm nhà mình thanh lý một đợt tồn kho, nói đi nói lại rất nhiều rồi Lam Yên nghe thấy.

Giang Thắng Lâm hối hận không thôi, ta biết ngay ta chọn trúng đều là đồ tốt mà, nếu không thì sao ai cũng khen ngợi như vậy? Ta vốn muốn tặng cho ngươi, nhưng Chúc công tử lại nói ngươi nhất định sẽ không thích, chưa biết chừng còn đánh ta ra khỏi cửa.

Lam Yên: Ồ.

Giang Thắng Lâm nhìn sắc trời, ngậm ngùi nói: "Đáng tiếc lỡ mất thời gian vào cung rồi."

"Ta biết một toà giác lâu ở phía Tây Bắc, cũng có thể nhìn thấy pháo hoa." Lam Yên hỏi, "Ngươi đi không?"

Giang Thắng Lâm lòng như nở hoa, đi!

Cùng lúc đó, một góc hoàng cung.

Chúc Yến Ẩn khoác áo choàng dày, đứng trên một toà tiểu lâu cao cao. Trong phòng điểm huân hương, ánh nến đong đưa cực kì phong tình, có rượu có trà có bánh ngọt, toàn bộ do y tỉ mỉ chuẩn bị, muốn giúp Giang Thắng Lâm và Lam Yên khi ở riêng một chỗ có thêm nhiều cảm xúc, ai ngờ chung quy hai người đến hoàng cung cũng chưa trộn vào tới, uổng phí ngày tốt cảnh đẹp.

Lệ Tuỳ tựa trên sập, vươn tay: "Qua đây."

Chúc Yến Ẩn đặt mông ngồi lên đùi hắn: "Sẽ không phải là Giang Thần Y cho tới bây giờ còn chưa tìm được người chứ?"

"Không biết." Lệ Tuỳ nói, "Lười quan tâm."

Không có một chút tự giác thân là Cung chủ nào.

Chúc Yến Ẩn không cam lòng: "Nhưng ta khó khăn lắm mới đòi biểu huynh mượn được toà tiểu lâu này, còn đuổi hết thị vệ đi."

Lệ Tuỳ đè y vào ngực hôn.

Chúc Yến Ẩn:...

Khoan khoan, bốn phía vắng người mà ta nói không phải ý này!

Nơi xa đột nhiên rực lên một chùm sáng.

Chúc Yến Ẩn thở hổn hển đẩy người ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Thác nước trắng bạc đang lơ lửng treo giữa không trung, có điều thời gian rất ngắn, đảo mắt đã không thấy đâu nữa rồi, chỉ để lại một làn khói xanh mờ.

Chúc Yến Ẩn giật tóc hắn: "Đều tại ngươi, ta chẳng nhìn thấy cái gì cả."

Lệ Tuỳ không để ý: "Thứ biến mất chỉ trong chớp mắt đáng thích ở chỗ nào?"

Về vấn đề này, Chúc Yến Ẩn có ít nhất một trăm đáp án, nhưng hiện tại y không muốn tỉ mỉ giảng đạo lý, vì thế xin hắn: "Ngươi cùng ta xem một lát đi mà."

Giọng ngọt Giang Nam chuyên trị ma đầu lãnh khốc, Lệ Tuỳ ôm người chặt hơn chút nữa, từ trong lỗ mũi phun ra một chiếc "ừm" cao ngạo.

Chúc Yến Ẩn tựa vào lồng ngực hắn, cả người đều ấm áp muốn xỉu, trong không khí còn vấn vương hương rượu hương bánh ngọt, nền trời lam thẫm được pháo hoa nhuộm thành những màu sắc khác nhau. Vốn Lệ Tuỳ không hề hào hứng với mấy cái này nhưng thấy Chúc Yến Ẩn trông rất thích, dù sao mình cũng không có việc gì để làm bèn chiều theo y cùng nhau ngắm. Một dải kim sắc tựa giao long chui vào tầng mây, gần như ở ngay trước mắt.

Chúc Yến Ẩn ngắm pháo hoa một lát, thấy sao Lệ Tuỳ chẳng nói năng gì, lại không nhịn được quay đầu nhìn hắn.

Một chùm pháo hoa sắc đỏ ánh kim bỗng nhiên nở rộ trên vòm trời.

Ánh sáng trong mắt Lệ Tuỳ cũng theo đó lấp lánh chớp tắt.

Vẻ mặt hắn thư thái dịu dàng, nhìn kỹ dường như còn có ý cười nhàn nhạt, cả người bao trùm trong vầng sáng vàng ấm áp, sườn mặt từ mũi đến cằm tạo thành một đường cong vừa xinh đẹp vừa mềm mại.

Chùm pháo hoa tiếp theo giống u liên trong hồ, tạo hình rất độc đáo.

Lệ Tuỳ nhận xét: "Cái này..."

Chúc Yến Ẩn chợt kéo cổ áo hắn, đặt lên môi một nụ hôn vội vàng.

Lệ Tuỳ thu tầm mắt lại.

Chúc Yến Ẩn giấu hơn nửa mặt vào áo choàng, lý không đúng nhưng tình rất hợp: "Nhìn ta làm gì?"

Lệ Tuỳ không hề nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp bế y hướng ra khỏi cung.

Chúc Yến Ẩn: Thế này phải chăng hơi không ổn lắm, hay là chúng ta qua chào hỏi biểu huynh cái đã, bằng không thật thiếu lễ nghĩa.

Lệ Tuỳ phi thân dẫm lên ngọn liễu, thân hình chớp mắt vút đi.

Chúc Yến Ẩn: Được luôn, chào hỏi ngày mai rồi tính, ngươi võ công cao, ngươi có tiếng nói.

Phía sau là kim hồng rực rỡ thắp sáng cả một khoảng trời, hệt như muôn ngàn tầng mây bị yên hoa thiêu đốt.

Ừm, thời khắc tuyệt thế ma đầu dẫn theo người yêu hạ màn, bình thường đều như vậy.

.::Hoàn Chính Văn::.

Về đầu trang
Về đầu trang