Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen - Chương 240(240)

NGOẠI TRUYỆN: HÔN LỄ LÃNG MẠN CỦA LÃNH THIÊN DỤC VÀ THƯỢNG QUAN TUYỀN (2)

Bầu không khí trong phòng khách cực kì vui vẻ. Dì Trần bê khay đựng trái cây lên, cười rồi lắc đầu nói:

- Bốn người này từ nhỏ đến lớn đều như thế này cả, chẳng có gì thay đổi hết!

- Dì Trần, ai bảo dì là không có gì thay đổi chứ? Giờ trước mặt dì đâu phải chỉ có bốn người thôi đâu! – Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục rồi nở nụ cười tao nhã.

Dì Trần vỗ lên đầu rồi vội vàng lên tiếng: “À, đúng, đúng rồi, sự thay đổi lớn nhất phải kể đến chuyện cậu Lăng cưới cô Kỳ Hinh và đại thiếu gia của tôi cưới thiếu phu nhân, đúng rồi đấy...”

nói tới đây, bà liền đưa mắt nhìn Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước, ra vẻ bất mãn nói:

- Hai người các cậu định bao giờ mới dẫn vợ đến dì Trần gặp mặt đây. Hai cậu đã trưởng thành cả rồi, cũng nên lập gia đình đi...

Dì Trần lại giống như một bậc trưởng lão nói liên hồi...

- Dì Trần!

Cung Quý Dương đứng dậy, lười biếng ôm lấy dì Trần, đùa: “không phải cháu không muốn mà lại người ta không đồng ý lấy cháu, dì nói xem bây giờ cháu phải làm gì đây...”

Dì Trần nghe xong liền cất giọng đầy kì quái: “Có cô gái nào không để ý đến cậu sao? Sao có thể chứ? Trong ấn tượng của dì Trần, ngay từ nhỏ cậu là người được các bé gái yêu thích nhất trong bốn người, sao giờ lại vướng phải đá ngầm rồi à?”

- Haha, dì Trần so sánh đúng quá, cực kì chuẩn xác!

Lăng Thiếu Đường nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây với Cung Quý Dương, anh ta không nhịn được, sang sảng cười to!

Cung Quý Dương liếc mắt nhìn Lăng Thiếu Đường: “Này cái đồ cười trên nỗi đau của khác kia, cứ trông coi cẩn thận hai bảo bối của cậu đi nhé, cẩn thận không hôm nào đấy tớ cao hứng lại dẫn hai đứa nhóc đi đua xe đấy!

Câu nói của anh ta khiến Lăng Thiếu Đường vã mồ hôi lạnh. Anh ta lập tức tắt nụ cười trên môi, vẻ mặt biến sách nhanh như lật sách.

Kỳ Hinh thấy thế liền bất đắc dĩ lắc đầu. hiện tại chỉ có nhắc tới Lăng Lạc và Lăng Triệt mới có thể khiến Lăng Thiếu Đường có biểu cảm như vậy. Lần trước khi Cung Quý Dương bắt trộm Lăng Triệt đi, Lăng Thiếu Đường càng cẩn thận hơn, tăng cường phòng bị, phòng Cung Quý Dương như đề phòng cướp giật. Còn Cung Quý Dương đã biết thóp của Lăng Thiếu Đường nên lại càng uy hiếp anh ta, không có chuyện gì cũng lấy ra để uy hiếp, lần nào cũng hiệu nghiệm.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoàng Phủ Ngạn Tước lấy điện thoại ra, nhưng khi nhìn thấy số gọi đến, nụ cười trên mặt anh ta tắt hẳn, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên.

Anh ta ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, không dám ấn nút nghe, cứ để chuông reo.

- Ngạn Tước, sao vậy?

Lãnh Thiên Dục ngồi ở bên cạnh thấy vậy thì không hiểu nổi liền hỏi, ai gọi đến mà cậu ta không nghe máy vậy?

- Này này, Ngạn Tước, tay cậu đang run rồi kìa! – Cung Quý Dương nở nụ cười gian, lên tiếng nhắc nhở.

- Hả? À...

Hoàng Phủ Ngạn Tước sững sờ một lúc rồi định cất điện thoại đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, anh ta lại đưa điện thoại cho Kỳ Hinh, giọng điệu có phần khẩn cầu...

- Kỳ Hinh, cô giúp tôi một chút được không, nghe giúp tôi cuộc điện thoại này!

Kỳ Hinh đưa mắt nhìn lên màn hình điện thoại, trên đó ghi... tiểu oan gia!

Tiểu oan gia?

cô thì thầm trong miệng, nhưng ngay sau đó, một bàn tay to đoạt lấy điện thoại trong tay cô rồi lại bỏ vào trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước...

- Ngạn Tước, Kỳ Hinh là vợ của tớ, cậu bảo cô ấy giả vờ làm người của cậu à, mơ tưởng!

Lăng Thiếu Đường liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh ta đắc ý ôm chặt lấy Kỳ Hinh, bá đạo lên tiếng.

Mặt mày Hoàng Phủ Ngạn Tước tái mét cả lại!

- Gì vậy? Tiểu oan gia nào thế? Để tớ nghe máy cho!

Cung Quý Dương thấy rất có hứng thú, anh ta vừa định tiến lên thì Hoàng Phủ Ngạn Tước liền nắm chặt điện thoại trong tay không buông.

Cái tên này chuyện gì cũng muốn góp vui, để cậu ta nghe điện thoại á? Chẳng phải càng khiến thiên hạ đại loạn hơn sao?

Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên giống như muốn phân cao thấp cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Anh ta đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyền, vừa định mở miệng thì Lãnh Thiên Dục đã kéo Thượng Quan Tuyền ra phía sau…

- Xem ra là chẳng có chuyện gì tốt cả. Tuyền là người đơn thuần, cô ấy không giúp cậu được đâu!

- Dục!

Quả nhiên, Thượng Quan Tuyền vẫn còn chưa phản ứng được là đang có chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy bất lực, anh ta lên tiếng: “Thiên Dục, cậu để Tiểu Tuyền giúp tớ lần này đi. Như vậy đi, chỉ cần nói là bạn tớ cũng được rồi!”

- không được! – Lãnh Thiên Dục dứt khoát từ chối.

- Tiểu oan gia? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy ba từ này rất quen tai, không bao lâu sau, cô chợt nghĩ ra…

- Tôi nhớ ra rồi, có phải là cô gái tôi gặp ở quán café không, cô gái đáng yêu như tiểu linh linh!

- Đúng, đúng rồi, chính là cô ấy! Tiểu Tuyền, cô giúp tôi nghe điện thoại được không? – Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy lại lên tiếng cầu xin.

- Dục…

Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của hắn rồi nói: “cô gái kia đã giúp em mà, để em nghe điện một lúc thôi, được không?”

Lãnh Thiên Dục không bao giờ có thể kháng cự trước tuyệt chiêu làm nũng của Thượng Quan Tuyền, chỉ cần cô nói với hắn bằng giọng điệu đó thì chắc chắn hắn sẽ thay đổi quyết định của mình. Nhiều lúc hắn nghĩ nếu Thượng Quan Tuyền làm nũng yêu cầu hắn nhảy từ tầng cao nhất của Lãnh thị xuống thì hắn sẽ chẳng hề do dự mà nhảy luôn!

Nguyên nhân chính là hắn cực kì yêu chiều cô!

Thấy Lãnh Thiên Dục có vẻ đồng ý, Thượng Quan Tuyền liền nhận điện thoại, vừa ấn nút nghe, cô chưa kịp nói gì thì đầu bên kia điện thoại đã vang lên tiếng lanh lảnh của một cô gái…

PHIÊN NGOẠI: HÔN LỄ LÃNG MẠN CỦA LÃNH THIÊN DỤC VÀ THƯỢNG QUAN TUYỀN (3)

- Haha, “ông già” Hoàng Phủ, sợ đến mức không dám nghe điện thoại rồi à? thật ra cũng không có gì, tôi gọi để nói cho anh biết một chuyện thôi, nghe xong anh đừng tức quá không máu không lên não được đâu nhé! – Điện thoại vang lên giọng nói của con gái – Chuyện đó… à, là thanh đao bảo bối của anh ý, tao làm đứt rời mất rồi. Vốn là tôi định thử xem nó cứng đến đâu thôi, ai ngờ… Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ hậu táng nó thật tốt, thờ cúng nó thật chu đáo. Bái bai nhé!

Sau khi nói một tràng xong, điện thoại liền bị ngắt, còn Thượng Quan Tuyền hết sức mờ mịt.

- Tiểu Tuyền, sao rồi? cô ấy vừa nói gì thế?

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Thượng Quan Tuyền chẳng nói một câu nào thì thấy rất phấn chấn. Còn bốn người kia thấy bộ dạng mờ mịt của Thượng Quan Tuyền thì thấy rất kì lạ.

Thượng Quan Tuyền đưa điện thoại cho Hoàng Phủ Ngạn Tước, hơi do dự: “cô ấy nói làm hỏng cái gì của anh ấy…”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Nha đầu đó là bá vương trong chuyện phá hỏng đồ, may mà tôi nhanh chân thoát được, nếu không không biết bị cô ấy làm thành ra cái dạng gì rồi nữa!

nói xong, anh ta không quên hỏi một câu: “Đúng rồi, cô ấy bảo làm hỏng cái gì của tôi vậy?”

Thượng Quan Tuyền thấy giọng điệu của Hoàng Phủ Ngạn Tước có phần tiếc nuối liền nói: “Hình như cô ấy bảo chặt đứt bảo bối của anh thì phải, còn bảo rằng muốn thử xem nó cứng đến mức nào nhưng không ngờ làm bị đứt thành mấy đoạn!”

- Cái gì?

Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bật dậy, vẻ tao nhã vốn có trong nháy mắt biến thành sững sờ và hoảng sợ. Hô hấp của anh ta dần trở nên dồn dập, anh ta vội gọi lại nhưng đầu kia điện thoại chỉ truyền đến giọng nói máy móc: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy!”

- Chết tiệt, nha đầu này dám tắt máy! – Hoàng Phủ Ngạn Tước hét vào điện thoại.

- Ngạn Tước, liệu có phải chiêu khích tướng của cô bé kia không? Thanh đao của cậu cứng rắn như vậy, có thể chặt đứt được cả kim cương, sao có thể dễ dàng bị gãy được?

Lãnh Thiên Dục có ý bảo anh ta hãy bình tĩnh.

- Nha đầu kia làm hỏng thanh đao của cậu à? – Cung Quý Dương chớp lấy thời cơ, vội hỏi.

Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi xuống, đưa tay lên ôm đầu, những ngón tay thon dài vò vò mái tóc đen, anh ta vô lực nói:

- Nhất định là Truy Ảnh rồi, cô ấy còn biết rõ đấy là bảo bối quý giá nhất của tớ!

- Sao Truy Ảnh có thể dễ dàng bị nha đầu đó làm hỏng như vậy được? Ngạn Tước, cậu cứ yên tâm đi! – Lăng Thiếu Đường vỗ vai an ủi anh ta.

Lúc này, Thượng Quan Tuyền kì quái cất giọng hỏi: “Truy Ảnh? Đó là gì vậy? Nghe rất hay đấy!”

Lãnh Thiên Dục ôm lấy bả vai Thượng Quan Tuyền rồi giải thích:

- Đó là tên một thanh đao, thanh đao này là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới. Ngạn Tước là người yêu thích chơi phi đao nên thanh đao này có thể được gọi là sinh mệnh thứ hai của cậu ấy!”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, chỉ nghe tên thôi cũng đủ hình dung ra thanh đao đó hấp dẫn đến mức nào!

Hoàng Phủ Ngạn Tước được mấy người bạn tốt an ủi, tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút. Anh ta cũng cảm thấy không thể có chuyện đó, Truy Ảnh đâu phải là một thanh đao bình thường chứ?

- Đúng rồi Ngạn Tước, lần trước tôi học trộm kỹ xảo phi đao của anh, đúng là cực kì tốt! – Thượng Quan Tuyền ngượng ngùng cười nói.

- Hả? Vậy à? – Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời không biết cô học lỏm từ lúc nào.

- Đúng vậy, không tin anh xem thử đi…

nói xong, Thượng Quan Tuyền cầm con dao gọt trái cây để trên bàn lên, cô bước về phía cửa sổ, nhìn phiến lá bên ngoài, chậm rãi giơ tay lên.

một tiếng “Vút” vang lên, con dao trái cây được phi ra, xoẹt qua một phiến lá rồi đâm thẳng vào một gốc cây.

- Oa…

Kỳ Hinh lập tức chạy lên, vẻ mặt khiếp sợ nhưng cũng đầy tán thưởng: “Tiểu Tuyền, cô giỏi quá nhé!”

Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường thấy vậy liền giơ ngón tay cái lên, còn Cung Quý Dương thì huýt sáo.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng lên tiếng khen: “Tiểu Tuyền, cô thông minh quá!”

- thật ra trước kia tôi chỉ sử dụng kỹ thuật phi đao truyền thống, nhưng hôm đó thấy anh vô tình sử dụng chiêu này, quả thực khiến tôi mở rộng tầm mắt! – Thượng Quan Tuyền cười nói.

- Phi đao cũng là một trong những khóa học cần phải đào tạo. Ngoài việc chuẩn xác và độ mạnh yếu của lực ra thì việc sử dụng kết hợp giữa mục đích của mình với vũ khí là một điều cực kì quan trọng. Nếu làm được điều này thì không cần sử dụng thanh đao mà trong tay chỉ cầm một cây bút chì cũng có thể làm được! – Hoàng Phủ Ngạn Tước nói lời từ tận đáy lòng.

- không cần dùng thanh đao? Anh nói vậy tức là có thể dùng thứ khác để thay thế đao được sao? – Thượng Quan Tuyền không thể tin được khi nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Trước nghi vấn của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước không trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng cầm một lá bài lên, anh ta vừa hất tay một cái…

Quân bài tưởng chừng như không hề có sức mạnh nhưng lại lao vút đi trong gió, bay vọt qua trước mặt Thượng Quan Tuyền.

Vụt!

một âm thanh nhỏ vang lên, lá bài này cũng như con dao lúc này, vụt qua đám lá cây rồi cắm thẳng vào thân cây.

Thượng Quan Tuyền muốn hét lên một tiếng chói tai…

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô trở nên cực kì căng thẳng. cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng khác, bước lại gần cái cây. Sau khi nhìn rõ, hơi thở của cô càng trở nên dồn dập, đầy kinh ngạc.

thì ra lá bài này không chỉ đâm vụt qua lá cây mà còn đâm xuyên qua cả năm sáu phiến lá cùng một lúc.

thật sự là quá siêu! Rốt cuộc cô cũng biết thế nào gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi!

Về đầu trang
Về đầu trang