Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen - Chương 242(242)

PHIÊN NGOẠI: HÔN LỄ LÃNG MẠN CỦA LÃNH THIÊN DỤC VÀ THƯỢNG QUAN TUYỀN (7)

Câu nói ấy khiến gò má Thượng Quan Tuyền ửng đỏ nóng ran, cô cố ý gắt giọng:

- Em thấy còn chưa kết hôn anh đã thay đổi rồi!

- Gì cơ?

Lãnh Thiên Dục thâm thúy nhướn mày lên, có chút không hiểu hỏi: “Anh thay đổi ở chỗ nào?”

Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng giơ tay đặt lên đôi môi mỏng của hắn, ánh mắt đẹp lóe lên tia chế nhạo:

- Chính là ở chỗ này này, không biết từ lúc nào để dẻo kẹo dỗ dành con gái rồi, chẳng biết là tốt hay xấu nữa!

cô cố tình than nhẹ một tiếng, trên mặt còn lộ vẻ thương tiếc.

Lãnh Thiên Dục gõ nhẹ lên đầu cô một cái, bật cười:

- Nha đầu này, ngoài em ra thì lời ngon tiếng ngọt của anh nào có dành cho ai khác?

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền mỉm cười đầy hạnh phúc, rúc vào trong lòng hắn, đôi môi hồng của cô liền mấp máy, giọng nói đầy thỏa mãn:

- Dục, có anh ở bên cạnh thật là tốt…

cô nhắm mắt lại tận hưởng hơi thở ấm áp và an toàn của hắn, dường như chỉ cần ở bên cạnh hắn thì dù ngày tận thế có đến cô cũng không sợ. Cảm giác ấm áp và bối rối đan xen như cơn thủy triều dâng lên trong lòng cô, hơn nữa nằm trong ngực Lãnh Thiên Dục thật thoải mái khiến cô không còn muốn suy nghĩ gì nữa.

Ánh trăng trong như nước chiếu ánh sáng bạc dịu dàng lên khuôn mặt ngủ say của Thượng Quan Tuyền, hơn nữa còn chiếu lên đôi môi đỏ còn thấp thoáng ý cười.

Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục dần hiện lên sự trìu mến và luyến tiếc.

hiện giờ Thượng Quan Tuyền không còn vẻ sắc bén và nhạy cảm như trước nữa, cô hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống tự do nhàn nhã, cô như vậy càng khiến hắn muốn giang tay bảo vệ.

cô như một đóa hoa xinh đẹp cần phải được nuôi trồng cẩn thận trong nhà kính. Dù có phải đối mặt với sóng gió thì hắn sẽ luôn ở bên cô, cả đời này hắn sẽ là thần hộ mệnh của cô.

Kể từ khi yêu nhau, Lãnh Thiên Dục trở nên lo được lo mất, dù sao cô mới có mười tám tuổi mà giờ đã bị hắn giữ lại bên cạnh.

không chỉ có thế, hắn còn khiến cô mang thai, sự chênh lệch mười tuổi khiến Lãnh Thiên Dục đôi khi hơi lo sợ.

Bởi vì từ nhỏ cô đã quên với cuộc sống trong tổ chức BABY-M, ngoài kỹ thuật giết người thì về mặt sinh hoạt, Thượng Quan Tuyền có thể nói là hoàn toàn như một cô gái trẻ con có tính cách đơn thuần, cho nên nhiều lúc ở bên cô, Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình giống như một ông già suốt ngày ở bên tai cô lải nhải, dè dặt và cẩn trọng.

Nhưng hắn thật sự rất yêu cô, yêu vô điều kiện, yêu không lý do, hơn yêu đến mức điên cuồng cô gái mười tám tuổi. hắn điên thật rồi, đúng là điên thật rồi nên mới yêu đến si mê như vậy.

hắn cảm động trước sự cam tâm tình nguyện của cô, cô đã phó thác của cuộc đời cho hắn, vậy hắn cần phải dành cho cô một hôn lễ khó quên trong đời chứ?

Đặt cô nằm thoải mái xuống giường, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó Lãnh Thiên Dục đi ra khỏi phòng ngủ.

hắn gọi một cuộc điện thoại!

- Lãnh tiên sinh, xin ngài phân phó!

- Lôi, cậu lập tức thay tôi làm một việc!

***

Ánh mặt trời bao phủ khắp biệt thự Lãnh gia, bầu trời sáng rỡ, ánh sáng chiếu lên cả chiếc xe cưới xa hoa, toàn bộ Lãnh gia được trang trí bằng các loại hoa. Hơn nữa, tổng thể biệt thự Lãnh gia có màu trắng tinh khiết nên lúc này căn biệt thự tràn ngập sắc thái lãng mạn như một tòa lâu đài trong thế giới cổ tích.

Sáng sớm, ba người bạn tốt đã bắt tay vào công việc chuẩn bị, Kỳ Hinh cũng đã sắp xếp đâu vào đấy, Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi từ sáng sớm đã đến sân bay để đón Lãnh Tang Thanh.

Tất cả mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa, tiếp theo là công đoạn trang điểm cho cô dâu chú rể.

Nhưng vào chính lúc này, người quản gia là dì Trần vội vã chạy lại, vẻ mặt cực kì hốt hoảng:

- không xong rồi, không xong rồi…

- Dì Trần, sao vậy? Có chuyện gì à? – Lãnh Thiên Hi lập tức hỏi.

Dì Trần chỉ về phía phòng ngủ, mãi mới mở được miệng: “Nhị thiếu gia, đại thiếu gia cậu ấy, không thấy đâu cả…”

- Cái gì? – không chỉ riêng Lãnh Thiên Hi mà cả ba người bạn tốt đều bị lời nói của dì Trần làm cho hoảng sợ.

- Dì Trần, dì vừa bảo anh cả cháu… không thấy anh cả đâu? Chuyện này… chuyện này là sao đây?

Lãnh Tang Thanh không hiểu, lại gần để hỏi dì Trần.

Dì Trần nuốt nước miếng, hô hấp trở nên dồn dập.

- thật ra không chỉ không thấy đại thiếu gia đâu mà ngay cả đại thiếu phu nhân cũng không thấy nữa. Sáng sớm tôi vào phòng gọi hai người dậy nhưng lại phát hiện trong phòng ngủ không có một bóng người…

Dì Trần còn chưa nói xong, sắc mặt Cung Quý Dương đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh ta không nói gì nữa, lập tức sải bước chạy về phía phòng ngủ…

Vẻ mặt của những người khác cũng hết sức nặng nề, tất cả đều chạy theo Cung Quý Dương!

Trời ơi, đây là hôn lễ của hai người họ, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì được!

Cửa phòng ngủ được đẩy ra… quả thật đúng như lời dì Trần nói, không có một bóng người!

- Chuyện này… là sao đây?

Lãnh Thiên Hi thấy vậy, lập tức nghĩ đến sự an toàn của anh cả và Thượng Quan Tuyền.

- Trời ơi! Mọi người khẳng định hôm qua đều gặp anh cả và chị dâu tương lai của em chứ? – Lãnh Tang Thanh sững sờ rồi thất thanh hỏi.

- Đương nhiên, hôm qua mọi người trò chuyện đến tận khuya, dì Trần còn làm bữa ăn đêm nữa mà! – Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay lên xoa trán.

- Đúng thế, hôm qua tôi còn vào kiểm tra phòng ngủ của đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân mà! – Dì Trần liên tục gật đầu nói.

--------

PHIÊN NGOẠI: HÔN LỄ LÃNG MẠN CỦA LÃNH THIÊN DỤC VÀ THƯỢNG QUAN TUYỀN (

Lăng Thiếu Đường nhíu mày lại, Kỳ Hinh đứng bên cạnh anh ta thì tỏ ra sốt ruột, cô nhìn đồng hồ rồi nói:

- Anh, giờ làm sao bây giờ? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, anh nói xem có phải hai người bọn họ gặp nguy hiểm gì không?

- Đây là biệt thự Lãnh gia, nếu đêm khuya hôm qua thật sự phát sinh ra chuyện gì thì theo lý mà nói, chúng ta phải nghe thấy mới đúng, không thể không có tiếng động gì cả được! – Lăng Thiếu Đường tỏ vẻ không hiểu.

Cung Quý Dương không nói gì nhiều, lập tức gọi điện cho Lãnh Thiên Dục.

Tút! Tút! Tút!

Điện thoại kết nối nhưng âm thanh tút tút vang lên máy móc.

- Sao lại không nghe điện chứ? – Vẻ mặt của anh ta cũng đầy lo lắng.

- Trời ơi! Em biết rồi! – Lãnh Tang Thanh đột nhiên vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ kêu lên.

- Em biết rồi hả? Mau nói xem hai người bọn họ đi đâu?

Tất cả mọi người đều nhìn Lãnh Tang Thanh, vẻ mặt đầy chờ mong.

Lãnh Tang Thanh nghiêm túc nhìn mọi người, sau đó hắng giọng nói:

- Theo phân tích của em thì chắc chắn là người của BABY-M đổi ý, bắt cóc chị dâu tương lai nên anh cả mới đi cứu chị ấy.

cô vừa dứt lời, niềm hy vọng trong mắt mọi người liền bị dập tắt…

Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ nhẹ tay lên đầu cô rồi lên tiếng giáo huấn:

- Con bé này, đúng là toàn nghĩ ra mấy thứ khiến người khác sợ chết khiếp thôi, lần sau trước khi nói gì thì suy nghĩ cho kỹ vào!

- Ôi, đau lắm đấy!

Lãnh Tang Thanh ra vẻ bất mãn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. thật đúng là, cô đã lớn rồi mà mấy người này cứ coi là đứa trẻ con khiến cô tức chết!

- Chẳng lẽ em phân tích không đúng à? Chuyện này cũng có khả năng mà!

- Ngốc, em cho rằng tổ chức BABY-M là gì hả? Là tổ chức có thể nói lời không giữ lời chắc, suy đoán của em hoàn toàn vô lý!

Cung Quý Dương vừa nói vừa mở thiết bị định vị GPS lên.

hiện tại chỉ có thông qua cách này để có thể tìm được Lãnh Thiên Dục nhanh nhất.

Tín hiệu lập tức truyền tới, mọi người mừng rỡ vội lần theo tín hiệu.

- Quý Dương, cậu chắc thiết bị định vị của cậu không có vấn đề gì chứ?

Khi đoàn người lần theo tín hiệu đi về phía vườn hoa, Lăng Thiếu Đường rốt cuộc không chịu được liền cất giọng hỏi.

Vườn hoa?

Sao sáng sớm ngày ra hai người này lại ở vườn hoa?

- Sao có thể có vấn đề được chứ!

Cung Quý Dương cẩn thận nhìn tín hiệu, kiên định lên tiếng.

Nhưng khi đoàn người đầy chờ mong tiến vào vườn hoa thì lại không hề thấy bóng dáng Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền đâu, chỉ thấy chiếc điện thoại di động đặt trên ghế đá.

- Là điện thoại của anh cả!

Lãnh Thiên Hi bước lên cầm chiếc điện thoại, nghi hoặc lên tiếng: “Đúng là kì lạ, sao lại chỉ có điện thoại ở đây, người đâu rồi?”

- Chịu thôi, thiết bị định vị của tớ chỉ dò được điện thoại của cậu ấy, còn hai người này đang ở đâu thì không biết! – Vẻ mặt Cung Quý Dương đầy tiếc nuối.

- Xem xem trong điện thoại có để lại manh mối gì không? – Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức lên tiếng.

Lãnh Thiên Hi nhanh chóng mở điện thoại ra…

- Có một tin nhắn hình ảnh!

Anh vui mừng khi phát hiện ra điều này, lập tức lớn tiếng nói, sau đó liền ấn nút cho phát tin nhắn.

trên màn hình hiện ra khuôn mặt hờ hững từ xưa đến nay của Lãnh Thiên Dục…

Mọi người như ngừng hở, lập tức chăm chú theo dõi đoạn tin nhắn…

- Mọi người, mọi người không cần lo lắng cho tớ và Tuyền. Tuyền muốn có một đám người trong thế giới băng tuyết nên tớ đã quyết định đưa cô ấy đi Bắc cực để thành hôn để cô ấy có những kỷ niệm tuyệt đẹp nhất. Về vấn đề hôn lễ mọi người đã chuẩn bị, thật ngại quá, sau khi quay về tớ nhất định sẽ hối lỗi với mọi người. Hẹn gặp lại sau!

Đoạn tin nhắn đến đây là hết, chỉ để lại một đám người mắt mở to…

Sau một lúc lâu, Lăng Thiếu Đường mới có phản ứng, anh ta ngoáy ngoáy lỗ tai, dụi dụi mắt, giọng điệu không rõ ràng lắm:

- Bắc Cực? Vừa rồi Thiên Dục nói… Bắc cực?

Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vai Lăng Thiếu Đường, “có lòng tốt” trả lời câu hỏi của anh ta:

- Đúng, thính giác của cậu không có vấn đề gì đâu!

Cung Quý Dương sau khi xem xong liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, cười nhạo lên tiếng: “không ngờ Lãnh Thiên Dục còn lãng mạn hơn cả chúng ta, đi Bắc Cực kết hôn? Trời ơi, thế mà hai người đó cũng nghĩ ra được?”

Lãnh Tang Thanh bất mãn, chu miệng nói:

- Anh cả đang làm gì vậy, đúng lúc nào lại cùng chị dâu tương lai biến mất, hôn lễ đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, đi Bắc Cực làm gì chứ?

Lãnh Thiên Hi bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh nghĩ chắc chắn là Tuyền vẫn chưa quen khi phải đối diện với nhiều người, cho nên chỉ cần cô ấy được vui vẻ, đừng nói là Bắc Cực, kể ra đi ra ngoài vũ trụ thì anh cả cũng nhất định sẽ đi!”

Bùi Vận Nhi nở nụ cười chúc phúc, nhẹ giọng nói:

- Như vậy cũng tốt, chỉ cần hai người bọn họ vui vẻ là được rồi. Tiểu Tuyền cũng từng nói với em, hôn lễ trong mơ của cô ấy là một hôn lễ trong thế giới ngập tràn băng tuyết, có thể thấy cậu ấy là người cực kì lãng mạn”.

- Ôi, thay đổi quyết định ngay trước khi đám cưới diễn ra thì cũng chỉ có anh cả mới làm được, nhưng mà…

Lãnh Tang Thanh nhìn đồng hồ: “Hôn lễ phải làm sao đây? Chú rể và cô dâu biến mất rồi, nếu những lời này bị đồn ra ngoài thì sẽ trở thành trò cười cho những người khác mất!”

PHIÊN NGOẠI: HÔN LỄ LÃNG MẠN CỦA LÃNH THIÊN DỤC VÀ THƯỢNG QUAN TUYỀN (9)

Những điều Lãnh Tang Thanh vừa nói rất đúng, tuy rằng hôn lễ ngăn không cho truyền thông tham gia nhưng đều mời đến những người có tiếng tăm trong giới thương mại, nếu bây giờ không tổ chức thì không hay cho lắm.

Hoàng Phủ Ngạn Tước bất đắc dĩ lắc đầu: “Tớ thấy chẳng có cách nào cả, Thiên Dục và Tiểu Tuyền rõ ràng đang trên đường đến Bắc Cực rồi, chúng ta không thể bắt bọn họ về nữa, chỉ có thể hủy bỏ hôn lễ thôi. Điều chúng ta có thể làm là làm giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất”.

Những người khác đều đồng ý làm vậy!

Nhưng đúng lúc này, Lãnh Tang Thanh lại hét lên: “Đợi đã...”

- cô bé, em định chuyện bé xé ra to à, gào lên gì thế? Anh lớn tuổi rồi, không chịu được khi bị em dọa thế đâu! – Cung Quý Dương vỗ vỗ lên ngực, cố ý oán giận lên tiếng.

Những người khác cũng có cùng biểu cảm với Cung Quý Dương, quay ra nhìn Lãnh Tang Thanh.

cô tủm tỉm cười, đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng lại trên người Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi. cô không nói gì nhiều, lập tức tiến lên nắm tay hai người...

- Thanh Nhi...

Lãnh Thiên Hi không hiểu ý của em gái.

Bùi Vận Nhi cũng mở to đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm hành động của Lãnh Tang Thanh.

- Em thấy hôn lễ này không cần hủy bỏ đâu, chúng ta chỉ cần đổi cô dâu và chú rể là được rồi! – Lãnh Tang Thanh hưng phấn lên tiếng.

- Đúng vậy, đúng vậy, nhị thiếu gia và cô Bùi vốn là một đôi trời sinh, dù sao cũng muốn kết hôn, chọn ngày không bằng tình cờ, hôm nay kết hôn luôn đi, chuyện xấu biến thành chuyện tốt.

Dì Trần có phản ứng trước tiên, bà không còn sốt ruột nữa, vui vẻ cười nói.

- Ừ, thế cũng là một chuyện tốt! – Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh rồi lên tiếng tán thưởng.

Còn hai nhân vật chính thì mở to mắt nhìn mọi người.

- Ôi, anh hai, anh còn do dự gì nữa? Chẳng lẽ anh không muốn cưới chị Vận Nhi à? – Lãnh Tang Thanh đẩy đẩy tay Lãnh Thiên Hi, nhỏ giọng nói.

Lãnh Thiên Hi nghe vậy liền kéo Lãnh Tang Thanh sang một bên rồi thấp giọng nói:

- Thanh Nhi, em quấy rối vừa thôi, kết hôn là việc đại sự, đâu thể vội vàng như thế được?

- Sao lại vội vàng? Anh hai, anh có nói nhầm gì không đấy, anh yêu Vận Nhi, còn Vận Nhi cũng yêu anh, hai người yêu nhau thì kết hôn là chuyện bình thường. Hôn lễ này có mang tính chất xã hội đen gì đâu, tuy rằng đổi cô dâu chú rể nhưng đều là người của Lãnh gia, nếu ai có thắc mắc gì thì em và anh Lăng sẽ đứng ra giải quyết, cơ hội tốt như vậy mà anh còn không muốn à? –Lãnh Tang Thanh tự tin lên tiếng.

Lãnh Thiên Hi khó xử, bất lực nhìn Bùi Vận Nhi sau đó nói với Lãnh Tang Thanh:

- Em không biết đấy chứ, tuy anh và Vận Nhi ở cùng với nhau nhưng... đến giờ Vận Nhi vẫn chưa thực sự quen với tình yêu của anh, anh sợ nếu hôm nay dùng hôn lễ này để bắt ép cô ấy thì cô ấy sẽ sợ. Em cũng thấy đấy, bây giờ cô ấy sợ hãi và hoang mang đến thế nào rồi!

Lãnh Tang Thanh bất đắc dĩ ôm đầu nói:

- Anh hai à, em vẫn cho rằng anh còn nhanh nhạy hơn anh cả trong chuyện tình yêu, không ngờ anh chậm chạp đến vậy. cô ấy sợ hãi và hoang mang vì trong lòng cô ấy, tình yêu anh mang lại chưa đủ cảm giác an toàn, rõ ràng là anh không có cơ hội biểu đạt nên mới thế. Nhân lúc này anh hãy nắm bắt lấy cơ hội đi, em sẽ giúp anh chứng minh trong lòng cô ấy có anh!

Nghe Lãnh Tang Thanh nói vậy, Lãnh Thiên Hi không biết phải nói gì. Anh đứng sững sờ, nhất thời không biết nên làm gì.

Lãnh Tang Thanh thấy vậy lại càng sốt ruột hơn, cô cũng rất thích Bùi Vận Nhi nên không thể để cô ấy chạy mất được.

cô vội vàng tiến lại gần Bùi Vận Nhi, kéo tay cô rồi dứt khoát hỏi:

- Vận Nhi, cô có muốn làm chị dâu của tôi không?

Quả nhiên, Bùi Vận Nhi nghe vậy liền hơi run lên, cô sợ hãi rụt tay về, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt không biết phải làm sao...

- Vận Nhi, cô sao vậy? Trả lời tôi đi? Chẳng lẽ cô không muốn gả cho anh hai tôi sao? – Lãnh Tang Thanh sốt ruột hỏi.

- Tôi... tôi...

Bùi Vận Nhi ấp úng, vô thức tiến lại gần Kỳ Hinh.

- Vận Nhi, cô sao vậy? Có phải... cô không vừa lòng với hôn lễ này? cô thấy mình là thế thân à? – Kỳ Hinh dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ giọng hỏi.

- À... không phải! Tôi không có ý này! – Bùi Vận Nhi cúi đầu, vẻ mặt mất tự nhiên.

- Vận Nhi, tôi dám khẳng định cho dù không có hôn lễ này thì Thiên Hi nhất định cũng sẽ tạo cho cô một hôn lễ khó quên. Hai người đều yêu nhau như vậy, chẳng lẽ cô không muốn gả cho Thiên Hi sao? – Kỳ Hinh cười dịu dàng, lên tiếng.

- Tôi...

Bùi Vận Nhi ngẩng đầu nhìn Kỳ Hinh rồi lại đưa mắt nhìn về phía Lãnh Thiên Hi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cô vội vàng cúi đầu xuống.

- Vận Nhi... – Lãnh Thiên Hi khẽ gọi tên cô, sau đó sải bước tiến lên...

Kỳ Hinh thông minh liền để không gian riêng cho hai người.

- Ôi, xem ra chúng ta cần phải ra ngoài một lát rồi, để bọn họ riêng tư với nhau một lát! – Hoàng Phủ Ngạn Tước đề nghị.

Mọi người liếc nhìn nhau rồi gật đầu.

- không, mọi người không cần đi, em muốn mọi người chứng kiến cho bọn em!

Lãnh Thiên Hi đột nhiên lên tiếng nói.

Bùi Vận Nhi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi. cô nhìn vào đôi mắt u trầm của anh, dường như đắm chìm trong sự chân thành của anh. cô vội vàng cụp mắt xuống, gò má đỏ hồng như có thể nấu chín một quả trứng gà.

PHIÊN NGOẠI: HÔN LỄ LÃNG MẠN CỦA LÃNH THIÊN DỤC VÀ THƯỢNG QUAN TUYỀN (10)

Thấy cô bối rối đan mười ngón tay vào nhau, Lãnh Thiên Hi mỉm cười, sau đó rút từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ rất đẹp có màu hồng cực kì đáng yêu.

- Vận Nhi, cái này tặng cho em, em mau mở ra xem đi!

Bùi Vận Nhi nghi hoặc mở chiếc hộp ra, đôi tay nhỏ bé hơi chần chừ. Sau khi cầm lên, cô cẩn thận mở ra...

Bên trong là một chiếc nhẫn có màu hồng nhạt sáng long lanh dưới ánh mắt trời, thứ ánh sáng toát ra từ chiếc nhẫn dường như có thể làm tổn thương mắt.

- A...

Bùi Vận Nhi kinh ngạc lấy tay che môi lại, nhìn chiếc nhẫn kim cương màu hồng phấn trước mắt mà không biết phải làm sao.

- Oa, anh hai, thì ra anh đã chuẩn bị cả rồi, em thấy...

Lãnh Tang Thanh sôi nổi tiến lên, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn rồi reo lên:

- thật là đẹp, đúng là chiếc nhẫn kim cương quý giá...

- Vận Nhi...

Lãnh Thiên Hi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bùi Vận Nhi rồi chân thành nói: “thật ra anh đã lên kế hoạch sau khi hôn lễ của anh cả kết thúc thì sẽ tặng chiếc nhẫn này cho em. Anh biết bất ngờ kết hôn sẽ khiến em sợ, cho nên anh muốn đính hôn với em trước để em có thời gian thích ứng. Nhưng hôm nay có cơ hội này, anh muốn chính thức cầu hôn em!”

nói xong, trước mặt bao nhiêu người, Lãnh Thiên Hi chậm rãi quỳ một gối xuống...

- Anh Thiên Hi...

Vẻ mặt Bùi Vận Nhi càng thêm hoảng loạn, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn giờ đỏ bừng.

- Vận Nhi, hôm nay trước mặt tất cả mọi người, anh chính thức cầu hôn em, mong em hãy gả cho anh, có được không? – Vẻ mặt Lãnh Thiên Hi sáng ngời và đầy nghiêm túc.

- Vận Nhi, mau trả lời đi...

Kỳ Hinh nhẹ giọng nói với cô: “Người đàn ông ưu tú như Thiên Hi nếu bỏ lỡ thì cô sẽ không tìm được người thứ hai đâu”.

Bùi Vận Nhi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

- Vận Nhi, em làm cô dâu của anh có được không? Tuy hôm nay tổ chức hôn lễ có hơi gấp gáp nhưng trong lòng anh đã chọn em là cô dâu rồi, cho nên anh muốn em trở thành vợ anh, anh muốn chúng ta cùng chuyển vào sống trong biệt thự Lãnh gia! – Lãnh Thiên Hi tiếp tục lên tiếng.

Lãnh gia có quy tắc riêng của mình, lúc đó Lãnh Diệc Thiên là người lập ra quy tắc này. Những người độc thân của Lãnh gia có thể hoàn toàn thoải mái tự do lựa chọn chỗ ở của bản thân, nhưng một khi đã kết hôn thì nhất định phải đưa người con gái mình yêu về biệt thự Lãnh gia, đây được coi là biểu tượng của một mái nhà yên ấm.

- Anh Thiên Hi, anh mau đứng lên đi!

Bùi Vận Nhi thấy anh quỳ lâu như vậy liền thấy đau lòng, cô cúi người xuống muốn đỡ anh dậy.

- Em đồng ý đi rồi anh sẽ đứng lên! – Lãnh Thiên Hi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng điệu cực kì nghiêm túc.

- Em...

Hô hấp của Bùi Vận Nhi có phần dồn dập, cô nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc ấy của Lãnh Thiên Hi. Lát sau, cô gật đầu.

Khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Hi trong nháy mắt liền sáng bừng rạng rỡ. Trong tiếng hôn hô của mọi người, anh đứng dậy ôm chầm lấy Bùi Vận Nhi, bế cô lên rồi quay vòng vòng. Mọi người cũng vui mừng, vỗ tay chúc phúc cho hai người.

Lãnh Tang Thanh và dì Trần cười đến mức không khép miệng lại được, nhất là Lãnh Tang Thanh, cô vui mừng lên tiếng:

- Anh hai, anh cưới được Vận Nhi là do công của em đấy, anh phải báo đáp cho em thật tốt vào!

Lãnh Thiên Hi cười haha, sau đó thâm tình nhìn Vận Nhi hỏi: “Bà xã đại nhân, em xem chúng phải cám ơn cô em chồng thế nào đây?”

Bùi Vận Nhi nghe vậy lại càng ngượng hơn.

- Anh Thiên Hi, anh xấu quá...

cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực Lãnh Thiên Hi, khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

- cô vợ hay ngượng của anh...

Lãnh Thiên Hi thỏa mãn ôm chặt lấy cô, nở nụ cười tươi. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tang Thanh, cười nói:

- Em gái, cách thức cám ơn của anh rất đơn giản, anh sẽ tìm cho em một người đàn ông thật tốt để em mau chóng được gả ra ngoài...

- Haha... – Tất cả mọi người cười phá lên.

Lãnh Tang Thanh cau mũi, vẻ mặt không vui:

- Hừ, anh hai đúng là đồ đáng ghét. Thôi, không thèm quan tâm đến anh nữa, em phải ra ngoài chuẩn bị hôn lễ cho anh với chị dâu tương lai không hai người lại bắt chước anh cả, trốn đi mất!

nói xong, cô chạy vụt đi như cơn gió nhưng ngay lập tức lại quay lại, hô to với đám người Cung Quý Dương:

- Này, mấy ông anh kia, mấy người đừng nhàn hạ thế chứ, bên ngoài nhiều người như vậy, làm sao một mình em ứng phó hết được!

Mấy người bạn tốt cười haha rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi lên, dịu dàng hôn lên trán cô rồi hỏi:

- Vận Nhi, em chuẩn bị xong chưa?

Bùi Vận Nhi hít sâu một hơi, tâm trạng căng thẳng dường như không còn nữa. cô nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đầy tình yêu say đắm.

***

Hôn lễ náo nhiệt ở Lãnh gia vẫn diễn ra như trước, còn Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền đang ngồi trên máy bay tư nhân, không hề biết hai người đã vô tình tác thành cho một đôi.

Thượng Quan Tuyền đã tỉnh, cô tò mò nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy mê ly, sau đó cô quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, hưng phấn hỏi:

- Dục, chúng ta... chúng ta thật sự sẽ đi Bắc Cực sao?

sự việc hôm nay khiến cô cực kì chấn động. Từ sáng sớm Dục đã nói cho cô một tin tức động trời, hơn nữa cả máy bay cũng đã chuẩn bị xong xuôi, dường như tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lãnh Thiên Dục, còn cô chẳng qua là vô tình nói trúng kế hoạch đó mà thôi.

Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi nói: “Chính xác hơn là chúng ta tới Bắc cực kết hôn!”

Về đầu trang
Về đầu trang