Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hán Mạt Triệu Hổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hán Mạt Triệu Hổ - Chương 3: Hình Thế(3)

Dịch giả: Ánhtrăngcôđơn97

"Lão xảo ngôn!" - Trương Liêu thầm rủa trong tâm. Hắn luôn âm thầm quan sát Tả Từ. Khi thấy Tả Từ ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng trong lòng lại chẳng thực đúng vậy, hắn chỉ sợ rằng Tả Từ đã sớm lường trước được định liệu của hắn.

Lúc đó, Trương Liêu liền hiểu ra mục đích thực sự Tả Từ đến đây chẳng phải là vì việc trọng đại thu nhận hắn làm đệ tử. Hắn cũng hiểu được bản thân vốn không phải là người có cốt cách đặc biệt, nhưng trái lại, ngoài cảm giác hơi thấy vọng đó ra thì hắn lại tò mò nhiều hơn, "Làm gì có chuyện Tả Từ tình cờ đi ngang qua Tây Viên này!". Hơn nữa, Tây Viên nằm ở mé ngoài thành Lạc Dương, là nơi quân binh trú đóng, vậy mà tại sao đương giữa đêm canh khuya lại có một vị đạo sĩ đi ngang qua đây?

Trương Liêu nghĩ mãi chẳng thông, mà hắn cũng biết là chẳng thể nghĩ tỏ nổi nên hắn lập tức đổi chủ đề, ra vẻ tự nhiên hỏi Tả Từ:

- Đạo trưởng đêm khuya đến tìm tiểu bối, ắt là có chỗ chỉ bảo, vậy xin đạo trưởng cứ việc nói ra, chỉ cần sức mọn này có thể làm tới thì nhất định sẽ dốc toàn tâm tận lực.

Đây chính là tính cách của Trương Triệu Hổ khi xưa. Nếu như đã dùng đến kế quanh co mà còn không đạt được thì cứ thẳng trực diện mà tóm lấy.

Tả Từ thấy Trương Liêu hỏi một cách thẳng thắn như vậy cũng chợt thất kinh giây lát. Hắn đưa mắt sang phía Trương Liêu rồi nhịn không nổi mà vỗ tay tán thưởng:

- Đạo trời chưa từng thiên vị, quý nhân ắt có quý hạnh. Tiểu hữu đây lòng dạ ngay thẳng, tâm lượng khoáng đạt, ấy thế lại khiến cho bần đạo tự thẹn không bằng... Không sai, bần đạo chính đang có một việc muốn cậy nhờ nơi quý nhân.

- Ha ha... - Trương Liêu thấy Tả Từ không còn dùng mấy lời sắc bén khua qua khua lại nữa, hắn liền biết sự lường liệu khi nãy quả nhiên chẳng sai, Tả Từ tìm hắn đúng thực là có sự. Hắn cười nói:

- Quý nhân, tiểu bối không dám nhận. Đạo trưởng có việc chi xin cứ nói ra...

- Không thể nói, nói ra e sẽ sinh biến - Tả Từ lắc đầu nói - Bần đạo sẽ kề cận bên tiểu hữu ít ngày, sau khi sự đã thành, tự sẽ rời đi.

"Không thể nói? Kề cận bên ta ít ngày?", Trương Liêu sững người, nhưng rồi ánh mắt lại chợt loé sáng: "Tả Từ muốn theo bên ta một thời gian? Thực hay quá! Cái thời cảnh quỷ dị này, ta dẫu sao cũng chưa nắm được chút gì. Nhưng Tả Từ thì đã chu du bốn bể, thấy nhiều biết rộng, ắt là sẽ chỉ điểm cho ta được rất nhiều đây!".

Trương Liêu chẳng chút lưỡng lự, lập tức đáp lời:

- Hay lắm! Đạo trưởng kề cận gần bên tiểu hữu thực là quá tốt, tiểu hữu cũng chính đang có rất nhiều thứ cần phải thỉnh giáo đạo trưởng.

Tả Từ lại lắc đầu nói:

- Tiểu hữu thân thế dẫu sao cũng là người trong quân lữ, bần đạo không thể nào thời thời khắc khắc cận kề bên tiểu hữu được, may chăng cũng chỉ tuỳ thời mà gần cạnh thôi.

Trương Liêu chợt có chút thất vọng:

- Tiểu bối vốn vẫn mong đạo trưởng ra tay cứu giúp. Nay thân này đã mắc kẹt dưới trướng Đổng Trác, chỉ sợ rằng chướng nạn trùng trùng...

Tả Từ cười nói:

- Phước hoạ chẳng rời nhau, ấy chính là đạo trời vậy! Mong cầu đạt được điều tốt đẹp, há lại có thể không trải qua kiếp nạn sao? Muôn sự vẫn là phải tự thân lo liệu, nếu chỉ dựa vào người khác thì dù cho tiểu hữu có quý tướng, cũng chẳng thể đạt được quý mệnh.

Trương Triệu Hổ lặng nghe Tả Từ nói một hồi, trong lòng kinh sợ, tức khắc khom mình vái Tả Từ một lễ:

- Đa tạ đạo trưởng đã chỉ điểm, tiểu bối nhất định sẽ khắc sâu trong lòng.

Công danh phải lên lưng ngựa mà đoạt lấy, phú quý phải tự thân mà tóm bắt, đời người luôn có chỗ để nhờ cậy, nhưng rốt cục rồi thì bản thân vẫn phải tự lực gắng sức. Đạo lý này ngày trước hắn đã sớm sáng tỏ, hơn nữa hắn vốn là một người luôn nhẫn nại, luôn tự thân phấn đấu, chẳng qua đây là lần đầu tiên hắn lâm phải tình cảnh trớ trêu như vậy, gặp phải bao sự quỷ dị nên nhất thời tâm trí rối loạn, mất định tĩnh mà thôi. May sao, được mấy lời của Tả Từ thức tỉnh, hắn cũng kịp hoàn hồn trở lại.

Tả Từ thấy Trương Liêu cuối cùng cũng hiểu ra, không khỏi liên tục gật đầu khen ngợi.

Tâm trí Trương Liêu vừa định về một mối thì lại chen vào nhiều toan tính. Hắn thấy Tả Từ đeo thanh trường kiếm sau lưng, bèn cất tiếng cười hắc hắc, mặt dày mấy tấc, nói:

- Tiểu bối vốn đã từng nghe Tả đạo trưởng võ công thần thông quảng đại, chi bằng ngài hãy chiếu cố giúp đỡ tiểu bối một tay. Tiểu bối cũng phải một thân nuôi dưỡng gia đình, ấy thế mà thời nay thế đạo ngày càng khó lường, nếu không có chỗ cậy nhờ thì chẳng thể nào sống yên ổn được.

Có thể lợi dụng mà nhổ được lông chim nhạn bay qua (1), đó mới chính là điểm làm nên thương hiệu của Trương Triệu Hổ.

(1) Nguyên văn câu thành ngữ là: 雁過拔毛 (Nhạn qua bạt mao) = Có thể nhổ lông của chim nhạn bay qua, là một thành ngữ có nghĩa gốc để chỉ người võ nghệ siêu quần, sau để chỉ hạng người cơ hội, tham lam. (Nguồn: lấy của bác @walrus)

Trông bộ dạng có mấy phần vô lại của Trương Liêu, Tả Từ tuy dở khóc dở cười nhưng cũng không tiện chối từ:- Bần đạo thăm thú bốn phương, cũng nắm được chút ít xảo thuật. Nếu như tiểu hữu đây có hứng thú thì bần đạo cũng đâu có nề hà chi việc chỉ dạy.

Trương Liêu trong lòng mừng rỡ, mắt chớp chớp liên hồi, hắn cất tiếng cười thoả mãn rồi ghé vào bên tai Tả Từ nói nhỏ:

- Việc này... Đạo trưởng tinh thông bói tướng, mong ngài ra tay xem giúp cho tiểu bối đường tình duyên. Thực là chẳng còn cách nào khác, nhà họ Trương của tiểu bối tông mạch yếu ớt, tiểu bối nếu như chẳng có thê thiếp, không mụn con cái thì quả là bất hiếu lắm!

Đây là điều hắn rất mong mỏi. Ngày trước, hắn đã phải vật lộn suốt 27, 28 năm trời không mảnh tình vắt vai, một thân một mình, thảm cảnh đó khiến hắn sợ phát khiếp từ lâu. Và cũng thực chẳng dễ dàng gì, đằng đẵng theo đuổi nàng "Nữ thần lịch sử" trong mộng, lúc sắp chiếm trọn được trái tim nàng thì hắn lại phải nói lời từ giã cõi đời tươi đẹp. Nhưng ở thời đại năm thê bảy thiếp này thì khác, hắn chắc chắn sẽ chẳng phải chịu "thiệt thòi" đâu!

Thức thì cầm kiếm chinh phạt, ngủ thì gối lòng mỹ nhân. Tuyển lựa lấy đôi ba nghìn kiều nữ, ngày ngày trái ôm phải ấp, đêm đêm chăn ấm giấc nồng. Mỹ nhân thời Tam quốc nào đâu có thiếu: Thái Diễm, Điêu Thuyền, chị em Đại Tiểu Kiều, Chân Mật,... Chà chà, đúng thực là cuộc sống chốn tiên cảnh!

Tả Từ thấy Trương Liêu đã lộ hết ra ngoài mặt những tâm niệm hèn hạ thì không nhịn nổi mà co giật khoé miệng liên hồi. Lại nhìn qua tướng mạo Trương Liêu, Tả Từ không khỏi kinh ngạc:

- Hảo tiểu tử, vẫn là mang cái tướng "Đào hoa nhập mệnh".

"Đào hoa nhập mệnh"! Vừa nghe dứt câu, Trương Liêu đã biết ngay là việc tốt rồi. Trong lòng hắn bỗng hưng phấn lạ thường:

- Có thể biết được là bao nhiêu nàng không? À phải rồi, nghe nói đạo trưởng còn tinh thông cả "Phòng trung thuật" (thuật phòng the), chẳng bằng chỉ dạy cho tiểu bối một chút đi!

Chẳng ngờ, Tả Từ bỗng sầm mặt lại, hừ một tiếng:

- Tên nhãi ranh, tóc hẵn còn sợi ngắn sợi dài mà đã mơ tưởng đến nữ nhân rồi!

Thấy lão Tả Từ này trở mặt còn nhanh hơn giở sách, Trương Liêu chẳng biết phải xử sự sao mới hợp. Hắn cũng biết rằng Tả Từ đã từng du ngoạn khắp nhân gian nên hắn lại càng chẳng tin một gã đạo sĩ tinh thông đến cả "Phòng trung thuật" như Tả Từ sẽ mang được cái danh đoan chính. Trương Liêu vội vàng sấn tới, áp tay vào trán Tả Từ, nói:

- Đạo trưởng, xin chớ phát hỏa! Ngài tinh thông cả "Phòng trung thuật" nên cái đó lúc nào cũng... phát ra phải không? Chẳng lẽ đạo trưởng lại chưa từng kiếm tìm người trong mộng? Tiểu bối vạn phần chẳng tin!

"Thôi đi! Người trong mộng cái gì!", đối với một tên vô lại như Trương Liêu, Tả Từ cũng nhất thời không giữ nổi bình tĩnh. Hắn gạt tay của Trương Liêu ra rồi hạ giọng nói:

- Chớ trách bần đạo không nói trước, tiểu hữu nay thân đã bị giam hãm dưới trướng Đổng Trác, lại chẳng cầu cạnh được ai, cái mạng nhỏ của tiểu hữu như đang treo trước đầu sợi chỉ. Tiểu hữu cũng biết, Đổng Trác là một kẻ vô cùng tàn bạo, hắn coi mạng người như cỏ rác, thích giết người sống làm hứng thưởng rượu, lại còn nướng cháy người mua vui, nấu chín người tiêu khiển! Tiểu hữu trước hãy nên suy xét xem mình có còn sống nổi qua ngày mai không đã!

Từng lời từng lời Tả Từ lọt qua tai, sắc mặt Trương Liêu dần trắng nhợt lại.

Hắn bỗng chợt nhớ ra, hình như ngày mai hắn phải đến ra mắt tên bạo đồ Đổng Trác. "Ta sẽ đi! Ta vừa mới xuyên việt tới đây, tiền đồ trước mắt còn vô cùng xán lạn, tuyệt chẳng muốn uổng mất cái mạng nhỏ này!"

Nếu là Trương Liêu của lịch sử thực thì việc ứng phó với Đổng Trác chẳng có gì khó khăn. Nhưng hắn một chút cũng chẳng giống Trương Liêu. Hắn biết rõ tính cách của mình, dễ kích động, hay gây họa, rất có thể nếu không cẩn thận, hắn sẽ bị Đổng Trác chặt phăng đầu.

Trương Liêu liền thay đổi sắc mặt, ra vẻ tươi cười nịnh bợ, vỗ nhẹ vào vai Tả Từ một cái:

- Đạo trưởng, vẫn mong ngài chỉ giúp cho tiểu bối, liệu có cách nào để ứng phó với Đổng Trác chăng?

- Bần đạo cũng chưa biết phải ứng phó ra sao! - Tả Từ thản nhiên vuốt nhẹ chòm râu:

- Nhưng bần đạo cũng có nắm được đôi chút tình thế hiện tại của Lạc Dương, có thể nói cho tiểu hữu rõ, còn về làm sao ứng phó thì còn phải xem tiểu hữu thế nào!

Thần sắc Trương Liêu chợt động:

- Đạo trưởng mau nói cho tiểu bối biết đi!

Trước mắt, tình cảnh bốn bề nơi đây ra sao hắn vẫn mờ mờ mịt mịt. Trương Liêu nguyên bản khi rời thành Lạc Dương đến Hà Bắc mộ binh cũng tuyệt chẳng biết ở Lạc Dương này đã xảy ra những chuyện gì.

Tả Từ cũng chẳng làm khó Trương Liêu thêm nữa, hắn liền nói cho Trương Liêu biết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này ở Lạc Dương.

Vốn là trong khoảng hai tháng Trương Liêu phụng mệnh đại tướng quân Hà Tiến đến Hà Bắc mộ binh, ở Lạc Dương đã xảy ra bao phong ba biến loạn, trời rung đất chuyển, cảnh vật hoang tàn, nhân tình tang tóc.

Nguyên đại tướng quân Hà Tiến bày kế giết lũ Thập Thường Thị không thành, ngược lại còn bị chúng giả cách lừa vào cung sát hại. Sau đó, lũ Thập Thường Thị uy hiếp ép Thiếu Đế Lưu Biện và Trần Lưu Vương Lưu Hiệp, đương đêm trốn ra vùng Tiểu Bình Tân ở Mang Sơn. Khi đi đến nửa đường thì may sao hai vua được thủ hạ của quan doãn quận Hà Nam Vương Doãn là trung bộ duyện Mẫn Cống cứu giá. Vậy mà chẳng ngờ giữa đường hộ giá từ Mang Sơn về Lạc Dương thì lại gặp phải Đổng Trác thế cường lực mạnh cũng đương trên đường nhập kinh chặn cướp xa giá.

Về đầu trang
Về đầu trang