Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hàng Tỷ Cưng Chiều Vợ: Nam Thần Hôn Sâu 101℃
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hàng Tỷ Cưng Chiều Vợ: Nam Thần Hôn Sâu 101℃ - Chương 1355: Người Đến Thời Kỳ Mãn Kinh Là Em(1347)

var listStoriesVip=['Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương','Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần','Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc','Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán','Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ','Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân'];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);Editor: May

Thấy Hoàng Phủ Bạc Ái lại hồi khôi phục khí sắc, Thịnh Vị Ương “Haizz” thở ra một hơi, trực tiếp vỗ một cái móng vuốt lên ngực anh, nhe răng trợn mắt quát,

“Ai bảo vừa rồi biểu tình của anh dọa người như vậy, em còn tưởng rằng anh bị làm sao!”

Trong lòng Hoàng Phủ Bạc Ái hơi chấn động, trên mặt lại không hề khác thường, lạnh lùng liếc mắt một cái,

“Trong nhà có một bà xã phái kỹ thuật diễn phúc hắc, tự nhiên cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác.”

Bỗng chốc, khóe miệng Thịnh Vị Ương run rẩy một cái,

“Ba tuổi, dám nói là em dạy hư anh hả?”

Hoàng Phủ Bạc Ái nhanh chóng phủi sạch quan hệ, một bộ dáng vô tội “Anh cái gì cũng không biết”, lãnh lạnh lắc đầu nói,

“Tiểu Vị Ương, đây là chính em nói.”

Thịnh Vị Ương quyết đoán ném một ánh mắt dao nhỏ, lại hạ thấp mắt nhìn nhìn vị trí trái tim của Hoàng Phủ Bạc Ái, lại lẩm bẩm nói,

“Ba tuổi, là thật sự không có việc gì…… sao!”

Còn chưa có lầu bầu xong, lại bị mỗ nam giống như ghét bỏ xoa nhẹ mặt, vừa xoa còn vừa ghét bỏ nói,

“Tiểu Vị Ương, lúc trước anh mắng Emp thời mãn kinh là mắng sai rồi, người đến thời mãn kinh là em, quả thực chính là một bà cụ non lải nhải.”

……

Thịnh Vị Ương giơ tay, vỗ lên mu bàn tay của Hoàng Phủ Bạc Ái,

“Ba tuổi, anh đây là bắt đầu ghét bỏ em hả?”

“Tiểu Vị Ương em cảm thấy sao?” Hoàng Phủ Bạc Ái ôm lấy vai Thịnh Vị Ương, cùng nhau đi về phía ngoài cửa phòng, trong miệng lạnh giọng hỏi lại.

Khóe mắt Thịnh Vị Ương thoáng nhìn, bỗng chốc ôm ngực, giơ cằm nhỏ xinh đẹp lên, một bộ dáng hơi khinh thường,

“Ghét bỏ liền ghét bỏ đi, dù sao anh nha cũng không còn lựa chọn khác, liền thành thành thật thật nghe em lẩm bẩm lải nhải cả đời.”

Hoàng Phủ Bạc Ái càng tà mị nhướng mày.

Về đầu trang
Về đầu trang