Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hạnh phúc muộn màng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hạnh phúc muộn màng - Chương 25(25)

Lúc bấm nút nghe là tâm trạng gì, tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ là trong nháy mắt nghe thấy giọng nói của Triệu Lỗi truyền tới, tôi lập tức chìm vào trong bóng tối.

Theo lời đội y tế nói thì tôi là nhân viên cứu hộ đầu tiên té xỉu… Tôi cẩn thận ngẫm lại, tính từ rạng sáng 12 khi biết được tin đến khi nhận được điện thoại của Triệu Lỗi thì là khoảng bốn ngày.

Là bốn ngày không ăn không ngủ, cả tâm lý lẫn thể xác lúc nào cũng căng thẳng.

Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm một mình trong lều, xung quanh không có ai.

Ánh nắng uể oải từ bên ngoài hắt vào, không biết đêm nay sẽ thế nào.

Sau khi ý thức đã hoàn toàn hồi phục rồi, việc đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại ra, sốt ruột kiểm tra lịch sử cuộc gọi, chỉ sợ cú điện thoại kia là ảo giác.

Đơn giản là vì lúc té xỉu, tôi cái gì cũng không nhớ rõ, ngay cả Triệu Lỗi nói gì cũng không biết, chỉ biết đấy đúng là giọng của Triệu Lỗi.

May mắn thay, ID người gọi thể hiện rõ mọi chuyện không phải là ảo giác.

Tôi vui vẻ gọi lại, vẫn như mọi khi không có ai trả lời, đợi khoảng 3 đến 5 phút Triệu Lỗi mới trả lời điện thoại, âm thanh bên anh cực kỳ ồn ào.

Anh dùng một chất giọng trầm thấp kể lại chuyện của mình.

Anh bảo lúc động đất, anh và người thọt đang tới thăm một trường tiểu học.

Anh nói hai người cùng với mấy học sinh may mắn trốn thoát, rồi nói người thọt vì cứu một vị giáo viên mà mất tích, hiện tại đã tìm được về, thế nhưng thương tích không nhẹ, sáng mai sẽ lên trực thăng ra ngoài đi trị liệu.

Tôi trêu anh, hỏi: “Hai người sao chạy chuẩn thế? Chạy được tới cả tâm chấn luôn?”

Anh khẽ cười, trả lời: “Định mệnh.”

Tôi có hơi oán giận mà hỏi anh: “Đường truyền liên lạc thông lâu rồi mà sao mãi anh mới gọi cho tôi thế hả?” Chẳng để ý đến cảm giác của tôi gì cả.

Anh nói: “Vừa chạy được ra ngoài là tôi gọi cho cậu rồi nhưng lại không gọi được.

Sau này loạn quá nên tới lúc nhớ ra thì đã khá lâu rồi.”

Tôi lại hỏi anh: “Mấy ngày nay có nhớ tôi không?”

Anh đột ngột thở dốc, một hồi lâu mới nhăn nhó trả lời: “Cậu đừng chọc tôi, xung quanh toàn là người thôi, còn có việc phải làm nữa.”

Tôi bị anh chọc cười, đùa: “Dâm vậy? Ý tôi không phải thế.” Thật ra trong lòng tôi biết rất rõ tại sao anh lại phản ứng như vậy —— mỗi lần làm tình qua điện thoại, tôi hầu như đều dùng câu “anh có nhớ tôi không” để làm màn dạo đầu.

Triệu Lỗi hiển nhiên không ngờ tôi đang thực sự hỏi cảm giác của anh, suy nghĩ một hồi, anh trả lời: “Có, hồi chiều gọi cho cậu là vì tôi đột nhiên nhớ cậu không chịu được, nhưng điện thoại hết pin nên vừa rồi mới phải nhặt một cái điện thoại có thể dùng được trong bãi phế tích để gọi cậu.”

Tôi cứ tưởng tượng cái tên lúc nào cũng xông pha cứu người lại ngay lúc mọi người đang tích cực vùi đầu đi cứu hộ, vừa ôm nỗi xấu hổ trong lòng vì không dốc hết sức mình lại vừa gọi điện cho tôi là lòng tôi lại khoan khoái.

25.

2

Triệu Lỗi không hỏi vì sao cuộc gọi báo bình an đầu tiên tôi lại không bắt máy, có lẽ lúc ấy anh đã đoán được không ít tâm tư của tôi rồi, chẳng qua là không hỏi thôi.

Cũng tựa như việc tôi chưa từng nói cho anh biết bản thân nhận được tin liền tức tốc chạy đến Tứ Xuyên.

Có lẽ khi chúng tôi nghe được giọng nói của đối phương đã vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không thèm để ý những điều khác nữa; có lẽ thực ra chúng tôi là cùng một loại người, không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn; hoặc có lẽ chúng tôi chỉ là đơn thuần cảm thấy, chuyện đã qua rồi, nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, không nói cũng chẳng sao.

Tôi ở lại đến ngày 30 mới leo lên máy bay trở về Thành phố G.

Trước khi lên máy bay, tôi gửi cho Triệu Lỗi một đoạn tin nhắn, nói bản thân phải quay về Thành phố G, dặn anh sau khi rời Tứ Xuyên phải lập tức về nhà.

Anh rất nhanh đã hồi âm lại “Được”, đoán chừng anh nghĩ rằng tôi là từ Hoa Kỳ về đấy.

Bắt đầu từ ngày thứ năm, các tình nguyện viên và đội y tế phải đối mặt với tình trạng thiếu vật tư, tiếp theo là đội cứu hỏa cùng bên quân đội.

Đã qua thời kỳ hoảng loạn ban đầu khi mà bản chất yếu đuối của con người cũng đã bộc lộ hết ra, các nạn nhân không ngừng xảy ra tranh chấp để có thể leo lên thuyền hoặc trực thăng, thậm chí, họ bắt đầu quay ra chỉ trích thậm tệ các nhân viên cứu hộ.

Bình thường nếu như có tình huống này xảy ra, tất cả mọi người sẽ phẫn nộ thương tâm, nói không chừng có thể sẽ xảy ra những mâu thuẫn không thể hòa giải.

Nhưng tại vùng thiên tai, thảm kịch trần trụi và đẫm máu hiện ngay trước mắt này quá thảm thiết và trực quan.

Và tất cả những người ở nơi này đều đã sức cùng lực kiệt rồi, đặt tay lên ngực tự hỏi cũng không chắc có thể làm được gì hơn, bởi vậy mỗi người đều giữ sự trầm mặc, yên lặng mà làm việc.

Thời điểm tôi rời đi, đã có thể nhìn thấy đội ngũ cứu tế cùng trợ giúp ổn định.

Ven đường có những quầy hàng nhỏ miễn phí với thức ăn, mì gói và nước uống được những tình nguyện viên hoặc người dân Tứ Xuyên đặt ở trên vỉa hè.

Lương Lập Hải vẫn còn đang ở hiện trường, anh ta là người mà tôi không thể hiểu nổi đấy, có được một cái gia đình như vậy, lại cùng với kinh nghiệm xã hội dày dặn, sao có thể sống duy tâm vậy nhỉ? Có lẽ, chính là vì có thêm một gia đình như vậy làm chỗ dựa, anh ta mới có thể sống bằng trái tim của mình mà không phải lo nghĩ gì.

Trở lại căn nhà ở Thành phố G, tôi sảng khoái đi tắm nước nóng một hồi, rồi ngả đầu ra ngủ say đến quên trời quên đất, đợi đến khi cơn đói làm cho tỉnh ngủ cần ra ngoài kiếm cái ăn thì đã là 3 giờ chiều ngày Quốc tế Thiếu nhi rồi.

Đi trên con đường ngập tràn ánh nắng, khắp nơi là những bạn nhỏ cầm bóng bay sặc sỡ, người đi người đến vui mừng hớn hở, tôi cảm thấy không chân thực chút nào hết.

Vào giờ này ngày hôm trước tôi còn đang phải xử lý những thi thể cùng những phần chân tay còn lại đã bị cụt đi, cả người lầy lội toàn máu đen.

Đột nhiên tôi muốn gọi cho Triệu Lỗi một cú điện thoại, lại phát hiện ra điện thoại đã ném ở bên cạnh gối, không mang ra ngoài, chỉ đành nhún nhún vai đẩy cửa bước vào một tiệm cơm gần đó, chọn một vài món ăn rồi ăn như nhanh gió cuốn.

Đang ăn thì có một người đập “Rầm” một phát trước mặt tôi, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Âu Hướng Dương.

Cậu ta cũng không nói chuyện, chỉ trừng mắt nhìn tôi.

Tôi thấy cậu ta không có phản ứng gì thì cũng giữ vừng tác phong quen thuộc, tiếp tục ăn và làm như không có ai trước mặt.

Chờ đến khi tôi sắp ăn xong bữa cơm thì cậu ta rốt cuộc cũng đã không nhịn được nữa phải mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh hỏi: “Lập Hải nói Triệu Lỗi đang ở Tứ Xuyên, như thế nào rồi?”

Tôi lau miệng trả lời: “Rất tốt”.

Cậu ta nhướn mày hỏi: “Sao cậu đã về rồi? Không phải cậu đi tìm anh ấy sao? Tại sao lại không ở cạnh anh ấy?”

Lau miệng xong, tôi gấp khăn giấy đặt sang một bên rồi đáp: “Anh ấy có thể tự chăm sóc cho bản thân.”

Cậu ta mất hứng, nói: “Cậu có thể nói chuyện dễ nghe hơn được không?”

Tôi cười cười nói: “Thái độ của tôi rất tốt.”

Cậu ta càng mất hứng, cất cao giọng nói: “Nghe Lập Hải nói cậu rất yêu Triệu Lỗi, nhưng mấy lần gặp hai người các cậu, tôi đều không có nhìn ra sự tôn trọng và bảo vệ mà cậu dành cho anh ấy.”

Tôi ngồi ngay ngắn, không ngừng mỉm cười đáp: “Tôi đúng là không tôn trọng anh, không bảo vệ anh, nhưng tôi cũng không phải người bảo anh đi làm trai bao đi.”

Âu Hướng Dương nghe vậy thì đứng bật dậy, tóc ngắn mềm mại dựng đứng lên.

Cậu ta chỉ tay vào mặt tôi mà hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Tôi thì nhí nhố cười với cậu ta, ăn uống no nê rồi thật không cưỡng được mà trêu cậu ta: “Lúc cậu để anh ấy đi làm đĩ, cậu có bao giờ nghĩ tới có lẽ sau này anh ấy sẽ chẳng bao giờ được ai tôn trọng nữa không?”

Âu Hướng Dương rũ môi nói: “Lúc ấy là do tôi giận quá…”

Tôi không có tâm tình cùng cậu ta tán gẫu, ngày đó ở ga, lời muốn nói nhất đều đã nói xong, vì vậy phủi vạt áo trước đứng dậy đi ra ngoài.

25.

3

Đầu tháng 7 Triệu Lỗi mới trở về, cũng mang theo tin người thọt không qua khỏi.

Người đàn ông vẫn luôn u ám, kiệm lời, thích dựa lưng vào vách tường hút thuốc ấy đã biến mất khỏi thế gian này.

Đối với chuyện này, Triệu Lỗi tự trách không thôi, cho là mình không chăm sóc tốt cho đồng đội.

Tôi thì không nghĩ vậy —— lúc động đất là người thọt tự mình rời đi, không ở bên anh —— nhưng tôi vẫn thấu hiểu nỗi đau của Triệu Lỗi.

Trước khi Triệu Lỗi trở về, tôi đã vô số lần thấy tin tức có liên quan đến anh trên báo đài.

Nhóm phóng viên đầu tiên tiến vào nói rằng họ vốn tưởng cảnh tượng bên trong hẳn sẽ rất thảm thiết, chẳng hạn như không có điện nước, không có thông tin liên lạc, mà vừa trải qua thiên tai nghiêm trọng như vậy, mọi người hẳn sẽ bất lực, hoảng loạn lắm.

Vậy nên khi các phóng viên cùng đi xe vào với bên quân đội, họ đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, lại không ngờ vào trong rồi, sự việc không hề như ‘mong muốn’.

Những người sống sót thành lập đội ngũ cứu trợ, phân công rất rõ ràng, rành mạch, tay chân linh hoạt cấp cứu những người bị thương, thậm chí còn có người chuyên trách phân phối hạn ngạch đồ vật và nước uống.

Nói chung là rất quy củ.

Đây là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy, nhất là ở những nơi gặp thiên tai họa nạn.

Trong quá trình giải cứu ngày hôm đó, các phóng viên từng bước hiểu: để có được cảnh tượng này, công lao của Triệu Lỗi và người thọt là không thể bỏ qua, thế là họ dần có hứng thú với Triệu Lỗi.

Khi đội cứu trợ nước ngoài đến, nhóm tinh anh thuộc công ty An ninh của Triệu Lỗi cũng chạy tới và tham gia tìm kiếm cứu nạn miễn phí, sự kiên cường và chuyên nghiệp của họ đã khiến nhiều đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp ở nước ngoài phải kinh ngạc.

Hơn nữa, bề ngoài Triệu Lỗi trông hết sức anh tuấn, khiến các phương tiện truyền hình chú trọng thị giác lại càng ưu ái anh hơn.

Tôi ngồi trên ghế sô pha một mình, đèn không bật, xung quanh một mảng tối om, chỉ có màn hình lớn của chiếc TV đối diện là sáng rực rỡ.

Trong lời giới thiệu đầy ngưỡng mộ của một nữ phóng viên, một Triệu Lỗi vừa từng là lính đặc công lại vừa là tổng giám đốc công ty an ninh hiện ra như quá xa vời và viển vông.

Ngay lúc này, tôi lại nhớ tới lúc mới gặp anh.

Đôi mắt của anh khi ấy mê mang mà tuyệt vọng, vì bị vũ nhục mà đỏ thẫm, ướt át.

Hiện tại, ai có thể so sánh, liên tưởng một Triệu Lỗi sáng chói này với một Triệu Lỗi mông trần, nằm trên bồn rửa tay của hơn mười năm trước đây?.

Về đầu trang
Về đầu trang