Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hạnh phúc muộn màng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hạnh phúc muộn màng - Chương 26(26)

Triệu Lỗi về nhà vào thứ sáu, Thành Phố G như thường lệ có mưa phùn, âm u và ẩm ướt, tôi đặc biệt lái xe ra sân bay đón anh.

Anh thoạt nhìn có chút lôi thôi, mặc một bộ đồ bảo hộ lao động liền thân cùng với một đôi giày không biết lấy ở đâu ra, trên mặt không hề để lộ ra vẻ mệt mỏi hay sự phấn khởi sau những chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ, vẻ mặt vẫn trước sau như một, chỉ khi gặp mặt tôi mới mỉm cười một chút.

Nghĩ đến việc anh đi đường xa mệt nhọc, trên đường về tôi cũng không nói gì, mở một bản nhạc nhẹ nhàng giúp thả lỏng thần kinh.

Sau khi tiễn anh về đến phòng trọ, tôi lại tiếp tục xông pha đi tham dự một hoạt động cắt băng khánh thành ở ngoại ô, còn đáp ứng lời mời tham gia yến hội sau nghi thức cắt băng, tham gia chán muốn chết nhưng vẫn phải đi xã giao.

Chờ đến khi tôi héo mòn một thân toàn mùi rượu mở được cửa nhà ra đã là nửa đêm, trong suốt cả quá trình, lòng của tôi đều râm ran hết cả lên, trần đầy vui sướng vì được nhìn thấy anh bình an trở về.

Thời điểm tôi đẩy cửa phòng ra, Triệu Lỗi đang nằm trên ghế sô pha xem một quyển tạp chí, không biết buổi chiều về anh đã ngủ bù chưa.

Anh đã tẩy đi một thân đầy bụi đất, lộ ra dáng vẻ ngập tràn sức sống, thấy tôi trở về liền đứng dậy đi vào phòng bếp đun lại nồi súp đã ninh cả tối cho tôi húp.

Uống xong súp, tôi không thể chờ được nữa mà tiến vào phòng tắm tắm rửa —— tuy chúng tôi không nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ đêm nay tôi sẽ không bỏ qua cho anh.

Trong phòng tắm, tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác khoan khoái dễ chịu do dòng nước ấm theo vòi hoa sen phun xuống xối trên người một lúc, một đôi tay hữu lực từ phía sau ôm lấy tôi.

Chỉ có Triệu Lôi mới có thể lặng lẽ mở cửa và đi sau lưng tôi.

Anh đặt đầu lên vai tôi, nghiêng mặt hôn lên cổ tôi.

Cả người anh từ sau dán tới, cọ xát lên lưng cùng hạ thân tôi.

Xúc cảm da thịt anh để lại cho tôi biết thật ra anh không hoàn toàn khỏa thân, cọ xát trên người tôi còn có viền ren, tơ lụa cùng với trang sức lạnh như băng trên đó.

Vừa phát hiện ra chuyện này, thằng nhỏ dưới người lập tức ngẩng đầu dậy, chảy nước miếng mà tìm kiếm an ủi.

Tôi đột ngột quay đầu lại hôn anh, cũng xoay người dùng sức đè anh lên vách tường trong phòng tắm, vừa hôn vừa thưởng thức bộ đồ trên người anh.

Triệu Lỗi mặc một chiếc váy hai dây màu trắng xẻ thấp.

Phần trước của chiếc váy bồng bềnh ngắn chỉ tới bắp đùi nhưng phía sau lại dài đến chạm sàn.

Trên đùi anh còn có một đôi tất lụa dài thuần trắng đang căng ra.

Phụ nữ nếu mặc một bộ như vậy nhất định sẽ đẹp kiểu thuần khiết, nhưng nó lại đang ở trên người Triệu Lỗi.

Mà từ phần váy ngắn phía trước có thể thấy rõ anh không mặc đồ lót, hơn nữa vì có làn da ngăm đen cũng cơ bắp rắn chắc mà trông anh lại có vẻ dâm tục cực kỳ.

Đây là chiếc váy khổ lớn mà năm ngoái tôi đã đặt may theo dáng người của anh khi ở nước ngoài.

Bao lần tôi dọa dẫm, dụ dỗ nhưng anh đều không chịu mặc.

Thích thú vừa hôn vừa xoa một hồi, tôi chống hai tay lên tường, tạo ra chút khoảng cách giữa hai người, ra lệnh cho anh kéo áo lót xuống để lộ ra cơ ngực và núm vú.

Anh bẽn lẽn vâng lời, kéo áo lót xuống ngay dưới bầu vú rồi dùng hai tay ấn vào hai bên trái phải để nếp gấp không bị bung ra.

Dưới ánh sáng của đèn gương, pha lê khảm trên váy trắng trông thật chói mắt, khiến hai đầu v* sẫm màu của anh càng thêm nổi bần bật.

26.

2

Tôi hoàn toàn bị dụ hoặc, cúi đầu há mồm, bắt đầu gặm cắn ngực anh, dùng răng cắn điểm nhỏ sẫm màu kéo dài nhất, rồi lại buông ra để cho nó bật trở lại.

Vì hai bên ngực của đàn ông cũng không có cảm giác gì mấy nên đến khi tôi chơi hai hạt đậu của anh tới sưng tấy lên rồi, anh mới bắt đầu bật tiếng rên rỉ.

Có cảm giác, hai chân của Triệu Lỗi từ từ mở ra, để cho tôi ép chặt hạ bộ của mình vào.

Tôi thu tay lại, chạm vào vòng eo của anh, rồi chạm nhẹ vào hai bắp đùi mượt mà vì đeo tất lụa của anh.

Sau đó tôi đột ngột dùng lực nhấc hai chân anh lên, để chúng bắt chéo vào hông mình.

Triệu Lỗi theo dõi chuyển động của tôi, anh dựa lưng vào tường, chịu tải phần lớn trọng lượng nhưng vẫn có thể dễ dàng siết chặt hai chân quanh eo tôi.

Khi tôi định đưa tay ra mở rộng cho anh, tôi cảm thấy cơ thể Triệu Lỗi bỗng run lên thật lạ, khác hẳn với phản ứng sinh lý mỗi khi hứng tình.

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại phát hiện anh đang ngửa đầu rơi lệ.

Dù không hiểu anh bị làm sao nhưng tôi vẫn lập tực buông tay ra, để anh ngồi trên sàn nhà, bản thân thì quỳ gối giữa hai chân giang rộng của anh.

Tôi hôn lên khóe mắt anh mà hỏi: “Thế này là thế nào? Anh không thích thì có thể không mặc cái này mà.”

Triệu Lỗi lại như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh ngồi trên sàn, ngước nhìn tôi một lúc lâu mới mở miệng nói với tôi rằng người thọt mất rồi, vừa nói, hai dòng nước mắt trong veo lại chảy ra từ khóe mắt anh, chảy xuống hai bên gò má góc cạnh.

Tôi ôm đầu anh vào trong lòng, không biết phải an ủi anh thế nào mới được, trong đầu lại không ngừng hiện ra từng cảnh tượng chúng tôi bên nhau —— trong đó có cảnh anh khóc thút thít trước mộ cha một mình, có cảnh anh cùng tôi ngâm mình trong suối nước nóng, cái miệng nhỏ uống bia, ánh mắt mê ly, thoải mái; cũng có cảnh anh vì bị Âu Hướng Dương mắng mỏ ở ga ra mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào hạ thân trần trụi của mình…

Trong trí nhớ, tôi còn nhớ đoạn thoại khi Triệu Lỗi bị chế nhạo anh cả đời này không thể đè ai cùng với vẻ mặt như vật hiến tế khi đó của anh.

Ngực tôi như bị thứ gì đó chặn lại, và ướt đẫm bởi những giọt nước mắt nóng hổi của anh, nó khiến tôi có một ý nghĩ nực cười trong cái nóng bừng bừng của phòng tắm.

26.

3

Tôi buông hai tay đang ôm lấy đầu Triệu Lỗi ra, đưa ra sau chống ở hai bên, sau đó tách hai chân ngồi lên dương v*t của anh, dùng hông cọ xát dương v*t của anh.

Triệu Lỗi không hiểu tôi muốn làm gì, ngơ ngác nhìn bụng của tôi với đôi mắt ngập tràn tia máu.

Tôi nghiêng người về phía trước, tựa cằm mình vào bờ vai dày dặn của anh, khẽ mơn trớn thổi một ngụm khí quanh lỗ vai anh, sau đó ác ý thăm dò: “Có muốn ở bên trên không?”

Nói xong, tôi nắm lấy hai tay Triệu Lỗi, dẫn dắt chúng đến bên cạnh hai hông của mình, sau đó bao trùm hai tay của mình lên mu bàn tay anh, dẫn dụ chúng từ từ xoa bóp mông mình.

Triệu Lỗi hiển nhiên không có cách nào tiếp nhận tình huống trước mắt, mãi đến khi dương v*t của anh đã dựng lên thẳng tắp còn rỉ ra chút d*m thủy, mới chủ động phản ứng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi, cử động cơ thể khẽ hôn tôi.

Tôi ra lệnh cho anh bằng cả ngôn ngữ và cử chỉ, dạy anh cách vuốt ve cơ thể tôi, dạy anh cách chơi đùa với núm vú tôi giống như cách tôi đã làm với anh, dạy anh cách đưa ngón tay vào trong cơ thể tôi,khiến cái miệng phía sau mở rộng ra.

Nhắc đến cũng kỳ, trước khi sống lại, tôi vốn chỉ thích những người phụ nữ gợi cảm, hoặc đơn giản vì muốn phát tiết sinh lý cũng chỉ chơi qua mấy cậu nam sinh non nớt mà thôi, từ trước đến này chưa từng có khái niệm bị đàn ông đè bao giờ.

Ấy vậy mà lần này tôi lại không hề có chút bài xích nào.

Thậm chí vào lúc mà Triệu Lỗi tiến hành vuốt ve khẩu giao cho tôi, nhìn những động tác cẩn thận từng li từng tí như cúng bái của anh, dương v*t của tôi còn ngóc đầu lên, trông chờ một trải nghiệm mới mẻ.

Cho đến khi Triệu Lỗi thể theo yêu cầu của tôi áp tôi xuống sàn nhà phòng tắm thì dầu bôi trơn cũng đã chảy phân nửa bình vào người tôi rồi.

Tôi chủ động nâng hai chân lên gác ở trên vai anh, liếm liếm môi ra lệnh cho anh: “Tiến vào đi.”

Triệu Lỗi nghe vậy, ngẩng đầu lên khóa lại ánh mắt của tôi, khàn giọng hỏi: “Tại sao?”

Chân váy ngắn ngủn đằng trước phủ lên bụng tôi, còn phần sau của nó thì xõa tung trên nền gạch ẩm ướt, quanh co khúc khuỷu và triền miên.

Nghe được câu hỏi của anh, tôi đưa tay vuốt ve đôi mắt cùng sống mũi anh rồi ghé vào lỗ tai anh, rành mạch mà thì thầm: “Ta yêu anh.”

Đôi mắt của Triệu Lôi đột nhiên mở to, thật là thú vị.

Ngay lúc tôi đang định trêu chọc anh thì một cơn đau đớn tê liệt truyền về từ dưới hạ thể —— anh thực sự đã đẩy hết cỡ vào trong.

Biết anh không tài nào nhịn nổi nữa, tôi cố gắng chịu đựng cơn đau và thả lỏng cơ thể của mình để anh có thể đút vào.

Không biết mất bao lâu anh mới rốt cuộc bắn, nhưng khi tinh dịch phóng vào trong tôi, tôi có thể cảm nhận được khoái cảm trong đau đớn.

Khi dương v*t của Triệu Lỗi rời khỏi, một tơ máu tràn ra trên mặt đất dưới mông tôi, hòa với nước nóng từ trần nhà, dần dần nhòe thành màu đỏ nhạt.

Cũng không biết Triệu Lỗi đang suy nghĩ cái gì mà ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hạ thể của tôi.

Tôi cố gắng nâng cơ thể đang bủn rủn của mình lên, giang rộng chân ra kiểm tra tình trạng thương tích của mình.

Thế nhưng khi đó tôi lại bỗng phát hiện cơ thể cực kỳ thích được nhìn thấy máu, thằng nhỏ mới vừa rồi bị đau mà mềm xuống giờ vừa thấy máu là nó đã thích thú ngẩng đầu lên.

Tôi vừa mắng mình là đồ biến thái, vừa thò tay ấn công tắc trong phòng tắm để làm cho cửa sổ trong suốt, sau đó hai chân run rẩy đứng dậy quay lưng về phía Triệu Lỗi, hai tay chống kính, nhếch mông ra lệnh: “Lần nữa đi!”

Tôi cảm thấy Triệu Lỗi đến gần, cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh.

Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên mông tôi, nhưng anh không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới nói: “Cậu bị thương rồi, không thể làm được nữa.”

Tôi duỗi một tay về phía sau, tự mình tách mông ra, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt anh mà nói: “Đừng có mặc váy vào liền tưởng mình là đàn bà, mau tới chơi tôi đi.” Quá liễu giá thôn một giá điếm*.

(*) 过了这村没这店: qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác.

nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì (khi đi qua rồi) sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại.

| Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.

Lời còn chưa dứt, tôi đã cảm giác được nơi vẫn còn đau nhức, sưng tấy phía sau lại bị đâm chọc rồi.

Bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ nên một mặt kính thủy tinh trong phòng đã nổi lên một tầng hơi nước, tôi dán người lên bề mặt lạnh như băng của nó, nhìn thấy mông lung mờ ảo.

Nhìn xung quanh hồ nhân tạo trước mặt tôi, lốm đa lốm đốm ánh đèn đường mờ nhạt và ôn hòa, khiến cho tôi nhớ tới kiếp trước trước khi chết, tôi ngã vào mặt sàn xi măng lạnh buốt, đêm trên đầu tối tăm, cột đèn pha thỉnh thoảng đảo qua.

Cảm nhận được sự va chạm mãnh liệt và hơi thở hổn hển phía sau, tôi khó khăn vặn vẹo thân trên, choàng tay qua cổ Triệu Lỗi mà hôn anh, còn anh thì đưa tay vòng ra trước ngực để đỡ tôi.

Tôi muốn nói với anh rằng: Tôi nghĩ có lẽ cũng không phải là vì có tôi vươn một tay kéo anh lên nên Triệu Lỗi mới không gục ngã, mà thay vào đó là chính vì có sự đồng hành của Triệu Lỗi mà linh hồn thủng lỗ chỗ này của tôi mới có thể không còn méo mó, vặn vẹo..

Về đầu trang
Về đầu trang