Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hạnh phúc rồi sẽ tới!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hạnh phúc rồi sẽ tới! - Chương 472: Thì ngửi mùi cơ thể!(482)

Đông Đông tiếp tục sấn tới, chu chu cái mỏ nói tiếp:

"Ủa? Sao hai anh im lìm quá vậy? Em nói từ nãy giờ quá trời quá đất vậy mà hai anh không tiếp thu được gì cả. Em quá thất vọng về hai anh rồi. Có gì cứ nói thẳng, hai anh đừng có cho em hy vọng rồi đạp đổ hy vọng đó bằng nước đá."

"Anh... aa..."

"Nín..."

Rầm! Lần này tới tiểu Hải và tiểu Nhân nổi trận lôi đình mà đập bàn. Người ta nói nhất quá tam ba bận thôi chứ, ai nhịn được nhịn hoài. Nãy giờ hai nhóc đã nghẹn họng, tức muốn banh cái lồng ngực rồi. Người ta im thì bắt người ta nói mà người ta muốn nói lại bắt người ta im. Sống sao cho vừa cái miệng của bé Đông. Có một cái miệng thôi sao nói chi nói dữ vậy trời.

Nghe tiếng đập bàn, mọi người đều hết hồn còn Đông Đông thì giật bắn người, sợ hãi rút vào lồng ngực Trang Dụ.

Hai anh em Hải-Nhân đứng phắt dậy, tay chống nạnh mà xả lại Đông Đông. Giọng thập phần hung dữ, tiểu Hải mắng trước:

"Đủ rồi nha bé Đông! Em đừng có tưởng tụi anh hiền rồi được nước ăn hiếp tới. Tự nhiên khi không lôi tụi anh vô đây làm cái gì hả? Hỏi mà không cho người ta trả lời vậy hỏi làm gì? Sao bé Đông không về tự hỏi tự trả lời trước gương ấy. Bực bội gì đâu! Dưỡng thương không lo dưỡng thương, rãnh rỗi sinh nông nổi đi chọc tức người ta vậy đó. Hừ!"

Tiểu Nhân đứng cạnh gật gù gật gù, bấy giờ mới tiếp lời anh mình.

"Anh Hải nói đúng lắm! Bé Đông mắng quá trời mắng, mưa phùn bay phèo phèo vô mặt tụi anh đây này. Tụi anh có làm sai cái gì đâu mà bé Đông oán trách? Trong cảm nhận của mình, tụi anh tự cảm nhận mình rất rất tốt và có trách nhiệm với em nha."

Gồng mình ngầu không được bao lâu, Đông Đông ấm ức nhìn hai người 'vợ' tương lai của mình không có một chút hối lỗi nào còn mắng ngược lại bé nữa. Quả nhiên, đúng như cha nói đừng nên hoán đổi vị trí vợ-chồng khi mình không có năng khiếu bẩm sinh. Bị phản phệ rồi, anh Hải với anh Nhân bị đứt dây thần kinh nhục rồi. Bé lại nép mặt vào ngực Trang Dụ, há miệng ô ô khóc lớn.

"Hu hu... Đông Đông ghét hai anh rồi. Hai anh đã ngoại tình mà còn đối xử với em như vậy nữa. Từ lúc quen nhau tới giờ hai anh không một chút gì gọi là ga lăng, độ ga lăng của hai anh tới cái xe lăn em đi còn không bằng. Ít ra nó còn giúp em đi được chỗ này chỗ kia, ngồi không bị mỏi chân. Ban đầu thì chê người ta xấu lên xấu xuống, em phải dùng mọi âm mưu mới bắt được hai anh làm chồng em. Em đã ghim nhẹ nhẹ chuyện này rồi. Hức hức! Về trách nhiệm á hả, hai anh đạt chỉ số âm luôn. Cơm nước, đồ chơi, quần áo,... cha và baba em lo tất tần tật hết rồi. Hu hu... người ta bị xe tông té què chân cũng không vác mặt đến thăm. Từ lúc em bị què tới giờ nữa tháng rồi chứ ít gì đâu. Em lại càng ghim hai anh hơn nữa. Bây giờ hai anh mắng em em không muốn ghim hai anh nữa mà muốn lấy dao xiên hai anh vài nhác. Đồ vô trách nhiệm... chia tay chia tay, chia tay ngay và luôn... Hu hu... Đông Đông cốc cần hai anh nữa. Em đi tìm vợ mới! Hai anh tiếp tục yêu đương nhăn nhít với cái chị tiểu tam này đi. Baba... con muốn về nhà... hu hu hu... ô ô ô... tức muốn chết luôn. Máu dồn lên não... máu không chảy về tim nữa, tim Đông Đông sẽ ngừng đập và chết tươi đó."

Bé nói nghe chữ được chữ mất nhưng đại khái mọi người vẫn hiểu được bé đang nói cái gì. Trang Dụ nghe mà cũng tức theo, chồng mình mà vô tâm như vậy cậu cũng bỏ từ lâu rồi. Ngoắc ngoắc Cố Ngạo lại, cậu bắt anh xử lí mấy nhóc làm sao cho thỏa đáng trả thù cho con của mình. Anh thì chỉ biết thở dài, không lẽ bây giờ mình người lớn mà đi đánh con nít. Lát xúi mấy đứa nhỏ đập hai tên này bờm đầu được rồi, dại gì tự mình động tay động chân. Cùng lắm thì người ta nhìn vào chỉ nghĩ mấy đứa nhỏ đánh kiểu giận hờn con nít thôi.

Đông Đông cứ rấm rứt khóc hoài không chịu nín, cậu đau lòng vỗ về bé.

"Ngoan ngoan... Đông Đông nín nín không khóc nữa nè. Chia tay rồi thì đừng luyến tiếc nữa, baba tìm cho con người mới tốt hơn ha. Ơ ơ.. ngoan ngoan.. baba thương. Lát baba chở con đi ăn đồ ngon còn mua nhiều nhiều quần áo, đồ chơi đẹp nữa."

Ngồi dỗ bé nín một lúc cậu muốn đứng lên đi ra ngoài xe trước. Tiểu Hải và tiểu Nhân bị bé phê bình làm đứng hình tự suy ngẫm bản thân một chút. Bấy giờ hai nhóc mới bừng tỉnh chạy đến câu chân Trang Dụ không cho cậu đi. Hai bé nỉ non cầu xin:

"Chú Dụ đừng đem bé Đông đi mà. Tụi con không muốn chia tay đâu. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Tụi con thật sự không có cố ý vô tâm với bé Đông. Làm ơn đi mà chú Dụ, cho hai anh em tụi con giải thích đi mà. Nếu thật sự bé Đông nghe rồi vẫn muốn chia tay thì lúc đó tụi con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đứng từ xa cầu chúc em ấy hạnh phúc bên người mới. Đi mà chú... hức hức... hu hu... Đừng đem bé Đông đi..."

Từ nài nỉ chuyển sang khóc sướt mướt, Trang Dụ làm sao mà không mủi lòng thương cho được. Dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhóc miệng còn hôi mùi sữa. Cậu nâng mặt Đông Đông lên nhẹ giọng hỏi:

"Con có muốn nghe hai anh giải thích không?"

Nghe cậu hỏi, bé im lặng một lúc lâu nhìn chăm chăm baba mình rồi cúi xuống nhìn hai anh 'vợ' đang khóc. Cảm giác tim bé nhói nhói, đập thình thịch thình thịch nhanh hơn bình thường. Do do dự dự đấu tranh tư tưởng không quá một phút, bé đánh rớt mất nghị lực phản kháng mà lặng lẽ gật gật đầu. Xem như bé đã chấp nhận lời thỉnh cầu của hai nhóc.

"Baba hiểu ý Đông Đông rồi!"

Trang Dụ cười cười, xoa đầu hai nhóc con đang bấu víu lấy chân mình không buông.

"Đừng ôm chân chú nữa. Đông Đông đồng ý nghe hai đứa biện minh cho mình rồi đó. Nín khóc mà nói rõ ràng mọi chuyện đi."

Nấc nấc trong tiếng khóc, hai nhóc kéo áo lên chùi nước mắt nước mũi, càng lau mặt càng lem luốt. Cảm thấy ổn rồi, hai nhóc nói tới cái vấn đề mà không ai ngờ tới.

"Bé Đông có thể ngồi xuống thấp thấp chút để chúng ta dễ tâm sự không? Tụi anh ngước lên nói chuyện với em nãy giờ mỏi cổ muốn chết. Như vậy lời nói của tụi anh sẽ không thuyết phục nữa vì tụi anh sẽ bị ảnh hưởng trí nhớ đó. Bé Đông cúi xuống nhìn tụi anh hoài cũng mỏi cổ nữa, ngồi ngang ngang để không ai bị mỏi cổ đi ha."

"Ha ha ha... ha ha ha... lùn quá nó khổ vậy đó."

Cả đám không khách khí mà cười lớn, chọc ghẹo làm hai nhóc xấu hổ tới nỗi mặt đỏ lừ như hai trái cà chua chín rục. Đông Đông nhìn cảnh này tự nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ: 'Hai anh ấy dễ thương quá! Thật muốn hôn hôn mặt hai ảnh ghê.'

"Baba để con ngồi thấp xuống đi. Đông Đông muốn nghe hai anh giải thích liền a."

Trang Dụ vừa cười vừa đặt bé ngồi ngay ngắn trên tấm chiếu, cẩn thận từng chút không để bé bị đau. Tiểu Hải, tiểu Nhân chớp thời cơ, mỗi đứa nắm một tay Đông Đông vân vân vê vê. Tiểu Hải mở miệng nói trước:

"Bé... bé Đông đừng giận mà. Mới đầu tại tụi anh thấy em ốm quá, gương mặt xanh xao, trên người toàn xẹo là xẹo nên hai anh mới chê em xấu chứ bộ. Em lúc đó chẳng khác con khỉ trụi lông không bao nhiêu cả. Nhưng nghe anh Minh, anh Tinh kể chuyện của bé Đông bị mụ phù thủy ăn hiếp thì tụi anh đã thấy thương bé Đông rồi. Thêm một thời gian, em trắng trẻo mập mạp hơn, xẹo cũng dần hết tự nhiên tụi anh thấy em đẹp trai kinh khủng, đáng yêu kinh khủng. Bé Đông đừng có nghĩ tụi anh thương em vì nhan sắc nha. Tại tụi anh thương em trước khi em đẹp rồi. Tụi anh chấm nước miếng xin thề, nếu nói xạo liền bị hói đầu. Thề... xin thề... xin thề..."

Hai nhóc chấm nước miếng đưa ngón tay lên trời thề thiệt. Đông Đông khoanh tay trước ngực gật gù gật gù:

"Được, cái chuyện bị hai anh chê xấu coi như Đông Đông xí xóa tháo cái ghim ra. Còn chuyện hai anh lâu như vậy tại sao không đến thăm em thì giải thích đi. Giải thích nghe không vừa tai Đông Đông giận bỏ về liền. Chia tay thiệt luôn! Ấy... khoan... hai anh đưa hai tay đây."

Không hiểu sao tự nhiên Đông Đông nắm lấy tay hai nhóc hửi hửi, hửi đã bé bụm miệng nôn thóc nôn tháo.

"Ọe... thúi hoắc... thúi y như mùi nước mắt của của cha vậy. Sáng hai anh chưa đánh răng hả?"

Bị chê thúi, hai nhóc hơi lẫy, phản bác lại: "Làm gì có! Tụi anh hồi sáng đánh răng kĩ dữ lắm. Chắc là do hồi nãy tụi anh ăn mắm tôm nên còn vươn chút mùi hương thôi. Tự nhiên bé Đông hửi nước miếng của người ta chi rồi kêu thúi. Có ai bắt em hửi đâu."

Đông Đông gãi gãi đầu, chỉ tay về phía tiểu Minh, tiểu Tinh:

"Thì tại hai anh ấy nói nếu đã là người yêu thì phải nhận ra được mùi cơ thể của nhau. Nếu lỡ có ngoại tình cũng nhận ra được mùi bất thường trong đó. Mà mùi cơ thể dễ hửi nhất không phải mùi nước miếng chứ mùi gì?Không lẽ đi ngửi mùi nước tiểu, khai lắm! Đông Đông thông mình quá rồi còn gì."

Tiểu Minh, tiểu Tinh chỉ biết đập tay vô trán bất lực vì dạy dỗ thằng em không tới nơi tới chốn này. Người ta hửi là mùi sữa tắm, nước bông chứ ai đâu kê mũi hửi mùi nước miếng. Kiểu này chắc tăng xông chết sớm quá!

.. ... .... ... ... :))

Tui đi học rồi, hồi kia đi dọn đồ đi xe lên chỗ học 4-5 tiếng mệt quá nên không viết nỗi. Qua đi học nữa! Hazz! Giờ lên năm ba lịch học dày đặc không thảnh thơi như mấy năm đầu nữa. Hic! 2 tuần kiểm tra một lần đó mấy bạn. Ngao ngao ngao... 👻👻👻😸😸! Bởi vậy thời gian ra chương thất thường mọi người thông cảm nha. 🤧

Về đầu trang
Về đầu trang