Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hạnh phúc rồi sẽ tới!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hạnh phúc rồi sẽ tới! - Chương 477: Khi Trang Bảo ở nhà một mình! (487)

Trong khi em trai cùng con cháu đang đi đánh ghen thật nhộn nhịp thì Trang Bảo ở nhà một mình trong cô đơn lạnh lẽo. Vẫn tưởng sáng chồng đi làm rồi thì Trang Bảo có thể qua phòng Trang Dụ tám chuyện về việc Hàm Hàm trị bệnh cho mình đau mông ra sao hay chơi trò chơi cùng tiểu Hi, bé Gấu và Đông Đông. Ai ngờ ngủ dậy trễ có chút xíu mà lỡ mất trò vui làm cậu đi tìm suốt một buổi từ phòng này tới phòng kia chẳng thấy bóng dáng người nào ngoại trừ ba mẹ chồng còng lưng cãi lộn chí chóe. Hỏi ra thì mới biết họ đã đi đâu, cậu hậm hực về phòng đóng cửa cái rầm, vừa trùm chăn vừa ai oán la toán lên.

"Thấy ghét! Tiểu Dụ đi đánh ghen vui vậy mà không thèm rủ mình theo. Rủ con mà không rủ mình, phân biệt đối xử, có chồng quên anh em. Tiểu Dụ là đồ mê trai bỏ anh em. Hic... mình cũng muốn đi chơi chung nữa. Lúc cần mình có thể thả bom nguyên tử làm cho tiểu tam ngộp thở, thơm rùm cả người mà. Ở nhà có một mình, tới con gián nó cũng không thèm chơi chung. Hu hu... Tiểu Bảo bị cho ra rìa rồi!"

Nằm lăn lộn tủi thân đã đời, Trang Bảo nghĩ nghĩ liền muốn đem theo lợn đất đi ra ngoài chơi cho đã. Mọi người đi được thì cậu cũng đi được. Lâu lâu đi bụi đời có nhằm nhò gì đâu. Thể nào mà chồng chẳng tìm mình về nhà. Ngồi dậy đi tới cái tủ chứa đầy lợn đất của mình, Trang Bảo gãi gãi cằm không biết nên đem bé lợn nào ra dùng trước nên ôm từng con lên cân đo đong đếm.

"Hừm... lấy bé nào đi đây ta? Bé này nhẹ quá, bị suy dinh dưỡng rồi. Hàm Hàm về tao sẽ kêu ảnh vỗ béo mày nha. Ui... bé này được nè, vừa to vừa nặng, lấy chút thức ăn coi như giảm cân chút đỉnh. He he! Bé lợn dễ thương của đại gia Bảo ơi! Chúng ta cùng đi chơi nào."

Lấy balo bỏ con lợn đất vào, cậu đội nón muốn đi ra ngoài nhưng đi được vài bước thì bụng quặn đau. Xoa xoa bụng, cậu xuýt xoa:

"Đau quá đi! Hai cục cưng đừng đạp baba mà. Baba sợ đau lắm đó! Ngoan, baba thương thương sẽ tẩm bổ thiệt nhiều đồ ăn ngon cho các con. Ui da... Các con không cho baba đi chơi?"

Trang Bảo hỏi con mà cũng như tự hỏi mình, bởi mấy bé còn chưa chào đời thì sao nói được. Một mảng trầm lặng, bụng cậu không còn đau nữa. Cậu lại tự nói tiếp để chứng thực xem mình đoán có trúng không:

"Thôi, chắc không phải đâu! Baba lại đi bụi đời đây... Ây da... sao đạp nữa rồi? Baba không đi... baba đi... ây da... baba không đi... baba đi luôn... ây da... đau nha... không có giỡn đâu... ui da... rồi rồi, baba không đi là được chứ gì. Đau lắm đó, đừng có đạp nữa. Đạp nữa là baba lôi hai đứa ra tét mông mới nhét vô trở lại nga. Đau ráng chịu!"

Làm hai ba lần thấy đau quá Trang Bảo hít hà xoa xoa bụng đem balo đi cất vào tủ. Dù gì bây giờ bụng cậu bự quá rồi, đi tầm bậy bị người ta bắt đi thì chết chắc luôn. Mấy ông khoa học gì gì đó sẽ đem cậu đi mần mắm nhăm nhi với rượu van.

"Không cho ra ngoài chơi thì thôi, baba chơi ở nhà. Tính rủ ba mẹ chơi cùng mà thôi đi. Thà chơi một mình chứ không rủ họ chơi cùng đâu. Già như trái cà mà chửi lộn, đánh lộn ì xèo tối ngày thì ai mà chịu cho nỗi. Chắc là do hết tã lót làm tối ba mẹ tè dầm nên sinh ra tính nóng nảy nè. Lát phải gọi kêu Hàm Hàm mua vài chục bịt về để ba mẹ dùng. Già cả thật tội nghiệp! Tạo ra nghiệp chướng quá trời nên phải chịu tội. Hí hí! Đi chơi đồ hàng thôi!"

Trang Bảo mới đó đã lấy lại niềm vui, đi tòn ten xuống lầu mở tủ lạnh lấy trái cây lên để vừa ăn vừa chơi. Một mình trong phòng đồ chơi, Trang Bảo đi lòng vòng lấy hết thứ này tới thứ kia bày biện xung quanh chỗ ngồi, trên tay là một nắm lá cây mới hái để thay thế cho tiền. Tự mình diễn đủ thứ vai, tưởng tượng mình là người này người kia chơi cực kì vui vẻ.

"Đến đây, đến đây mua kẹo ngọt đi nè. Ba lá một bịt... ba lá một bịt. Kẹo chất lượng thơm ngon ngọt đây."

"Khụ khụ... tôi là một ông lão sắp rụng hết răng. Tôi muốn mua kẹo về ngậm cho đỡ buồn. Kẹo vị dâu này có vẻ ngon đó. Lấy tôi một bịt. Lá của cậu đây!"

"Cám ơn ông nha! Lần sau lại đến ủng hộ gian hàng kẹo ngọt của tiểu Bảo nha. Báy bay."

"Khụ khụ... già rồi đi còn không nổi bay kiểu gì được mà bay."

"Thì lúc ông nhắm mắt được chôn xuống bảy tất đất, linh hồn ông sẽ bay vù vù lượn lờ vầy nè. Lè..."

"Có lý có lý! Tiểu Bảo thông minh ghê."

...

Chơi hoài một mình cũng chán, Trang Bảo nhìn xung quanh vắng tanh không có ai lại nhùn xuống bụng mình. Cười hì hì, cậu xoa xoa bụng thủ thỉ với hai bé cưng trong bụng:

"Baba chơi mình chán quá trời luôn. Hai cục cưng chơi cùng baba nha. Các con bán hàng baba mua hàng. Trò này dễ lắm! Đồng ý thì đạp baba cái đi. Mà nhẹ thôi nhe, đạp mạnh baba đau quá là nghỉ chơi."

Như hiểu được lời cậu nói, hai bé thật sự đưa chân đạp bụng cậu nhưng không mạnh như mấy lần trước. Trang Bảo vui vẻ cười tít mắt, nằm ưỡn bụng xuống nền nhà, tay với lấy dĩa trái cây đặt lên đó.

"Chẹp chẹp! Giờ hai con bán trái cây còn baba mua trái cây. Dễ lắm! Dễ lắm! Bắt đầu chơi nha!"

"E hèm... trái cây trông ngon quá. Hai cô chủ xinh đẹp bán cho tôi một miếng đi. Có một lá một miếng hả? Rẽ quá! Tôi mua hết dĩa! Đây, lá của hai cô đây. Ưm... xoài ngon ghê... nhăm nhăm... táo cũng ngon nữa. Hí hí!"

Không biết là đang chơi hay đang ăn, Trang Bảo chơi đồ hàng với hai bé trong bụng nhưng nguyên buổi chỉ toàn ăn với ăn. Ăn đến khi trong dĩa đã sạch bong không còn gì nữa mới chịu dừng cái miệng chẹp chẹp liên tục nãy giờ của mình. Hễ ăn là lại buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn cậu lấy cuốn truyện tranh mở ra xem.

"Baba buồn ngủ quá hai cục cưng ơi! Để baba kể chuyện cho tụi con nghe nha. Kể xong đảm bảo ngủ ngon. Baba học lâu lắm mới biết chút ít chữ để dành đọc truyện tranh đó. Tại baba não ngắn học cái gì cũng chậm, đôi khi mấy cái thật đơn giản nhưng baba mãi vẫn không hiểu được. Phải chi baba thông minh hơn một chút thì được rồi. Mai mốt hai đứa nhớ đừng có giống baba, giống baba suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ làm người khác lo lắng không hà. Hàm Hàm không nói nhưng baba biết ảnh hay đau đầu vì thằng vợ đầu óc bã đậu này lắm. Hí hí, nói cho hai đứa biết nhà này người nói chuyện vừa hợp gu vừa hiểu baba chỉ có bé Gấu thôi nha. Đó là chàng dâu tương lai của baba là anh dâu của tụi con đó. Thôi, nói hồi lại buồn lại nghĩ lung tung lại khóc hu hu rồi lại gọi điện cho Hàm Hàm. Chồng lo tội lắm! Baba bắt đầu kể chuyện đây. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa, có một cô bé... khò khò..."

Mới kể có ngày xửa ngày xưa thôi mà Trang Bảo đã ngủ quên ụp luôn cuốn truyện trên mặt, chẳng thể kể thêm được câu gì. Hai tiểu sinh linh trong bụng đành ngậm ngùi ngủ theo baba mình.

Cậu đầu óc đơn giản không suy nghĩ chuyện gì quá sâu xa hay phức tạp chỉ đơn giản muốn vui vẻ sống cùng người thân, được ăn ngon được chơi vui. Tuy đôi lúc làm người khác buồn phiền lo lắng nhưng đó không là gì so với niềm vui mà cậu mang đến cho mọi người. Trong thế giới của cậu nỗi buồn không tồn tại quá lâu mà trong đó toàn những kí ức hạnh phúc nhất, những kỉ niệm mãi mãi cậu sẽ khắc ghi trong tim không bao giờ quên.

Trang Bảo và Trang Dụ dù là hai anh em sinh đôi nhưng lại khác nhau về tính cách. Những điều Trang Bảo có thì Trang Dụ đang thiếu đó là cậu rất cần tinh thần lạc quan yêu đời ấy, sự thông minh của Trang Dụ thì Trang Bảo cũng đang cần. Sống quá ngây thơ thì khó lòng tồn tại được trong xã hội phức tạp này. Do vậy hai anh em khi ở gần nhau sẽ che đi những khuyết điểm ấy, dần dần của thiện bản thân mình hơn. Cuộc đời này điều may mắn nhất là có người thân bên cạnh cùng ta chia sẻ những chuyện vui buồn.

Cố Hàm đang làm việc lâu lâu lại giám sát Trang Bảo qua camera mà cười phì. Chỉ cần nhìn thấy cậu thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Anh cũng đã nghe được những lời tâm sự mà Trang Bảo nói với hai bé con trong bụng. Anh không phải không cố gắng để cậu giống như bao người khác nhưng quá muộn rồi chỉ có thể cải thiện chút ít thôi. Chỉ hi vọng bé Gấu được học tập, điều trị sớm để tương lai của bé tươi vui hơn. Có lẽ chiều tan làm về anh nên mua chút quà gì đó để làm vợ vui lên mới được.

... ... ... ... ... ... :))

Lô! Có ai còn nhớ tui không? Hi hi! 😊😊😊! Chương này nhân vật chính chỉ mỗi Bảo Bảo thôi. Cô đơn là cảm giác rất khó chịu đặt biệt là những người như Bảo Bảo rất cần sự yêu thương của mọi người. Hi hi! 😊😊😺😺

Về đầu trang
Về đầu trang