Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hạnh phúc rồi sẽ tới!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hạnh phúc rồi sẽ tới! - Chương 478: Có ăn là tha thứ hết đó! (488)

Đi đánh ghen trong văn minh về, Đông Đông chẳng những rủ rê bạn trai mình bỏ học mà còn rủ trai về nhà ngủ qua đêm. Đây đúng chuẩn là hình tượng 'trai hư' trong truyền thuyết. Trang Dụ cũng muốn khuyên bảo, dạy dỗ con nên học cái hay cái đúng nhưng đành lực bất tòng tâm. Dòng máu Cố gia chảy trong người các con cậu quá mãnh liệt, máu Trang gia bị đẩy xuống tận cùng mấy ngón chân, chen chút nhau mà sống trong không gian nhỏ hẹp. Mãi mãi không ngóc đầu lên được.

Chở vợ con, cháu, dâu đi ăn đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia làm Cố Ngạo mệt muốn tắt thở. Đã vậy thì cũng thôi đi, vợ anh còn bắt mua cho tụi nhỏ hết cái này tới cái kia. Được baba bảo kê quá mà, thấy cái gì vừa mắt là mấy thằng nhóc này bóc thảy bóc thảy lia lịa không ngưng tay. Hậu quả bây giờ ai gánh? Anh gánh chứ ai! Hai tay xách túi lớn túi bé, lưng mang nguyên cái bao bố, miệng cũng ngập vài túi mới tạm xem như mang vào hết. Vợ anh làm như mượn cớ này để trả thù anh thì phải, xách dùm một túi cũng không có nói là phải bận đẩy xe lăn, con tuy bé nhưng rất nặng với người mang thai như cậu. Muốn nhờ mấy thằng lớn xách thì cậu lại bảo tụi nhỏ chiều cao có hạn, để tụi nhỏ xách đồ nặng cộng trọng lực đùn đẩy làm chúng lùn không cao nỗi. Anh tính cãi lại cái lý do này quá vô lý, nếu có lùn là do lai gen cậu chứ trọng lực nào làm lùn. Mà thôi, anh không dám! Sợ bị vợ cho ăn chay từ tháng này qua tháng nọ, đêm đêm ôm ấp vỏ sầu riêng với bàn phím lắm.

Nhìn chồng chật vật vậy chẳng những Trang Dụ không xót mà còn hả hê cười lên sự đau khổ ấy. Vào nhà, cậu lấy quà chia cho ba mẹ chồng để lấy lòng liền.

"Ba mẹ! Hôm nay con có mua rất nhiều quà tặng hai người đó nha."

Uông Nguyệt Hoa ha ha cười, tươm tướp tươm tướp chìa tay ra liền:

"Đâu? Quà gì cho mẹ xem thử. Tiểu Dụ đúng là chàng dâu ngoan hiền nhất nhà. Đi chơi còn biết mua quà về tặng mẹ nữa."

"Dạ! Của mẹ đây!"

"Còn đây của ba! Hai người mở ra xem thử có thích không."

"Cám ơn con!"

Mới vừa hớn hở nhận quà xong bây giờ mở quà ra rồi mặt hai ông bà còn khó coi hơn cái bánh bị thiu.

Ông nhìn mấy bịt tã lót cùng mấy chai thuốc cường dương tráng lực, sốc không nói nỗi thành lời.

"Cái... cái này..."

Trang Dụ rất tự tin về món quà của mình, tận tình hướng dẫn cho ba chồng sử dụng.

"Dạ, ba chắc thích lắm phải không. Hi hi! Dạo trước con nghe anh Bảo nói ba hết tã lót dùng rồi nên cả ngày buồn phiền nên con mua về cho ba nè. Loại này mới ra, vừa êm vừa thoáng khí đảm bảo ba mặc vào là thích ngay. Còn thuốc này mỗi ngày uống hai viên, ba uống chừng ba ngày là khí thế hừng hực có thể cùng mẹ tác chiến thêm vài năm đó nha."

Ông cười gượng, cười còn khó coi hơn khóc gấp trăm lần.

"Ờ... ha ha! Ba biết rồi, ba lên phòng trước đây."

Sắc mặt của Uông Nguyệt Hoa cũng không khá hơn là mấy. Quà của bà cũng có tã lót, thêm chai thuốc bổ não với hai cái áo ngực dày như tường thành.

"Mẹ cũng giống ba hết tã nên sẵn con mua luôn. Đồ tốt nga! Dạo này mẹ hay lên cơn động kinh quá bởi vậy con mua luôn thuốc bổ não để mẹ tỉnh táo hơn. Còn mấy cái áo ngực này không phải con mua mà là hai thằng con lớn của con mua."

Tiểu Minh, tiểu Tinh cười hề hề mà như chuyện mình làm hãnh diện dữ lắm.

"Đúng đó bà nội! Bà hay bị mất áo con thỏ, mắng mỏ ông nội tối ngày nhức đầu dữ lắm. Thôi thì để tụi con mua cho bà nội dùng. Big size đó nha! Tụi con nói ngực bà nội to như bánh xe bò lủng bánh thế là chị bán hàng lấy hai cái loại này. Bà nội khỏi cần cám ơn đâu! Hi hi! Đây là nghĩa vụ nên làm của cháu đối với bà thôi."

Cố Ngạo nhịn cười lắm mới không phát ra thành tiếng chọc quê bà. Trên thực tế áo ngực bà mất là do hai thằng con anh ăn trộm chứ đâu. Hai cái áo đó bà mặc vào đảm bảo đồi núi chập chùng sạc lỡ từ ngực xuống đầu gối. Thật kinh khủng!

"Ha ha... mẹ cũng lên phòng trước. Tự nhiên mẹ thấy đau đầu tức ngực dễ sợ."

"Khoan đã! Mẹ cầm mấy hộp đồ ăn đi nè. Toàn đồ ngon ở nhà hàng đó. Ba mẹ ăn thử đi, ngon lắm!"

"Ừm... hazz, ăn cho đỡ sốc."

Xong việc với ba mẹ chồng, Trang Dụ liền kéo đám nhóc đi tìm anh trai mình ngay.

"Anh Bảo ơi! Tụi em về rồi nè! Em có mua rất nhiều quà tặng anh đó nha."

Trang Bảo nghe tiếng của em trai thì không hề vui vẻ chạy ra đón như thường lệ nữa. Bởi vì tiểu Bảo đã giận thật rồi! Họ đi chơi quá lâu, Trang Bảo chơi xong ăn lại ngủ một giấc dậy, gọi điện tám chuyện với chồng một buổi, bây giờ lại chuẩn bị chơi đồ hàng tiếp thì cả đám mới chịu về.

"Anh Bảo đang chơi gì đó? Em trai yêu dấu có mang rất nhiều quà cùng đồ ăn ngon về cho anh đó nga."

"Hứ! Tiểu Bảo không có em trai! Tiểu Bảo chỉ có chồng thôi. Tiểu Dụ là ai tiểu Bảo không biết, em đi ra đi."

"Anh sao vậy? Giận em chuyện gì hả?"

"Hứ! Còn hỏi nữa! Tiểu Bảo có quen mấy người đâu mà giận."

Chỉ đích danh tên người ta ra luôn mà nói không biết. Anh Bảo của cậu cũng thật là hài hước.

Tiểu Hi và bé Gấu nắm tay nhau chạy ton ton tới trước mặt Trang Bảo:

"Baba đang chơi gì đó? Cho tụi con chơi với."

"Xía! Ai baba mấy người? Tiểu Bảo không nói cho hai con là mình đang chơi đồ hàng đâu. Tự tui chơi một mình cũng vui, không cần ai chơi cùng hết. Hứ!"

"Baba đừng giận mà, tụi con biết sai rồi. Tụi con không nên đi theo mấy anh chơi mà bỏ baba ở nhà một mình. Baba tha lỗi cho tụi con đi mà."

"Hứ! Không tha thứ được, mấy người bở tui ở nhà cô đơn chiếc bóng vậy mà vẫn vui vẻ đi chơi được. Mấy người đâu có thương tui đâu."

Đám nhóc chạy đến đứng vây quanh Trang Bảo, đứa níu đứa ôm đứa hôn.

"Tụi con sai rồi, mai mốt tụi con không dám làm vậy nữa. Chú Bảo tha lỗi cho tụi con đi mà."

"Không tha! Tránh ra chỗ khác đi, đứng gần ngộp thở quá. Ai cho hôn, ai cho ôm? Hàng người ta chất lượng cao rất đắt đỏ không phải đồ chùa đâu nha."

Ôm Đông Đông ngồi cạnh Trang Bảo, Trang Dụ nhẹ thơm lên má anh một cái để lấy lòng. Bấy giờ cậu cũng nhận ra lỗi sai của mình.

"Em không cố ý bỏ anh ở nhà một mình đâu. Tại anh Bảo đang mang thai đôi, bụng to hơn em nhiều lắm nên dễ gặp chuyện nguy hiểm hơn. Anh hai lại đi làm, một mình chồng em không thể chăm sóc cho hai chàng bầu cùng lúc được. Cũng do tình thế bất đắt dĩ em mới phải bỏ anh ở nhà một mình thôi mà. Vì tương lai của Đông Đông, anh Bảo rộng lòng bỏ qua cho em nha. Em có mua quần áo, đồ chơi đẹp cùng món ăn ngon để tạ tội với anh. Tha lỗi cho em nha. Nha nha nha..."

Trang Bảo hơi xiêu lòng nhưng lần này quyết biến mình trở thành một người đàn ông cứng rắn. Để lần sau không ai dám tái phạm nữa.

"Tiểu Dụ nói xem tội này có to không?"

"Ừm... thì cũng khá to."

"Đúng rồi! Tội khá to nên khó tha cho em với mấy đứa nhỏ được. Nghĩ sao bỏ anh Bảo bơ vơ, đi cũng không thèm nói cho người ta một tiếng. Một mình trong căn phòng rộng lớn không thể nói chuyện với ai tiểu Dụ có biết khó chịu tới cỡ nào không? Anh Bảo sợ ở một mình lắm! Hức hức... ba mẹ lo cãi lộn không hà... đâu rãnh quan tâm anh."

"Em xin lỗi! Em sai rồi!"

Mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, Trang Bảo ô ô ôm Trang Dụ khóc lóc kể lể những ấm ức trong lòng mình. Biết lần này mình đã sai, Trang Dụ càng ra sức ôm ôm vỗ về. Lần sau cậu sẽ mua thêm thật nhiều quà để tạ tội.

Cố Ngạo mệt mỏi thả một đống đồ xuống nền nhà, cầm lên mấy túi thức ăn tiến lại gần chỗ hai anh em. Anh mở hộp ra, không cần nhiều lời đã dỗ được Trang Bảo:

"Ây du, đồ ăn ngon quá đi! Toàn món anh Bảo thích không đó nha. Vốn tính đem nó cho anh Bảo cầu mong sự tha thứ của anh. Nhưng anh Bảo đã không tha thứ vậy thôi để em ăn giùm cho."

"Không được! Không được! Anh Bảo tha thứ hết đó, anh hết giận rồi. Tiểu Ngạo không được ăn, đó là của anh."

Thấy đồ ăn ngon bày biện trước mặt, Trang Bảo quên luôn cả khóc vồ tới tranh giành ngay với Cố Ngạo. Anh buồn cười, cố ý chọc ghẹo:

"Ủa? Hết giận nhanh vậy? Nãy anh nói tội khó tha mà. Anh cũng đang khóc đó, tha thứ thì khóc làm gì."

Nghe vậy, Trang Bảo kéo áo lên chùi chùi mặt mình, miệng cãi leo lẻo.

"Anh Bảo có khóc đâu. Tại gió lớn làm bụi bay vào mắt anh nha. Tội khó tha nhưng vẫn tha thứ được chứ có nói không thể tha thứ đâu. Tiểu Ngạo đáng ghét, không được giành ăn với anh."

"Dạ... dạ... em không giành. Hắc hắc! Anh Bảo đáng yêu ghê. Hèn gì anh hai em mê anh như điếu đổ."

"Xía, anh dễ thương đó giờ. Không cần tiểu Ngạo khen đâu. Ngon quá, anh Bảo ăn đây."

"Đi rửa tay trước đã! Anh Bảo ngoan nghe lời."

"Ừm! Đi rửa tay thôi."

Hai anh em kéo nhau đi rửa tay, xem như đã hòa nhau rồi. Ờ ngoài Cố Ngạo đi lấy chén dĩa, bày hàng tá thức ăn đâu vào đấy. Đám nhóc mới ăn no bây giờ lại thèm thuồng, lát sau đều xin Trang Bảo cho ăn ké. Vừa ăn Trang Bảo vừa nghe mọi người kể lại phi vụ đánh ghen long trời lỡ đất, lâu lâu lại phê bình tiểu Hải và tiểu Nhân, lâu lâu lại khen Đông Đông lợi hại biết nắm bắt thời cơ.

Ăn xong Trang Bảo vỗ vỗ bụng khui quà mà Trang Dụ mua cho. Sung sướng cười ha hả đem cất trong tủ xem như bảo bối. Trang Bảo sau đó còn bắt cả đám chơi đồ hàng với mình kể cả Cố Ngạo cũng không thoát khỏi trò chơi con nít này. Anh ai oán thuận theo, cảm thấy từ khi lấy vợ thì mình giống như quay về tuổi thơ thực hiện những trò trẻ trâu chưa từng làm. Ai nói lấy vợ rồi trưởng thành đâu? Toàn nói điêu!

"Thịt vợ bao nhiêu một cân? Tôi muốn mua nguyên con."

"Thịt vợ cái đầu anh! Không có ai bán cả. Anh coi chừng em đó."

"Có bán, có bán! Tụi con bán nè cha! Một lá một cân! Mua nguyên con khuyến mãi cho không."

"Ha ha ha! Được được, cha mua cha mua. Trọn bộ nha! Không mua thì phí quá."

"Mấy cha con các người một vừa hai phải thôi nha... Ah... aaa..."

... ... ... ... ... ... :))

Người ta chê người trong giới LGBT là nạc không ra nạc, mỡ không ra mỡ, giống cái thứ nửa nạc nửa mỡ. Nhưng người ta quên rằng thịt vừa nạc vừa mỡ lại ăn rất ngon nha. Mỡ không thì ăn rất ngán, nạc không thì ăn rất chán. Người ta cân bằng cả hai thế còn chê gì nữa. 😺😺😺

Về đầu trang
Về đầu trang