Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hạnh phúc rồi sẽ tới!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hạnh phúc rồi sẽ tới! - Chương 488: Anh sợ mất em!(498)

Rất nhanh xe chở hai chàng bầu đã tới bệnh viện. Vì để tránh ánh mắt mọi người chú ý đến nên xe chạy hẳn vào đường hầm bí mật mà Cố Ngạo cất công xây dựng vì vợ. Ở đó bác sĩ, y tá đã chờ sẵn nên vừa ra khỏi xe Trang Dụ cùng Trang Bảo đã được đưa lên băng ka tiến thẳng vào phòng sinh.

Cố Hàm có kinh nghiệm từ trước nên rất bình tĩnh theo sau an ủi Trang Bảo. Còn Cố Ngạo mang tiếng là cha của ba thằng con trai nhưng kinh nghiệm thấy vợ sinh nở thì chưa. Anh hồi hộp, tim đập chân run nắm lấy tay Trang Dụ suốt dọc đường. Miệng nói lắp bắp:

"Em... em... anh... anh... bà xã nhanh... nhanh lắm... em lát vô ráng rặn phát ra luôn đi. Chắc không đau lắm đâu ha! Em thấy đau quá thì nín đẻ luôn cũng được... để anh tính cách khác bắt con mình chui ra. Dụ Dụ của anh yên tâm... có anh ở đây thì em với con sẽ không sao đâu. Hơ..."

Cắn răng chịu đau, Trang Dụ bất lực phải ra sức an ủi lại anh:

"Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Bộ muốn nín là nín được chắc. Ây... ui... em không sao đâu. Lần trước sinh đôi em còn chịu đau được thì lần này có đứa thì há là cái cộng lông chân gì. Em chịu đau ghê lắm... anh yên tâm. Ây da... con từ từ con... đau chết baba..."

Vừa mới nói mấy câu bụng cậu lại đau quặng lên, nước mắt cứ vậy mà trào ra hai bên má. Cố Ngạo thấy vậy đau lòng không thôi, biết trước sinh con rất đau đớn nhưng anh chưa từng tưởng tượng nó khủng bố tới mức này. Vợ đau ngay trước mắt mà anh chỉ biết đứng nhìn không thể làm gì được, cái cảm giác bất lực này lại làm anh nhớ tới những chuyện không vui trước kia. Tâm trạng anh từ hoang mang, lo lắng chuyển sang âu sầu tự trách. May mắn lúc này tiếng gọi của cô y tá làm anh bừng tỉnh.

"Tới phòng sinh rồi, người nhà vui lòng ở ngoài chờ. Cảm phiền anh buông tay cậu ấy ra."

"Ah... phải ở ngoài chờ sao? Tôi... tôi muốn vào bên trong với vợ tôi. Tôi không yên tâm để vợ tôi một mình vượt cạn như vậy..."

"Được,... vậy anh theo chúng tôi vào trong. Chúng tôi bảo làm gì thì anh làm nấy, đừng tùy tiện để ảnh hưởng đến sản phụ."

"Tôi biết rồi!"

Trang Bảo cũng muốn chồng mình vào trong, gắng gượng níu áo Cố Hàm:

"Hàm Hàm... anh vào cùng Bảo Bảo đi. Hức... lần này thật sự rất đau đó... Bảo Bảo phải sinh hai bé bi... đau lắm... Bảo Bảo sợ... Anh theo dỗ dành con cho em đi. Bảo con ngoan ngoãn chui nhẹ nhàng ra ngoài, chui ra càng nhanh càng tốt... nha... Hàm... Hàm... Chớ đau kiểu này Bảo Bảo chịu không nổi... hức hức..."

"Bảo Bảo ráng chịu đựng một chút. Cục cưng của chúng ta đương nhiên phải ngoan rồi. Chúng sẽ không để baba mình chịu khổ quá lâu đâu. Anh vào trong với em."

An ủi vợ vậy thôi chứ trong lòng Cố Hàm biết rõ mình cũng không giúp ích được gì. Cứ đi theo động viên cho vợ đã, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lần này tuy Trang Dụ chỉ mang thai một bé con nhưng chuyện sinh nở lại không thuận lợi một chút nào. Vì lần trước cậu mang thai tiểu Minh, tiểu Tinh không được chăm sóc chu đáo cộng thêm bệnh tình bất ổn làm sức khỏe hao tổn không ít. Bác sĩ phụ trách thấy tình hình có vẻ không khả quan nên nói với Cố Ngạo đang sốt ruột kế bên:

"Anh nhà hiện tại không đủ sức để sinh thường được, vả lại thai nhi cũng khá to nên tôi kiến nghị cho anh nhà sinh mổ. Tình hình nguy cấp, anh cần quyết định ngay. Nếu để lâu cả ba lẫn con đều sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy... vậy... sinh mổ có nguy hiểm không bác sĩ? Vợ tôi sẽ không sao chứ?... Bây giờ tôi phải làm gì?... Vợ ơi..."

Cố Ngạo thật sự mất bình tĩnh, hoang mang không biết nên làm thế nào. Vợ đau đớn trên giường, anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì khác được.

"Anh bình tĩnh... bây giờ anh ra ngoài kí cam kết. Mọi chuyện còn lại để chúng tôi lo."

"Được..."

Trang Dụ cố sức nở ra một nụ cười: "Ông xã... anh chờ em... em không sao..."

Gật gật đầu, anh không nói lời nào mà theo một hộ sinh ra ngoài. Cầm tờ giấy cam kết, tay anh run run kí tên mình vào trong đó. Nó giống như anh đang cá cược trên mạng sống của cậu vậy. Lỡ có chuyện gì sơ sót anh phải sống làm sao đây?

Cố Ngạo yên lặng ngồi chờ ngoài phòng sinh, có đôi chút hối hận vì sự ích kỷ của mình rồi làm cậu mang thai. Ca phật thuật của Trang Dụ diễn ra rất lâu đến nỗi Trang Bảo sinh xong đẩy đi phòng hồi sức rồi mà cậu vẫn chưa ra. Cố Hàm vốn định vui mừng khoe với anh nhưng thấy tình cảnh đó lại thôi.

"Em đừng nghĩ lung tung! Ba con tiểu Dụ sẽ bình an thôi. Anh đi chăm Trang Bảo đây, chờ tiểu Dụ sinh xong thì hai vợ chồng em qua thăm con anh cũng được."

"Dạ... cám ơn anh hai."

'Tách!'

Đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, bác sĩ cùng hộ sinh ôm bé con đi ra.

"Chúc mừng anh, ba tròn con vuông. Cả em bé và ba của đứa trẻ đều bình an. Bé gái kháu khỉnh lắm, khóc vang cả phòng luôn ấy."

Anh vui mừng muốn ôm hôn bé con nhưng bị hộ sinh ngăn lại.

"Hiện tại anh chưa thể hôn con bé được ạ. Bé cần quan sát thêm vài ngày để theo dõi tình hình sức khỏe. Mong anh nhà thông cảm."

"Ah... tôi xin lỗi! Tôi hạnh phúc đến phát rồi rồi. Vậy... vậy bây giờ tôi có thể thăm vợ tôi chưa?"

"Chút nữa vợ anh sẽ được đưa qua phòng hồi sức thì anh có thể vào thăm được rồi. Do còn thuốc mê nên vợ anh chưa tỉnh ngay đâu, phải chờ thêm vài tiếng nữa."

"Ah... được được.. cám ơn mọi người. Cám ơn cám ơn..."

Như tiếp thêm năng lượng sống, Cố Ngạo đứng trước phòng nhảy nhót múa may quay cuồng làm nhân viên y tế ở đó nhìn không nhịn được cười. Tới đàn em của Cố Ngạo cũng không tin vào mắt mình, tự lẩm bẩm xù xì với nhau:

"Đây có chắc là đại ca của chúng ta không vậy? Đại ca có khi nào có anh em sinh đôi mà chúng ta không biết không? Hay đại ca mừng quá rồi chạm dây thần kinh nào đó khiến não bộ có vấn đề chăng? Lạ lắm à nghen!"

"Có gì đâu lạ! Mày thử vợ mày đẻ con đi rồi mày biết cảm giác đó của đại ca liền. "

"Vợ tao là đàn ông sao đẻ được? Nếu đẻ được giờ trong nhà tao đã có nguyên đội bóng rồi."

"Vậy chứ vợ đại ca là đàn gì?"

"Thì... thì... thì là đàn ông... cơ mà đại tẩu là nhân vật máu mặt phải khác người thường. Mấy thôi đại tẩu sao cầm đầu đại ca được."

"Mày nói có lý... hắc hắc... chuyến này phải kêu tụi nó chuẩn bị quà cho con đại ca rồi. Lần đầu tiên trong nhà đại ca xuất hiện con gái mà. Ha ha..."

Cố Ngạo sau khi hóa rồ xong thì đi vào chăm sóc Trang Dụ. Anh thấy cậu với gương mặt trắng bệch đang nhắm nghiền mắt ngủ say sau khi gắng sức sinh cho anh một tiểu công chúa đáng yêu vừa thương lại vừa xót. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh từ từ ngồi xuống nắm lấy tay cậu tựa lên má mình.

"Cám ơn em! Bà xã... em vất vả rồi. Sau này anh sẽ không để em phải vất vả như vậy nữa."

Túc trực ngồi cả nửa ngày trời, một bước anh cũng không rời xa cậu. Người đến thăm đi đi về về, mang đồ ăn đến anh cũng chỉ ăn qua loa vài miếng cho xong. Anh muốn người đầu tiên khi cậu vừa tình dậy thấy là chính anh. Để cậu biết hiện tại cậu đã có anh ở bên cạnh bảo vệ rồi, không cần phải một mình chống chọi với mọi thứ nữa.

Không phụ kì vọng của anh, cuối cùng Trang Dụ cũng tỉnh lại. Cậu nhăn nhăn mặt, chậm rãi mở mắt ra, thấy bóng dáng người hiện ra trước mắt cậu hạnh phúc nở nụ cười, giọng khàn đặc gọi anh:

"Ông xã... em nói rồi mà... em không sao."

Anh bật cười cơ mà nước mắt lại cứ rơi:

"Em làm anh lo lắng lắm đó. Anh chờ em rất lâu rất lâu,... em hư lắm..."

"Gì chứ! Sao anh lại khóc rồi... em ở đây mà... xin lỗi đã để anh chờ lâu, để anh lo lắng cho em nhiều như vậy. Ngoan... vợ thương chồng..."

Dịu dàng lau nước mắt cho anh, cậu cũng không kìm nén được nước mắt tuôn rơi. Cố Ngạo ôm lấy cậu, ra sức hôn lấy hôn để.

"Em biết không... anh rất sợ mất em... không có em thì cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. May mắn, em vẫn ở đây vẫn cười vẫn nói chuyện với anh."

"Ngốc... em chỉ sinh con thôi mà. À... con gái của chúng ta đâu? Em muốn gặp con quá đi."

"Con còn đang được theo dõi, bây giờ chưa bồng con qua cho em được. Em đó... hiện tại không cho em nghĩ đến ai khác ngoài anh. Em mau vỗ về chồng em vì vừa trãi qua một cú sốc hãi hùng đi. Lần sau không cho em sinh con nữa."

Khịt khịt mũi, Cố Ngạo lại trở về bộ dáng gian manh thường ngày. Đúng là thương không quá ba phút được mà.

"Hừ... em không còn hơi sức đâu vỗ về anh... đồ đáng ghét. Bộ mình em sinh con được chắc? Anh góp vốn to bự lắm đấy nhá. Anh có muốn em sinh nữa thì em cũng không chịu đâu. Đau lắm đó biết không hả? Phải anh sinh con được em bắt anh sinh chục đứa cho nát mông luôn."

"Anh sinh được anh cũng không để em sinh rồi. Xin lỗi..."

Cốc đầu anh cái cốp, cậu phì cười: "Xin lỗi gì chứ... này do trời cho,... đâu phải ai cũng hạnh phúc được như em. Nhờ vậy em có những đứa con đáng yêu nha. Mau đem Cố Ngạo lạc quan, yêu đời trả về cho em đi. Em mệt quá... có chút đau nữa...."

"Hì hì... đau lắm sao? Anh kể chuyện cổ tích cho em ngủ để quên đau nga. Dụ Dụ yêu dấu của anh."

"Đáng ghét! Em không phải trẻ con... anh kể chuyện vừa dỡ vừa đánh mất tuổi thơ... ai muốn nghe anh kể."

"Gì... em cứ chê anh! Con chúng ta ghiền chuyện anh kể lắm đó. Anh kể cho em nghe nha... nha nha..."

Cậu bịt tai lại, vẻ mặt ghét bỏ: "Em không nghe... không nghe... anh lừa được con nít chứ không lừa được em đâu."

"Em không nghe anh cũng kể... ngày xửa ngày xưa..."

Hai vợ chồng lại chí chóe, ngọt ngào với nhau cả buổi trời. Chê chê chuyện anh kể nhưng Trang Dụ lại ngủ say quên đường về. Tính ra anh kể cũng không dỡ lắm ...

... ... ... ... ... ... :))

Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hì hì...

Về đầu trang
Về đầu trang