Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - Chương 964: Có hai Cảnh Duệ(970)

Cảnh Trí cũng không có ấn tượng với dáng vẻ của Thượng Quan Ngưng.

Nhưng hắn biết Cảnh Dật Thần cùng Cảnh Hi, có thể đi cùng hai người tới thăm hắn, không thể nghi ngờ gì đó là Thượng Quan Ngưng.

Cảnh Trí cười cực kì sáng lạn, Thượng Quan Ngưng cũng cười.

Ở trong mắt cô, Cảnh Trí vẫn là đứa bé bảy năm trước mà thôi.

Cô ôn nhu sờ trán Cảnh Trí, trong lòng có chút đau lòng, bảy năm qua hắn đã chịu khổ!

“Có đói bụng không? Có muốn ăn gì hay không? Anh trai cháu bị thương, cháu có bị thương hay không? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Uống thuốc chưa? Bác cảm thấy sắc mặt cháu có chút vàng vọt, có phải mấy ngày hôm nay không nghỉ ngơi tốt hay không?”

Thượng Quan Ngưng lải nhải, hoàn toàn coi hắn như một đứa bé không biết gì.

Cảnh Trí có chút buồn cười, rồi lại cảm thấy ấm áp.

Lúc ở Bắc Mĩ, không ai quan tâm hắn như vậy, từ sâu trong nội tâm hắn vẫn khát vọng được người khác quan tâm và yêu quý.

Hắn ngây ngốc cười: “Bác gái, vết thương của cháu đã tốt! Sắc mặt hơi vàng là bởi vì bị người khác đánh thuốc, làm hại cơ bắp cháu bị héo rút, hiện tại không động đậy được! Nhưng ngài yên tâm, qua mấy ngày nữa cháu sẽ tốt hơn, chờ cháu khỏe lại, cháu sẽ giết hết những người đó không chừa một manh giáp! Nhưng…… Tuy cháu vừa mới ăn cơm xong, lại thấy đói bụng, cháu muốn ăn thịt!”

Thượng Quan Ngưng căn bản không biết cơ bắp của Cảnh Trí bị héo rút, nghe hắn nói như vậy, tức khắc hoảng sợ.

Nhưng cô nhịn xuống không hỏi nhiều, miễn cho hỏi lại làm Cảnh Trí khó chịu.

“Muốn ăn thịt? Cái này đơn giản! Lát nữa bác sẽ cho người mang tới cho cháu!”

Cảnh Dật Thần nhàn nhạt cười nói: “Tiểu tử, qua nhiều năm như vậy, vẫn có thể ăn như vậy! Từ sáng sớm ba cháu đã ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho cháu, hắn tự mình xuống bếp, làm thật nhiều đồ ăn, vừa rồi gọi điện thoại cho bác, muốn bác mang một thùng cam tới cho cháu, đợi chút sẽ cho người đưa lên, cháu muốn ăn bao nhiêu đều được!”

Cảnh Trí ở thành phố A lâu như vậy, trừ bỏ mấy ngay đầu có gặp ba mình, về sau lại không thấy nữa.

Nghe ý tứ của Cảnh Dật Thần, hôm nay ba sẽ đến?

Cảnh Trí có chút không biết nên đối mặt Cảnh Dật Nhiên như nào.

Lúc trước hắn thiếu chút nữa giết chết ba ruột của mình!

Hắn thật là đần độn a!

Hàn huyên một lát, Cảnh Dật Thần liền mang theo vợ và con gái rời đi.

Hắn chuẩn bị đem Cảnh Trí chuyển tới chỗ khác, bệnh viện rất dễ bại lộ, Cảnh Trí ở nơi này không an toàn, sẽ hấp dẫn rất nhiều sát thủ đến đây.

Cảnh Dật Thần vừa rời đi, Cảnh Dật Nhiên liền mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn tới bệnh viện.

Vốn dĩ Cảnh Dật Nhiên là bác sĩ của bệnh viện Mộc Thị, tới bệnh viện là việc hết sức bình thường, cái này sẽ không làm cho kẻ nào nghi ngờ.

Hắn cho người dọn dẹp phòng làm việc của mình sau đó chuyển đến cùng tầng với phòng bệnh của Cảnh Trí.

Hai ba con chưa gặp mặt nhiều năm, khó tránh khỏi có chút xa lạ.

Cảnh Dật Nhiên còn tốt một chút, hắn chưa bao giờ quên con trai, cũng luôn hy vọng con trai về nhà, Cảnh Trí lại bởi vì từng mất trí nhớ, trong ấn tượng của hắn ba rất mơ hồ.

Nhưng hắn biết, khi còn nhỏ ba rất thương yêu hắn.

Trong nháy mắt nhìn thấy Cảnh Dật Nhiên, Cảnh Trí sửng sốt một hồi lâu, mới có chút trúc trắc gọi một tiếng “Ba”.

Cảnh Dật Nhiên lại cao hứng đến lệ nóng doanh tròng, một lần nữa nghe được con trai gọi hắn “Ba”, hắn kích động đến cả lời nói cũng không rõ ràng.

“Được được được, ba…… Con…… Được! Tới đây, ba mang rất nhiều đồ ăn cho con! Không biết sau nhiều năm như vậy khẩu vị của con có thay đổi hay không, ba đều làm theo sở thích trước kia của con, nếu con cảm thấy không thích ăn, thì nói để ba làm lại một lần nữa!”

Hắn nói nói, giọng điệu nghẹn ngào không thôi.

“Nếu mẹ con biết giờ con đã lớn như vêỵ, khẳng định đặc biệt cao hứng! Mẹ con vẫn luôn hy vọng con về nhà!”

Trong đầu Cảnh Trí liền hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp.

Mẹ?

Hắn còn chưa được gặp mẹ mình.

Trước đây hắn đã biết được một số tin tức từ chỗ Cảnh Duệ, mẹ của hắn vì muốn bảo vệ hắn, đã về lại tổ chức sát thủ, ngày thường trừ bỏ làm nhiệm vụ, gần như đều âm thầm bảo vệ hắn, chỉ là hắn không phát giác mà thôi.

Ba con hai người từ xa lạ đến thân quen, rất nhanh liền bắt đầu trò chuyện.

Tính cách của Cảnh Trí giống Cảnh Dật Nhiên, nói nhiều, rất thích nói chuyện, vừa rồi lúc nói chuyện với Thượng Quan Ngưng cũng rất ăn ý, càng không cần phải nói ba mình.

Ở bên Cảnh Duệ, sau khi ba mẹ mang theo em gái rời đi, rất nhanh Mộc Sâm cùng Mộc Đóa cũng tới thăm hắn.

Bởi vì lần nằm viện này cũng không cố tình dấu diếm, mọi người đều biết, nhưng Cảnh Duệ không nghĩ tới hai anh em này lại đến nhanh như vậy.

Hắn khẽ nhíu mày, lúc hắn không ở đây đã phát sinh chuyện gì?

Mộc Đóa vẻ mặt nôn nóng đi vào phòng bệnh: “Anh họ, anh làm sao vậy? Sao lại nằm viện? Bệnh lần trước lại tái phát sao? Y thuật của ba em rất tốt a, sao anh lại bị bệnh!”

Cô một mặt nói, một mặt muốn ôm cánh tay Cảnh Duệ.

Vẻ mặt Cảnh Duệ đạm mạc, ánh mắt lại như dao nhỏ, sắc bén quét về phía Mộc Đóa.

Mộc Đóa hoảng sợ, nhanh chóng thu tay về.

Ánh mắt Cảnh Duệ thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi! Ánh mắt kia không mang theo một tia tình cảm, nhìn cô hoàn toàn không có sự dịu dàng thường ngày, lạnh lùng giống như một khối bắng!

Từ khi nào anh họ lại trở nên hung dữ như vậy!

Mấy ngày hôm trước nhìn thấy hắn, hắn còn cười ôm cô nha! Tại sao hôm nay lại không cho cô chạm vào!

Anh họ hôm nay…… Có chút không giống trước!

Cảm giác được Cảnh Duệ không đúng, không chỉ một mình Mộc Đóa.

Cảm giác của Mộc Sâm còn mãnh liệt hơn, hắn học y, dung mạo, khí chất thậm chí là hơi thở của một người đều nhạy bén hơn cả Mộc Đóa.

Cảnh Duệ trước mắt, tuy cực kỳ tương tự với Cảnh Duệ lúc trước, nhưng khuôn mặt vẫn có một chút khác nhau, hắn là một bác sĩ, không có khả năng phân biệt không ra.

Huống chi, khí chất của hai người còn có thái độ đối với Mộc Đóa cũng khác biệt quá lớn!

Lúc trước Cảnh Duệ quả thật coi Mộc Đóa như em gái rất cưng chiều cô, ngay cả người anh trai như hắn cũng hổ thẹn không bằng.

Nhưng hôm nay Cảnh Duệ hoàn toàn coi Mộc Đóa như người xa lạ!

Cảm giác khoảng cách này khó mà có thể hình dung ra được, nhưng cảm giác tồn tại rất thật!

Mồ hôi lạnh của Mộc Sâm nháy mắt liền chảy xuống!

Người này, không phải Cảnh Duệ!

Không không không, chính xác mà nói, đây là một Cảnh Duệ khác!

Hắn và em gái nhìn thấy, hoàn toàn là hai người! Có hai Cảnh Duệ!

Sao có thể!

Cảnh gia không có khả năng nhận sai người thừa kế của mình!

Cảnh Dật Thần càng không thể nhận sai con trai mình!

Vừa rồi ba còn nói, một nhà ba người Cảnh Dật Thần tới bệnh viện thăm Cảnh Duệ, hắn không có khả năng là giả!

Nhưng người trước kia, cũng hoàn toàn không giống giả a, chẳng những tiếp nhận tập đoàn Cảnh Thịnh phú khả địch quốc, hơn nữa vẫn luôn được Cảnh Dật Thần dốc lòng bồi dưỡng!

Lần đầu tiên Mộc Sâm cảm thấy, đầu óc mình không đủ dùng!

Hắn theo bản năng kéo em gái về bên cạnh mình, thử nói: “Anh họ, mấy ngày hôm trước anh nói muốn lấy mấy lọ thuốc an thần, em đã phối tốt thuốc cho anh, nhưng hôm nay quên mang theo, anh còn ở đây bao nhiêu ngày? Nếu không vội thì ngày mai em sẽ mang đến cho anh.”

Về đầu trang
Về đầu trang