Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - Chương 966: Anh họ thật giả (2)(972)

Mộc Thanh không ngăn lại, con gái liền trực tiếp lên xe thể thao chạy không thấy bóng dáng!

Hắn tức giận đến ngã ngửa, càng thêm hạ quyết tâm muốn đưa con gái vào trường quân đội.

Trước kia hắn không nỡ để con gái chịu khổ, chính Trịnh Vũ Vi còn nhở hơn Mộc Đóa một tuổi đều bị Trịnh Kinh đưa đến trường quân đội rèn luyện, năm nay về nhà khí chất cả người đã thay đổi rất nhiều.

Trước kia Trịnh Vũ Vi cũng được nuông chiều từ bé như Mộc Đóa, đều là đóa hoa được nuôi trong nhà ấm, nhưng hiện giờ lại giống một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, bộc lộ mũi nhọn, không còn chút yếu đuối.

Con gái phải được nuôi trong sự giàu sang không sai, nhưng cũng không thể nuôi quá mức.

Mộc Đóa không biết ba mình đã hạ quyết tâm muốn đưa cô đi, cô lái xe như bay trên phố, nhưng kỹ thuật lái xe của cô vốn dĩ chẳng ra gì, tâm tình lại không tốt, không lâu sau liền gây ra họa —— đâm phải xe của người khác!

Chiếc Maserati mới tinh của cô không chỉ bị tróc một mảng sớn lớn mà còn bị lõm một chỗ to.

May mắn tính năng bảo vệ của xe rất tốt, nếu không cô khẳng định sẽ bị thương.

Nhưng đối phương không may mắn như Mộc Đóa, xe đó chỉ là một chiếc Nissan bình thường, thiếu chút nữa bị Mộc Đóa đâm thành mảnh nhỏ!

Tuy Mộc Đóa bực bội vô cùng, đau lòng xe muốn nhỏ máu, nhưng cũng biết mình đã sai, chạy nhanh xuống xe xin lỗi.

“Tiên sinh, thật xin lỗi thật xin lỗi, không phải tôi cố ý! Vừa mới không cẩn thận đụng vào anh, anh không bị thương chứ? Nếu không trước tiên tôi đưa anh đến bệnh viện? Phí sửa chữa và thuốc men sẽ do tôi chi trả!”

Mộc Đóa mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng phải trái rõ ràng, cô sẽ không làm bậy.

Ở nhà có chút tùy hứng là một chuyện, ở bên ngoài cùng người khác vẫn giữ được lễ nghi cơ bản nhất.

Cố tình đối phương lại không ngại làm lớn chuyện, vừa thấy cô chỉ là một cô gái nhỏ chưa đến hai mươi, lại chạy một chiếc xe tốt như vậy, lại là dáng vẻ dễ nói chuyện, liền muốn hung hăng lừa bịp tống tiền cô một chút.

Người đàn ông trung niên há mồm liền mắng: “Cô lái xe thế nào vậy! Không có mắt à! Cô nhìn xem cô nhìn xem, xe tôi đã bị cô đâm thành cái gì rồi! Tôi mới mua chiếc xe này đất! Ai da, đau chết mất, đâm đến nỗi đầu tôi muốn nứt ra rồi! Tay chân tôi đều không cử động được, xong rồi xong rồi, nửa đời sau tôi sẽ bị liệt! Nha đầu thúi, cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ!”

Dáng vẻ này giống như đúc kiểu ăn vạ hay được chiếc trên tin tức!

Thành tích học tập của Mộc Đóa bình thường, nhưng cô cũng không ngu, giờ phút làm gì không biết đối phương muốn làm gì!

Cô từ nhỏ đến lớn trên cơ bản đều hoành hành ngang ngược ở thành phố A, dám lừa bịp tống tiền cô? Thật là chán sống!

Cô xin lỗi, đối phương lại còn hất mặt lên trời! Cô làm sao có thể nhịn!

Cô ngay cả “Tiên sinh” cũng không gọi nữa, trực tiếp mắng: “Mẹ nó, vương bát đản, cô nãi nãi nói chuyện tử tế không thích, lại phải ép tôi lộ ra bản tính, tin hay không tôi một dao đâm chết anh!”

Dáng vẻ Mộc Đóa như một cô gái lưu manh, không chút khách khí một chân đá rơi cửa xe lung lay sắp rơi, nắm tóc của người đàn ông trung niên lôi ra ngoài!

Cô vốn muốn chịu trách nhiệm, bồi thường tiền gì đó, đều không nói chơi.

Nhưng cô làm sao chịu được việc bị người ta bắt nạt, hiện tại tiền cũng không muốn bồi thường, còn muốn đánh đối phương một trận!

“Thật là không biết xấu hổ, kêu lớn tiếng như vậy, vừa thấy liền trung khí mười phần, nào có dáng vẻ bị thường! Không phải muốn bị liệt sao? Cô nãi nãi thành toàn cho anh!”

Người đàn ông trung niên không nghĩ tới, cô gái thoạt nhìn yểu điệu lại hung hãn như vậy!

Một lời không hợp liền trực tiếp túm tóc!

Hắn thình lình bị kéo ra ngoài xe, còn không phản ứng kịp, đã bị Mộc Đóa đã hai cái.

Cái này thật là đau!

Nhưng trời sinh đàn ông mạnh hơn phụ nữ, người đàn ông trung niên sau khi trải qua sự bối rối ban đầu, lập tức hung hãn một chân đá Mộc Đóa ngã xuống đất.

Mộc Đóa thảm thiết kêu một tiếng, ngã ra xa vài mét, thiếu chút nữa tắt thở!

Lúc người đàn ông muốn đi lên đá tiếp lại trực tiếp bị hai người đàn ông áo đen hung thần ác sát ngăn cản, rồi sau đó gáy hắn ta bị đánh một cái, sự đau đớn kịch liệt truyền từ sau gáy đến đại não.

Hai mắt hắn ta nhắm lại, trực tiếp ngất đi.

Nằm trên mặt đất không dám động đến Mộc Đóa, ngẩng đầu thấy người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, tức khắc “Oa” lập tức khóc lớn lên: “Anh họ! Tên khốn kiếp kia đánh em! Anh mau giúp em đánh chết hắn!”

Mộc Đóa năm nay mười chín tuổi, cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô bị đánh.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ và người lớn không có ai nỡ động đến một ngón tay cô!

Hôm nay lại bị người khác đánh, cô uất ức chết mất!

May mắn anh họ xuất hiện đúng lúc, bằng không hôm nay cô có phải sẽ bị người khác đánh chết hay không!

Mộc Đóa nhìn anh họ cong lưng bế cô lên, một chút cũng không chê trên người cô dính bùn đất, không khỏi càng khóc dữ hơn: “Ô ô…… Anh họ, vẫn là anh tốt với em! Anh luôn có thể đúng lúc xuất hiện ở trước mặt em cứu em!”

Chờ hai người vào trong xe, Mộc Đóa dựa vào trong ngực anh họ, cô mới phản ứng lại: “Anh họ, anh xuất viện rồi sao? Hai ngày trước em có đến bệnh viện thăm anh, anh còn không cho em chạm vào anh, sao hôm nay lại nguyện ý ôm em?”

Cả người Liêu Vệ cứng đờ!

Tay hắn ta đặt sau lưng Mộc Đóa gắt gao nắm lại!

Quả nhiên!

Cảnh Duệ đã trở lại, hơn nữa lúc này đây hoàn toàn không che dấu thân phận của mình!

Liêu Vệ tức đến phát cuồng, gần như cắn nát hàm răng!

Hắn ta bị cấm ra cửa, sau đó Cảnh Duệ bắt đầu hưởng thụ tất cả sự giàu có của Cảnh gia, này sao có thể!

Liêu Vệ ghen ghét điên rồi!

Hắn thật vất vả mới có được tất cả, làm sao chịu dễ dàng giao ra!

Hắn hận không thể cùng Cảnh Duệ đổi máu, chính mình họ Cảnh, làm Cảnh Duệ biến thành thế thân!

Mộc Đóa đã phát hiện ra sự khác biệt của hắn và Cảnh Duệ, về sau tuyệt đối không thể để Mộc Đóa gặp Cảnh Duệ thật!

Liêu Vệ nở một nụ cười thản nhiên, lừa gạt nói: “Ngày đó anh bị làm sai chuyện bị ba dạy dỗ, cho nên tâm trạng không tốt, không phải cố ý muốn lạnh nhạt em. Về sau sẽ không, em luôn là đứa em gái mà anh yêu thương nhất!”

Mộc Đóa vuốt xương sườn bị đau, lại có chút vui vẻ: “Thật vậy chăng? Em còn xếp trước cả Hi Hi sao?”

Theo lý thuyết, người anh họ yêu thương nhất phải là em gái ruột mới đúng, nhưng Mộc Đóa lại cảm thấy, quan hệ của anh họ với Cảnh Hi rất bình thường, hai người cũng không phải quá thân mật, ngược lại cô và anh họ còn giống anh em ruột hơn!

Liêu Vệ nghe Mộc Đóa nhắc đến Cảnh Hi, sự hung ác nham hiểm chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất.

Tiểu nha đầu kia cũng không dễ lừa!

Ánh mắt con bé tốt hơn Mộc Đóa mười chín tuổi rất nhiều! Thật không biết người như Thượng Quan Ngưng sao có thể nuôi được một đứa con gái thông minh như vậy!

Liêu Vệ thuận miềng nói: “Hi Hi còn nhỏ, không giống em, anh cảm thấy em và anh giống như bạn bè tri kỉ vậy.”

Nói mấy câu khiến Mộc Đóa cảm động đến đôi mắt đỏ lên!

Vốn cô đang cảm thấy anh họ hôm nay không giống với anh họ gặp hai hôm trước, lúc này sớm đã ném sự nghi ngờ này ra sau đầu!

Về đầu trang
Về đầu trang