Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó! - Q.3 - Chương 230: Chương 66.2(324)

“Cám ơn quản lý Kiều, tôi sẽ càng thêm cố gắng.” Trương Kiều Ân vội vàng nói.

Có thể được lãnh đạo hiểu cho, không phải là khích lệ lớn nhất với nhân viên sao.

“Ừ, đi ra ngoài làm việc đi.”

“Vâng.” Trương Kiều Ân vui vẻ rời đi.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, khóe miệng cười một tiếng xấu xa.

Tề Lăng Phong, móc thịt từ trong miệng người khác, cũng không dễ tiêu hóa như vậy!

Đảo mắt, nhìn điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, cau mày, “Ngôn Hân Đồng.”

“Kiều Tịch Hoàn, chúng ta gặp mặt một lần.”

“…” Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.

“Tôi đang ở tiệm cà phê đối diện Cố thị chờ cô.” Bên kia nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn mím môi.

Ngôn Hân Đồng tìm cô?!

Cô đảo mắt, suy nghĩ một chút, đi ra khỏi Cố thị, đi thẳng tới tiệm cà phê.

Dưới dẫn đường của nhân viên phục vụ, Kiều Tịch Hoàn đi vào một phòng bao.

Trong phòng bao Ngôn Hân Đồng lẳng lặng ngồi ở đó, mới chỉ hai ngày không gặp mà thôi, giống như gầy đi một vòng lớn, trên khuôn mặt không trang điểm, giờ phút này sắc mặt cực kỳ kém, mặt trắng đến dọa người, ngay cả màu đôi môi cũng trắng bệch, hốc mắt cô ta đỏ hoe sưng vù, chắc do khóc quá nhiều.

Ngôn Hân Đồng không phải người không tự bảo dưỡng, cô ta ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, Tề Tuệ Phân nổi danh là người dưỡng sinh, Ngôn Hân Đồng dù thế nào cũng học được chút, nhưng bây giờ, cô ta vẫn còn trong tháng vừa sinh non, lại không thương tiếc thân thể mình như vậy, nhìn qua hỏng bét đến không xong.

Chuyện này, chắc là một đả kích trí mạng với cô ta đi.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, để cho mình nhìn qua không chút để ý, bởi vì, cô thật sự không cảm thấy “Người yếu” nên nhận được đồng tình.

Ngôn Hân Đồng nhìn Kiều Tịch Hoàn ngồi ở vị trí đối diện mình, giọng hơi khàn khàn nói, “Tôi cho rằng cô sẽ không đến.”

“Sao có thể chứ? Cho dù như thế nào, đã từng là chị em bạn dâu, tôi còn không máu lạnh đến mức gặp mặt cũng không được.”

“Nhưng mà Cố Tử Hàn có thể làm được, tôi gọi cho anh ấy không kém một trăm cú điện thoại, gửi một trăm tin nhắn, hoặc chính là trực tiếp cúp máy, hoặc chính là chê cười.” Ngôn Hân Đồng cười hơi tự giễu, nụ cười nhìn qua thảm đạm không có ánh sáng như vậy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta, không nói gì.

Cố Tử Hàn máu lạnh vô tình, Ngôn Hân Đồng làm bà xã anh ta, không phải bây giờ mới biết, nhưng mà chuyện như vậy xảy ra ở trên chính người mình vẫn không tiếp nhận nổi mà thôi.

“Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Từ trước đến nay tôi đều không tin cái gì mà thiện ác có báo. Hiện giờ đột nhiên cảm thấy, tính toán cô sao nhiều năm, hiện giờ cuối cùng thì tôi nhận được kết quả bị ruồng bỏ, hai ngày nay ở nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới nếu như tôi không phải ôm mục đích để cho cô đến ‘Đỉnh hạo hãn” uống rượu, có lẽ hiện giờ tôi đã không luân lạc đến mức này.” Ngôn Hân Đồng thảm thiết nói, “Cô biết không Kiều Tịch Hoàn, lúc đó tôi chuẩn bị dùng phương pháp giống như cô bây giờ tới hại cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, mà giờ khắc này, tôi chính là, gieo gió gặt bão.”

Kiều Tịch Hoàn rất lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng nói, “Ừ, tôi biết rõ, buổi tối hôm đó cô hạ thuốc tôi. Cho nên, buổi tối hôm đó tôi cho người cưỡng gian cô.”

Ngôn Hân Đồng giật bắn mình.

Cô không tin nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Cô cho người cưỡng gian tôi?!”

“Con người của tôi luôn không thích thua thiệt. Lúc ấy từ phản ứng trên thân thể tôi cũng biết cô đụng tay chân gì với tôi. Ăn miếng trả miếng rất công bằng. Ngôn Hân Đồng, thật ra thì lâu như vậy, tôi chưa từng nghĩ lấy chuyện này ra uy hiếp cô. Nhưng người không thể ép, ép chỉ biết làm ra chút chuyện cực đoan.”

“Thì ra là vậy.” Ngôn Hân Đồng cười, cười đến hơi thê lương, “Tất cả từng cử động của tôi, thật ra thì cô đều biết cực kỳ rõ, thậm chí một mình nhìn tôi giống như con hề biểu diễn phần diễn tức cười.”

Kiều Tịch Hoàn lạnh mắt nhìn

Về đầu trang
Về đầu trang