Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó! - Q.3 - Chương 231: Chương 66.3(325)

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy hơi buồn cười, cho nên một khắc kia thật sự nở nụ cười, “Ngôn Hân Đồng, trên thế giới này chắc không có ai vặn vẹo hơn cô.”

Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

“Sáng sớm hôm nay Minh Nguyệt ở trong phòng khách khóc rống muốn tìm mẹ, tôi là người ngoài cuộc đều cảm thấy Minh Nguyệt cô nhóc đó nhìn qua rất đáng thương, cô làm mẹ của con bé lại có thể thờ ơ như vậy, tôi trừ có đủ vặn vẹo để hình dung cô ra, cô cảm thấy tôi còn có thể tìm được từ ngữ tốt hơn sao?”

Ngôn Hân Đồng siết ngón tay, nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại, giờ phút này hốc mắt lại đỏ lên rồi.

“Ngôn Hân Đồng, tự giải quyết cho tốt đi.”

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình thật sự không thể vui vẻ trao đổi một chữ với Ngôn Hân Đồng nữa.

Cô sải bước rời đi.

Lúc rời đi, sau lưng giống như nghe được giọng nói của Ngôn Hân Đồng, giọng nói hầu như không còn sinh khí, “Tôi không có cách nào tiếp tục chăm sóc Minh Lý và Minh Nguyệt rồi.”

Không có cách nào chăm sóc, hay là không nghĩ tới chăm sóc?!

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, rời đi.

Bây giờ cô cuối cùng hiểu rõ cái gì gọi là không làm không chết rồi.

(*) Không làm không chết (Bất tác bất tử): là ngôn ngữ mạng, câu đầy đủ “Không tìm đường chết sẽ không phải chết, vì sao còn không rõ!” Có ý không có việc gì đi tìm việc, kết quả không hay ho.

Kết quả của Ngôn Hân Đồng hiện giờ chính là, gieo gió gặt bão.

Cô hít sâu, không muốn vì người phụ nữ như vậy mà tâm tình chập chờn chút nào nữa, cô cảm thấy đây hoàn toàn đang chà đạp tâm tình của cô.

Cô trở lại phòng làm việc của mình.

Tạm thời không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, cô cũng chưa từng định xử lý công việc.

Cô dựa vào trên ghế sa lon trong phòng làm việc, không có chuyện gì nhìn lên trần nhà, ngẩn người.

Mãi cho đến buổi chiều khi tan việc.

Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe con do Diêu Bối Khôn lái.

“Trở về sao?”

“Tôi đi nhìn Vũ Đại một chút.”

“Yes sir ~.” Nói xong, Diêu Bối Khôn đã lái xe tới mục đích.

Hiện giờ Diêu Bối Khôn đã có kinh nghiệm, dưới tình huống Kiều Tịch Hoàn không mở miệng, Diêu Bối Khôn không hề chủ động nói một chữ.

Hai người tới bệnh viện tư nhân thành phố.

Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng bệnh của Vũ Đại.

Vũ Đại nằm trên giường, nhìn qua rất nhàm chán.

Doãn Tường vẫn cùng với cô, ở trên ghế sa lon đọc tạp chí xe hơi, thấy Kiều Tịch Hoàn đến, buông tạp chí xuống nói, “Sao cô lại tới đây?”

“Tới nhìn cô ấy một chút. Hôm nay như thế nào?” Kiều Tịch Hoàn tự nhiên đi về phía Vũ Đại.

“Tôi vẫn luôn vô cùng tốt.” Vũ Đại tùy ý nói.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, không nói thêm nữa.

“Sư phụ.” Diêu Bối Khôn đột nhiên rất ngoan ngoãn gọi Vũ Đại.

Vũ Đại vừa nhìn thấy Diêu Bối Khôn này, cả người đều không tốt, khinh thường mãnh liệt lật chuyển.

“Sư phụ, có phải mí mắt của người rút gân không?!”

“Tôi nhìn thấy cậu thì toàn thân đều rút gân!” Vũ Đại tức giận.

“Sư phụ người tuyệt đối đừng chết, chết rồi tôi tìm ai học công phu.” Diêu Bối Khôn không che đậy miệng.

Vũ Đại cảm thấy nếu mình thật sự thu Diêu Bối Khôn, cuối cùng có một ngày mình sẽ tức chết.

“Sư phụ người có cần uống nước không?” Diêu Bối Khôn hoàn toàn không cảm thấy mình nói gì, vẻ mặt lấy lòng hỏi.

“Không cần.” Vũ Đại tức giận.

“Sư phụ người có muốn ăn trái cây không?”

“Không cần.”

“Sư phụ người có cần xoa bóp không?”

“Không cần.”

“Sư phụ người có muốn đi toilet không…”

“Diêu Bối Khôn, cậu rốt cuộc xong chưa?” Vũ Đại gầm thét.

Đoán chừng, đoán chừng.

Trên thế giới này, còn không có ai có thể khiến Vũ Đại giận đến mức toàn thân phát run, lại không cách nào phát tiết.

“Sư phụ, tôi chính là muốn đối xử tốt với sư phụ. Tất cả người khác đều nói, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, tôi đối xử với sư phụ giống như cha tôi.” Diêu Bối Khôn nhìn qua thật đáng thương.

“Tôi không già như vậy, còn nữa tôi là nữ. Ai muốn làm cha cậu.” Mắt Vũ Đại

Về đầu trang
Về đầu trang