Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật - Chương 57: Tiểu kiều thê (16)(57)

Thiên Linh Đan tìm thấy trên người Thái tử. Chính hắn còn không biết tại sao đồ vật lại nằm trên người mình. Một chút cảm nhận về sự tồn tại của Thiên Linh Đan cũng không có.

Đi kèm còn là quyển bí thuật liên quan mật thiết đến thứ đồ này. Dù đã giải thích rất nhiều lần nhưng không điều tra ra đầu mối hữu dụng. Chỉ biết đồ bị mất đều nằm trên người Thái tử Thiên Hiệu Cân.

Tất cả mọi người đều được kiểm tra qua. Thiên tộc dùng pháp thuật xem lại cảnh tượng diễn ra ngày hôm nay ở Thiên điện nhưng không thành công. Mọi thứ đều bình ổn, đến phần quan trọng thì đột nhiên mất hình, mất luôn cả tiếng.

Có người hoài nghi tại sao Thái tử trộm đồ xong lại giấu lên người. Há chẳng phải làm việc quá mức lộ liễu sao? Ý kiến khác thì cho rằng Thái tử nghĩ người khác sẽ không kiểm đến mình.

Quyển bí thuật kia còn có hướng dẫn sử dụng Thiên Linh đan, làm cách nào để lớn mạnh không ai bì nổi. Đứng trước sức mạnh ai lại không động tâm cho được?!

Cuối cùng mọi việc được giàn xếp ổn thỏa. Thiên tộc không thể tự làm xấu mặt mình. Chuyện cứ thế đơn giản cho qua, chỉ là Thái tử phải hứng thêm mấy lời bàn luận không hay.

Thiên Hiệu Cân tức không có chỗ xả. Hắn và Thái tử phi đi quanh quẩn nhiều nơi như vậy chào khách nhân, có người nhân lúc hắn không chú ý bỏ lên người hắn. Dù sao phía sau hắn còn có mấy hoàng tử khác, vì tranh giành ngôi vị mà hãm hại nhau cũng là chuyện thường.

Một nửa điểm hắn cũng không nghĩ đến Bộ Khuyên và Diệm Bân.

Chính chủ gây ra việc này lại ăn vô cùng ngon, ngủ phi thường tốt. Ngủ đến quên ngày tháng.

▪▪▪▪▪▪

Diệm Bân chải chải mái tóc đen nhánh của mình, hắn nhìn gương chăm chút đến tỉ mỉ. Sau khi búi một nửa thành hình thì hắn tìm một chỗ mang cây trâm Bỉ Ngạn cài lên.

“Đẹp không?” Diệm Bân hài lòng khoe.

Bộ Khuyên liếc nhìn một chút. Gen của Thiên tộc thật tốt, mỗi người đều thu hút theo một nét riêng. Tỉ như vẻ ngoài của Tứ công chúa đây chính là loại xinh đẹp làm người ta thương cảm. Bộ Khuyên thành thật khen một tiếng: “Đẹp!”

Diệm Bân cười càng tươi, hắn lại tiếp tục nhìn gương chải chuốt. Giống như ngoài việc chải chuốt thì hắn không không biết làm gì khác.

Cầu Cầu mất tích đã lâu nay lại trồi lên:▮Chủ nhân xinh đẹp!▮

“Có việc?” Bộ Khuyên dùng thần thức giao lưu với nó.

▮Có nha! Cầu Cầu bắt được tín hiệu với Đa Năng.▮

Đa Năng chính là người máy của Bộ Khuyên ở thế giới thật.

“Tìm ra cách trở về?” Bộ Khuyên không đợi nó vòng vo.

Cầu Cầu lắc đầu theo thói quen mặc dù không ai nhìn thấy: ▮Vẫn chưa, nhưng có chút cơ hội!▮

Bộ Khuyên nhếch khóe môi: “Khi nào tìm được thì hẵng nói với ta. Còn chưa thể trở về mà ngươi dám khoe?!”

Cầu Cầu: ▮...▮ Oan nha, nó chỉ muốn báo chút tin tức tốt.

▮Chủ nhân về rồi thì tên Diệm Bân này làm thế nào?▮

Chủ nhân trông có vẻ rất để ý đến tên này. Mà thứ chủ nhân để ý thì ngài ấy sẽ không rời. Như mấy quyển sách kia vậy, ai chạm vào mấy quyển sách yêu dấu của ngài thì đều ăn kết cục thảm.

Bộ Khuyên nghe Cầu Cầu nói liền chuyển dời ánh mắt lên người Diệm Bân.

Diệm Bân đang vô tư ngắm nghía thì cảm nhận được một loại áp lực đè nặng sau lưng. Hắn quay đầu nhìn lại thì bắt gặp đôi mắt tĩnh mịch của Bộ Khuyên. Hắn chưa bao giờ thấy ánh nhìn kì lạ này từ cô. Diệm Bân gãi gãi vành tai:

“Nàng nhìn ta làm gì? Ta biết ta rất xinh đẹp nha!”

Bộ Khuyên thở dài một hơi: “Linh hồn của ngươi ngày càng yếu rồi.” Cô không đầu không đuôi nói ra một câu như vậy làm người đối diện không biết đáp lại thế nào.

“Chưa đợi được đến lúc ngươi trở thành lẽ sống của ta thì ngươi đã thăng thiên, còn là kiểu không còn tồn tại.” Bộ Khuyên cười không biểu hiện cảm xúc.

Sắc mặt Diệm Bân nhanh chóng thay đổi, hắn muốn cười cũng không cười nổi.

“Có phải ta làm như vậy rất ích kỉ? Biết không thể ở bên nàng vĩnh viễn lại muốn gieo mầm trong lòng nàng.”

“Ngươi cũng cảm thấy như vậy?” Bộ Khuyên thực hờ hững phụ họa cho câu nói của hắn.

Diệm Bân không phản ứng nữa, chỉ ngây ngốc nhìn xa xăm.

Hắn cũng hiểu điều đó, nhưng hắn là con người, nói không có lòng tham thì không thể nào. Tất cả lòng tham của hắn đều được kiềm chế tốt. Chỉ có nàng mới khiến hắn buông thả cho lòng tham của mình.

Hắn đã từng nghĩ mọi cách để có được nàng, dù nàng hận hắn cũng được.

Nhưng mà hắn không làm. Từ sâu trong tim hắn lại không muốn nàng ghét hắn một chút nào còn huống chi là hận.

Hắn biết được nàng ghét những gì nên mọi hành động của hắn đều vô cùng thận trọng. Và trên hết là hắn không muốn tổn thương đến nàng, không muốn nàng ghét bỏ hắn.

Tất cả những điều cho đến hiện tại hắn làm đều là đang tính kế nàng. Có lẽ nàng không biết, cũng có thể nàng biết.

“Ngươi thất thần cái gì?” Bộ Khuyên cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệm Bân.

Hắn lắc đầu nhè nhẹ: “Không có gì! Ta chỉ đang tìm vài lí do để thoái thác. Thật sự thì ta không muốn thương tổn nàng, nhưng lại muốn nàng biết đến ta.”

Trên gương mặt Diệm Bân thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Âm điệu có chút run thể hiện sự luống cuống không như mặt ngoài.

Bộ Khuyên đưa tay lên vuốt tóc mai của hắn vào nếp: “Ngươi có phải đang đấu tranh nội tâm? Một mặt muốn rời khỏi ta để tránh sau ngươi biến mất ta lại thương tâm, một mặt lại muốn nhận được tình yêu từ ta, khiến ta ngày nhớ đến sự tồn tại của ngươi?”

Diệm Bân giống như bị bắt trúng điểm yếu, thành thật gật đầu.

Bộ Khuyên cười, nụ cười của cô như ánh nắng ấm áp giữa trời đông. Cô chính là sự sống, mỗi ngày đều duy trì trạng thái tốt nhất.

Tên này nói dối mà không chớp mắt.

Xem như cô tốt bụng, không thèm vạch trần hắn vậy.

“Được rồi! Đừng có trưng bộ mặt như mất sổ gạo ra đây với ta. Ta đã chọn ngươi thì làm cho tốt vào. Việc sau này thì để sau này tính.”

Diệm Bân còn cầu không được, cứ mỗi lần cô nói đến vấn đề này thì hắn lại căng thẳng. Hắn có một bí mật không muốn để cô biết. Cô càng hỏi thì hắn sẽ càng kiềm chế không được mà nói hết ra.

♛♛♛♛♛

“Tham kiến Nhị công chúa!” Tiểu tiên hấp tấp chạy vào nhưng vẫn giữ phép mà hành lễ.

Thiên Hiệu Nan nằm trên sạp mỹ nhân dịu dàng lên tiếng: “Có việc gì?”

“Thưa công chúa điện hạ, bên Tân Phước điện truyền ra tin tức.”

Nghe đến Tân Phước điện thì Thiên Hiệu Nan liền ngồi thẳng dậy hỏi hết mực rõ ràng: “Tin tức gì? Nói cho ta nghe, không được để sót một chữ.”

Tiểu tiên sợ hãi cúi thật thấp bẩm báo: “Tư Hữu Thượng thần dạo gần đây thường ở cùng một nữ nhân. Nghe nói là con hồ ly nhỏ mà thượng thần hay ôm. Hai người...”

“Hai người như thế nào?” Thiên Hiệu Nan không giữ được vẻ dịu dàng giống mọi khi.

“Dạ...dạ.... Hai người trông rất tình tứ.” Tiểu tiên nữ thuật lại những gì mình nghe được.

“Choang!!!”

Tiếng đồ vật rơi vỡ kích thích giây thần kinh của tiểu tiên nữ. Cả người tiểu tiên run lên bần bật. Trán đã nằm trên mặt đất nhưng còn muốn chui luôn xuống đất để tránh đi sự khủng bố mà Thiên Hiệu Nan mang lại.

Vô số đồ vật bị vứt xuống đất, toàn là thứ đồ mong manh, vừa chạm liền vỡ nát.

Đến khi ném hết tất cả những thứ có thể ném thì Thiên Hiệu Nan mới bình tâm trở lại, thở hồng hộc ngồi dựa ra phía sau.

Tỳ nữ từ nãy đến giờ đứng bên cạnh vội bước lên một bước đặt cho nàng ta cái đệm ngồi.

Gương mặt Thiên Hiệu Nan hơi vặn vẹo hỏi lại: “Ngươi nói Tư Hữu thượng thần cùng con hồ ly tinh đó ân ái?”

“Vâng...vâng...”

“Hay cho tiểu tiện nhân, ngay từ đầu ta đã biết chẳng phải thứ tốt lành.” Thiên Hiệu Nan nắm chặt tay hằn lên gân máu.

Tiểu tiên nọ vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt Thiên Hiệu Nan biến hóa khôn lường, thoắt cái đã trở về trạnh thái yên tĩnh mềm mại. Cô ta nâng cầm tiểu tiên lên.

Đối diện với ánh mắt dịu dàng của Thiên Hiệu Nan làm tiểu tiên không khỏi thất thần vài giây.

Không phải vì cô ta quá xinh đẹp mà bởi vì sự sợ hãi vô hình mà cô ta mang lại.

Thân thể tiểu tiên run lên từng hồi, hai chân như nhũn ra muốn té nhào trên đất. Đang tiếc thân thể tiểu tiên lại cứng đờ ở đó, có sợ đến mức nào cũng không dám động.

Thiên Hiệu Nan đến gần, phả hơi thở ấm áp lên má của tiểu tiên: “Ngươi nói xem lần trước có phải Thiên Hiệu Y làm xấu mặt ca ca ta?”

Tiểu tiên nữ vô thức gật đầu.

“Trả lời!” Thiên Hiệu Nan mềm mại nhắc nhở.

Giọng nói của tiểu tiên như bị tắc nghẽn, vì tiếc cái mạng mà dùng hết sức bình sinh lên tiếng: “Dạ đúng... Dạ đúng...đúng... thưa Nhị công chúa!”

“Ngoan lắm!”

Tiểu tiên cảm thấy cánh tay đang xoa đầu mình như một lưỡi đao lớn, tùy thời có thể cướp mất cái mạng nhỏ của nàng ta.

Thiên Hiệu Nan lại nói tiếp: “Ngươi nói có phải sắp đến ngày tụ họp của ngũ giới không?”

“Dạ đúng thưa Nhị công chúa!”

“Ngươi nói xem Thiên Hiệu Y có đến không?”

“Cái này...” Tiểu tiên do dự không đáp. Việc Thần tộc có đến hay không thì cô hoàn toàn không biết. Vị Thần quân kia đến nay vẫn chưa biết tính tình thế nào. Đi hay không đi đều tùy vào ngào ấy chọn, một tiểu tiên nhỏ bé như cô sao biết được.

Thiên Hiệu Nan cười thanh thanh: “Đoán không được...”

Tiểu tiên nọ gật đầu bày tỏ mình không biết gì cả. Một câu sau của Thiên Hiệu Nan làm cơ thể tiểu tiên như rơi xuống hầm băng.

“...vậy thì chết!”

Người bên ngoài nhanh chóng chạy vào mang nàng ta đi.

Tiểu tiên không còn sức để mà la hét, nàng bị người lôi như bao cát mang ra ngoài chém tại chỗ. Tiếng vang cuối cùng là lúc thanh đao kia chạm vào đầu nành ta.

Thiên Hiệu Nan ra vẻ hiển nhiên nằm lại trên sạp mỹ nhân. Một bóng đen từ trên cao bay xuống hành lễ:

“Nhị công chúa có gì dặn dò?”

“Lang Ba! Điều tra cho ta một chút.”

“Ngài cần Lang Ba điều tra gì vậy?”

Lang Ba này không phải ai khác, chính là con yêu sói đi bên cạnh Thi Hư quận chúa.

Thi Hư quận chúa không còn, hắn đành phải kiếm một chủ tử mới. Vừa vặn gặp phải Thiên Hiệu Nan. Lang Ba nghiêng đầu nghe nàng ta nói nhỏ, cung kính đáp:

“Lang Ba nghe lệnh.” Vừa nói xong người liền biến mất.

Thiên Hiệu Y cười hơi ác độc: “Vừa diệt hồ ly tinh, vừa diệt vị muội muội xinh đẹp. Cũng xem như là có đôi có cặp.”

Về đầu trang
Về đầu trang