Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[ Hệ Thống ] : Xoay Người Của Uyển Nhi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

[ Hệ Thống ] : Xoay Người Của Uyển Nhi - Chương 459 : Lời Nguyền Của Quỷ! Thế Giới Trừng Phạt(463)

#23

- Tiểu Đào Đào

Uyển Nhi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm Từ U Niệm đang ngất lịm dưới đất. Cô phân vân nên vác tên nam chủ này về hay vẫn để hắn nằm trước cửa Mộ Gia. Tích tắc ...tích tắc cứ một giây lại một giây nữa trôi qua, rốt cuộc Hệ Thống phá vỡ bầu không khí im lặng tới đáng sợ.

[...] Tiểu Tỉ Tỉ ! Tỉ hẳn khẳng định để nam chủ nằm ở nời này cả đêm ??

Uyển Nhi hơi hơi ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm : " Thì sao ? chẳng lẽ mi bắt lão nương vác hắn từ Mộ Gia về Từ Giá ??

[...] "...." ! Ta nói nha Tiểu Tỉ Tỉ . Tỉ không mang nam chính về thì cũng phải mang nha. Hắn là người sẽ chung chăn gối với tỉ xuốt Thế Giới này đấy.

Uyển Nhi :"..."

" Lão Nương mới không cần , Vẫn nên để hắn ở đây . Để cho Mộ Thiên Thiên ra thu thập.

Hệ thống im lặng không đáp lại, thực chất nó đang nghĩ thầm. thà rằng kí chủ của nó vẫn hung dữ, một hai đòi đánh gãy chân nam chủ vẫn hơn...

- Chậc..hajzzzz

Uyển Nhi thở một hơi dài, toàn thân dùng nội lực bế ngang Từ U Niệm lên theo kiểu công chúa, quay lưng ngược với Mộ Gia đi về.

Gió thổi , cuồng phong như gầm thét lên từng hồi. Khung cảnh ở Mộ Gia khiến người ta sởn da gà, ngay bên khung cửa xổ đôi mắt đầy tơ máu đỏ hiện lên hung dữ, như muốn đâm thủng dáng người nhỏ bé đang bế nam nhân kia.

Mộ Thiên Thiên cắn môi dưới, tay nắm chặt, tay phải bấu lên khung cửa tới chảy máu. Ả ta nghiến răng rít lên từng chữ...

" Lại...là..con tiện nhân Mễ Uyển Nhi! Dám cướp nam nhân của tao. Tạo không cam tâm..

" Aaaaaaaaaaaaa" ! Dứt lời Mộ Thiên Thiên ôm ghì lấy đầu, ngã vật xuống đất. giống như cơ thể đang chịu nổi đau cắt da cắt thịt...

" Đừng..aaa đừng ...đau quá...ta...ta không đánh đổi nữa...aaaaa...tha...tha...cho ta....."

Âm thanh gai góc âm trầm vang lên :" Đã muộn ! Cơ thể nát này...ta muốn :"

Trong căn phòng tối, từ trên tường cao chảy xuống vô vàn chất nhầy hôi thối đang xâm nhập vào cơ thể Mộ Thiên Thiên. Hai mắt ả ta trừng lớn, toàn thân cứng đờ, vô lực để cho nữ quỷ chiếm thân xác mình.

-------Sáng sớm ngày hôm sau --

Từ Gia!

Không khí trong lành , người làm Từ Gia tiếp tục công việc hàng ngày. Trong đại sảnh Nhan Chân Chân từ tốn nhấp một ngụm sữa bò. Bà hơi nâng cằm lên, nhẹ nhàng nói vọng ra..

" Tiểu Nhi và thằng nhóc Tiểu Niệm vẫn chưa dậy sao ?

" Thưa Phu Nhân ! Vẫn chưa, có cần tôi lên đánh thức Uyển Nhi tiểu thư và thiếu gia không? " . Quản gia nhanh trí , một tay đưa khăn cẩn trọng lên tiếng.

Nhan Chân Chân cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau, hơi khẽ lắc đầu . " Không cần thiết , hôm nay không phải tới trưởng. Để bọn trẻ nghỉ ngơi :"

" Dặn phòng bếp làm thêm hai phần , để Tiêủ Nhi và Thiếu Gia dùng sau ".

" Dạ " Quản Gia lui xuống dặn dò phòng bếp.

Trên lầu tại phòng Từ U Niệm, hắn hơi nheo mắt cánh tay đưa lên dụi khoé mắt tránh nơi ánh sáng mặt trời sơi từ khe cửa xổ.

Bất giác hắn cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình, còn là hô hấp đều đặn. Từ U Niệm giật mình cúi đầu xuống, đôi mắt hắn phản chiếu gương mặt xinh đẹp, ngủ giống hệt thiên sứ đang kề lên cánh tay của mình.

" Mễ Uyển Nhi ?? Cô ta làm sao lại vào phòng của hắn , còn ngủ với hắn ??

Môi hắn khẽ giật giật, định đạp nữ nhân bạo dạn này xuống đất. Nhưng trong lòng không sao ra tay được, hắn hơi nhấc đầu cô lên và rút tay lại. Bất ngờ Uyển Nhi theo thói quen từ thế giới trước kia, túm tay Từ U Niệm ghì xuống bên cạnh, môi hồng khẽ đặt lên cằm nam nhân. Cất giọng ngái ngủ ai oán...

" Định chạy, có tin Lão Nương đánh gãy chân chó nhà ngươi :

• Từ U• Chân Chó• Niệm

Từ U Niệm chà xát tay lên cằm, nơi ấy hơi nóng nóng tê tê, gương mặt điển trai nổi lên tầng mây hồng. Thét lên chấn áp sự xấu hổ..

" Mễ Uyển Nhi ! Cút ra khỏi phòng tôi.. "

- Uyển Nhi ! ????? Cháy nhà ? Hay trời sập..

( - Ting! Độ hảo cảm của nam chủ +5% Độ hảo cảm hiện tại là 55% . Đã hơn nửa chặng đường , thỉnh tiểu tỉ tỉ cố gắng thêm )

Nghe âm thanh hệ thống nhắc nhở, lúc này Uyển Nhi mới thực sự tỉnh sau cơn mê, hai mắt mở lớn ngồi bật dậy một chân đạp Từ U Niệm xuống dưới đất.

" Mẹ Kiếp ! Ồn ào không cho lão nương ngủ ".

______Khi rảnh sẽ viết nhé các tình yêu, không có lịch cố định.

.

Về đầu trang
Về đầu trang