Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Hệ Thống] [Xuyên Nhanh]: Ta Đưa Nam Phụ Thượng Vị
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

[Hệ Thống] [Xuyên Nhanh]: Ta Đưa Nam Phụ Thượng Vị - Vị diện 1: Hào môn thế gia (24)(24)

"Aizz... Được rồi! Tôi thừa nhận. Đúng là tôi có việc cần ra ngoài bây giờ. Nhưng mà tôi có chút không hiểu, tôi cười với việc tôi muốn ra ngoài hay không thì có liên quan gì với nhau chứ?"

Chẳng lẽ ta cười thôi cũng là sai lầm?

Nhiệm vụ a~

Ta không thể không cười!

"Tôi ngược lại thì nghĩ cô không nên lãng phí thời gian nữa đâu. Nãy giờ cô đã nhìn đồng hồ đến hai lần rồi."

Lại đánh trống lảng... Trình độ của cậu sắp bằng nữ chính rồi đó chàng trai ạ.

"Cũng đúng. Anh có thể đi theo tôi. Nhớ phải bảo vệ tôi thật tốt đó."

"Tuân mệnh!"

Cái vị đại nhân vật này đúng thật là do anh trai quốc dân kia phái tới mà.

Không phải giám sát thì chính là muốn quản lí ta.

Thật đúng là nam phụ.

---

Vị trí của Kha gia thuộc khu vực tấc đất tấc vàng trong thành phố này. Gần siêu thị, gần trường học, muốn đến bệnh viện hay sân bay đều rất thuận tiện, không khí lại trong lành thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác ô nhiễm của khói bụi thành phố.

Liễu Tuyết chạy ba vòng quanh bờ hồ, đến khi cơ thể ra khá nhiều mồ hôi, cô mới chậm rãi đi bộ.

Anh chàng vệ sĩ hộ thân kia vẫn luôn chạy theo phía sau, giữ khoảng cách hai bước chân với cô, thấy cô đi chậm lại mới từ từ đi đến gần hơn.

"Kha tiểu thư, thể lực của cô không tồi đâu."

"Bình thường thôi. Là thể lực của anh quá tệ nên mới cảm thấy vậy."

"Ah... Thì ra là vậy sao? Xem ra tôi phải luyện tập nhiều hơn nữa mới không để Kha tiểu thư chê cười được."

Liễu Tuyết không đáp lại mà tiếp tục chạy nhanh hơn.

Khi đi qua một cửa hàng thời trang nhãn hiệu xa xỉ, cô dừng lại bên ngoài một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Khoan đã"

Ngay khi tay Liễu Tuyết còn cách tay nắm cửa chưa đầy 20 cm, vệ sĩ đã lên tiếng nhắc nhở cô.

"Đây là công việc của tôi."

Anh ta thay cô mở cửa.

"Sợ trên tay nắm cửa có độc sao?" Liễu Tuyết nhìn sang anh chàng vệ sĩ kia.

"Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra."

Cô tiếp tục nhìn xuống tay anh ta.

"Đeo găng tay? Vậy thì hẳn là anh cũng biết có một số loại độc có thể thấm qua vải, sau khi tiếp xúc với da mới thực sự gây độc tính." như Nghi Tĩnh là một ví dụ.

"Găng tay được chế tác đặc biệt." Vệ sĩ thành thật mà giải đáp nghi vấn của cô.

"Không tệ. Rất chuyên nghiệp."

Liễu Tuyết không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nhàm chán này nữa, quay lưng bước vào cửa hàng.

"Thật xin lỗi quý khách! Còn hơn một tiếng nữa chúng tôi mới mở cửa."

Cô mỉm cười bước đến quầy tiếp tân.

"Chị gái xinh đẹp à, có thể đặc cách một chút được không? Em chỉ mua vài bộ đồ thôi, không tốn thời gian đâu."

"Việc này chị không thể tự mình quyết định." Chị gái tiếp tân vẫn đang mải mê sắp xếp đơn hàng, lúc này mới có tâm tư nhìn đến Liễu Tuyết "Kha... Kha tiểu thư!"

"Thật xin lỗi tiểu thư! Tôi không biết hôm nay... Đã thất lễ với cô rồi."

"Không sao đâu. Chị làm đúng quy định mà. Em chỉ xin một phiếu đặc cách mà thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chị chứ?"

"Đương nhiên là không rồi. Tiểu thư có thể tùy tiện chọn đồ. Có bất cứ yêu cầu gì cô đều có thể nói với chúng tôi." Cô gái tiếp tân nở nụ cười vừa đúng chuẩn lại vừa chuyên nghiệp.

"Cảm ơn."

Hệ thống: [...] Thật bày đặt! Gương mặt này của cô chính là phiếu đặc cách vô thời hạn rồi, còn cần thêm nữa sao?

Mới sáng ra đã dậy sớm như vậy, lại còn chạy xa hơn 3 km chỉ để đến cửa hàng này mua đồ.

Nó không biết ký chủ hà nó mắc bệnh tùy hứng quá mức hay đầu óc có chỗ nào chập mạch nữa rồi.

Càng ngày càng không thể hiểu nổi cô nữa mà!

---

Cửa hàng này là một trong chuỗi những cửa hàng thời trang trọng điểm chịu sự quản lí của Kha thị, không chỉ có vị trí tốt nằm ở trung tâm thành phố mà còn có quy mô lớn, đầu tư cao.

Quần áo thường ngày hay trang phục dự tiệc của nguyên chủ đều được đặt may riêng nên số lần đến cửa hàng thời trang không nhiều. Nhiều lắm là khi đi dạo cùng mấy cô bạn kia thì ghé qua một chút, càn quét một chút mà thôi.

Liễu Tuyết nhìn qua một lượt không thấy được bộ nào ưng ý liền trực tiếp đi lên tầng.

Ngay khi cô vừa đi lên, chị gái xinh đẹp ở quầy tiếp tân đã gấp đến không kịp thở, cấp tốc gọi điện thoại:

"Cảnh báo cấp độ S. Kha tiểu thư đột kích kiểm tra. Tất cả nhân viên tập hợp."

Sau đó liền khẽ thở dài, ổn định lại tâm tình rồi theo Liễu Tuyết lên tầng trên.

"Kha tiểu thư, cô muốn chọn loại trang phục nào?"

"Ừm... để xem... em muốn chọn một bộ đồ công sở cho nữ, dáng người cao, khoảng tầm 1 m 70, màu sắc tươi sáng một chút."

"Đồ công sở sao? Vậy thì ở gian đằng kia. Mời tiểu thư đi theo tôi."

Liễu Tuyết khẽ gật đầu rồi chậm rãi theo sau.

"Đây rồi, Kha tiểu thư, cô thấy những bộ đồ này thế nào?"

Liễu Tuyết nhìn từng bộ lại từng bộ...

"Bộ này, bộ này, cả bộ này nữa, chị bỏ ra. Những bộ khác thì nhờ chị gói lại hết giúp em."

"Được ạ." Chị gái tiếp tân nhanh tay mang những bộ đồ kia gói lại mà không hề ngạc nhiên vì số lượng đồ quá lớn. Chỉ vậy thôi cũng đủ biết mỗi lần nguyên chủ vào đây đều khủng bố đến thế nào rồi.

---

"Vệ... sĩ... hộ... thân... "

Anh chàng vệ sĩ kia vẫn luôn im lặng, làm tốt chức trách của mình, giữ khoảng cách hai bước chân với cô.

"Kha tiểu thư."

"Anh vào thay thử bộ này đi."

"Đây..."

Vệ sĩ nhìn bộ vest xanh sapphire trong tay Liễu Tuyết, hai mày nhíu lại.

"Tôi định mua cho anh trai tôi. Dáng người anh với anh ấy tương tự nhau. Anh thử giúp tôi xem có vừa hay không."

"Tiểu thư, tôi là vệ sĩ của cô, cần phải ở bên cạnh bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi."

Liễu Tuyết khẽ gật đầu mấy cái rồi bước từng bước đến gần, giọng nói nhẹ nhàng như thổi gió bên tai.

"Tôi thì lại nghĩ không vấn đề gì đâu! Nếu anh muốn tôi cũng có thể vào trong đó cùng anh, giúp... anh... thay... đồ."

"Cô... "

"Tôi? Ah... Tôi là tiểu thư của anh. Anh là vệ sĩ của tôi. Tôi tất nhiên có quyền ra lệnh cho anh. Bây giờ hoặc là lập tức chấp hành mệnh lệnh hoặc là tôi giúp anh hoàn thành."

Giống như dùng tốc độ ánh sáng, vệ sĩ cầm lấy bộ đồ trong tay cô, không, phải là giật lấy thì đúng hơn.

"Đã rõ thưa tiểu thư."

"Rất tốt. Anh đi thay đi."

Vệ sĩ xoay người đi về phía phòng thử đồ mà không hề hay biết rằng Liễu tiểu thư ở phía sau đã nhìn rõ hai mang tai đang phát đỏ còn hơn cả cà chua chín của anh chàng.

Cũng có chút đáng yêu đấy chứ!

"Thay xong rồi thì nhớ ra ngoài cho tôi xem nha~."

Hai tai vệ sĩ càng đỏ hơn.

---

Sau khi thay đồ xong, vừa mở cửa bước ra ngoài, vệ sĩ mới phát hiện mình đã thành người tối cổ từ lúc nào luôn rồi.

Cả tầng lầu vừa nãy mới chỉ có ba người, còn rất bình yên, vậy mà giờ đã...

Nhân viên A: "Sau khi biết tin nữ chính mang thai, mẹ nam chính liền tìm đến tận nơi. Mọi người đoán tiếp thử xem."

Nhân viên B: "Bà ta muốn nữ chính bỏ đứa bé?"

Nhân viên C làm dấu hiệu cắt cổ: "Giết cả mẹ lẫn con? Sau đó thì hủy thi diệt tích?"

Nhân viên A: "Hai người thật là... Xem phim kinh dị nhiều quá rồi có phải không hả? Cái gì cũng nghĩ ra được."

Liễu Tuyết: "Em thì lại nghĩ bà ta sẽ đưa nữ chính đến một nơi nào đó, giam cầm cô ấy. Sau đó đợi đến khi nữ chính sinh con ra thì mang đứa bé về cho vị hôn thê bị vô sinh của nam chính để cô ta nuôi đứa bé. Còn về phần nữ chính thì hẳn là tiếp tục bị giam cầm đi. Dù sao thì nữ chính cũng không thể chết sớm như thế được."

Cả gian phòng im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Liễu Tuyết.

Nhân viên A không ngừng giơ ngón cái về phía cô, gật đầu cảm thán: "Thật không nhận ra nha Kha đại tiểu thư. Em đi làm biên kịch phim được rồi đấy. Đoán trúng phóc luôn."

Liễu Tuyết chắp hai tay lại với nhau làm cái dấu hiệu cảm tạ: "Quá khen! Quá khen! Tại hạ chỉ đoán mò mà thôi."

Nhân viên A: "Đoán tiếp đi. Để chị xem khả năng biên kịch của em đến đâu."

Liễu Tuyết tay phải chống cằm, tay trái khẽ gõ bút bi xuống mặt bàn.

"Ừm... Đến 90% là vị nam phụ tổng tài kia sẽ phát hiện ra nơi nữ chính bị giam cầm, tìm mọi cách để giải cứu cô ấy, giúp cô ấy vượt qua ám ảnh tâm lí vì nỗi đau mất con. Sau đó thì giúp cô ấy thay một thân phận khác để người nhà nam chính không thể tìm ra, đảm bảo cho nữ chính được an toàn. Anh ta làm tất cả những điều này đều là vì anh ta thật lòng yêu nữ chính. Nhưng cô ấy lại không hề hay biết, đối với vị nam phụ si tình kia ngoài cảm kích thì cũng chỉ có vô cùng cảm kích. Coi anh ta là ân nhân, coi anh ta là bạn bè mà hoàn toàn không có tình yêu nam nữ. Còn nữa, người bí ẩn luôn bảo vệ nữ chính trước khi cô ấy gặp nam chính chắc chắn là anh ta."

Tiếp tục im lặng...

Liễu Tuyết: "Em đoán sai rồi? Sao mọi người không nói gì hết vậy?

Nhân viên A: "Không sai! Đúng toàn bộ. Đúng đến từng chi tiết." Chị nhân viên vươn hai bàn tay tà thuật thần tốc tấn công Liễu Tuyết "Kha Lam Nguyệt! Em khai thật đi. Em xem phim này rồi đúng không?"

Bị tấn công bất ngờ khiến Liễu Tuyết chưa kịp phòng bị mà không cách nào nhịn được cười.

"K... Không có... ha... ha... Em thề... E... Em chỉ đoán thôi! Chị tha cho em đi mà... ha... ha..." Ta hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm xem phim ngôn tình cẩu huyết mà đoán ra thôi. Thật đó. Tin ta đi mà!

"Muốn tha? Đâu có dễ vậy? Ai bảo em nói hết làm chi? Nói hết rồi thì chị còn gì mà kể nữa?"

Liễu Tuyết: "..." Ta không có. Ta chỉ đoán mà thôi. Đâu có nói hết đâu. Còn cả một cốt truyện lâm li bi đát, ngược, ngược nữa ngược mãi đằng sau kia mà...

Những người còn lại nhìn hai người mà không nhịn được cười. Đương nhiên cũng không thoát khỏi kinh ngạc cùng thán phục.

"Đúng hết luôn kìa... Em giỏi thật đấy!"

"Nhà biên kịch tương lai đang ở ngay trước mắt chúng ta."

Bỗng nhiên tiếng gậy gõ xuống đất vang lên.

"Biết mấy giờ rồi không mà còn tụ tập ở đây? Các cô định nghỉ làm luôn có đúng không? Hay muốn tháng này cạp đất mà ăn? Lập tức giản tán cho tôi."

-------------

Lần đầu đạt kỉ lục hơn hai nghìn chữ trong một chương!!!

Ta thật phục bản thân quá đi!

Mọi người thả phiếu và like truyện chúc mừng ta đi naf~

Yêu nhiều //^.^//

Về đầu trang
Về đầu trang