Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hỏa ca - Chap 201 (201)

     Karmas và Rena đã phải đi được một quãng đường dài phía sau đó, rất dài. Cảm tượng chân cũng sắp biến mất nhưng cô vẫn cắn răng để lướt đi từng bước mệt nhoài trên con đường tối tăm. Cũng đã được một khoảng trước khi cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này.

     Vào sâu trong một căn phòng khổng lồ, Rena suýt cả kinh khi chứng kiến thân xác của Thanh Long. Xung quanh mấy đốm sáng xanh giống như mấy con đom đóm lượn lờ ảo ảo bay xung quanh đó. Hình bóng ông ta trên kia đã dư sức to gần bằng một cái hang. 

      Vậy thì đây được coi là gì. Thân hình hai người đứng đó chi bằng được coi là loài kiến chăng. Tưởng tượng nếu thật sự đối đầu với bốn thánh thú, đã có một viễn cảnh tai ương hiện ra trước mắt. Thế nhưng vì lí do gì Thanh Long lại lâm vào bước đường chỉ có thể sử dụng được mỗi phân thân. Đã có gì xảy ra với bốn thánh thú sao?

     Có vẻ giống như thân xác đó đã trở thành một pho tượng. Hai người chỉ lẳng lặng đi qua phía đằng sau bởi ở đó có một tia sáng nhỏ nhoi rọi từ trên xuống dưới. Phải trèo lên một đoạn, hàm ý từ những khe tường đã dẫn thành một cái cầu thang thông lên phía trên.

     Đó là chuyện cô nghĩ. Thực chất, ngay khi Karmas chạm một tay lên bức tường chuẩn bị lấy đà leo lên. Bất thình lình toàn bộ phía sàn nát vụn, sập xuống. Hai cơ thể rơi tự do xuống phía dưới. Toàn bộ sàn sụp xuống cấp tốc đến khi chỉ còn vài mảnh vụn thì phía bên sát bức tường, một tay Karmas đang nắm lấy mỏm đá chìa ra phía dưới, một tay nắm chặt lấy tay Rena. Hai người lủng lẳng giữa không trung.

     Dù đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm nhưng với sự hiện diện bất ngờ này, trái tim Rena vẫn không phóng ra ngoài lồng ngực. Cái hố sâu hoắm đen ngòm, tưởng tượng bản thân rơi xuống đó thì tan xương nát thịt.

     Karmas phía bên trên cố gắng nắm lấy mỏm đá, sau khi rơi suýt nữa cánh tay này của anh như bị mòn. Sự ma sát của đá tạo nên cánh tay, chẳng mấy chốc đường rơi xuống trên gương mặt Rena, từng giọt một.

     Karmas hết sức bình tĩnh đối phó. Anh không ngờ khi mất sức mạnh, bản thân giống như một con người bình thường lại gây ra cảm giác nặng nề đến thế.

     Cánh tay nổi đầy gân xanh, đỏ hẳn lên vì máu phủ kín cả một mảng, càng nắm chặt, vết thương càng ứa ra. Một hồi, anh cúi xuống phía dưới Rena:" Có sao không?"

     " Ta không sao, nhưng tay ngươi." 

     " Không quan trọng, giờ cô còn đủ sức không?" Karmas hỏi thình lình.

     Rena gật đầu. Karmas mới yên tâm về một phần kế hoạch của mình. Anh đánh liều:" Trèo lên người ta rồi bám lấy khe tường"

      Khoảng cách chỗ Karmas bám vẫn gần với khe tường nên đối với chiều cao của Rena thì hoàn toàn có thể.

     Rena ngay lập tức hiểu ý anh. Nhưng:" Thế còn ngươi?"

     " Trèo lên trên rồi kiếm sợi dây thả xuống."

     Hắn đang nói gì vậy? Nói cứ như mọi thứ ở đây đều có đồ dùng sẵn để cứu mạng. Nhỡ không có gì trên đó để ném xuống, chẳng phải phí công vô ích rồi sao. Hơn nữa, sao hắn có thể tin tưởng kẻ thù không đội trời chung như thế chứ. Nhỡ như lên đó rồi cô chạy mất thì sao.

      " Chuẩn bị đi." Không kịp để cho dòng suy nghĩ của Rena chạy hết, Karmas đã ra hiệu. 

     Rena hiện tại không nghĩ nhiều như thế. Cô chỉ mau chóng muốn thoát ra được khỏi đây. Cố mò mẫm những khe đá phía dưới, cố tìm bàn đẩy cho mình để làm chỗ đứng. Sự cọ xát vào da thịt Rena, tạo nên nhiều vết xước nhỏ khác nhau gây ra nỗi đau đớn về da thịt. Cô bấu víu lấy cánh tay Karmas, giống như đang đu xà, cố gắng đu người để có thể bám được vào cơ thể anh. 

      Tiếng tim cô đập liên hồi như hồi như thúc báo hiệu cô cần phải nhanh hơn nữa. Chạm lên người anh cố gắng nắm lấy bả vai anh bằng hai tay. Từ đó tạo đà để đi lên phía trên. Dẫm lên vai anh, vươn cánh tay mỏi nhừ nắm lấy khe tường, sau đó dướn người lên nắm lấy cái tiếp theo. 

     Cơ thể mỏi mệt xâm nhập đến toàn thân giống như lấy luôn hơi thở cuối cùng của Rena, vì khi hai tay bấu víu được vào khe tường, là lúc cơ thể cô lại rơi vào trạng thái lở lửng. Tròng mắt dù đối mặt với cái chết, vẫn kiên định như cũ. Bởi vì cơ hội để cứu sống chính tính mạng cô và anh trai mình đặt cược hết vào bản thân.

    Vỗn di cơ thể chỉ như người phụ nữ nhân loại bình thường, nên sức lực cũng dần ngang họ, tính cả vết thương có trên người. Thật khó có thể tin mình lại có thể gắng gượng đến tận bây giờ. Bờ môi mịn màng bị cắn cho bật máu, lưu dấu hàm răng lại trên đó, như sắp cắn đứt nó thành nhiều mảnh. Phải cố nhịn lắm, cô mới gồng mình lên, để nắm được cái thứ ba. Hai cánh tay như biến thành mấy hòn than đỏ rực cả lên vì đau. Tâm trí như được đeo thêm sắt mỗi lúc một nặng nề. 

     Cho đến sự trở mình cuối cùng, Rena đã thành công leo lên được, cơ thể dần bám vào bức tường. Tứ chi đã có chỗ để đứng dựa vào, thân thể theo đó thả lỏng. Cô dần leo lên một cách lưu loát, nhanh đến mức bởi bên dưới kia đang có người mình cần cứu giúp.

      Karmas im lặng ngắm nhìn quá trình Rena leo lên bức tường đó. Cánh tay vừa đau đớn, vừa mỏi đã dần thâm nhập vào tâm trí anh. Thế mà, nhiêu đó lại không đủ để thể hiện sự sợ hãi trên gương mặt anh. Ngay cả cú giật mình trong tình huống này anh lại không có đến một dấu hiệu nào. Chỉ đến khi suýt thấy Rena, hụt chân, thì dây thần kinh trong não bộ như có ai chích điện vào. Con mắt dần theo đó, mở căng ra đầy nét lo lắng.

      Rena đã leo lên được tường. Không chần chừ, không suy nghĩ gì nhiều, tìm ngay thứ có thể ném xuống cho Karmas. Có thể ông trời không muốn anh ta chết, vì xung quanh hòn đảo này là rừng, nên mấy cái sợi dây leo tối thiểu nhất cũng có. Rena cột thành nhiều cái thả xuống dưới, rồi cố định nó vào một tảng đá vững trãi để làm điểm tực. Karmas, theo đó nắm lấy sợi dây, từ từ trèo lên. 

     Leo lên được tới nơi, tâm trí hai người mới được giản ra. Rena ngồi xuống đất, thở mạnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay có phải mình quá may mắn không. Lại có thể thoát được kiếp nạn này.

     Giờ khi bình phục tâm trí lại, cô mới sực nhớ ra câu hỏi mình đã bị lãng quên vừa nãy, hướng đôi mắt to tròn trong suốt mà đầy kiên định về phía bóng hình màu đen đang đứng kia :" Ngươi không sợ ta bỏ mặc ngươi chết sao?"

      " Ta biết cô sẽ không làm thế." Karmas đầy tính kiên định.

      " Ngươi chắc chắn đến thế sao?" Rena không tin hỏi lại. Trong một giây nhất định, Rena đã từng nghĩ mình sẽ bỏ mặc tên này phía dưới đó, vì nếu hắn chết, cơ may sẽ hạ được địch thủ mạnh mẽ, nhờ đấy kế hoạch hồi sinh Vacrina sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

      Karmas khoanh hai tay trước mặt, bộ dáng điềm nhiên, đôi mắt sắc lạnh giống như đang xuyên thấu người Rena:" Bởi vì cô đã nói mối quan hệ của cô và ta trước khi thoát khỏi cái hang này sẽ là hợp tác."

      " Hợp tác ta cũng có thể trở mặt." Rena càng muốn đối chấp hơn nữa.

     " Cô không phải loại người đó." 

     Một câu nói đến thế thôi, làm Rena như trôi dạt vào dòng suy nghĩ miên man, đôi môi đỏ vì máu đó, mím chặt lại, bộc lộ điều mình không thể ngờ tới:" Ngươi nói như thể mình rất hiểu rõ ta."

      " Cứ cho là vậy đi." Karmas không muốn nói đến chủ đề này nhiều.

      Karmas xoay người định bỏ đi thì bước chân phanh gấp khi nghe câu nói của Rena:" Ngươi không muốn lấy Huyết Dạ Hoa?"

      " Lấy nó bọn ta cũng không được cái gì. Tình huống ngày hôm nay đã di chuyển theo hướng khác." Dừng một hồi, anh nhấn mạnh vào vế sau:" Đây là lần cuối cùng, lần sau gặp lại ta sẽ không tha cho cô."

      Nói một hồi, rồi theo bóng đen dưới chân, hắn lẩn đi nhanh chóng như hòa tan vào không khí. Chỉ còn lại mình Rena đứng ra đó nhìn theo phía không trung phía trước.

Khi lên trên đến mặt đất, cô cũng dần cảm nhận được ngọn lửa bên trong mình đang âm ỉ cháy. Sức mạnh đã quay trở lại. Sẽ thật đơn giản để hắn có thể đánh bại được cô. Rốt cuộc hắn ta là người thế nào?

      " Rena." Đằng sau có tiếng gọi truyền tới, cô vô thức quay đầu lại, cả người được ôm tron ào một bóng hình cao lớn. Nhận ra mùi hương quen thuộc, pha trộn lấy máu tươi chảy ra trên bờ vai, mặt hiện lên vẻ đau đớn:" Anh làm sao lại?"

      Anh phớt lờ đi câu nói của Rena, ra sức ôm trọn lấy bóng hình nhỏ bé. Ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, anh đã mau chóng nhận ra được nguồn năng lượng của Rena, liền vội đi tìm cô. Thấy được bóng dáng cô, anh giống như tháo được gông cuồng sắt đã gắt gao buộc lại cảm giác lo lắng của mình lại.

      Lạnh lùng đến vậy nhưng Rena biết anh rất quan tâm đến mình. Chắc hẳn nếu là cô biết anh phải đối mặt với những cạm bẫy phía dưới kia, đã không khống chế được tâm tình giống như anh. Cô vùi mặt vào trong cơ thể anh, cũng đáp lại tình cảm của anh, nồng nàn như chính tình yêu của cô bùng cháy.

     Hai người họ ôm nhau không hề biết rằng, phía đằng sau đó có hai bóng người đang lẳng lặng nhìn. Một người thì vô hồn, còn một người thì vốn dĩ đang chiếu lên màu sắc lạnh lẽo rùng mình. Sau đó cũng không hề làm gì chỉ quay người bỏ đi, trở về Miquynus.

      Trở về tòa thành, Eddric sau khi trị thương, thấy Karmas tay không trở về,  liền hỏi:" Đừng nói với tôi, ngài đã thất bại."

     Hàm ý mang đầy sự mỉa mai, Karmas chỉ khẽ phất tay áo, đi nhanh về phía trước tìm Sanki trị thương. Vừa đi vừa không quên nói một câu:" Ta không thất bại, chẳng qua chỉ muốn đổi kế hoạch."

     " Kế hoạch?"

     Tròng mắt tam giác đầy hãi hùng ánh lên dáng vẻ của một con quỷ ngự trị trong bóng đêm:" Cứ để chúng hưởng thụ những giây phút còn lại, về sau sẽ chính là bi kịch."

Về đầu trang
Về đầu trang