Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hỏa ca - Chap 225(224)

     Ryvan vòng tay ra đằng sau cũng ôm chặt vào người cô, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ xa xăm không thể đoán được trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì. Cực quang cứ thế nhảy múa trong bầu trời đêm phản chiếu ánh sáng xuống cửa sổ lung linh huyền bí. Trong giây lát đó, thời gian ngưng đọng lại, Rena vùi đầu trong người Ryvan thấy biểu hiện của anh mỗi lúc một rõ rệt, Rena càng cười mỗi lúc một xảo quyệt hơn, không khỏi giấu đi một âm mưu sắp đặt lên người anh.

       Cô trốn trong vòng ngực của anh, thì thào lên tiếng:" Ryvan...xin hãy yêu em." Nói rồi, cô kiễng chân mình lên, tìm đúng bờ môi lạnh giá của anh vẫn đang một đường thẳng chiếu lên một sự trầm tư đó chạm vào. Rena ra sức muốn chiếm lấy quyền chủ động của mình nhằm xâm chiếm lấy thần trí của người đàn ông trước mắt. 

       Tay bắt đầu lần xuống phía dưới, tìm đến đúng chiếc áo khoác của anh cởi ra từng lớp một. Bờ môi phía dưới bắt đầu chủ động câu dẫn lướt dọc bờ ngực cường tráng, động tác này đã đủ để kích thúc dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông. 

      Mà khi đối diện với sự trầm mặc, không phản kháng của Ryvan, Rena lại càng hài lòng hơn bao giờ hết. Trong đầu cô đang nghĩ đến những việc tiếp theo sẽ diễn ra, mục đích của cô đạt được đến khi nào.

      Một màn cứ thế tiếp diễn, quần áo của Rena đã cởi ra hơn nữa, chỉ còn lại bộ nội y mỏng manh, che kín chỗ kín đáo nhất của phụ nữ. Thân hình mảnh khảnh, đẹp đẽ phơi bày ra lộ ra mọi đường cong hoàn mỹ mê muội thần sắc của đàn ông. 

      Ryvan nằm trên giường, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô một hơi không dứt. Quần áo anh cũng đã cởi ra toàn bộ lớp áo trắng. Chỉ còn chiếc áo sơ mi màu đen lộ gần hết vòm ngực. Cùng trước quần tây vẫn còn che chắn.

      Rena ngồi lên phía trên làm chủ nhìn xuống người đàn ông dần khuất phục dưới thân hình của mình thì bất giác lộ ra nụ cười thỏa mãn không báo trước. Suy cho cùng thần nếu là nam thì cũng chẳng khác gì bọn đàn ông con người bình thường đều bị cái dục vọng xâm chiếm.

       Rena cuốn lấy Ryvan như một con rắn bắt đầu ma sát chỗ huyền bí đó vào người anh, cả mỗi và lưỡi chủ động chạm đến mọi ngóc ngách trên áo anh, sau đó truyền đến cô cắn ra sức gặm nhấm, tay tiếp tục trườn bò cởi nốt chiếc áo sơ mi vật chắn trước người anh ra. Đến khi môi cô chạm vào đôi môi anh một lần nữa, thì tức khắc, đầu cô truyền đến một cảm giác đau đớn tê tái, như cả mảng da đầu bị đứt khỏi đầu vậy. Một khắc sau đó, cả người cô theo đà bị ném mạnh vào bức tường đối diện khiến cả người bị va đập mạnh không thể tả.

      Ryvan thong dong ngồi dậy, chỉnh lại cúc áo chỉnh tề, nở một nụ cười cực đáng sợ nhìn về phía Rena sau đó giáng cho cô một con mắt tàn nhẫn, tràn đầy ý thù địch giống như gián tiếp chà đạp dã mãn lên cơ thể Rena. Khiến ngay cả cô khi ngồi dậy chứng kiến nó, cơ thể trần trụi kia bất giác đứng còn không vững phải run lên.

       " Sao anh lại làm vậy với em?" Rena kia cố gắng đứng vững che đậy cơ thể kia hỏi thương tâm nhìn về phía Ryvan, cô không khỏi hoảng sợ, khi phải đối mặt với nguy cơ thất bại rất cao trước mắt.

       Ryvan đảo mắt qua toàn bộ Rena, ném cho cô một cái câu nói đanh thép:" Tự soi mình lại trong gương đi, cô chẳng có lấy một điểm gì giống với Rena."

       Nói đến đây, ả đã biết được kế hoạch của mình đã thất bại nhưng vẫn chưa lộ nguyên hình, vẫn dùng gương mặt của Rena để nói chuyện với Ryvan như muốn khiêu khích anh:" Thế này không tốt sao, sống ở đây vĩnh viễn với người mình yêu, không phải lo nghĩ gì cả."

       " Sự thật vẫn không thể thay đổi." Ryvan càng lạnh lùng hơn.

      Ả càng cười lạnh hơn trên gương mặt của Rena, lộ ra vẻ nham hiểm:" Sao ngươi biết được ta không phải cô ta." Biểu cảm là một chuyện, nhưng ả cũng biết sợ là cái gì. Lần trước đối diện với tên này qua một trận đấu đã khắc cốt ghi tâm, luôn luôn muốn trả thù lại. 

      Cơ hội lần này được chính đức vua mời tới, được ngài giúp chuyển giao một phần thần lực gia tăng sức mạnh. Điều kiện chỉ đơn giản bước vào hòa nhập vào một phần ngài đã sử dụng trên người Ryvan, làm cầu nối để có thể tạo dựng lên một viễn cảnh để hắn có thể chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn. Cholex khoanh tay vào vắt chéo nhau nhưng vốn dĩ mấy ngón tay đã đâm sâu vào da thịt để kiềm chế lại cơn sợ hãi.

       " Rena rất giỏi trên chiến trường nhưng về khoản này cô ấy không hề có kinh nghiệm huống hồ nói đến chủ động." Đáy mắt sắc bén chiếu sáng mọi điều vừa xảy ra vừa nãy. Nhìn kĩ cái biểu hiện cái người được coi là mang dáng dấp của Rena làm chuyện kia đối với anh thật khiến bản thân không khỏi thấy ghê tởm.

       " Chỉ thế, ngươi đã khẳng định ta không phải?" Cholex cười cười cố ý nói lại.

      " Không hẳn tất cả." Ryvan dựa người vào thành giường nói thẳng:" Ngươi đã phạm phải sai lầm khi nói câu đó."

      " Câu đó?" Cholex mơ hoặc lại lời Ryvan nói, ả rốt cuộc đã nói câu gì. Được một hồi, ả chợt nhớ ra ngữ khí cũng dần vụng về:" Ngươi nói...."

      Cả căn phòng chợt buông lên một màn băng bao trùm vô cùng lạnh lẽo đã hoàn toàn đóng băng lên cả một viễn cảnh Cholex dựng lên.

       Lúc đó lòng anh đã dần sinh ra hỗn loạn. Cảm giác hỗn loạn đó từ nhỏ đã lên đến đau đớn lan từ trái tim đến tận tâm trí, làm mọi thứ đau rát như đang đi trong lửa. Đến khi nó ứ đọng lại không thể giúp anh xua tan đi. Thì đúng lúc, cô ta nói câu quen thuộc đó, một câu nói nếu giờ có chết thì anh cũng không thể quên được. 

       Nụ cười, âm thanh thê lương đến không thể tả của Rena trước lúc ly biệt anh. Nét mặt cô đau đớn, nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn cố ra vẻ không có chuyện gì để nói hết những suy nghĩ, để trấn an anh rằng mình đặt niềm tin vào anh, trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

      Thế nhưng cô có biết rằng khoảnh khắc đó anh còn đau hơn gấp bội phần. Nỗi đớn đau đó cùng với gương mặt của người mình yêu cứ hiện về như nước lũ rót vào tim anh, giúp anh nhớ lại tất cả mọi chuyện và cũng biết rằng mình đang bị mắc kẹt vào trong vùng tối của linh hồn, mục đích phải thoát ra để tìm kiếm sức mạnh.

      Xem ra ông trời vẫn đang muốn giúp anh.

      Một thân đen trải dài từ chân lên đầu. Huyễn Cốt Khí vươn ra từ đôi bàn tay đã có một mảng lửa xanh bao trùm. Cholex hiện nguyên hình về trạng thái cũ, ả cô trấn tĩnh lại bản thân. Thế giới này có là tâm hồn hắn thì sao, vẫn là thuộc quyền điều hành của ả và đức vua. Chỉ cần ngài ấy còn ở đây, ả chắc chắn sẽ giành chiến thắng. 

      Huyễn cảnh trở về với làn sương màu tím trong vùng tối xám xịt của tâm hồn. Cholex tan biến vào trong làn hương, tạo sức chắn lớn khiến nó dày hơn muốn nhấn chìm lấy linh hồn của Ryvan. Suy cho cùng sức mạnh của ả là làm đối phương mắc kẹt trong chính tiềm thức đau khổ của họ, chỉ muốn chết. 

       Mùi hương lan truyền đến bao vây Ryvan, ả lại tiếp tục tạo dựng lên từ chính quá khứ đã xảy ra trong tiềm thức anh. Cái quá khứ khiến anh đau khổ đến chết đi sống lại. Nhược điểm nếu đã tìm được thì chỉ cần há miệng chờ sung để tự anh rơi vào tròng.

       Ả mãn nguyện đến thế  lại có một yếu điểm dành cho chính ả. Rằng quá kiêu ngạo và một khi đã vấp phải thì dù có dùng trăm cách kết cục vẫn dẫn đến một con đường. Ả mạnh hơn nhưng chính Ryvan còn mạnh hơn gấp bội lần sau tất cả. Khi màn cảnh đó tái hiện lại trước mắt Ryvan lần nữa, anh không trực tiếp phá tan mà ngay lập tức anh phóng băng đến một điểm trong không trung cùng ngọn lửa xanh lạnh ngắt phong tỏa. Không bao lâu sau đó, mọi thứ lại dần tan biến, Cholex từ trong không trung rơi xuống đất. 

       Ả cố ôm lấy vùng bụng đã bị thương mà rên rỉ, máu từ miệng chảy xuống. Đôi mắt màu tím ngước lên về phía Ryvan. Anh đã đứng trước mặt ả từ lúc nào, lưỡi hái từ giơ lên cao giáng xuống cùng ánh sắc trong mắt giống hệt một tử thần chân chính. Thoáng chốc, ả như nhìn thấy chính đức vua từ trong thân hình này. Cảnh tượng đó khiến Cholex không thể thở được.

      Rõ ràng kế hoạch ngay từ đầu của ả đã rất hoàn hảo. Ả lục lọi kí ức của anh và lập ra một cảnh tượng hoàn mỹ để Ryvan dần lạc vào bên trong. Cholex đóng giả làm Rena từng bước từng bước một giống hệt, và ả nghĩ rằng nếu lấy chính lời nói từ người hắn yêu lặp lại một lần nữa sẽ đem đến cảm giác chân thực gò bó lại trong chính cái thế giới tự dựng lên nhưng tại sao, tại sao lại thất bại. 

       Nhìn đôi mắt của Ryvan, ả lại chợt nhớ đến ánh mắt của Rena khi nhìn ả. Coi thường, khinh bỉ. Ả không cam tâm tại sao có thể để bản thân chết thế này.

      Lưỡi hái Ryvan một lần nữa rơi xuống vào người Cholex vào giữa không trung thì từ đằng sau Cholex, thân hình cao lớn trong chiếc áo choàng màu đen khổng lồ bay giữa đó. Hắn đeo một tấm màn che mất nữa khuôn mặt nhưng tia sáng hình tam giác màu vàng trong đáy mắt thì tỏa sáng vô cùng bí hiểm. Tròng mắt đảo liên tục rồi dừng lại trên người Cholex phía dưới.

      Cholex như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bắt đầu nói vội :" Đức vua, đức vua xin hãy cứu thần, xin ngài."

      " Cholex." Marsking gọi tên ả:" Ngươi là tướng giết một tên đến hai lần cũng không thể làm xong. Nói xem hình phạt nên là gì đây?"

       Cholex không quan tâm đến hình phạt của Marsking, ả cố bò tới chỗ hắn, nài nỉ van xin:" Ngài muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, xin ngài hãy cứu lấy tôi,"

       Khi bị màn che kín phủ mặt, không thể đoán biết được hắn nghĩ gì, chỉ nghe được giọng nói vang vọng trong màn tối cực kì đáng sợ:" Tướng của Milquynus cũng nên trấn chỉnh lại. Hãy coi như là một tấm gương để chúng nó học hỏi rằng, nếu thất bại thì kết quả lãnh phải sẽ là gì?"

Về đầu trang
Về đầu trang