Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hỏa ca - Chap 226(225)

     Một giây tuyệt vọng đổ lên đầu Cholex, bầu trời hi vọng sụp xuống. Khoảnh khắc ngay sau đó, ý thức của ả dần chìm trong phẳng lặng. Ả không còn nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không cảm nhận được gì. Thân xác nằm gục xuống cùng với dòng máu chảy dài bao quanh từ chiếc đầu bị đứt khỏi cổ vang từ trên cao để rơi vào một chỗ. 

      Cholex trợn tròn mắt, dòng máu từ khóe môi chảy xuống. Nước còn dính trên đáy mắt. Ryvan nhìn không chút biểu cảm trước hành vi tàn nhẫn giết chết thuộc hạ mình của Marsking. Nhân vật độc ác này chuyện gì cũng có thể làm để hoàn thành được dã tâm của bản thân, bất chất mọi cách thức thì vốn không thể dùng hình thức đàm phán để nói chuyện.

       " Ngươi....quả rất đặc biệt. Còn đặc biệt hơn so với hậu duệ phượng hoàng." Marsking nhìn vào Ryvan, khen anh một câu từ chính suy nghĩ của hắn:" Lời nguyền cổ xưa nhất của Milquynus, ngươi vẫn có thể phá giải nó an toàn. Những người khác có khi cơ may không được đến vậy. Đời đúng thật chẳng thể đoán được điều gì. Haha."

      Kế hoạch của hắn ngay từ đầu chính là chiếm lấy thân xác cùng linh hồn Ryvan nhưng đã thất bại thay vào đó lại là tiền đề mở ra cho một dự định lớn hơn thế rất nhiều. Hắn cười quỷ quyệt ngước nhìn vị thần mang áo đen vẫn nghĩ rằng cả tay có thể thoát được vòng xoáy này:" Không sợ sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi sao?"

      " Ngươi hình như đã quên. Ta không bao giờ thua."

      Khẩu khí tên này rất lớn, trong đống kí ức của hắn, luôn luôn nói câu này. Chưa đến một lần nào đi ngược lại. Vậy thì hắn càng muốn dập tan đi câu châm ngôn muôn thuở để xem có thể kiêu ngạo được đến đâu. So với tên hậu duệ cũ, thì vẫn đem lại cảm giác thú vị hơn.

       " Ngươi có biết bóng tối sâu nhất trong tâm hồn là gì không. Là những mặc cảm, tội lỗi nhà ngươi không thể giải thoát được, tạo nên chính thanh gươm phản đòn lại khiến con người sống không bằng chết. Ví dụ như việc của cha mẹ ngươi chẳng hạn." 

        Anh không vì thế mà mất đi tỉnh táo và khả năng kiềm chế ý chí lại. Thay vào đó, anh che giấu đến mức hoàn mỹ bình thản làm người ngoài khó lòng nhận ra tâm tư bên trong thực chất có hỗn loạn hay chưa.

      " Ngươi không thể dùng sự kiện đó để áp đặt ta." 

     " Đúng thật là không vì vốn dĩ ngươi đâu mặc cảm với chuyện đó." Marsking không hề thấy mình vuột mất một cơ hội, trái lại hắn lại thấy khoái chí hơn về sự việc sắp diễn ra:" Ta cũng không muốn tham gia vào việc này làm gì. Chỉ muốn xem một cuộc vui đến đâu. Sẽ thật nhàm chán nếu giết ngươi ngay bây giờ mà không để lại chút ít ỏi hi vọng nào."

      Tiếng cười văng vẳng lại trong màn đêm khi thân hình đen cùng tấm áo choàng cửa hắn giữa không trung dần biến mất đi dần dần từ rõ nét đến trong suốt rồi vụt đi. Một mảng tối lại ngập đến, anh đang cảm thấy lơ lửng. Ngước đôi mắt dò xét xung quanh từ trong bóng tối, anh biết hắn đã không còn ở đây bởi một trực giác đã mách bảo chắc chắn một màn cảnh xuất hiện tiếp theo sẽ là một ván cờ mưu mô được bày sẵn từ kẻ địch.

      Ngập tràn trong biển cảnh tối đen, âm thanh oán than từ cái chết dần hiện lên rõ nét bao bọc xung quanh anh. Những bóng hình quen thuộc lởn vởn tứ phía bắt đầu bâu lấy anh từ một chỗ. Đôi môi mỏng mím bạc chỉ có thể cong lên một đường. Nụ cười cực kì lạnh lẽo gợi nhớ đến cho anh một chuỗi ngày kí ức đã gây nên cho Rena và anh một hiểu lầm sâu sắc kéo dài cùng thù hận đến ba năm.

       Thân xác vẫn quanh anh một mảnh. Thật hoài niệm. Tất cả bọn họ đều chết dưới Huyễn Cốt Khí của anh, giờ ngay cả trong thế giới này, anh lại phải giết họ lần nữa.Tạo hóa trêu người, đến cuối vẫn không thể thoát khỏi được kiếp nạn. Người anh giết có thể anh sẽ không nhớ lấy một lần bởi vì họ đã động đến anh, động đến những quy luật không phải của thế giới này, nên bắt buộc phải ra tay hạ sát. 

     Mặc cảm sao? Không bao giờ, bởi vì chỉ để bảo vệ cái gì mình yêu quý thì dù có làm bất cứ điều gì phạm pháp, đối với anh chỉ như hạt cát thời gian không đáng nhớ trải qua.

      Còn riêng lần đó. Vì đó là đồng đội của cả anh và Rena, là những người cô yêu quý. Anh đã nhẫn tâm giết hại tất cả bọn họ chỉ vì chính sự thiếu sót khi không nhận âm mưa của Sevant.

       Một giây sau đó, anh như thức tỉnh lại từ trong tiềm thức. Nhận ra thân xác của họ lần nữa trở về hình dạng quái đó, mất kiểm soát hàng loạt lao đến anh. Không do dự chém mạnh thẳng tay xuống phía tất cả từ trong màn đêm. Tiếng gầm thét vang vọng cùng thê lương cứ đồng loạt loạt tọa nên một khúc ca oai ám kinh điển hệt như ngày hôm đấy.

      Bước chân cùng nhanh dần lên, băng tạo nên thành những mảnh ghép từ hàng trăm mạnh vụn đọng lại phi thẳng tàn nhẫn nhìn đến mà ghê người. Lửa xanh mỗi lúc bừng cháy bao bọc lại cháy cao lên nhưng không hề bị thiêu đốt. Nó chỉ đóng băng lại mọi sự vận chuyển hoạt động trong cơ thể dẫn đến sự trì trệ rồi dần chết dần chết mòn. 

      Thế nhưng có một sự thật không thể thay đổi, rằng họ đã chết, và đây là một ngữ cảnh hoàn toàn khác do kẻ thù tạo nên chém có đến bao nhiêu lần đều hồi sinh lại tạo thành màn tái tạo lại liên hoàn. Nét mặt không hưng phấn như khi chém giết kẻ thù như mọi khi vì anh không hề thất được một con đường mang nét chiến thắng cho cả hai bên. Trái lại hai sắc độ dung hòa đang cố tìm kiềm điểm bất thường trong sự việc.

       Nhớ lại lời Trịnh Vực Khước nói trước khi anh tiến vào đây đã nói rõ ràng rằng hình thức đánh nhau không thể đem lại cho anh một kết cục nào hết. Quan trọng phải tìm ra điểm nhấn của một vấn đề từ đấy hóa giải nó.

      Quan sát tất cả khuôn mặt của bọn họ từ hóa quái rồi lại trở lại ban đầu rồi lại hóa quái. Đến một thời điểm nhất định, khi tất cả đều đồng loạt xông lên, bỗng chốc anh lại thu hồi Huyễn Cốt Khí của mình lại mặc cho chúng nó đang muốn giết lấy anh. Không một chút phản kháng nào đến khi cả cơ thể bị vây chặt đến bóp nghẹt. Bọn quái lúc này mới có dấu hiệu ngưng lại, bọn chúng không hề giết anh, chỉ cùng lúc tròng mắt trắng ngược đều đặt đối tượng là anh vào bên trong.

       " Sao ngươi lại dừng lại" Âm thanh từ trong đám quái vang lên hỏi bất chợt. Giọng nói khàn khàn thanh âm từ thanh quản như bị nứt ra.

       " Ta không có lí do gì để giết." Ryvan bị rơi vào thế bị động vẫn giữ được phong thái cuồng ngạo làm người ta phải nể phục, giương cao đôi mắt với một luồng khí băng hàn không thể che giấu:" Chúng ta không ai có lí do nào để giết đối phương."

       " Ngu ngốc, ngươi tự động đi vào đây chỉ để nắm giữ cái bản thân mình vĩnh viễn sẽ chẳng thể chạm tới, chỉ để cứu lấy ả đàn bà đã năm lần bảy lượt hại chết ngươi." Bọn yêu quái chạm trúng vào vấn đề xương sống đã khiến anh đánh cược lấy mạng sống của mình để đi vào bóng tối.

      Đôi mắt chắc nịch đánh thẳng một đòn tâm lí  vào ngay đối phương:" Năm lần bảy lượt hại bằng năm lần bảy lượt cứu sống. Sống mãi trong quá khứ, cả ta lẫn cô ấy đều đã tìm được lối thoát."

       " Lối thoát? Ngươi giờ đang bị nhấn chìm bởi chính mặt tối của mình. Mạng sống của ngươi đang dần bị tiêu tan. Nghĩ rằng có thể an toàn ra được khỏi đây sao? Mơ tưởng" Lời nói lại càng nhấn chìm mọi hi vọng xuống lòng người càng thêm tĩnh mịch.

      " Có thể. Ta sẽ an toàn rời khỏi đây."

     " Ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó?"

     " Ta không bao giờ thua. Hơn nữa, con người ta rất trọng chữ tín." Ryvan dõng dạc nói không một chú run sợ, luồng khí băng xung quanh người đều tràn ra, ánh mắt thay cho thần lực công kích tất cả bọn quái ở đây khiến chúng nó gần như đã mất đi tiếng nói.

       " Ngươi rất yêu cô ta?" Đến cuối cùng giữa đống âm thanh hỗn tạp của bọn quái chỉ có lấy một giọng còn lại từ phía một người.

       " Hơn tất cả mọi thứ trên đời này." Ryvan có thể đoán chuẩn xác được người nào vừa nói câu đó nhìn thẳng vào con yêu quái. Sắc mặt lạnh lùng không một chút gợi tình nào nhưng đôi mắt vẫn còn ám ảnh một luồng sát khí khát máu đã dần lộ ra tia nhu hòa tình cảm khi nói về Rena. 

      Đúng vậy, tất cả có thể làm giả, biểu cảm nhưng chỉ có ánh mắt cái yếu tố khó có thể phán đoán được nhất cũng khó có thể che giấu. Một khi đã phản chiếu một sự thật hiển nhiên cùng một thứ cảm tình không thể xóa bỏ, dù có thế nào vẫn sẽ bộc lộ rõ ràng.

       Anh yêu người phụ nữ này. Luôn luôn thế dù có bị thù hận làm cho tổn thương, anh vẫn không thể dừng được việc chú ý đến cô. Có thể cả kiếp này anh đã bị cô bỏ bùa, làm cho trái tim sống trong mảnh đất băng giá đã được cô đón lấy sưởi ấm. Kể cả trong tình huống nguy hiểm, anh vẫn chỉ nghĩ đến cô, nghĩ đến khuôn mặt mong chờ của cô đến cứu lấy mình. Càng làm tăng thêm một ý chí chiến thắng đến nắm chắc trong lòng bàn tay hơn bao giờ hết.

      Trong tròng mắt trắng bệch cũng hướng về phía anh, bất giác thất được ánh mắt kiên định như bức tường thành khổng lồ dựng lên thật kiên cố. Một luồng sáng từ trong bóng tối dần lộ diện ra rất rõ nét làm quang cảnh bóng tối dần biến mất đi không còn chút nào. Nhường lại một khu vực sáng sủa. 

     Tất cả bọn yêu quái đều hóa lại thành hình người, bộ quân phục trắng cùng với gương mặt đều nở một nụ cười mãn nguyện khi nghe được câu trả lời đều theo đó đặt hết lên người anh. Sau đó một thoáng sau đều biến mất đi thành những tia sáng lấp lánh bay lên trên trời không. Chỉ còn lại bóng người duy nhất. 

     Cô gái trong hai bím tóc màu hạt dẻ, với hai chiếc nơ, thân phục trắng, nở nụ cười nhí nhảnh nói với Ryvan giọng lanh lảnh:" Đại tướng vĩ đại nổi tiếng chỉ như một tảng băng lạnh lùng cũng đã phải tan chảy vì Rena nhà chúng tôi rồi. Thật đáng tiếc vì không thể chứng kiến cảnh hai người một cách trọn vẹn."

       " Cô ấy luôn nghĩ về đồng đội đã mất, nhất là với cô." 

      Lan Nhi nghe xong trầm đi, lộ ra vẻ buồn rầu trong đôi mắt:" Ba năm qua chỉ vì chúng tôi, con người Rena đã mất đi. Cậu ấy đã thay đổi." Thế nhưng ngay sau đó, cô lại nở nụ cười để lộ lúm má đồng tiền rất duyên:" Tuy nhiên có anh ở bên cạnh, cậu ấy đã dần quay lại được rồi."

Về đầu trang
Về đầu trang