Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hỏa ca - Chap 252(251)

Như ngọn lửa bị héo tàn đã tìm được chút gió lấy tạo cho mình động lực để bùng cháy lên cao. Cảm giác nóng hổi cứ vậy đong đầy qua từng phút giây cô hôn anh.

Ấm áp quá. Rena lúc này mới nhắm chặt đôi mắt lại để hưởng thụ dư vị của tình yêu đang dần mở rộng trái tim của cô.

Giọt nước mắt của cô rơi trên lòng bàn tay anh vừa nóng rơi xuống một đường, Ryvan lúc này mới buông tay Rena sau đó, tiến đến gần khẽ hôn lên mắt cô:" Mặn quá."

Sau đó như không thể kiềm chế được nữa, đặt cô xuống bãi cỏ, cả người áp lên Rena, bờ môi nóng rực đó lại hôn cô lần nữa rồi dần dần nhẹ nhàng truyền tới chiếc cổ trắng nõn của Rena. Anh cắn nhẹ lên đó dân dần, hiện hữu một mảng hồng nhỏ cực mê người trên cô. Từ trên cao ngắm xuống, hai gò má Rena đã có hai đám mây hồng hiện hữu, đôi mắt màu thạch anh vàng kia như màu của ngọn lửa, sáng tỏ đang một mực nhìn lên phía anh, đang mong chờ điều gì đó. Hết sức quyến rũ, mà cũng thật mê người.

" Không được có ánh mắt này trước mặt người đàn ông khác." Biểu cảm này của cô chỉ được một mình anh nhìn thấy.

Tay anh khẽ vén váy cô lên, dùng một màn dạo dầu đi sâu vào bên trong. Cảm giác ngưa ngứa tê tê xung truyền lên đến da thịt Rena, hai tay cô bấu víu lấy chiếc áo sơ mi màu đen của anh làm cho nhăn nhúm. Lưỡi anh trêu đùa đến xương quai xanh của Rena, tay anh dần làm cho chiếc váy hai dây của cô dần tụt xuống bả cai, bên trong là cặp ngực phập phồng đang mời chào anh. Mà chiến trường bên dưới cô bị anh vân vê chỗ mẫn cảm sắp hít thơ không thông. Từng đợt từng đợt như cơn sóng khoái cảm trào dâng.

Ryvan cúi xuống gần tat cô thổi phù một hơi, làm cho sợi tóc mai của cô khẽ bay lên:" Em ướt hết rồi kìa."

Sau đó không nói không rằng dần dần tay anh tụt chiếc quần nhỏ của cô xuống gần đến bắp đùi, Rena mới hoàng hồn tỉnh lại. Đây đang là ở ngoài vườn, không có che, không có đậy gì cả. Nếu có ai đó đi qua nhìn thấy giống như bạn cô thì cô biết ăn nói làm sao. Cố gắng lấy lại ngữ diệu bị đứt quãng, cô gắng nói:" Đừng...ở...đây."

Ngón tay anh dần đi sâu vào trong hang động đó, cho vào làm Rena run rẩy cả người.

" Đừng chống cự nữa, em thích mà." Ryvan càng được đà lớn tới, hôn lên cặp môi run run nhẹ kia để mặc cô khuất phục dưới thân anh.

Cô không thể nói gì được nữa, anh liên tục trêu chọc cô. Cặp lưỡi anh khuấy đảo khoang miệng cô hút sạch mọi thứ, mà cô chỉ còn nước cam tâm bất lực. Váy sắp bị anh dần dà chuyển đến mỗi lúc một sâu hơn nữa. Tay kia của anh lại càng nhanh nhậy đi sâu vào trong hơn nữa làm cho cô từ biết kiềm chế, đã phải phát ra tiếng" Ưm."

Nghe được tiếng kêu đó của Rena, môi anh dần rơi khỏi cặp môi hồng nhuộm của cô đồng thời rút tay ra

Khi tay anh rời khỏi, Rena tự dưng sinh ra cảm giác mất mát. Như đứa bé bị dành mất cây kẹo, thiếu đi sự ngon ngọt của hương vị.

Ryvan ngắm nhìn dung mạo tuyệt mĩ của cô sắp không chịu được, anh khẽ cười ma mị làm Rena từ trong cơn mê cũng bị đắm say vào nụ cười đấy. Người lạnh lùng khi cười lên đúng là quá đẹp trai rồi, nhưng trong hoàn cảnh nào cô nghi nghi anh đang toan tính điều gì đó không lành.

Ryvan đã thành công trong việc dậy lên ham muốn trong lòng Rena. Anh muốn cô chủ động cầu xin anh, mặc dù phần nam tính phía dưới của vị đại tướng nào đấy cũng đang rất khó chịu không kém. Thật hận không thể trực tiếp đi vào sâu trong cơ thể cô.

" Nói, muốn anh." Ryvan bá đạo ra lệnh lại càng mỗi lúc một tiến công đều đều hơn bắt cô phải nói ra bằng được.

Rena sắp chịu đựng không nổi trò chơi mạnh bạo của Ryvan, nhưng cô không thể nào điều đáng xấu hổ như thế được. Từ lúc nào anh nghĩ ra mấy trò hành hạ cô vậy.

Anh ôm chặt lấy cô không ngừng ma sát phía dưới, Rena càng thở dốc hơn. Lưỡi anh gặm nhấm mảng da thịt hồng hào của cô, đang chờ đợi từng phút một.

" Khụ, khụ, tôi không muốn làm phiền hai người đâu nhưng trời sắp sáng rồi. Hiện diện của người ngoài cũng sẽ nhiều lên đấy. Leon đứng đằng sau khẽ ngoảnh mặt đi, cười trộm.

Rena giật bắn mình lên như một cái lò xo, vội đẩy nhanh Ryvan ra, đứng dậy chỉnh trang đầu tóc, quần áo với một tốc độ ánh sáng. Khẽ liếc mắt lên cô thấy Leon lẫn Helah đều đang nhìn đi chỗ khác, nhưng miệng không khép lại được cười.

Trời ơi đừng nói một màn hân oái vừa rồi bị nhìn sạch sành sanh rồi nhé. Rena đỏ mặt cố gắng che giấu giọng điệu đáng xấu hổ đó, cố nói thêm vài câu:" Em đi ngay đây."

Cô ngoái sang Ryvan, thấy anh cũng đang sửa sang quần áo, mặt cực kì bất mãn.

Leon với Helah đang đứng nguyên một chỗ bỗng thấy lạnh hết toàn thân, mà không biết cơn gió nào thổi đến. Leon cố gắng quan sát đằng trước thì thấy anh nguồn gió cực lạnh tỏa ra từ ai đấy cực kì đáng sợ hận chỉ không muốn đóng băng bọn anh ngay tại chỗ.

Anh sợ đến run người liền nháy mắt sang cho Rena cầu cứu. Rena đành cười thầm, nói với Ryvan vài câu:" Cũng sáng rồi, anh cũng nên về làm việc đi thôi."

Ryvan vẫn chưa hết tức giận, đi hướng về phía Leon, nét mặt như hóa quỷ. Lúc đó Leon đã biết mạng gần như sắp tận đến nơi. Anh chỉ có thể nước mắt lưng tròng, miễn cưỡng đi theo Ryvan đi về.

Rena cuối cùng đã lấy lại hơi thở gốc của mình. Vừa nãy quá nguy hiểm, thật ra cô cũng muốn cảm ơn Leon vì đã xuất hiện kịp lúc đến vậy. Mặc dù cô vẫn thấy thật trống vắng, nghĩ lại cảm giác lúc đó, thật sự cô cũng muốn.

" Tuổi trẻ ngày nay, đúng là mạnh bạo ghê." Helah cười trộm nhìn theo bóng lưng Ryvan.

" Xin người hãy coi như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra đi." Ryvan có thể thấy bình thường nhưng đối với Rena bị bậc trưởng bối nhìn thế này thì đúng mất hết cả danh dự.

" Ta không quan tâm đâu, thật ra hồi mới bằng tuổi con, ta cũng bắt gặp cảnh của bố mẹ con nhiều mà."

Nói đến đây Rena phải cố lắm mới không á khẩu lên, cô nói giảm nói tránh:" Sư phụ thật biết đùa."

" Nói đến đây, thật ra ta muốn nói ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi Hashe."

" Có việc gì sao?"

" Liam vừa nói chuyện với ta. Họ muốn mở tiệc ăn mừng cho cuộc chiến lần trước. Nhưng vì thằng nhóc mặt lạnh kia với con đều thân mang trọng thương không đi được."

Cũng lâu lắm rồi kể từ lần đầu tiên cô đến thăm vương quốc này, không biết có thay đổi gì mới không? Dù sao hai bên cũng là hàng xóm với nhau, thi ăn một bữa tiệc cũng không ảnh hưởng gì.

" Được ạ."

Helah thông báo đã xong nhìn lên mặt trời sắp lên cao, bà mới nói:" Ta phải trả lại thân xác cho bạn con thôi nhỉ, có gì hôm ta đi Hashe, con cố giải thích cho nó hiểu dùm nhé."

Rena miễn cưỡng đồng ý nếu cô không giải thích thì liệu mọi chuyện có được yên.

Tô Mộng sau khi tỉnh dậy ở giường, không có gì bất thường xảy ra. Nghe cậu ta bảo hôm qua mình ngủ rất ngon. Tinh thần lấy lại rất nhiều.

Tô Mộng lấy thay lại quần áo thường ngày, chải lại mái tóc xoăn rối bù, không khỏi mệt mỏi:" Chúc tớ may mắn đi, sắp lại phải ra chiến trường rồi đó. Tốn hai ngày lận đó."

" Nếu mệt có thể nghỉ." Rena nói rất tự nhiên hiển nhiên là một việc quan tâm đến bạn bè, nhưng thực chất là còn một lí do nữa. Ngày mai chẳng phải bọn cô đi Hashe sao, vậy thì ít nhất phải làm thế nào đó xin được quản lí của cậu ta.

" Cậu nói nghe đơn giản nhỉ, thử làm idol đi rồi biết. Đâu thể muốn nghỉ là nghỉ được. Không chỉ quản lí cắt tiết cậu, mà fan cũng sẽ xông vào luôn đó." Tô Mộng chăm chiêu chọn từ hai chục thỏi son mình mang đi lại còn thấy phiền nào hơn.

Rena biết trước mình sẽ không thể làm gì được. Vì khâu này, đành phải nhờ đến Trịnh Vực Khước. Cô thầm xin lỗi Tô Mộng trong lòng, mà lời xin lỗi này chỉ có mình cô biết. Bản thân không thể nói rằng sự phụ của cô một vị thần quyền năng đang trú ngụ trong thể xác bạn mình được.

*********

Sáng ngày hôm sau đó, phi cơ của Ryvan hạ cánh ngay dưới sân của dinh thự. Rena và " Tô Mộng" đã đứng chờ sẵn. Tâm trạng của Helah đang rất phấn khởi, còn cô đang tiếc thay cho số phận của cô bạn mình sau mấy ngày nay trở về sẽ như thế nào.

Ryvan vẫn mặc trang phục quân đội hàng ngày. Thật tình, cô ngắm ba năm rồi đến giờ ngắm mãi vẫn không thấy chán. Bộ quân phục của đại tướng thiết kế riêng chỉ trùng màu sắc nhưng mặc lên người anh đúng thật quá đẹp trai. Không đi làm người mẫu thì quá tiếc.

Ryvan đến chỗ Rena khẽ vuốt mái tóc dài của cô, hỏi thăm:" Ngủ đủ chưa?"

Thật ra anh vẫn nhớ đêm hôm đó cô chưa hề đánh một giấc nào, sáng hôm sau đã phải dậy đi làm việc nên thể trạng sẽ kém hơn.

Nhận được sự quan tâm của anh, Rena trong lòng thấy vui vẻ hơn hẳn, nói:" Ừm, còn anh."

" Cũng tạm."

Leon đứng đằng sau định nói gì nhưng thôi nghĩ đến cảnh hôm qua anh và Ryvan hàn huyên giữa đêm khuya cũng không muốn mắc lại một sai lầm thế nữa. Rena ngó ra đằng sau chỉ thấy Leon vẫy tay với mình, mặt vô cùng khó coi có cảm giác vừa mới trải qua một cuộc tra tấn gì đó rất kinh khủng thì nghi ngay đến thủ phạm.

Bốn người đi theo định vị rõ ràng, rất nhanh đã có mặt ở Hashe, hôm qua Liam đã đi trước một bước để chuẩn bị chu đáo. Phi cơ hạ xuống, một dàn kĩ sĩ mặc giáp đều nghênh đón nồng nhiệt. Alezinus lần đầu tiên trông coi bộ dáng của Ryvan cũng phải sững người lại đi. Khí thế của vị thần này quá khác biệt so với những người còn lại, thậm chí còn tạo cảm giác sợ hãi.

Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác đã được thay thế bằng những câu chuyện trò về quân đội của Ryvan. Rena giờ mới phát hiện bên cạnh là một đất nước âm nhạc như thế, Alezinus cũng rất thích nghe về mấy vấn đề chính sự. Kể ra hai người hợp nhau thật. Còn cô sống quanh năm suốt tháng giờ nghe kể lại cũng hóa thành nhàm.

Về đầu trang
Về đầu trang