Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hỏa ca - Chap 268(267)

      Lãnh Nhiên nửa tỉnh nửa mơ sực dậy. Qua khung cửa sổ, một bầu trời xám xịt do cơn mưa âm u dần kéo đến. Cô quệt đi mồ hôi trên trán, tâm tình chứa muôn vạn phần phức tạp. Đã bao lâu rồi, từ khi cô tìm được chút hương vị của sự sống như vậy.

      Từ nhỏ trái tim của cô luôn không được khỏe mạnh. Gia đình cô cũng không đủ tiền để cung cấp thuốc thang, mà nếu có cũng chẳng phải cho người chị cả, Lãnh Cẩm rồi sao. Ba mẹ cô đều kì vọng vào chị ta rất nhiều, vì sự nghiệp và thành tích, muốn một ngày nào đó nương tựa vào để hưởng cuộc sống giàu sang.

     Còn cô, một đứa con bệnh tật và yếu đuối thì mang lại được lợi ích gì? Nên đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, chắc mấy tháng trước đây, khi nằm trong phòng cô lên cơn đau tim. Có gào thét đến cỡ nào, cũng không có ai mấy trả lời. Ngày hôm đó, cả nhà còn rầm rộ lên chúc mừng chị hai vì đỗ được trường đại học danh giá.

     Tay chạm lên trước ngực trái tim đang ngừng đập. Có khi chết cũng là một liều thuốc giải pháp đi, cô sẽ đến được một vùng đất tốt hơn. Cả cơ thể Lãnh Nhiên chìm ngập trong bóng tối, đang rơi xuống tận đáy. 

     Không biết từ lúc nào, khi đang lơ lửng trên không, ngước lên trên cao, cô nhìn thấy một người phụ nữ. Một người phụ trung niên nhưng thật sự rất xinh đẹp và quý phái. Bộ trang phục màu trắng mặc trên người bà, cùng với màu tóc xanh ngà ngà tràn đầy sức sống đó, làm Lãnh Nhiên vô thức lên tiếng, giọng nói thều thào:" Bà là ai?"

     Người phụ nữ đó chỉ nhìn cô và mỉm cười, không lâu cả người ấm dần lên, cả cơ thể cô đều bao bọc trong một luồng ánh sáng màu xanh. 

      Kể từ ngày đó, lãnh Nhiên nhận thức được sự việc. Giấc mơ đó là có thật, nó không phải giả. Vì trên người cô đã có dần biến chuyển. Trái tim cô đã có mạch đập trở lại như người bình thường khác đi kèm với những hiện tượng vô cùng kì lạ. Mỗi đêm cô đều mơ về những đối tượng mình chưa bao giờ nhìn mặt. Các mảnh giấc mơ rời rạc đến đỉnh điểm, làm cô không thể phân biệt nổi.

      Điểm tiếp theo kì lạ hơn nữa chính là luồng ánh sáng màu xanh trên người cô. Trên tay cô từ lúc nào giữa các kẽ ngón tay mọc lên những cánh tay, rồi cứ vậy hình thành nên một điều gì đó rất kì diệu cô chưa từng nghĩ tới. Nó rất giống một chiếc quạt, chỉ khác tay cô dần trở thành phần tay cầm của nó.

       Đối với trường hợp này, Lãnh Nhiên phải thấy hoảng sợ mới đúng nhưng cô lại thấy muốn gần gũi tìm hiểu hơn nữa. Dù gì đâu có gì đáng sợ hơn việc bị bệnh tim chứ.

       Một tháng sau, đến lượt tóc cô cũng thay đổi. Mái tóc ngắn ngang vai của cô dần đổi thành màu xanh từ lúc nào, cả một bên mắt của cô cũng dần hóa xanh. Nhiều lần cô phải trốn khỏi nhà, lén lút đi mua bình xịt nhuộm tóc và kính áp tròng để che giấu.

      Hiện tại, Lãnh Nhiên mới nhận thức được một vấn đề. Căn nguyên của những điều kì lạ này, cô phải tìm hiểu tận gốc. Nếu kéo dài hơn nữa, sợ rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng kiểm soát được nữa.

       Xuống giường, trải lại mái tóc rồi bù của mình. Đánh răng rửa mặt chỉnh chu, sắp xếp sách vở một chút, cô mặc đồng phục gọn gàng, rồi lặng lẽ bước xuống lầu.

      Cô mới mười sáu tuổi, vẫn nên hoàn thành nghĩa vụ của học sinh. Xuống dưới lầu, cô chỉ thấy sắc mặt của ba mẹ mình rất tươi tỉnh, ngồi nói chuyện với Lãnh Cẩm, đang nói về chuyện đi học của chị ta.

     Thấy bóng dáng Lãnh Nhiên, Lãnh Cẩm tươi vui, còn vẫy tay chào ý hiệu mau lại đây ngồi ăn.

      Hừ đạo đức giả cái gì chứ, muốn bày ra tình chị em thắm thiết trước mặt ba mẹ để họ tâng bốc lên nữa sao.

       Lãnh Nhiên vừa ngồi xuống, ba của cô, ba Lãnh còn đang đọc tờ báo, thấy đứa con gái của mình xuống học, khẽ gập tờ báo này, hỏi han đôi điều:" Dạo này tình hình học tập thế nào?"

       " Cũng bình thường ạ." Lãnh Nhiên ngoan ngoãn ăn bữa sáng không thèm để ý đến khuôn mặt khó coi của ba mình.

      Lãnh Cẩm tiện tại bên cạnh gắp một miếng thịt vào bắt Lãnh Nhiên, cười cười nói:" Tiểu Nhiên, chị vừa bàn bạc một chút chuyện với ba mẹ. Em cũng biết đấy, chị vừa mới vào được trường đại học danh giá không lâu. Ở đó họ có chương trình thực tập miễn phí, trong quá trình luyện tập còn có thể kiếm được lương cao. Đợi chị kiếm được đủ, sẽ cung cấp chi phí học tập cho em đến trường tốt hơn, được không?"

       Lãnh Nhiên cố nén muốn hét lên vào mặt chỉ ta, chỉ cười một chút:" Hà cớ phải làm vậy, hiện tại em vẫn đang rất tốt."

       " Tiểu Nhiên, nếu vì vấn đề tiền nong em không cần phải ngại, chị sẽ..."

      " Chị nói đủ chưa?" Lãnh Nhiên nghe có chút không vừa tai. Thật khó nghe, mới có bữa sáng mới nghe mấy cái lời giả dối này thật đinh tai nhức óc.

       Ba Lãnh ngồi bên cạnh ăn cơm, liền đập mạnh đũa xuống bàn, giở giọng giáo huấn:" Thái độ của mày với chị ruột mình thế à. Người ta có lòng giúp đỡ, không muốn nhận thì cũng đừng có nói khó nghe. Nếu giỏi vậy, sao không dùng cái tài của mình để kiếm được cái học bổng đi. Như chị mày, đỡ cho cả nhà phải chi tiền. Để giảm tái phát bệnh của mày, nhà đã tốn bao nhiêu rồi."

       Lãnh Cẩm một bên vừa khuyên can, một bên lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ, giở giọng:" Ba, ba đừng nói vậy. Ba cũng biết, tình hình em ấy rất xấu, sao có thể chuyên tâm học hành để kiếm được suất học bổng."

      Cái gì mà không chuyên tâm học hành. Lãnh Nhiên này dù có bệnh tim vẫn học hành rất đầy đủ, đàng hoàng, nếu không phải có người giở trò sau lưng, vốn dĩ, suất học bổng trong trường đã thuộc về cô.

      Nghĩ đến đây, Lãnh Nhiên hận chút nữa không thể lao vào khâu mồm chỉ ta lại, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh, nói lại:" Chị à, chị đang học đại học. Tiền của chị thì nên dùng vào những việc quan trọng hơn đi, có khi còn dùng tiền đó để giúp ba mẹ nữa. Chị xem kìa, chẳng phải họ cũng đang rất thèm muốn tiền của chị lắm sao."

       Ba Lãnh lúc này gần như điên tiết lên, con gái nói với cái độ không coi ai vào mắt kia, càng làm ông không thề kiềm chế được:" Mày tốt nhất nên biết điều, nếu không phải vì gia đình tao thương xót mày, cho mày chỗ ăn chỗ ở, còn duy trì được mạng sống sao. Còn nói thêm câu nào nữa, thì đừng trách tao không nể tình cha con."

      Hừ, tình cha con. Hay cho cái tình cho con. Hẳn là cô sống mười sáu năm nay có được cái thứ đặc biệt đấy. 

      Lãnh Nhiên nắm chặt đôi đũa, bỗng chốc cái gì cho vào miệng cũng thấy thật đắng ngắt. Mẹ Lãnh từ trong phòng bếp thấy huyên náo, chỉ đành đi qua một bên nói vài tiếng:" Mới sáng sớm, đã om sòm, không ngày nào yên tĩnh được à. Còn con đó, Lãnh Nhiên, học tập chị con nhiều vào, về sau ăn nói cho đàng hoàng."

       Lãnh Cẩm thấy đạt được mục đích rồi, mới lên tiếng:" Mẹ xem kìa, đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn đi thôi."

       Mẹ Lãnh hài lòng, gật gù vài cái:" Lãnh Nhiên bằng nửa con thì có phải đỡ hơn không?"

       Lãnh Nhiên chua xót ngồi bên cạnh, chỉ muốn cười trào phúng. Cô cũng là con của hai người, tại sao lúc nào cũng chỉ vì vài ba câu liền đổ hết sang cho cô, chẳng nhẽ địa vị cô không đáng một xu nào sao.

      Ba Lãnh thấy tức tối, bèn mở ti vi lên, im lặng xem. Cả nhà đồng thời cũng chú ý trên đó, Lãnh Nhiên không hề quan tâm đến mới cái tin tức trên mạng cho lắm nhưng lần này khi thấy người trên ti vi, cô suýt làm rơi cả chiếc đũa. Trên ti vi, một người mặc quân phục trắng, mái tóc màu đen, đặc biệt là đôi mắt hai màu kia, có chết cô cũng không quên được.

       " Hội nghị này diễn ra một tháng trước giờ mới quay lại, dù muộn những cũng không uổng công chút nào." Lãnh Cẩm nhìn vào ti vi thấy nam thần đứng đó, không khỏi ca thán.

      Lãnh Nhiên nuốt ực một tiếng, bỏ quên hết tất cả chuyện vừa rồi, hỏi lại:" Chị biết người đó là ai sao?"

      Lãnh Cẩm bỗng chốc cảm thấy cô em gái của mình quá quê mùa, đến người này còn không biết, nói lại giọng có vẻ khinh thường:" Anh ấy chính là đại tướng - Ryvan Hill, nổi tiếng đẹp trai, quyền thế, tài giỏi, ai ai ở thành phố này cũng biết tên anh ấy hết."

       Lãnh Nhiên dán mắt vào cái ti vi đến, chớp chớp mắt đến mấy lần, mới có thể xác định đó chính là người mình gặp trong giấc mơ. Không sai, trong giấc mơ cô mơ năm người, trong đó có cả anh ta. Vậy chỉ cần gặp được anh ta, thì có phải sẽ có trả lời cho tất cả những bí ẩn cô gặp mấy tháng qua không.

       " Có thể tìm được anh ta ở đâu không?" Lãnh Nhiên giật giật áo chỉ mình.

       Lãnh Cẩm cười khẩy rất nhanh sau đó quay trở lại bộ mặt bình thường:" Trụ sở quân đội. Người ta là lãnh đạo cấp cao không ở đó thì có thể ở đâu được chứ."

      Lãnh Nhiên quên cả đồ ăn dở trên mặt, xách cặp chạy ra ngoài. Bỏ ngoài tai mấy lời của bố mẹ cằn nhằn.

      Bỏ học một hôm cũng không sao, ít nhất tìm được người đã tính sau. Bắt một chuyến taxi, cô nói địa chỉ xong, tài xế cũng phải ngẩn người. Một bé gái thì làm gì tại cái trụ sở quân đội. 

      Lãnh Nhiên nhìn vào trong ví, hốc mắt vì khóc nhiều cũng muốn chảy ra ngoài rồi. Tiền sinh hoạt của cô cứ thế không cánh mà bay.

      Đi phải đến tận một tiếng rưỡi cô mới đến được. Đang ngủ gà ngủ gật trên xe, bị gọi dậy. Trả tiền xong, đứng nhìn về phía một cái trụ sở kia, cô hơi rụng quai hàm. Theo nghĩa ở đây, nó không giống như cô tưởng tượng. 

      Chẳng phải một trụ sở quân đội, phải có tòa nhà cao chục tầng, hay chí ít sẽ có nhiều khu rộng rãi với các thiết bị tiên tiến sao. Hiện tại sao nó chỉ có một căn nhà cỡ trung trung, đủ để chứa mấy trăm thành viên cùng với máy bay sao, chuyện hoang đường gì thế này.

      Trước khi tài xế cũng chuyển bánh, Lãnh Nhiên đập vào cửa kính xe:" Bác ơi, bác có chắc đưa cháu đến đúng chỗ không đó."

      Vừa lái xe một tiếng rưỡi, mệt mỏi, định chê người ta già nên mất phương hướng sao:" Chắc chắn đúng địa chỉ."

      Nói rồi, chưa kịp nói thêm vài câu, xe đã lăn bánh, Lãnh Nhiên đứng trơ trọi ở đó, một cơn gió cũng có thể đổi bay cô đi. Cái nơi khỉ ho cò gáy hoang vắng này, cô phải làm gì với nó đây. Thôi thì đến cũng đã đến, đánh liều một phen.

Về đầu trang
Về đầu trang