Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hỏa ca - Chap 269(268)

      Bước vào đến gần sâu hơn, Lãnh Nhiên hơi ớn lạnh. Thời tiết cũng hết đông, tại sao cô cứ cảm thấy không khí ở đây như Bắc Cực vậy, ảo giác sao.

       Tiến đến gần hơn, may thay có bài anh quân nhân hình như đang tham gia huấn luyện ở ngoài. Vừa đi vừa chạy bộ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lãnh Nhiên thì không khỏi tò mò.

       Một người chạy đến, hơi cúi xuống thấp, hỏi:" Cô bé, cô đến tìm ai sao?"

        "Tìm...." Tên là gì ấy nhỉ, sáng nay Lãnh Cẩm có nói với cô về lại lịch người này, quan chức rất là cao nhưng hình như tâm trí lúc đó của cô đều đặt trên ngoại hình và gương mặt của người ấy, xem có giống với trò gì giấc mơ không.

       Loay hoay một hồi, Lãnh Nhiên chỉ nói ra đặc điểm nhận dạng bậc nhất của người đó: " Em đang tìm người mà có mắt hai màu, một xanh, một đỏ ấy."

      Người kia nghe xong thoáng giật mình. Người có mắt hai màu chẳng phải chỉ có mình đại tướng thôi sao.

      " Cô bé có quan hệ gì với đại tướng của chúng tôi sao?" Anh quân nhân kia mỉm cười thân thiện đối đáp lại.

       Lãnh Nhiên nhìn thoáng quanh, cô không thể tuỳ tiện nói ra cái giấc mơ hoang đường đó được. Mấy ai có phần tin cô, gãi gãi đầu mấy cái, cô chỉ khẽ khàng nói: " Chuyện là....anh biết đấy có liên quan đến vấn đề riêng tư, anh có thể chỉ cần chỉ chỗ cho em đến gặp người đấy được không ạ."

      Anh quân nhân rơi vào tình trạng khó xử rồi cũng giải thích: " Đại tướng rất nhiều việc, nếu không có lịch hẹn trước thì bọn anh cũng không làm gì được đâu. Với cả trừ khi là người quen biết, trụ sở quân đội sẽ không cho người lạ vào."

      Ai biết được cái trụ sở này nghiêm ngặt thế, mà cô cũng không thể nào xông vào được. Cuối cùng Lãnh Nhiên đưa ra một quyết định. Nguyên ngày, không thể nào người đó nhốt mình cả trong trụ sở thế mà không đi ra ngoài

       " Vậy em sẽ chờ cho đến khi người đó ra thì thôi." Lãnh Nhiên tìm một chỗ thoải mái nhất, tạm biệt anh quân nhân.

 

      Anh chàng quân nhân nhìn bóng lưng Lãnh Nhiên cũng thấy tội cho cô bé. Thật tình như đã rất nhiều lời đồn đại rồi cũng hoá thành sự thật, mọi người trong quân đội đều nói rằng chiến sự như là người vợ thứ hai của đại tướng. Ngoài thượng tướng ra thì công việc cũng nằm trong danh sách quan trọng. Nên có khi cả một tuần ngài ấy có thể ở nguyên căn tầng bốn đó, không rời đi một chút nào.

      Lãnh Nhiên ngồi một chỗ, lâu lâu lại liếc mắt lên tìm bóng hình mình cần tìm. Nhưng cô ngồi đợi đến 5 tiếng vẫn chưa thấy có dấu hiệu chuyển mình.

      Anh chàng quân nhân kia cũng đã khuyên cô, Lãnh Nhiên vẫn không có nửa điểm lùi bước. Đến tận tối muộn, cô nằm vạ vật trên đường thì bỗng nghe thấy tiếng xe từ đằng sau huýt lên một tiếng, sực tỉnh khỏi cơn mộng.

     Liếc ra xa như thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Lãnh Nhiên chắp hai tay cảm tạ trời đất. Chạy vội về phía trước

      Ryvan hôm nay phần lớn thời gian làm việc đều ở bên ngoài. Chỉ khi nào đến tối muộn mới về đến trụ sở.

      Đi được nửa đường, Lãnh Nhiên ngã huỵch xuống đất. Đi đời nhà ma rồi tại sao lại tê chân đúng thời điểm thế. Nhìn thấy bóng hình kia sắp đi vào trong.

     Không biết từ lúc nào tâm trí hoảng loạn, tay của Lãnh Nhiên bỗng mọc ra như cũ, phía mặt đất trồi lên mấy cái rễ cây lại thằng đến chỗ Ryvan.

      Ryvan tức khắc cảm nhận được nguồn thần lực chạy về. Liền nhanh trí chưa đầy một giây, đã đóng băng toàn bộ rễ cây đó ngay trước mắt mình. Chỉ cần một cái liếc mắt, lập tức tảng băng đều tan tháng những mảnh vụn nhỏ li ti, rơi xuống đất.

      Đại họa. Lãnh Nhiên có thể thấy ánh mắt lạnh kéo phát ra từ phía Ryvan về phía mình. Sống lưng lạnh đến tận dây thần kinh.

       Bằng cách nào đấy, Lãnh Nhiên đã ngồi trong phòng của Ryvan uống một cốc nước ấm. Vừa nãy bị ảnh hưởng bởi thần lực của Ryvan suy ra toàn thân đều thấy run lẩy bẩy. Một phần cũng vì ánh mắt của anh ấy quá ư đáng sợ đi.

      Còn nếu nói về ngoại hình, nhìn từ góc độ này, người này hết sức đẹp trai. Một hình tượng nam chính phù hợp với toàn bộ giấc mộng của những cô gái đang yêu đương. Lãnh Nhiên không quan tâm gì đến vấn đề trí đẹp cũng phải nhìn trộm mấy lần.

       Anh ta để cô ngồi một chỗ, bản thân đi làm việc nghiêm túc. Biểu cảm không mấy gì ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của cô. Điển hình tính cách quá lạnh lùng, cũng nằm trong danh sách phù hợp với tiêu chuẩn của nhiều người.

      " Ryvan" Phía ngoài cửa, Rena đi vào trong, Lãnh Nhiên đang uống nước suýt phụt hết cả ra ngoài.

       Mái tóc bạch kim đại trắng theo đường đi của Rena mà tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cô. Đôi mắt sáng rực như một ngọn lửa cháy bỏng, điểm trên gương mặt trắng nõn với ngũ quan hài hoà cân đối, chạm khắc đến lung linh, lộng lẫy.

       Cô gái này cô cũng thấy trong mơ nhưng sao ngoài đời khác hẳn.

      Hai người họ nói chuyện hồi lâu gì đó, lúc này Rena mới nhìn về phía Lãnh Nhiên, có thể thấy được nét ngạc nhiên ẩn hiện trong đôi mắt đó. Rena từ tốn hỏi: " Em tên là gì?"

      Lãnh Nhiên đặt cốc nước xuống, quệt đi giọt nước dính trên khoé mi, khẽ nói: " Em tên Lãnh Nhiên."

     " Được rồi, Lãnh Nhiên." Rena cẩn trọng lời nói để tránh tạo hoảng sợ cho cô bé: " Em có thể kể những chuyện đã diễn ra được không?"

     Lãnh Nhiên nhìn lên Rena cũng thấy được một người phụ nữ lạnh lùng thế nhưng từng lời nói đều rất dịu dàng. Bên cạnh đó nụ cười của cô ấy giống như phần nào cũng xua tan đi nỗi lo của Lãnh Nhiên.

     Lãnh Nhiên gật đầu đồng tình rồi cũng thuận lại mọi chuyện tỉ mỉ không sót một chữ tiết nào. Kết thúc câu chuyện, cô có thể thấy nét mặt của hai người họ dường như đã đoán trước một vài sự kiện. Không một ai tỏ ra thái quá với sự xuất hiện này của cô.

      " Xin hỏi, vậy hai người có thể nói rõ chuyện gì xảy ra đối với em không ạ?" Thật ra trong giấc mơ và tháng qua nó cũng cho Lãnh Nhiên một số thông tin cô cần nắm. Về một vương quốc đã bị quên lãng, về sức mạnh của các vị thần chỉ có điều nó đều quá rời rạc. Gần như phải tốn ấy nhiều công sức mới có thể lắp ghép được nó lại chút đỉnh.

      Rena cũng hơi khó xử, vì để cho một cô bé không hiểu chút gì về thế giới của bọn cô giờ phải tiêu hóa đống thông tin đó e rằng là một vấn đề nan giải. Trong vòng một tiếng đồng hồ, thu gom lại tất cả những hiểu biết của Rena ngắn gọn nhất. Cuối cùng cũng đã kể xong.

      Lãnh Nhiên nghe xong một hồi, trái ngược với phản ứng của bản thân, cô lại tỏ ra bình tĩnh như thể mọi thứ đều rất quen thuộc. Chốt hạ một câu, Lãnh Nhiên đặt rõ thái độ của bản thân để phản ánh chính suy nghĩ của mình:" Vậy em là hậu duệ của bà ấy, và phải hoàn thành mọi nghĩa vụ vốn có phải không ạ?"

      Rena một mặt muốn cô bé phải đồng ý, một mặt thì lại không muốn. Cô bé mới có mười sáu tuổi để cho nó phải gánh vác một trọng trách lớn như vậy, cô không hề muốn. Huống chi Lãnh Nhiên còn có gia đình nói thế này, khác nào chia rẻ quan hệ.

      Lãnh Nhiên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cười vui vẻ nói:" Được nha."

       Câu trả lời đường đột không ngờ lại đạt được kết quả mong muốn nhanh thế, Rena thận trọng hỏi lại: " Có thể sẽ phải mất mạng, em vẫn nguyện ý?"

      Lãnh Nhiên dùng tay đặt lên ngực trái của mình, không khỏi nói lên một chút chuyện quá khứ:" Trái tim em vốn đã không khỏe mạnh, nếu không có bà ấy, em đã mất mạng từ lâu rồi. Đối với sinh ly từ biệt, đối với em không còn sợ hãi nữa. Gia đình vốn là thứ em đã không thể có trong mười sáu năm qua. Vậy giờ cũng vậy thôi. Với cả như chị đã nói, em cũng đâu là con người, có thể nếu em gánh vác một thân phận mới này, cũng coi như tiến tới một thế giới khác đi."

       Đối với Lãnh Nhiên, Rena bỗng dưng thấy thương xót. Một cô bé để nói ra những lời như vậy, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Cánh tay Rena như có lực mạnh đẩy lên về phía trước, khẽ xoa đầu cô gái bé nhỏ trước mặt. Nghĩ lại hình bóng cũng mang dáng dấp giống cô ngày xưa. 

       Một người thiếu đi tình thương như Lãnh Nhiên được một bàn tay ấm áp truyền tới, nhìn vào đôi mắt của Rena, Lãnh Nhiên không khỏi xúc động. Thật tình để cho cô trả qua mười sáu năm, người ngay trước mặt không thể cho cô tình thương, còn đối với người gặp mặt đầu tiên đã cho cô cảm giác này. Thật muốn lưu giữ mãi mãi.

       " À, chị gì ơi, chị có thể cho em biết tên được không ạ?" Lãnh Nhiên mơ hồ nhìn lên người xinh đẹp trước mặt.

      " Rena Vanlock." Rena không do dự nói tên cho Lãnh Nhiên.

      Hỏi xong rồi, Lãnh Nhiên mới ngước lên nhìn về phía người đàn ông giá lạnh vẫn đứng nguyên một chỗ từ lúc nãy, hơi dè chừng nói. Thật ra hành động vừa nãy của anh suýt hãi cô sắp chết, tưởng tượng sắp bị đóng băng đến nơi rồi chứ.

      " Còn anh này là Ryvan Hill." Rena giơ giơ tay giới thiệu.

      Lãnh Nhiên gật đầu, vạn nhất về sau khẳng định phải tránh xa người này một chút. Quá đáng sợ.

      Rena và Ryvan đều hiển nhiên không hiểu trong đầu cô gái nhỏ này nghĩ cái gì. Ryvan chỉ lo việc trước mắt, nên không ngại nói thẳng vấn đề:" Tuy có thể triển khai thần lực, nhưng không thể kiểm soát. Thời gian tới, phải tăng cường luyện tập."

      Rena đương nhiên hiểu ý của anh. Có được thần lực mà không thể làm chủ thì cũng như không. 

      " Được rồi, vậy anh này về sau sẽ giúp em nhé." Rena vui vẻ giới thiệu mà vô tình đã làm cho Lãnh Nhiên suýt nữa ngất xỉu.

       Mặt Ryvan đen đi, hiển nhiên là anh không thích điều này.

       " Chị ơi...tại...sao...không phải chị huấn luyện?" Lãnh Nhiên run run bày tỏ, còn có ý tứ muốn cầu xin.

       " Thật ra quá trình giải phong ấn hiện nay, công việc của chị khá bề bộn. Với cả hiện tại, anh ấy là người mạnh nhất trong nhóm chị, để anh ấy giúp em sẽ tốt hơn."

       Tốt hơn cái con khỉ. Cô sẽ sống kiểu gì?. 

      " Anh có việc phải đi trước, hai người cứ từ từ ngồi bàn." Ryvan rời khỏi phòng, để lại Lãnh Nhiên một ấn tượng vô cùng đáng sợ

      Lãnh Nhiên cầu xin lần nữa:" Chị Rena...em thật sự không thể đâu."

      Biết cô bé này bị anh làm sợ, Rena chỉ có thể thở dài, an ủi đôi chút:" Về sau mối quan hệ thiết lập cần dài lâu, thời điểm này là lúc thích hợp nhất. Không sớm thì muộn cũng phải đối mặt. Có gì chị sẽ khuyên nhủ anh ấy."

Về đầu trang
Về đầu trang