Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hỏa ca - Chap 270(269)

      Lãnh Nhiên hơi lưỡng lự nhưng cô cũng dùng giọng nói gượng ép của mình để bày tỏ sự đồng ý:" Vậy...cứ nghe theo sự sắp đặt của chị đi."

       Ý cười trong đôi mắt Rena tràn đầy, cô vuốt ve mái tóc mềm mại của Lãnh Nhiên nói:" Tối muộn thế này rồi, em về nhà cũng có phần nguy hiểm, đêm nay ở lại đây đi."

       Lãnh Nhiên hơi đỏ mặt rồi cũng gật đầu. Cô chưa từng thấy một người nào vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng như vậy, nếu về sau trở thành người phò tá cũng không phải một lựa chọn tồi.

       Rena để Lãnh Nhiên ngủ phòng mình, sắp xếp chỗ ở xong cho cô bé, cô chỉ đành tìm đến căn phòng của Ryvan để trú tạm. Lúc này anh đã trở lại phòng của mình, và hiện tại nhiệm vụ của cô chính là để cho người đàn ông lạnh băng này tan chảy thôi.

      Gõ cửa vài tiếng, đã thấy có tiếng vọng ra từ bên trong, nặng nề:" Làm sao, xong rồi hả?"

      Quả nhiên là cũng không vừa lòng. Rena chủ động chạy ôm Ryvan từ đằng sau, ngữ điệu có phần mềm đi:" Vừa nãy, cảm ơn anh đã giữ chút thể diện cho em."

      Mùi hương thanh mát của Rena choàng lên từ đằng sau lưng, lại dùng cái cơ thể mềm mại có thể búng được ra nước kia cọ sát vào người anh, chỗ nào đấy của anh trở nên rục rịch. Anh quay người lại, mấy chốc lại đẩy cơ thể bé nhỏ kia trở về giường.

      Rena bị ngã ngửa ra đằng sau, thấy ánh mắt của anh đục ngầu, hơi thở trầm khàn đầy dục vọng, cô khẽ cười, vuốt lên trên gương mặt anh:" Cuộc nói chuyện của chúng ta lúc nào cũng phải giải quyết trên giường sao?"

      Anh liếm lấy ngón tay trắng nõn của cô, ngữ khí trầm trầm vang lên:" Không phải càng kích thích hơn sao?"

      Ryvan nhìn xuống đôi mắt mê ly đầy yêu nghiệt của Rena ngước lên trên, dụ hoặc người khác đi sâu hơn vào bên trong. Khả năng kiềm chế cứ thế tan vỡ, anh cúi xuống hôn lên cái mí mắt đen láy kia, rồi lại tiến đến cặp môi đầy đỏ mọng, quyến rũ.

       Tay kia anh không hề rảnh rỗi, làm công việc là luồn sâu vào trong lớp áo của Rena, chạm đến hai bầu ngực ra sức vẫy gọi kia. Bị sự xâm nhập không báo trước nóng hay lạnh lên người, Rena thở gấp hơn mà trong giọng nói nỉ non lạ chứa đầy kiêu mị.

        " Em....có...chuyện muốn nói" Ryvan luôn đụng chạm vào những nơi mẫn cảm nhất của cô, vô cùng khó chịu.

       " Vừa làm vừa bàn." Câu nói thật ngắn gọn vào đúng chủ đề đó, Ryvan gần như càng muốn tiến sâu vào cơ thể cô hơn.

       Hai làn má trắng phúng phính giờ trở nên đỏ au vì những pha kịch tính của anh, đặc biệt hơn bên dưới, cái vật thể nam tính nóng bỏng kia đang cọ sát vào hoa huyệt nhỏ của cô.

      Rena lắc đầu, dùng hai cánh tay run rẩy sắp bị anh đánh bại kia mà đẩy cơ thể cường tráng của anh. Đáy mắt tràn đầy ý cười, anh công nhận cô mạnh hơn rất nhiều so với những người phụ nữ bình thường nhưng khi chôn trong ngọn lửa dục tình, động tác chỉ càng thêm yếu ớt, khêu gợi anh hơn thôi.

      Anh cúi xuống hôn lần nữa, thật lâu sau, mới ngồi dậy hẳn. Vì đôi bên cùng có tình, nên anh không muốn ép buộc cô, với cả anh vẫn thích cảm giác chinh phục cô hơn.

       Rena chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, đôi mắt long lanh ánh nước còn hơi có phần hờn dỗi với anh đấy. Hứ, quanh năm suốt tháng chỉ toàn tận dụng thời cơ để bắt nạt cô là giỏi.

       " Em muốn nói gì?"Ryvan ngồi trên giường, kéo cô ngồi vào đùi mình, động tác nhẹ nhàng chỉnh trang lại phần tóc có hơi rối của cô.

       Rena thuận thế để anh làm, còn mình thì rơi vào suy tư, ngẫu nhiên để nói:" Về việc phong ấn...."

       Một tuần trước.

      " Sư phụ..." Rena nhìn thấy cơ thể đang gần trong suốt của Tô Mộng bày ra trước mặt mình, vô lực mà lắc đầu.

       Ánh sáng hào quang từ phía Tô Mộng tràn ra, hóa thành những hạt bụi nhỏ li ti dần đi vào không khí, Helah chỉ lặng lẽ mỉm cười, đầu vô thức để mà ngước lên:" Cái gì đến cũng phải đến thôi."

      Những người có mặt trong ngày hôm đấy, chỉ có thể đứng đó lắng nghe những lời trăn trối cuối cùng của Helah để lại vì để cứu sống được một người đã chết, nó đã vượt qua ranh giới của một vị thần.

      " Leon, con luôn là đứa đồ đệ đáng tự hào của ta. Suốt mấy năm qua, ta không hề hối hận khi đã nuôi dạy con." Helah cười tươi như hoa nhìn về phía Leon.

       Đắng cay trong lòng, Leon vẫn dùng nụ cười thường ngày của mình để che lấp nỗi đau.

      Nhìn về phía Ryvan, Helah nháy mắt một cái:" Nhóc ở lại mạnh giỏi, có gì thì nha đầu nhờ con gánh vác rồi. Con bé cần nương tựa vào con nhiều nhiều đó."

      Ryvan lãnh ý gật đầu thay cho sự hiểu ý của mình.

      Đến lược Rena, bà đến gần dường như có phần không trụ được sắp tan biến đi:" Ta sẽ kể mọi chuyện lại cho ba mẹ con, về việc cô bé ngày xưa đã trở thành thế nào. Vạn sự đều có sự khởi đầu, phong ấn cũng vậy, nếu con đã tìm đủ mảnh ghép rồi, thì chìa khóa đi tiếp hoàn toàn nằm ở con. Chỉ có con người đứng đầu mới có thể làm được. Ta hoàn toàn tin tưởng con."

       " Con biết rồi." Cố nén đi đau thương, cô cầm cự cho giọt nước mắt giữ lại trên khóe mi, chỉ mỉm cười cay đắng để biến khoảnh khắc này trở thành giây phút biệt li khó quên nhất. Cảm nhận được vòng tay đằng sau lưng mình, cô chỉ nhìn vào sau phía Helah.

        " Sevant, chuyện ngày xưa của ta đối với cha mẹ con, là một phần có lỗi. Ta biết một linh hồn không còn gì cả không thể nào đảo ngược quá khứ. Ta chỉ mong, chí ít con hãy coi trọng hiện tại và tương lai." 

      Sevant người đứng xa nhìn về phía cố hương đang dần tan biến đi cũng mủi lòng. Tuổi thơ ngày xưa của anh nếu không phải do hành động của cha anh gây phản loạn, thì phần nào anh cũng giữ lại được chút kỉ niệm đối với tiền bối của mình.

      Hướng về người cuối cùng, chính là Ovias. Lúc này cơ thể Tô Mộng đã tách rời riêng biệt với Helah, một thân y phục trắng, đứng đối diện với ông nói:" Ovias, ông luôn luôn là tri kỉ tốt nhất của tôi, luôn bên cạnh tôi suốt những ngày tôi gặp khó khăn nhất. Điều tôi hối tiếc nhất chính là không thể cho ông được thứ ông muốn. Cảm ơn và cũng thật xin lỗi.

       Phần dưới của Helah dần tan biến đi, tất cả những gì còn sót lại cũng thật mờ nhạt. Ngay giây phút sắp tan biến đi, Ovias đứng yên một chỗ, bỗng lại gần thật nhanh trao cho Helah một nụ hôn, làm Helah người luôn điềm tĩnh luôn lấy sự vui vẻ để che lấp mọi cảm xúc của mình cũng phải ngỡ ngàng.

       Nụ hôn quyến luyến ngắn ngủi đó trôi qua, ông chỉ nhìn Helah, mọi câu nói như đã được khắc ghi trong lòng từ lâu, chỉ đợi thời khắc chia li để vỡ òa:" Bất kể bao nhiêu năm tháng trôi qua, kể cả trái tim em không hề có tôi nhưng đời này kiếp này, tôi không hề hối hận vì đã yêu em."

       Chỉ còn lại khuôn mặt của Helah, nụ cười vẫn rạng rõ như tia nắng mặt trời, nhưng đôi mắt đã tràn ly rơi xuống. Phải ha, đến cuối cùng tại sao bà vẫn không thể yêu người đàn ông đã dành trọn tấm chân tình của bản thân để yêu bà.

        Thời khắc đó, mọi thứ tan vào không trung. Mộc Thần ngày đó, chính thức trở về với cõi đất.

        **************

       " Sư phụ nói vạn sự đều có sự khởi đầu, em cũng đã băn khoăn." Sau ngày hôm đấy, cô lao đầu vào tìm kiếm lời giải, cùng với sự giúp đỡ của người khác, cô đã tìm được ngọn ngành của tất cả. Chính là bài hát, như sư phụ nói người có thể nắm được chiếc chìa khóa chỉ có thể là cô. Người duy nhất hoàn hành ca khúc dở dang và trình bày nó.

       Ryvan ôm ghì cô vào người hơn, cọ cọ vào cô:" Anh luôn bên cạnh em, nên anh không cho phép em gánh hết mọi việc."

       Cô vòng tay qua cổ anh, nhắm lại đôi mắt của mình thật sâu nói:" Chắc chắn." Một lời đã định, cô không muốn để anh phiền lòng vì cô nữa.

       " Vậy nên chuyện huấn luyện cho Lãnh Nhiên, anh phải toàn tâm giúp em." Tận dụng ngay sơ hở, một thoáng chốc, Rena đã lấy nó ra để phản lại anh.

       " Chỉ giỏi tranh thủ." Ryvan cười, sau đó thấy cô ngưng hẳn, anh bắt đầu muốn quay lại trận chiến dở dang lần trước.

        " Đêm nay, chúng ta không thể chỉ đơn giản ngủ cùng nhau thôi sao?" Rena cố lấy ra niềm tin tưởng anh sẽ còn chút nhân tính tha cho cô nhưng có vẻ cô đã đánh giá quá thấp dục vọng của ai đấy rồi.

        Ryvan lật ngay người cô xuống giường, siêu tốc cởi đồ cô ra, kể cả hai mảnh vải che thân rất mỏng manh.

       " Anh muốn lấy lãi." 

       Đêm hôm đó, Rena không nghỉ ngơi được một giây nào, chao đảo cùng anh cho đến tận tờ mờ sáng, thì cuối cùng anh rốt cuộc để cô yên giấc.

       Sáng hôm sau, cô thức dậy là đến quá trưa. Dạo này công việc đang rất bề bộn, người nào đấy còn thích chiếm giờ của cô. Nhặt lại quần áo, cô nhìn kĩ lại mình trong gương để lấy lại được bản sắc thượng tướng lãnh lùng, nghiêm khắc vốn có rồi ra khỏi phòng.

        Đến gần căn phòng luyện tập, xuyên qua ô cửa kính, Lãnh Nhiên đang chăm chỉ luyện tập dưới bàn tay huấn luyện ma quỷ của Ryvan. Cũng dễ dàng nhận ra trên mặt cô bé cũng đã sắp lưng tròng rồi. " Nếm mật nằm gai", về sau cũng sẽ có lợi ích hơn.

        Khả năng kiểm soát sức mạnh của cô bé so với mấy tháng làm quen với loại thần lực mới có vẻ tốt hơn. Hiện tại. Còn khi cho vào thực chiến, Rena mấy phần hơi lo. Các vị thần khác đều có thân thủ rất khá, thể chất cũng rất vượt trội, kinh nghiệm đi chiến đấu cũng rất nhiều. Còn đối với Lãnh Nhiên, từ nhỏ cô bé đã phải chịu bị cảnh bệnh tim giày vò, e rằng để mấy kĩ năng kia đạt tiêu chuẩn đòi hỏi một thời gian dài.

       Helah thấy bóng dáng của Rena đằng xa, hớn hở hơn cả khi nhìn thấy vàng, vội chạy lại, cô cũng xuống xem, hỏi thăm đôi chút:" Việc luyện tập của em thế nào?"

       " Đại khái cũng được ạ." Còn câu trả lời khác sau, huấn luyện viên cực kì khắc nghiệt còn đang đứng bên cạnh, cực phẩm của cực phẩm cô còn có ý kiến không hài lòng được sao.

      " Anh nhẹ tay một chút, con bé vẫn là người mới." Rena ngước thấy bóng dáng anh có phần hơi mất kiên nhẫn. Thật tình, ngoài cô ra, cô bé có vẻ là người thứ hai được hưởng phúc lợi này.

      Anh gần như không quan tâm đến Lãnh Nhiên đang ra sức bất mãn chỉ đi đến, khẽ dùng tay vuốt ve lên gương mặt cô:" Sao không ngủ thêm?"

     " Em còn nhiều việc phải làm." Rena sao không thể thấy anh ngay cả trước mặt người khác, dùng sự lạnh lùng của mình để thể hiện tình cảm dành cho cô.

Về đầu trang
Về đầu trang