Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa Nở Rồi [Tập Truyện Ngắn]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa Nở Rồi [Tập Truyện Ngắn] - Chương 10: Giấc ngủ mùa hạ(10)

Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Câu chuyện đến đây đã không có bất kỳ bước ngoặt nào nữa.  

[Sự ấm áp còn sót lại]  

Thẩm Hi đã mơ một giấc mơ khi cô thích Lục Nhất Hàng được mười ba tháng.

Trong mơ là một ngày mưa rả rích tháng ba, đèn cảm biến trên hành lang của toà nhà cũ kỹ nhấp nháy giống như một loài động vật nào đó chớp mắt lo lắng. Mùa mưa kéo dài chậm rãi trút hết những giọt nước mưa tích tụ trong năm, lớp vôi bong tróc trên tường là những nếp nhăn gồ ghề trên khuôn mặt cụ già. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc, mang theo mùi mục nát cũ kỹ.

Lúc Thẩm Hi đi lên tầng ba, đột nhiên một con mèo không biết từ đâu xuất hiện, cô sợ đến mức không dám thở, cúi đầu cảnh giác nhìn nó. Sau khi nhìn rõ đây chỉ là một con mèo xui xẻo bị dính mưa lông ướt nhẹp, Thẩm Hi thở phào nhẹ nhõm, kéo chặt quai cặp tiếp tục đi về phía trước. Con mèo nhẹ kêu một tiếng rồi nhanh chóng từ bên chân cô chuồn đi.

Ánh hoàng hôn lờ mờ kéo dài một đường, đến tầng năm đột nhiên sụp đổ. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo đen đang ngồi xổm trước cửa nhà cô, đôi mắt ngước lên nhìn cô cũng đen đến không nhìn thấy đấy. Ánh sáng bị người anh chặn lại, như thể đã rơi vào một hố đen vô tận.

Thẩm Hi thất thần đứng đó, đèn cảm ứng tối đi. Không cần nhìn cô cũng có thể vẽ ra đường nét của anh một cách chuẩn xác, vô cùng rõ ràng.

Cô nói: “Lục Nhất Hàng?” Giọng điệu chậm chạp thường ngày mang theo sự nghi hoặc. Bỗng dưng trái tim cô như bị khoét sâu một lỗ, nước mưa tí tách nhỏ vào.

Lục Nhất Hàng một thân ẩm ướt bước vào căn nhà trống trải của cô, sau khi tắm xong anh quấn chăn lông ngủ trên sofa, cuộn thành một cục màu xám.

Cô rót cho Lục Nhất Hàng một cốc nước nóng tối qua đun, nhiệt độ ít ỏi, cảm giác lưu lại trên đầu ngón tay khi chạm vào lập tức bị không khí ẩm ướt và lạnh lẽo cướp đoạt.

Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh dậy thì Lục Nhất Hàng đã đi rồi. Chiếc chăn lông cừu màu xám vẫn còn đó, những nếp nhăn rõ ràng, nhưng lại không có nhiệt độ nào chứng minh anh thực sự đã ở lại.

Rất rõ ràng, trong giấc mơ cô đã biết đó là một giấc mơ. Sau đó, cô ôm lấy tâm trạng phức tạp không thể giải thích được đoán xem câu chuyện rốt cuộc sẽ phát triển đến đâu.

Tỉnh lại vào lúc rạng sáng ngày hè tháng bảy nóng nực, chân trời phía xa bị ánh sáng màu cam nhạt mở ra, thành phố sắp thức giấc.     

[Lần gặp gỡ đầu tiên]  

Nếu như nói trên đời này còn có thứ gì bi thảm hơn lớp học thêm thì trong mười bảy năm của Thẩm Hi, chỉ có “kỳ thi đại học” rõ ràng đang đến gần nhưng vẫn chỉ là một khái niệm rồi.

Bởi vì kỳ thi đại học hiện tại chỉ tồn tại trong khái niệm nên bây giờ lớp học thêm toán chiếm đóng chi chít đã trở thành sự dằn vặt giày vò mà cô không muốn trải qua nhất.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời như thiêu đốt, mùa hè kéo dài như thường lệ. Máy điều hòa cũ trong lớp học phát ra tiếng kêu ù ù phả hơi lạnh ra ngoài, Thẩm Hi ngồi ở hàng ghế cuối cùng cánh tay nổi da gà, nổi lên lại lặn lặn rồi lại nổi. Cuốn tiểu thuyết giấu trong ngăn bàn, khi động tác cúi đầu quá lâu mang đến cảm giác mệt mỏi rã rời, cô sẽ cầm cuốn sách để lên bàn quang minh chính đại đọc. Dù sao cũng không có ai quản cả.

Sự thay đổi đã xảy ra vào tiết hai. Giáo viên dạy thêm nghe điện thoại sau đó nghiêm túc dặn một câu “các em tự học trước đi”, liền vội vàng rời khỏi phòng học, nguyên nhân có lẽ không thể thoát khỏi chuyện gia đình.

Khoảng hai mươi phút sau cửa phòng học được đẩy ra, nhưng không phải là giáo viên ban đầu đi vào mà là một đàn ông trẻ tuổi. Có lẽ định nghĩa “người đàn ông trẻ tuổi” này không quá chính xác. Thân hình và đường nét đã giúp thời gian nặn ra vẻ đẹp trai và rắn rỏi của một người đàn ông, nhưng mà trong đôi mắt màu nâu đậm ấy vẫn còn giữ lại nét trẻ trung trong sáng.

Trong đầu Thẩm Hi phút chốc đã bỏ qua vô số cảnh tượng trong kịch bản truyện tranh thiếu nữ. Người giáo viên trẻ tuổi bước lên bục giảng, viết ba chữ “Lục Nhất Hàng” lên bảng.

“Tôi tên là Lục Nhất Hàng, tuần này sẽ dạy thay lớp các em.” Anh không nói nhiều, để mặc các nữ sinh ở bên dưới xôn xao thì thầm.

Mà tai Thẩm Hi cũng nghe rõ ràng những câu thảo luận như “đẹp trai quá”, “chắc là sinh viên đại học nhỉ”, “nhào lên thôi”… Cô đóng sách lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Lục Nhất Hàng mở sách giáo khoa ra, xắn tay áo sơ mi trắng lên, xoay người nhanh chóng viết một chuỗi công thức lên bảng: “Vừa rồi cô Hạ giảng tới…”

Thẩm Hi đang nghe nhưng không thể hiểu được ý nghĩa từ những lời nói của Lục Nhất Hàng. Cô đang chú ý đến phát âm thanh bằng trắc trong từng từ của anh, nghe anh tựa như thả một viên đá xuống nước, giọng nói hay như vậy.

Vài ngày tiếp theo, Thẩm Hi tự động chuyển từ hàng cuối cùng lên hàng thứ hai. Như vậy cô có thể nhìn thấy rõ bụi phấn vương trên tay áo Lục Nhất Hàng, đôi mày cau lại khi giảng bài theo thói quen của anh, nhìn những ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn khi học sinh đang tự học của anh…

Lâu rồi, các bạn học đều sẽ nói đùa với Lục Nhất Hàng trong giờ giải lao, mà Thẩm Hi cũng biết được một số thông tin cơ bản về Lục Nhất Hàng từ những câu nói đùa này.

Hai mươi mốt tuổi, năm ba lên năm tư, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Cung ma kết mà các cô gái gọi là “Man Show”(1). Nhóm máu AB. Thích đánh cầu lông, cũng chơi bóng rổ nhưng không quá yêu thích. Chuyên ngành khoa học tính toán. Có bạn gái…

(1)Man Show/闷骚/muộn tao: Thường chỉ người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên trong thì giàu tư tưởng và nội hàm.

Điều cuối cùng nổi lên sự ồn ào ở các mức độ khác nhau. Có người bắt đầu chuyển mục tiêu sang người yêu của Lục Nhất Hàng, có người nản lòng cắt đứt hoàn toàn những ảo tưởng với anh.

Thẩm Hi nói không rõ được mình thuộc nhóm nào. Cô theo thường lệ bí mật quan sát mọi cử động nhỏ của Lục Nhất Hàng, cũng không từ bỏ việc chú ý đến lịch sử mối quan hệ của anh với bạn gái.

Trong mười bảy năm cuộc đời của cô không hề có trải nghiệm nào có thể xác minh loại cảm xúc này. Cô cũng sẽ giống như những cô gái khác, sẽ vô cùng tán thưởng những thiếu niên vận động đang chạy ngang qua, thảo luận về bả vai tuyệt đẹp và tư thế chuyển bóng của anh, thỉnh thoảng mua những cuốn tạp chí lung linh đó, nghiên cứu kỹ mỗi một bức ảnh mặt nghiêng hoàn mỹ của thiếu niên xinh đẹp, còn có, sẽ đưa mình vào những cuốn tiểu thuyết không dinh dưỡng đang đọc, cố gắng hết sức để phát huy tiềm năng của Mary Sue.    

Nhưng, cô biết Lục Nhất Hàng không giống.

Cô không dám nghĩ tới, không dám tưởng tượng, không dám tham gia thảo luận. Chỉ dám quay đầu lại bắt lấy một nốt ruồi rất nhỏ rất nhạt ở khóe mắt anh khi Lục Nhất Hàng không tập trung, lúc anh viết trên bảng xong quay lại, cô cảm thấy tim mình đập theo một tần số khác vô cùng rõ ràng.

Ngày hôm ấy, cô lấy hết can đảm, chọn một đề bài mà cô không hề suy nghĩ gì, cầm bút đỏ và sách, giả vờ lên đặt câu hỏi.

Lục Nhất Hàng cầm lấy sách, nhẹ giọng đọc đề một lượt, sau đó kéo bút đỏ trên giấy viết ra điều kiện cơ bản: “Câu này, bước đầu tiên là giải hàm số trước…”

Trong quá trình Lục Nhất Hàng giảng, cô “vâng” đúng lúc biểu thị mình đã theo kịp tiết tấu của anh.

Còn có hai nốt ruồi ở bên cổ. Dái tai rất mỏng, cảm giác nếu đeo khuyên tai giống idol Nhật, Hàn cũng sẽ rất đẹp. Cổ và tay áo đều rất sạch sẽ, thói quen sinh hoạt có lẽ không tệ. Quả nhiên đẹp nhất vẫn nốt ruồi ở khóe mắt, như một dấu ấn phân biệt anh giữa ngàn vạn người…

“Hiểu chưa? Đi xuống tự tính toán thử đi.” Lục Nhất Hàng trả lại bút và sách cho cô.

Cô nhận lấy, do dự một lúc: “Thưa thầy, giấy nháp có thể…”

“Ồ, cầm đi, vẫn phải tự tính đấy nhé.” 

Cô cẩn thận để những chiến lợi phẩm thu được trên bàn, trên tờ giấy nháp viết đầy công thức và bước giải, nét chữ rất đẹp. Chiếc bút đỏ và bìa sách đã dính bụi phấn, cô đưa ngón tay lên để sát lại.

Dường như có nhiệt độ.

Cô nhanh chóng cong ngón tay lại.    

Nhiều khi, bạn mong đợi có được sự gặp gỡ tình cờ với một người nào đó, nhưng lại chưa từng coi sự mong đợi này thành thật.

Một tuần sau, cô Hạ trở lại đúng hạn, việc dạy thay của Lục Nhất Hàng cũng chính thức kết thúc. Thông tin liên lạc duy nhất của Lục Nhất Hàng mà Thẩm Hi có là số điện thoại anh viết trên bảng vào ngày dạy thay đầu tiên, kèm theo lời giải thích “Nếu có vấn đề gì học tập có thể tìm tôi.”

Vấn đề về học tập. Hiển nhiên không phải là một số điện thoại có thể tùy tiện gọi. Cũng không phải là một mối quan hệ có thể tùy tiện gọi.

Giao điểm nằm ngoài dự liệu của Thẩm Hi xảy ra vào tháng tám khi tiết học thêm sắp kết thúc.  

Hôm đó cô uống quá nhiều đồ lạnh, lại ngồi dưới điều hòa rất lâu, lúc sắp tan học bắt đầu lên cơn sốt, xương cốt rã rời đau nhức. Sau khi xin cô Hạ nghỉ, cô đeo cặp sách lê bước ra ngoài, lúc đến tầng một không thể bước nổi nữa, cô ngồi trên bậc thang thở hổn hển như hộp gió vỡ.

Cha mẹ cô ly hôn rồi lại có gia đình riêng của mỗi người, không sống gần nhau, hơn nữa từ trận cãi vã lớn lần trước, cô quyết tâm sống một mình trong căn nhà cũ bị cha mẹ vứt bỏ, chưa đến lúc thật sự cần thiết, cô quyết tâm không liên lạc với cha mẹ.

Đầu óc cô mơ mơ màng màng, suy nghĩ không biết bản thân thế này được coi là kiểu tuổi trẻ nghiệt ngã gì mà viết ra đều là những phong cách tầm thường, lập dị khác người không ai không có ai muốn đọc.

Cô ngồi thêm hơn mười phút, sốc lại tinh thần chuẩn bị cố gắng ra cửa gọi taxi.  

Đúng lúc này, trên nền xi măng xám xịt xuất hiện một bóng đen kéo dài, Thẩm Hi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng Lục Nhất Hàng dưới ánh mặt trời lặn, thân hình gầy gò đi ngược sáng, không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Nhịp tim của cô đột ngột tăng nhanh. Lục Nhất Hàng tới gần cúi người xuống, hỏi: “Sao vậy?”

Sốt kèm theo ù tai ngày một nặng hơn nhưng giọng nói của anh như chứa hơi nước mát lạnh, cứ như vậy xé tan mạch suy nghĩ hỗn loạn và nóng bỏng của cô.

Cô nói: “Em bị sốt ạ.”

Lục Nhất Hàng lập tức đặt mu bàn tay lên trán cô. Mang theo nhiệt độ hơi mát.

Lục Nhất Hàng nói: “Em chờ chút.”

Cô gật đầu.

Lục Nhất Hàng đứng dậy đi ra ngoài không bao lâu thì quay lại, anh đỡ cô dậy, sau đó cầm lấy tay cô vòng qua vai mình, nói: “Đi thôi.”  

Trong đầu cô ầm một tiếng, suy nghĩ lập tức bị chập chờn, mất một lúc lâu cô mới hồi thần lại sau đó nghe lời leo lên lưng Lục Nhất Hàng.

Khi bị sốt, lắc lư một chút thôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu, ánh chiều tà phản chiếu trên bức tường kim loại của tòa nhà lên xuống thất thường. Cô giống như một con thuyền bị ném xuống biển sâu, bị sóng nước dữ dội quẳng đi rồi lại kéo về, quẳng đi rồi kéo lại. Trời đất đảo lộn, những kẽ hở trong đám mây tỏa ra tia sáng trắng chói mắt khiến mắt cô sưng húp và đau đến chảy nước mắt.

Lúc cô tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống. Lục Nhất Hàng đang ngồi một bên nghịch điện thoại, ánh đèn lạnh lẽo trong bệnh viện dường như cũng mang theo chút mùi thuốc khử trùng, khuôn mặt nghiêng trắng nhợt nhạt của Lục Nhất Hàng như thể không còn hơi thở.

Cô không nhịn được đưa tay ra.

“Sao thế?” Lục Nhất Hàng nhẹ nhàng đỡ cánh tay cô.

“Không có gì ạ…” Nghĩ một chút, cảm thấy giọng điệu quá cứng nhắc rồi, cô liền thấp giọng nói: “Cảm ơn thầy Lục.”

Lục Nhất Hàng cười nhẹ: “Hiện tại tôi không phải là thầy giáo của em nữa rồi.”  

Nhịp tim của cô không khỏi lỡ nhịp vì câu nói rõ ràng không chứa ý nghĩa gì khác này. Cuối cùng cô chỉ ngang bướng lắc đầu.

“Truyền hết bình này là có thể rời đi, hết sốt rồi nhỉ.” Mu bàn tay anh lại áp sát vào lần nữa. Cô vô thức nhắm mắt lại.

“Có đói không?”

Cô vội vàng lắc đầu.  

Lục Nhất Hàng đưa cô đến một quán ăn gần đó, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Anh gọi những món rất thanh đạm, còn đặc biệt gọi cho cô một nồi cháo thịt nạc trứng bắc thảo nhỏ. Lúc cô im lặng uống hết cháo thì trong lòng nghĩ, anh đúng là một người tốt. Rõ ràng chỉ có cái gọi là tình thầy trò trong một tuần thôi nhưng anh vẫn không chê phiền phức mà ra tay giúp đỡ.

Hai người đều không nói chuyện với nhau, cô không giống như những cô gái khác có thể tùy tiện nói về một chủ đề sau đó từng bước tiến gần hơn đến mục đích muốn đạt được, mà Lục Nhất Hàng cũng không cần phải tìm bất kỳ đề tài nói chuyện nào.

Sau khi ăn xong, Lục Nhất Hàng làm người tốt đến cùng, đưa cô về đến phía dưới toà nhà, trước khi đi còn dặn dò mấy câu khách sáo như “nghỉ ngơi nhiều chút, uống thêm nước ấm, đừng ngồi trước điều hòa”.

Cô nghe mà cảm thấy không thoải mái trong lòng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nói cảm ơn. Cuối cùng, cô lo lắng thấp thỏm nói: “Vậy thầy Lục đi đường cẩn thận ạ.”   

Lục Nhất Hàng cười khoát khoát tay.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, cô lấy hết can đảm gửi một tin nhắn cho Lục Nhất Hàng: “Thầy Lục, em đã gần khỏi rồi, hôm nay thật sự cảm ơn thầy rất nhiều.” Dòng cuối cùng cô gõ thêm tên mình.

Sau đó cô siết chặt điện thoại, hô hấp không khỏi chậm lại, sợ không cẩn thận sẽ bỏ lỡ cơ hội đọc được tin nhắn nhanh nhất.

Lục Nhất Hàng trả lời lại rất nhanh, cô nhanh chóng nhấn nút xác nhận theo phản xạ có điều kiện.

“Vậy thì tốt, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon.”

Cô cắn môi, ấn chữ “Chúc ngủ ngon”, không cam tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đặt điện thoại bên cạnh gối, cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Anh trả lời nhanh như vậy chắc chắn là đang cầm điện thoại, nói không chừng đang nhắn tin với bạn gái. Giọng điệu sẽ như thế nào nhỉ, sẽ nhẹ nhàng hơn sao…

Trong chốc lát, cô bắt đầu cảm thấy phiền muộn trước sự giúp đỡ của Lục Nhất Hàng, điều này khiến cảm xúc vốn chỉ có một vài dấu hiệu của cô trở nên chắc chắn.

Mà một khi đã gửi tin nhắn đầu tiên thì những việc không thể kiểm soát được sẽ phát sinh, sẽ muốn gửi càng nhiều, càng nhiều tin nhắn hơn.

Lý do thứ hai Thẩm Hi tìm ra là, trả tiền viện phí.

“Cũng không nhiều lắm, không cần phải trả đâu.”  

Thẩm Hi đã đọc đi đọc lại tin nhắn trả lời của Lục Nhất Hàng, cô vẫn không từ bỏ mà mặt dày tiếp tục: “Mấu chốt là thầy đã chăm sóc em lâu như vậy, còn mời em ăn tối, nếu không trả thì thực sự cảm thấy rất áy náy ạ.”

“Được rồi cô bé, nếu em kiên trì như vậy thì tặng tôi hai cuốn sách đi, chiều mai tôi có chuyện đến tìm cô Hạ, lúc đó em đưa cho tôi.” Sau đó là tên sách, đều là sách chuyên nghiệp đến doạ người.

Độ dài của tin nhắn này khả quan như vậy khiến Thẩm Hi suy nghĩ về nó rất lâu, mà cuối cùng trọng điểm rơi xuống cách gọi “cô bé” này.

Đây thực sự là một cách gọi vô cùng bình thường, không có ý nghĩa gì khác, Lục Nhất Hàng ở trường đại học chắc hẳn cũng đều thuận miệng gọi đàn em của mình như vậy. Nhưng mà cách gọi này cũng chứa đựng một loại bao dung và cưng chiều, giống như bạn là một “đứa trẻ”, bạn có thể phạm một số sai lầm mặc kệ đạo lí đối nhân xử thế mà vẫn có thể nhận được sự bao dung ở một mức độ nhất định của anh.

Chính vào thời điểm đó, Thẩm Hi đã quyết tâm muốn thi vào trường đại học Lục Nhất Hàng đang theo học.  

Sau khi lớp học thêm kết thúc, Thẩm Hi liền chạy đến hiệu sách mua sách, còn đặc biệt chọn cuốn không có bất kỳ nếp nhăn hay vết bẩn nào. Lúc thanh toán lại cảm thấy như vậy hình như không đủ nên cô lại chạy về phía giá sách, từ một hàng những tác phẩm văn học nổi tiếng chọn ra cuốn《Mặt Trăng Và Đồng Sáu Xu》mà cô đã đọc rất nhiều lần.

Khi có thêm sự mong đợi, cả người sẽ trở nên lo lắng thấp thỏm, cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, luôn không đến được thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với mình.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Thẩm Hi liền ôm ba cuốn sách chạy ra khỏi lớp, Lục Nhất Hàng đang đứng ở cuối hành lang vẫy tay với cô, ánh mặt trời buổi chiều tà nhuộm lên ngọn tóc của anh một màu hổ phách.

Nhịp tim cô tăng nhanh hơn, cô cố gắng bình tĩnh bước tới, đưa sách cho Lục Nhất Hàng: “Cảm ơn thầy Lục.” Giọng điệu cảm ơn cứng ngắc đến cô cũng cảm thấy khó chịu.

Lục Nhất Hàng nhận lấy, ánh mắt nhìn chăm chú vào cuốn《Mặt Trăng Và Đồng Sáu Xu》: “Đây là quà tặng thêm sao?”

Cô cúi nhìn xuống mũi chân mình, thấp giọng nói: “Em, em rất thích cuốn sách này…”

Lục Nhất Hàng khẽ cười: “Tuy tôi đã đọc qua nhưng dù sao cũng cảm ơn em.”  

Trong lòng cô đột nhiên tràn đầy sự chán nản, cô nghĩ mình lại làm chuyện ngu ngốc rồi, cũng không biết hỏi trước.

Lục Nhất Hàng nhìn học sinh nối đuôi nhau ra khỏi cửa phòng học, nói: “Đi thôi, mời em uống coca.”

Coca chứ không phải Pepsi. Lon nước màu đỏ, xúc cảm mát lạnh làm cô nhớ đến mu bàn tay áp sát vào trán cô của Lục Nhất Hàng.

Lục Nhất Hàng mở lon nước, ngửa đầu nhấp một ngụm. Đường nét từ trán đến cổ sắc bén đẹp mắt. Cô híp mắt nhìn một giây rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

“Em định đi đâu, về nhà à?” Lục Nhất Hàng hỏi.  

Cô đang định trả lời thì tháp chuông phía xa đã điểm sáu giờ, đàn chim bồ câu bay ngang qua bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, trong chốc lát, bên tai bắt được tiếng gió lướt qua cánh chim. Khoảnh khắc ấy, họ đều im lặng không lên tiếng.

Bóng dáng Lục Nhất Hàng quay lưng về phía cô như sắp tan biến trong không khí nóng nực khiến người ta đột nhiên cảm thấy trống trải. Thẩm Hi nhìn những dấu tay lưu lại rõ ràng trên lon nước, trong lòng dâng lên một sự kích động muốn vươn lên chưa từng có. Cô nắm chặt lon nước, hỏi với giọng điệu gần như đã thay đổi: “Thầy Lục, thầy… Thầy có rảnh không ạ?”

[Pháo hoa]  

Lúc Thẩm Hi ra ngoài, bầu trời vừa mới chỉ hiện ra chút màu trắng xóa. Đường chân trời phía xa bị ánh sáng mờ ảo làm mờ đi, trong không khí của thành phố có hơi nước ẩm và trong lành chưa được đánh thức.

Cô mua một cốc sữa đậu nành và hai cái quẩy, vừa ăn sáng vừa chờ xe bus.

Bài kiểm tra môn toán kỳ thi thống nhất lần ba của học kỳ này đang nằm trong cặp. Điểm số rất đẹp. Đối với cô mà nói, đó là số điểm cô chưa bao giờ dám tưởng tượng tới, một điểm số vô cùng đẹp.

Lúc bị gọi đến văn phòng cũng không cần phải đối mặt với việc “phân tích đề bài làm sai” khó chịu nổi nữa, mà sẽ mang theo nụ cười thân thiết tán dương: “Mấy lần này đều tiến bộ rất lớn, phải tiếp tục duy trì nhé.” Giáo viên dạy toán thực sự là một người rất dịu dàng.

Giáo viên ngữ văn cũng ở một bên phụ hoạ thêm: “Ngữ văn của em có thể thả lỏng một chút cũng không sao cả, lớp mười hai rồi, việc kiểm tra những thiếu sót và bù vào chỗ thiếu vẫn rất quan trọng.”

Được đánh giá cao. Được khuyến khích. Được tín nhiệm.     

Từ rất lâu trước đây cô đã phát hiện ra, một khi bản thân đã đặt ra mục tiêu phải đạt được thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó. Chỉ cần mục tiêu là một cây cọc kiên trì đứng vững không lay động thật sự thì dù ở trong mưa gió, khi nhìn chính mình từ xa cũng có thể dồi dào dũng khí, chịu đựng hết thảy sự không cam tâm và ủy khuất.

Một cây cọc kiên trì đứng vững không lay động.

Khi đó, Lục Nhất Hàng đã vứt lon nước uống hết vào thùng rác gần đó. Không giống như học sinh trong lớp, cứ phải cố tình tỏ vẻ đẹp trai ném vào từ xa nhưng lúc nào cũng bị trượt, nước coca còn lại văng khắp nơi càng làm cho người ta thêm phản cảm mà thôi. Sau đó anh gãi gãi đầu nói: “Thực xin lỗi, lát nữa tôi còn có hẹn.”

Anh nói “hẹn” thì sẽ không có từ ngữ mang ý nghĩa khác nào.

Đột nhiên cô có cảm giác xấu hổ như bị nhìn thấu ý đồ, đầu ngón tay bắt đầu nóng lên, cô vội vàng giải thích: “Em chỉ là rất muốn thi vào trường đại học thầy đang học, muốn nhờ thầy Lục…” Cô cảm thấy nước mắt đã sắp rơi xuống vì xấu hổ rồi, cô quay người đi, lấy lại hơi thở: “… Xin lỗi thầy, em…”

“Xin lỗi cái gì chứ.” Lục Nhất Hàng bật cười: “Tôi rất vui lòng đưa em đi xem, chỉ là hôm nay thật sự không có thời gian, để hôm khác nhé?”

Đây là một bậc thang rất tốt, ngàn vạn lần đừng khóc, dũng cảm lên chút. Nhắc nhở bản thân vài lần như vậy xong cô mới có gắng để cho khuôn mặt mình khôi phục lại vẻ bình thường: “Vâng ạ, vậy thì đợi thầy Lục tiện đi ạ.”

  

Sau đó cô lên xe bus về nhà, cánh cửa đóng sầm lại, Lục Nhất Hàng vẫy tay với cô qua cửa sổ như muốn xua đi tất cả những u tối đang từ từ mọc lên.

Không có cơ hội nữa rồi. Cô nhìn cảnh vật lướt qua ở bên ngoài cửa sổ, mắt khó chịu như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua.

Đó là… Chuyện xảy ra vào ngày nào nhỉ? Rõ ràng là chưa qua bao lâu, nhiệt độ còn chưa giảm xuống mức cực kỳ bi thảm, Lục Nhất Hàng cũng vẫn luôn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng cô cảm giác từ đầu đến cuối, lần cuối cùng tiếp xúc đã là chuyện trước kia, quá xa xôi và không còn chân thật nữa.

Cuộc sống bị việc làm bài kiểm tra đơn điệu lấp đầy, nhưng không ngờ cô lại cảm thấy thư thái nhẹ nhõm, bởi vì sẽ không có thêm thời gian đi đụng vào những suy nghĩ nặng nề không thể chịu đựng được.

Gặp lại Lục Nhất Hàng lần nữa là vào đêm giáng sinh.  

Lúc đó vì thành tích môn toán của cô tăng đều, đã đạt đến mức có thể ghi danh vào bảng danh dự hàng tháng, cũng đang chuẩn bị đâu vào đấy cho kỳ thi tuyển sinh tự chủ của trường đại học Lục Nhất Hàng học.

Hôm đó, cô lấy cớ ốm để trốn tiết tự học buổi tối một mình đến quảng trường trung tâm xem pháo hoa. Đêm giáng sinh ở thành phố này thường không có tuyết nhưng nhiệt độ rất thấp. Nửa khuôn mặt của cô giấu trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, tay đeo một đôi găng tay nhung, trông rất ngốc nghếch nhưng đủ ấm áp.

Lục Nhất Hàng và một cô gái đột nhiên lọt vào tầm mắt của cô. Giống như trong một bộ phim điện ảnh, chuyển tiếp một cái liền có thể khiến người ta nhìn thấy người đó giữa biển người mênh mông. Rõ ràng anh chỉ là một trong hàng ngàn vạn người, rõ ràng anh cũng chỉ bình thường như những người khác. Sao đột nhiên có thể lẽ thẳng khí hùng như thế.

Lục Nhất Hàng và cô gái đó đứng đối mặt với nhau, dường như đang tranh cãi, động tác tay chân hơi lớn. Cô không dám tới gần vì sợ bị Lục Nhất Hàng nhìn thấy, cho dù cô biết trong mắt Lục Nhất Hàng lúc này chắc chắn sẽ không thể chứa thêm người khác.

Sau đó, cô gái đó có vẻ vô cùng tức giận, buông tay ra muốn bỏ đi. Lục Nhất Hàng vươn tay nắm lấy cánh tay cô ấy dùng sức kéo vào lòng. Lúc đầu cô gái vùng vẫy, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại. Một cái ôm thật lâu, quảng trường trung tâm rực rỡ ánh đèn, pháo hoa còn chưa bắt đầu bắn nhưng âm nhạc và đài phun nước đã đủ làm làm nên bầu không khí rồi.

Có một số kịch bản cũ rích nhưng lại đủ chân thực, đủ đến mức khiến người xung quanh xem không khỏi che miệng cười hoặc hoan hô cổ vũ. Đêm nay đã định trước là để tô điểm cho tình yêu.

Cô tựa như đang xem cảnh cuối cùng của một bộ phim phù hợp với tình hình, hơi chế giễu kịch bản mang theo chút cẩu huyết, còn có một chút xúc động không thể kiềm chế được. Sau đó cô kéo chặt quai cặp sách, từng bước đi đến mép ngoài quảng trường. Khi bắt đầu bắn pháo hoa, cô quay lại đã không thấy họ nữa, bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp người, dù có chuyển tiếp cảnh thêm bao nhiêu lần thì cũng không thể khiến cô tìm thấy anh lần nữa.

Cô ra ngoài đi một đoạn đường rất xa mới cảm thấy trái tim đau âm ỉ, tiếng reo hò và tiếng pháo hoa nổ ở quảng trường vẫn rất rõ ràng.

Cô kéo chiếc khăn xuống, thở ra một hơi dài, trong không khí hiện ra một làn khói trắng rồi từ từ tan biến.

Không còn cơ hội nữa rồi.      

[Cánh đồng hoang vu]  

Kết quả kỳ thi tuyển sinh tự chủ rất tốt, được cộng hai mươi điểm.

Nhưng cô càng nỗ lực hơn, lần lượt đột phá tổng điểm vốn đã rất cao. Vào buổi họp tổng kết thành tích hàng tháng đều không thể thiếu việc cô lên phát biểu. Cô không nhớ bản thân đã nói qua những kinh nghiệm tiến bộ gì, cô chưa bao giờ muốn trở thành một tấm gương.

Chỉ là vì… Không thể sống thật với chính mình mà thôi. Nguyên nhân thực sự là do mọi thứ liên quan đến việc yêu sớm mà chính phủ đã đàn áp nghiêm khắc.

Không phải cô không nhắn tin nữa, cô không thể chống lại được sự mê hoặc ấy.

Cẩn thận chọn lọc từ ngữ khách sáo đến mức dù có đặt trong tình huống nào cũng sẽ không lộ ra sự đột ngột, nội dung khiến người khác khó có thể không trả lời. Điện thoại luôn dính lấy túi áo, chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể cảm nhận được. Dưới tình huống không bị ngắt kết nối vì nợ phí, điện thoại không bị trục trặc hỏng hóc, cô đợi ba ngày, tự cho rằng tin nhắn ấy nhất định sẽ phải trả lời, nhưng cô lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Chiếc túi chứa đựng sự tự tin tự mãn bị chọc thủng một lỗ, không khí bên trong nhanh chóng lọt ra ngoài.

Đó là một cánh đồng hoang vu, cho dù bạn có hét đến khản cổ thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không có một giọng nói nào nối theo sau, mang đến tiếng đáp lại mà bạn muốn. Bạn chỉ nghe thấy giọng nói của mình bị nước mắt dần dần thấm đẫm đến khàn đi, ra cùng lời nói đều là nỗi đau bỏng rát. Bạn càng thêm nhận ra, sẽ không có tiếng hồi âm nào cả. Bạn chỉ có một thân một mình, đến ảo ảnh cũng không có.

Loại chán nản đó to lớn hơn bao giờ hết, khác với việc bịt tai để thoát khỏi cuộc cãi vã không ngừng nhưng cuối cùng vô dụng, khác với việc mắt thấy vẻ ngoài ôn hòa ngọt ngào sụp đổ, khác với việc đột ngột thức dậy trong đêm phát hiện mình đã biến thành một con quái vật lạnh lùng…

Đó là thứ cảm xúc không thể nào chứng thực và cái tôi không có cách nào có thể thừa nhận, biết chùm ánh sáng đó chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn không thể ngăn được nhịp bước đuổi theo. Cô chán nản bản thân vì không thể không tình nguyện thoát khỏi.

Kết quả thi đại học rất đẹp. Đẹp như trong dự liệu. Cao hơn nhiều so với đầu vào chung của trường đại học Lục Nhất Hàng đang học, việc tuyển sinh tự chủ đó cũng vì thế mà trở nên vô nghĩa.

Chỉ là một cây cọc, cộng thêm một cây cọc ở thì quá khứ.

[Tro tàn]  

Câu chuyện đến đây đã không còn bất kỳ bước ngoặt nào nữa.

Cảnh trong mơ là sự tiếc nuối chút ấm áp còn sót lại, nhưng mà dù trong mơ hay bên ngoài đều không thể làm gì được. Khi mơ có thể tỉnh táo nhận ra đây là một giấc mơ, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần cố kỵ, nhưng chưa một lần nào, cô thử cố gắng tạo ra một chút thay đổi. Ngay cả trong giấc mơ.

Vào mùa hè năm thứ ba sau giấc mơ ở đầu bài, cô đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, bởi vì nắng nóng nên ban đêm cô thường xuyên bị tỉnh giấc rồi lại ngủ tiếp, chính trong giấc ngủ chập chờn ấy, cô đã mơ thấy Lục Nhất Hàng lần cuối.

Cô và Lục Nhất Hàng đang ngồi trên xe bus, là chuyến xe cô đã đi năm đó. Lục Nhất Hàng ngồi ở chỗ năm đó cô ngồi, chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, ngoài cửa sổ là rạng mây đỏ rực rỡ, nửa bầu trời đều đang sôi trào.

Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn những sợi tóc được ánh hoàng hôn nhuốm màu của Lục Nhất Hàng, cánh cửa đóng sầm lại, cô dường như nghe thấy một tín hiệu gì đó, cùng với âm thanh ấy, nước mắt cô chợt chảy xuống. Trong tầm mắt mờ mịt chỉ có một vầng ánh sáng thiêu đốt, bóng dáng của Lục Nhất Hàng cứ như vậy dần dần biến mất.

Với một tốc độ của máy quay chậm.          

Tác giả có điều muốn nói:

Câu chuyện ngắn lập dị khác người được viết vào năm 2012.

Đọc lại vẫn thấy thổn thức.

Cho nỗi lòng một đi không trở lại nữa.

Đôi lời từ pé Hoa Linh: Vậy là sau 4 tháng ngâm để đấy thì nay mình đã một phát dịch hoàn em nó :)) Đây là bộ truyện ngắn đầu tiên, cũng là bộ truyện hoàn đầu tiên của Cốc. Có độc giả của Cốc từng bình luận: “Truyện của Minh Khai Dạ Hợp dù dài hay ngắn vẫn nhẹ nhàng và có chút gì đó buồn man mác”, đúng vậy, ngay từ lần đầu lướt thấy truyện này, đọc văn án mình đã biết truyện sẽ buồn, nhưng đồng thời mình cũng rất thích. Kết quả lúc dịch mình không thể dịch liền một mạch được vì cảm xúc cứ bị trùng xuống, dịch một đoạn lại phải nghỉ một lúc để điều chỉnh cảm xúc. Hi vọng 10 câu chuyện khác nhau trong tập truyện này có thể đem tới cho mọi người những cũng bậc cảm xúc khác nhau và không thất vọng về nó. Vì thời gian dịch khá ngắn mà số chữ khá nhiều (6 ngày gần 80k chữ hán) nên có lẽ sẽ không tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm, cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích, ủng hộ bộ truyện và đọc tới tận đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những bộ truyện khác của Cốc ❤

Về đầu trang
Về đầu trang