Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa Nở Rồi [Tập Truyện Ngắn]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa Nở Rồi [Tập Truyện Ngắn] - Chương 8: Kỵ sĩ bóng đêm(8)

Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

“A Lục, anh bắt được em rồi.” 

Tiết tử  

Cơn gió lướt nhanh qua cửa sổ, cả nhà máy càng lúc càng yên tĩnh. Trán và lòng bàn tay A Lục đổ đầy mồ hôi, bụi trong ống dẫn rơi vào mắt, cô ra sức dụi dụi, hai mắt sưng đỏ lên, vừa ngứa vừa đau.

Cô gần như sắp bật khóc rồi.

Trước mặt xuất hiện một luồng ánh sáng yếu ớt, cô bò nhanh hơn, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người đổ dài trên nền xi măng.

“Anh Ninh Sinh, là anh sao?”

Cô ngạc nhiên vui mừng bò ra khỏi đường ống, chạy theo hướng bóng người ngược sáng đó.

  

1

Trần Lục Sa đột ngột tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Nháy mắt cảnh vật chuyển từ mộng thành hiện thực, bên ngoài mưa rả rích, là cơn mưa xối xả liên tục không ngớt của mùa hè phương nam.

Trần Lục Sa và Châu Tịnh Sinh thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách ở trên tầng cao, lúc thời tiết đẹp có thể nhìn thấy biển ở phía xa và những cây hoa phượng tím nở rộ rực rỡ trên đường từ cửa sổ.

Châu Tịnh Sinh bận đi làm, Trần Lục Sa bận chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, cuộc nói chuyện giao tiếp hàng ngày giữa hai người thường diễn ra trong nửa giờ trên bàn ăn sáng.

“Châu Tịnh Sinh, thứ tư tuần tới mẹ em tổ chức sinh nhật, em muốn về nhà một chuyến.”

Châu Tịnh Sinh ngồi ở đầu bàn bên kia, cổ tay áo sơ mi trắng không dính chút bụi, phía sau cặp kính gọng mỏng thấp thoáng đôi mắt chứa đựng sự bình tĩnh không chút gợn sóng của cái gọi là “tinh anh giới tài chính”. Anh nói: “Anh về cùng em.”

“Không cần đâu, không phải công việc của anh rất bận à?”

Châu Tịnh Sinh vô cùng kiên trì, anh lập tức lấy điện thoại ra đặt hai vé máy bay.   

Trần Lục Sa đã không còn cảm thấy kinh ngạc về cách làm việc kỳ quái của anh nữa rồi. Cô nhai bánh mì, lại nói: “Tối qua em đã nhận được thư của anh Ninh Sinh rồi.” Nó được gửi từ một ngôi làng nhỏ ở sâu trong núi tại biên giới Tây Nam, gửi tới hòm thư của chung cư, bị đè dưới một xấp tờ rơi, một túi giấy rất dày, ngoài thư còn có ảnh. Trần Lục Sa nhận được gói hàng phong phú như vậy ba tháng một lần, vào khoảng ngày mùng mười là tới, đã duy trì được ba năm mặc kệ gió mưa.

Châu Tịnh Sinh tựa như không nghe thấy, anh thản nhiên quệt mứt lên bánh mì như thể đây mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt.

Trần Lục Sa sầu muộn, chống cằm trên mặt bàn gỗ thở dài một tiếng hoà vào tiếng mưa lớn: “Rốt cuộc khi nào anh Ninh Sinh mới trở về đây.”

Ăn sáng xong, xe lao đi trong cơn mưa đưa Trần Lục Sa đến phía dưới toà nhà lớp học khẩu ngữ. Châu Tịnh Sinh dặn cô học hành cho tốt, Trần Lục Sa liên tục nói “biết rồi” nhưng sau khi Châu Tịnh Sinh đi cô liền quay lại ngăn một chiếc xe, đi theo hướng ngược lại.

Trần Lục Sa đi gặp bác sĩ tâm lý.

Hôm nay cô đến hơi sớm, trong phòng tư vấn, bác sĩ điều trị của cô, giáo sư Ngô đang tiếp một người bạn cùng ngành. Giáo sư Ngô dẫn cô vào phòng làm việc và bảo cô đợi.

Mười lăm phút sau, giáo sư Ngô tiếp khách xong liền bưng trà nóng bước vào phòng, đặt tách trà lên bàn cà phê trước mặt Trần Lục Sa, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây tốt hơn chút rồi sao?”

Trần Lục Sa lắc đầu: “… Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.”

“Có tiến triển không?”

Trần Lục Sa lắc đầu.

Giấc mơ này đã quấy nhiễu Trần Lục Sa hơn một năm.

Trong mơ cũng mưa xối xả, là vào đêm khuya, cô lái xe như đi trong một lọ mực. Trời đổ mưa như trút nước, trong phạm vi đèn chiếu gần tầm nhìn cực kỳ thấp, tay chân cô cứng đờ lại vì lạnh, động tác xoay vô lăng vô cùng chậm, đợi đến khi phát hiện ra có người ở phía trước thì đã quá muộn…

Một năm qua, giấc mơ này liên tục xuất hiện, nó luôn đột ngột dừng lại khi cô sắp nhìn thấy rõ người đó, hình ảnh cuối cùng trước khi tỉnh dậy là một người mặc áo gió đen đứng giữa đường, hòa vào màn mưa. Theo lý mà nói cô nên cảm thấy giấc mơ này thật khủng bố, nhưng cảm xúc của cô lúc nào cũng buồn bã, giống như bản thân cô biến thành một quả mơ xanh nhăn nheo trong nước muối vậy, vị vừa chua vừa chát.

Giáo sư Ngô đẩy tách trà về phía cô, hỏi một cách uyển chuyển: “Tiến độ chuẩn bị kỳ thi IELTS không thuận lợi sao?”

Trần Lục Sa cười nói: “Có phải ông muốn nói tôi bị áp lực quá lớn không?”

Giáo sư Ngô cũng cười: “… Trước tiên không nói đến cái này nữa. Cô nhận được thư rồi à?”     

Nhắc đến Châu Ninh Sinh, vẻ mặt của Trần Lục Sa dịu đi: “Vẫn như trước, thư và ảnh.”

Bức thư viết rất ngắn gọn, nói về tình hình hiện tại, dặn dò cô chú ý sức khoẻ, nỗ lực chăm chỉ. Chữ viết rất đẹp, nét bút mạnh mẽ, tự nhiên phóng khoáng. Có rất nhiều ảnh, ngôi làng được bao quanh bởi những tán cây trong buổi ráng chiều, căng tin đặt chiếc tủ lạnh cũ, con bò già nằm trên bờ ruộng, những hòn đá và cây cỏ lạ chưa từng thấy hay là bầu trời xanh thẫm lúc bình minh… Những bức ảnh không có kết cấu gì, thậm chí có một số tấm còn bị mờ, quả thật giống bức ảnh của một đứa trẻ tùy tiện chụp vậy.

Ba năm qua, mỗi một bức ảnh của Châu Ninh Sinh đều được Trần Lục Sa cất giữ cẩn thận, giống như lời dặn dò của Châu Ninh Sinh khi anh rời đi: Chăm chỉ học hành, đợi anh quay lại.    

2

Từ khi Châu Tịnh Sinh mười lăm tuổi, hàng xóm thường cảm thán, hai anh em nhà họ Châu thiếu niên nhanh nhẹn phóng khoáng, thật sự là người này anh tuấn hơn người kia.

Lấy “mười lăm tuổi” làm mốc là bởi vì trước năm mười lăm tuổi, Châu Tịnh Sinh là một người mập mạp. Cùng một chiếc áo sơ mi trắng, anh trai Châu Ninh Sinh mặc lên trông như nam chính truyện tranh. Em trai Châu Tịnh Sinh mặc lên thì căng chặt, cúc lung lay như sắp bật ra vì chiếc bụng như cái trống của anh.

Châu Tịnh Sinh nhỏ hơn anh trai Châu Ninh Sinh gần ba tuổi, mà Trần Lục Sa còn nhỏ hơn Châu Tịnh Sinh hai tuổi. Hai nhà Châu Trần là hàng xóm của nhau, cha mẹ của họ qua lại với nhau nhiều năm nên từ khi sinh ra, Trần Lục Sa đã được hưởng sự che chở yêu thương tỉ mỉ chu đáo của hai anh trai họ Châu.

Ở cái tuổi ngây ngô không hiểu chuyện, trong lòng Trần Lục Sa đã phân biệt anh em nhà họ Châu theo vẻ bề ngoài một cách rõ ràng: Anh Ninh Sinh đẹp trai, thông minh, loá mắt, thích. Anh Tịnh Ninh mập mạp, vụng về, trầm mặc ít nói, ghét.

Lúc nhỏ Trần Lục Sa có tính cách bướng bỉnh cố chấp, đặc biệt thích trêu chọc Châu Tịnh Ninh. Cô cướp đồ ăn của anh, đoạt lấy cuốn sách anh đang đọc hoặc là xông vào phòng anh như tên lửa khi anh đang nghiêm túc làm bài tập, bắt anh phải kể một câu chuyện cổ hiếm có. Châu Tịnh Ninh chưa từng biện hộ, anh gần như cam chịu điều đó.

Châu Ninh Sinh là một người hoàn mỹ.  

Trần Lục Sa không phải là người duy nhất giữ quan điểm này, Châu Tịnh Sinh càng thông suốt một cách triệt để hơn. Anh và Châu Ninh Sinh học cùng trường tiểu học, cùng lớp năng khiếu, mặc quần áo giống nhau, thậm chí đến bộ đồ ăn cũng phải chọn giống hệt nhau. Người lớn thường cười đùa Châu Tịnh Sinh là cái đuôi nhỏ của anh trai nhưng Châu Tịnh Sinh dường như không bao giờ quan tâm đến điều đó.

Trần Lục Sa học tiểu học cùng trường với anh em nhà họ Châu.    

Tan học, Trần Lục Sa ngồi trên yên sau xe đạp của Châu Ninh Sinh, dẫn đầu đi về phía xa. Châu Tịnh Sinh đi theo phía sau, dùng sức đạp, thở hổn hển. Trần Lục Sa nổi lên lòng xấu, nói phải nhanh đến cửa hàng băng đĩa phía trước để giành được album mới phát hành, thúc giục Châu Ninh Sinh đi nhanh hơn.

Châu Tịnh Sinh đương nhiên không đuổi kịp, thân thể nặng nề của anh nghiêng về phía trước như muốn đột phá giới hạn, dưới chân càng ngày đạp nhanh hơn, sắc mặt đỏ bừng.

Hình ảnh như vậy tự nhiên không có gì liên quan tới “cảnh đẹp ý vui” cả, Trần Lục Sa nhìn bóng dáng bị bỏ lại càng lúc càng xa kia, trong lòng mơ hồ dâng lên suy nghĩ: Tại sao còn muốn đuổi theo? Từ bỏ là được rồi mà, thật là nhếch nhác thảm hại.

Sau đó, Châu Ninh Sinh toả sáng, thể hiện năng lực, đi trên con đường của một người làm mưa làm gió, có được tình yêu thương chiều chuộng vô tận. Châu Tịnh Sinh vẫn béo phì, vẫn vụng về ít nói và khó hoà hợp. Còn Trần Lục Sa không biết sầu muộn, hy vọng cuộc sống thế này sẽ tồn tại mãi mãi, tốt nhất là đừng bao giờ có một ngày lớn lên.

Nhưng mà năm cô mười tuổi, công việc của cha Châu có thay đổi, phải chuyển nhà lên phía bắc.

Vào ngày chuyển nhà hôm đó, Trần Lục Sa đến nhà họ Châu để tiễn. Chiếc xe tải lớn dừng ở cửa, cha mẹ Châu và Châu Ninh Sinh đang giúp bê hành lý lên xe. Châu Ninh Sinh nhìn cô méo miệng lại muốn khóc liền ngồi xổm xuống an ủi: “A Lục đã là người lớn rồi, đừng khóc nữa, được không? Kỳ nghỉ đông và hè em có thể đến tìm bọn anh chơi mà.” Anh ấy chỉ vào trong phòng, muốn rời sự chú ý của cô đi: “Bên ngoài nóng, em vào trong nói chuyện với Tịnh Sinh đi.”

Châu Tịnh Sinh ngồi trước cửa sổ phòng ngủ, anh mặc áo sơ mi, cái bụng căng phồng khiến cúc áo lung lay như sắp rụng. Anh ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, tay cầm cây bút không biết đang viết gì, nét bút chậm rãi lại thận trọng.

Trần Lục Sa không tới gần, cô đứng ở cửa phía xa xa, hình bóng Châu Tịnh Sinh vẫn luôn bị cô ức hiếp nhưng trước nay chưa từng oán giận lấy một câu dần trở nên mờ mịt trong nước mắt: “Châu Tịnh Sinh, các anh đều đi rồi, em phải làm sao đây?”

Châu Tịnh Sinh đóng nắp bút lại, quay người nhìn cô. Lần đầu tiên Trần Lục Sa chú ý tới, trong ánh đèn phản quang, Châu Tịnh Sinh có đôi mắt đẹp như vậy, tựa như hồ nước đang ngủ say.

Anh dường như không biết phải làm thế nào để an ủi, bèn bước tới phía trước, cho cô một cái ôm vụng về.    

3

Tuổi thơ của Trần Lục Sa thật sự kết thúc khi nhà họ Châu chuyển đi nơi khác. Cô gần như trưởng thành sau một đêm, bắt đầu cảm thấy những nụ cười vô tư không biết buồn sầu trong trường thật ngây ngô đến nực cười.

Trong hai năm, Trần Lục Sa và Châu Ninh Sinh nói chuyện trao đổi nhiều nhất là qua thư từ. Cô than thở với anh ấy về cuộc sống phiền muộn, thành tích thi tăng dần, cũng chia sẻ một số chuyện vui vẻ, chẳng hạn như sau khi họ chuyển đi, hoa tường vy trong sân nở rồi, vẫn um tùm như trước.

Cuối thư, cô sẽ để lại một câu “Giúp em hỏi thăm Châu Tịnh Sinh”.

Châu Ninh Sinh trả lời hết từng bức thư của cô nhưng nội dung ngắn gọn, chỉ giải thích bằng vài câu hoặc là khuyên cô học hành chăm chỉ. Đôi khi trong thư sẽ kẹp thêm một vài bức ảnh, ảnh màn đêm, lá rụng hoặc những con đường phủ đầy tuyết ở phía bắc.

Vào kỳ nghỉ hè chuẩn bị lên cấp hai, Trần Lục Sa đã lên phía bắc một chuyến.

Châu Ninh Sinh lại cao hơn rồi, anh ấy đứng ở cửa ga, dáng người cao lớn mặc chiếc áo phông trắng, cả người đẹp trai chói mắt, giống như ánh sáng xuất hiện khi chiếc lá bị gió mùa hạ thổi qua rơi xuống.

Sau khi chào hỏi xong, Trần Lục Sa mới thấy Châu Tịnh Sinh đang đứng ở một góc cách đó không xa. Anh đã cao hơn, cũng gầy đi không ít, nhưng vẫn chưa thoát được khỏi phạm trù “mập mạp”. Anh đang mặc một chiếc áo phông gần giống của Châu Ninh Sinh, đeo tai nghe, giống như một cái bóng không tranh với đời, mãi đến khi Trần Lục Sa nhìn sang, anh mới ngước mắt lên đối diện với ánh mắt cô.

Trong kỳ nghỉ hè, anh em nhà họ Châu và một người bạn của Châu Ninh Sinh đã đưa Trần Lục Sa đi ăn chơi từ sáng đến tối. Người bạn của Châu Ninh Sinh kia tên là Vệ Khải, một người bản địa sinh ra và lớn lên ở đó, biết rõ những nơi đặc sắc của địa phương. Ba người họ dẫn Trần Lục Sa đi ăn bánh đậu vàng Hà Lan và bánh gạo chiên chính tông, đi dạo trong những con hẻm cổ kính cây cối um tùm để tìm một quán có bánh rán ngon nhất.

Họ thường xuyên đến sân trượt băng nhất, Trần Lục Sa giữ thăng bằng không tốt, mỗi lần đều ngã đến sưng mặt tím mũi.  

Chạng vạng tối, cả thành phố như phiêu bay trong ánh hoàng hôn dày đặc.

Từ sân trượt băng đi ra, Châu Ninh Sinh lấy bình xịt trong trong ba lô xử lý vết bầm tím sưng tấy trên cổ tay và mắt cá chân của Trần Lục Sa.

Anh ngồi xổm, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, như thể trong tay là một món đồ sứ cổ vô giá nào đó.       

Trần Lục Sa nín thở, không dám cúi đầu nhìn Châu Ninh Sinh. Anh ấy hỏi cô câu “Có đau không?” rất nhiều lần, cô ngây ngốc lắc đầu, không cảm thấy đau, chỉ là rất hoảng loạn, trong lòng vui vẻ không nói ra được. Nhưng không hiểu vì sao lại có một chút mờ mịt khó hiểu.

Lúc đó Châu Tịnh Sinh chỉ đứng dưới bóng đèn của tòa nhà, đeo tai nghe, yên lặng như một cái bóng.

Trần Lục Sa phát triển muộn, mãi đến khi lên cấp hai rồi thân thể mới bắt đầu gầy đi nhanh chóng.

Trong xương thiếu nữ như chôn chặt một ngọn lửa, bùng cháy lốp bốp, nửa đêm chân cô thường bị chuột rút, đau đến mức tỉnh dậy. Trong thư cô gửi Châu Ninh Sinh đã bắt đầu trộn lẫn những tâm tư uyển chuyển dịu dàng của thiếu nữ. Thư viết luôn khó hiểu nhưng cũng sẽ lộ ra chút đuôi không thể giấu được, sợ anh ấy phát hiện ra, lại sợ anh ấy không thể phát hiện ra.

Tần suất và nội dung trả lời của Châu Ninh Sinh vẫn như cũ, như thể không biết gì về lời nói lảm nhảm và thăm dò của cô vậy, đáp lại vẫn là dặn dò của anh cả.

Ảnh anh ấy gửi cho cô, cô cẩn thận thu gọn từng tấm, kẹp vào trong một cuốn sổ bìa da bò, dày cộp khiến bìa bị phồng lên.

Tuổi tác lớn dần theo độ dày của cuốn sổ, sau này Châu Ninh Sinh tốt nghiệp cấp ba, vào trường có ngành địa chất tốt nhất cả nước để theo học ngành thăm dò địa chất. Châu Tịnh Sinh giảm cân thành công, tiếp nối truyền thống người gặp người thích của anh trai, hàng xóm luôn khen hai anh em nhà họ Châu một người lại đẹp trai hơn người kia.

Sau khi Châu Ninh Sinh vào đại học, Trần Lục Sa vẫn giữ liên lạc qua thư từ với anh ấy chỉ là tần suất không thường xuyên như trước, thường sẽ gửi ba tháng một lần, nội dung phong phú vượt xa phạm vi gửi thư, gói thành một bọc nặng. Châu Ninh Sinh cũng trả lời cùng nội dung với cô, gửi những bức ảnh thuận tay chụp ở trường đại học hoặc là những mẫu thực vật lạ được tìm thấy khi đi dã ngoại. Trong những ngày nghỉ, Trần Lục Sa cũng sẽ đến tham quan trường học của Châu Ninh Sinh, cùng anh đi xem Bảo tàng Địa chất, nghe anh kể câu chuyện phía sau những khoáng thạch.

Trần Lục Sa đã sắp xếp kế hoạch ổn thoả, cô muốn đợi đến lúc thi vào được một trường ở cùng thành phố với Châu Ninh Sinh rồi sẽ nói cho anh biết những tâm sự bao năm qua. Tuy nhiên, sự thay đổi xảy ra một cách không kịp đề phòng. Châu Ninh Sinh tốt nghiệp, chuẩn bị lên đường đến ngôi làng sâu trong núi ở biên giới phía tây nam để làm một hạng mục thí nghiệm thăm dò quan trọng, không rõ ngày về, có khả năng sẽ rất lâu.

Trần Lục Sa vội vã chạy trong đêm đến gặp Châu Ninh Sinh lần cuối trước khi anh ấy đi.

Sau đó, thân phận của Trần Lục Sa liền thay đổi từ “cô bé hàng xóm hồi còn nhỏ của tôi” thành “bạn gái của tôi”.

Sau đó, Châu Ninh Sinh dặn dò cô “chăm chỉ học hành, chờ anh trở về”, cứ như vậy liền đi tây nam, loáng một cái đã ba năm.    

4

Trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm ngập toàn bộ các tuyến đường phố.

Trần Lục Sa ngồi ở hàng đầu tiên trong lớp học đeo tai nghe nghe nhạc. Ánh sáng trong tầm mắt đột nhiên tối đi, cô tháo tai nghe ra, ngẩng đầu nhìn: “… Châu Tịnh Sinh? Sao anh lại thê thảm thế này?”

Anh mặc quần âu và áo sơ mi, từ đầu gối xuống ướt sũng, nước nhỏ giọt làm ướt gạch lát nền trước cửa.

Buổi sáng Trần Lục Sa lội qua đường bị vật nhọn dưới nước làm đứt cổ chân, cô vốn nghĩ không có vấn đề gì lớn nhưng qua cả buổi sáng, bàn chân cô sưng tấy như cái màn thầu, mỗi bước đi đều đau đớn, không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ Châu Tịnh Sinh giúp đỡ.

“Tắc đường rồi, anh đi bộ từ ngã tư qua.”

Châu Tịnh Sinh đỡ cô ra cửa, hơi cúi lưng xuống. Trần Lục Sa kinh ngạc: “Anh định cõng em?”

Châu Tịnh Sinh không nói gì, vẫn duy trì tư thế này. Cô bò lên, nói: “Anh đừng có lợi dụng lúc người ta gặp nguy hiểm mà hất em xuống.”

Trần Lục Sa nằm trên lưng anh, ngửi mùi nước mưa trên quần áo anh. Hai bên mai anh lấm tấm mồ hôi, cõng một người hơn 45kg chắc hẳn không ung dung thoải mái như vậy, nhưng từng bước đi của anh lại vô cùng vững vàng.

“Châu Tịnh Sinh, anh còn nhớ chuyện em bị người ta bắt nạt rồi anh đến tìm em đó không?”

Đó là vào năm cấp hai, các bạn nam trong lớp rất tò mò về những người bạn khác giới, có điều tốc độ phát triển của đầu óc luôn kém hơn nhiều so với chiều cao cho nên họ thường bày tỏ tình cảm theo những cách không thể ngờ tới được, Trần Lục Sa chính là một trong những nạn nhân của loại phương thức biểu đạt ngây thơ này.

Trong giờ ngữ văn học “Đạp sa hành”(1), giáo viên đặc biệt nhấn mạnh “sa” trong tên bài thơ được phát âm là “suō”. Sau khi tan học, cậu nam sinh ở bàn sau bắt đầu gọi Trần Lục Sa là “suō suō”, khiến một nhóm nam sinh làm theo, bọn họ đùa bỡn nói: “Suō suō, ai đã đặt tên cho cậu vậy!(2)”

(1)Đạp sa hành/踏莎行: Bài thơ của Án Thù.

(2)Chữ Sa trong tên bài thơ và tên của nữ chính đều là Sa (莎), nhưng chữ này có hai cách phát âm, tên của nữ chính phát âm là shā.

Trần Lục Sa không phải là người có tình cách im lặng nhẫn nhịn, cô nhặt cặp sách trên ghế lên đập mạnh vào nam sinh ngồi phía sau. Tình hình nháy mắt trở nên hỗn loạn, cuốn sổ da bò để trong cặp sách rơi ra ngoài, ảnh rơi tứ tung. Nam sinh kêu một tiếng dài “ồ” rồi ngồi xổm xuống nhặt, Trần Lục Sa nhấc chân giẫm lên ngón tay cậu ta.

Sau đó cha mẹ ra mặt, bồi thường tiền viện phí cho nam sinh, Trần Lục Sa nhận được một bài giáo dục tư tưởng kéo dài hai tiếng đồng hồ. Từ phòng làm việc của giáo viên đi ra, Trần Lục Sa trốn vào nhà vệ sinh và gọi cho Châu Ninh Sinh, tiếng “tút tút tút” vang lên rất lâu trong đêm vắng, điện thoại gọi hết lần này đến lần khác nhưng không có ai nghe.

Trần Lục Sa nghĩ có lẽ lúc này Châu Ninh Sinh đang học thêm, anh ấy sắp phải thi đại học rồi. Vừa định rời đi thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô vội vàng nhấc máy nhưng mà là Châu Tịnh Sinh gọi tới, không phải Châu Ninh Sinh.

Châu Tịnh Sinh nói: “Điện thoại của anh trai anh để ở nhà… Anh sợ em xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của anh có một tia do dự: “Sao thế?” 

Nước mắt của Trần Lục Sa rơi xuống, như thể đến giờ phút này cô mới nhận ra mình đã tủi thân uất ức đến nhường nào. Nhưng mà cô không nói gì cả, mặc cho Châu Tịnh Sinh hỏi vô số lần câu “sao vậy”, cô cũng chỉ lắc đầu, khóc nức nở.

Sau giờ học buổi tối ngày hôm sau, ở cửa lớp, Trần Lục Sa nhìn thấy một người cô không thể ngờ tới. Sau nửa phút Trần Lục Sa mới dám đi lên nhận người, bởi vì Châu Tịnh Sinh quả thật quá gầy rồi, cả người lộ ra vẻ tiều tuỵ tái nhợt. Anh vẫn đeo tai nghe, lặng lẽ đứng dưới bóng đèn hành lang, những nữ sinh qua lại đều không khỏi ngoái lại nhìn anh nhưng anh chỉ mải tìm bóng dáng Trần Lục Sa trong đám đông.

Họ đi bộ về nhà trong màn đêm, Trần Lục Sa giải thích cho Châu Tịnh Sinh nghe về lý do tại sao ngày hôm qua mình lại khóc.   

Châu Tịnh Sinh nói: “Phong xuy duẩn thác phiêu hồng thế, vũ đả đồng hoa tận lục sa”(3) Thấy cô nghi hoặc, anh lại giải thích: “… Thơ của Nguyên Hòa viết, ý cảnh rất đẹp.”

(3)Phong xuy duẩn thác phiêu hồng thế, vũ đả đồng hoa tận lục sa/风吹笋箨飘红砌,雨打桐花盖绿莎: Ý chỉ gió xuân trong rừng trúc thổi qua những ngọn tre mới mọc, vỏ măng rụng xuống tựa như lá đỏ rơi trên mặt đất, cơn mưa làm cho những cánh hoa rơi xuống, màu trắng hồng bao phủ trên thảm cỏ xanh tạo thành một khung cảnh độc đáo.

Trần Lục Sa lập tức nở nụ cười, cô đi vòng tới trước mặt anh, lắc lắc cánh tay gầy gò của anh: “Châu Tịnh Sinh, sao anh lại gầy thành thế này? Sau này sao em còn có thể gọi anh là mập mạp được chứ.”

Cho đến lúc này, Châu Tịnh Sinh mới nói với cô, lúc nhỏ anh bị bệnh mãn tính, hàm lượng hormone trong thuốc anh uống rất nặng nên cân nặng vẫn luôn ở mức cao không hạ. Trần Lục Sa áy náy không thôi, xin lỗi vì những trò đùa ngang ngược cứng đầu của mình khi còn nhỏ.       

Châu Tịnh Sinh rủ mắt xuống, nhìn cô bằng đôi mắt tựa như hồ nước đang ngủ say, giống như có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô: “… Em không cần phải xin lỗi, em biết anh sẽ không trách em mà.”

Đó thực sự đã là chuyện từ rất lâu trong quá khứ, nhưng Trần Lục Na lại có thể nhớ từng chi tiết.

Châu Tịnh Sinh nói: “Nhớ, sao vậy?”

“Châu Tịnh Sinh, gần đây em thường xuyên cảm thấy thế giới của em ngoại trừ anh ra chẳng còn ai khác nữa.”

Trong ba năm, cuộc sống của cô đơn điệu tẻ nhạt, cô giữ mối quan hệ xã hội qua lại với rất ít người, người cô tiếp xúc nhiều nhất chính là Châu Tịnh Sinh. Anh có ý nghĩa gì với cô đây? Khi còn là một cô gái trẻ con, Trần Lục Sa từng xếp hạng những người xung quanh cô theo mức độ quan trọng, Châu Tịnh Sinh là người đứng cuối không cần bàn cãi. Tuy nhiên, sau ba năm ngày đêm tiếp xúc và ở với nhau, “thứ hạng” của Châu Tịnh Sinh có lẽ đã vượt xa nhiều người.

Anh dường như luôn có thể xuất hiện đúng lúc cô cần nhất, giống như một cái bóng bên cạnh cô, bình thường vô hình và im lặng, nhưng chỉ cần đi tới phía dưới ánh sáng liền có thể phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Cô cảm thấy bước chân của Châu Tịnh Sinh hơi dừng một chút: “… Em còn có anh trai anh.”

“… Nhưng rốt cuộc khi nào thì anh ấy mới trở lại? Châu Tịnh Sinh, anh nói xem, anh ấy còn trở lại không?”  

So sánh lại, Châu Ninh Sinh thì sao? Châu Ninh Sinh chỉ tồn tại trong gói đồ nặng ba tháng gửi một lần, những bức thư đó, những bức ảnh đó, những thế giới cô chưa từng thấy đó. Nhưng chúng trừu tượng như thế, đến cả sự tồn tại của Châu Ninh Sinh cũng đều bắt đầu trở nên mờ nhạt. Ba năm không gặp, cô thậm chí đã bắt đầu quên mất anh trông như thế nào, càng đừng nhắc đến giọng điệu và ngữ khí của anh ấy lúc nói chuyện.

Châu Tịnh Sinh im lặng hồi lâu: “Sẽ trở lại.”

Trần Lục Sa lẩm bẩm: “Thật sao…”    

5

Sau nhiều ngày mưa lớn kết thúc, thành phố bước vào một mùa hè nóng nực bất tận.

Trần Lục Sa chưa bao giờ nghĩ tới ở thành phố phía nam này sẽ gặp lại Vệ Khải, người bạn cũ của Châu Ninh Sinh. Ngay cả bản thân Trần Lục Sa cũng cảm thấy kinh ngạc khi cô vẫn còn nhớ anh ta. Cô và anh ta chỉ có duyên gặp nhau vài lần, năm đó khi cô lên phía bắc chơi, Vệ Khải là một trong những hướng dẫn viên chủ yếu. Sau này, khi Trần Lục Sa đến thăm trường của Châu Ninh Sinh, cô cũng gặp anh ta vài lần.

Hôm đó, Trần Lục Sa qua trung tâm thương mại mua đồ rồi đến dưới lầu công ty của Châu Tịnh Sinh đợi anh, chuẩn bị cùng nhau về nhà.

Có một người đang đứng trước cửa hàng Starbucks ở tầng một của tòa nhà, người đang gọi điện thoại đó nhìn hơi quen. Trần Lục Sa quan sát một lúc lâu, cảm thấy hình như là người quen, nhưng cái tên lăn trên đầu lưỡi hồi lâu vẫn không thể thốt ra được.

Người đó gọi điện thoại xong vô tình quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Trần Lục Sa. Trong chốc lát, anh ta đột nhiên sải bước về phía cô: “Cô là cô Trần?”

Trần Lục Sa đã nhận ra anh ta, cô lên tiêng chào hỏi. 

Vệ Khải nhìn cô từ trên xuống dưới, cười hỏi: “Mấy năm nay vẫn ổn chứ?”

Trần Lục Sa gật đầu: “Vẫn ổn. Chỉ là Châu Nam Sinh vẫn chưa trở về.”

Trong nụ cười của Vệ Khải ẩn chứa một chút nội dung không thể nói rõ được: “… Tiểu Châu đang chăm sóc cô à?” Tiểu Châu là chỉ Châu Tịnh Sinh.

“… Đúng vậy.”  

“Tiểu Châu thật không dễ dàng đâu.” Vệ Khải không nói gì nữa, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ: “… Tôi còn có chuyện khác, đi trước đây.” Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Lục Sa: “Có việc cần có thể liên hệ với tôi.”

Trần Lục Sa nhìn Vệ Khải lên xe, hoà vào dòng xe cộ rồi biến mất, cô cảm thấy cuộc nói chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ được là tại sao. 

Vệ Khải vừa rời đi, Châu Tịnh Sinh đã đến. Vẻ mặt anh lo lắng, gấp gáp hỏi: “Vệ Khải đã nói gì với em vậy?”

Trần Lục Sa khó hiểu: “Không nói gì cả.”    

Châu Tịnh Sinh cau chặt mày nhìn hồi lâu về hướng Vệ Khải vừa biến mất. Trần Lục Sa không nhịn được đưa tay ra chạm vào bàn tay đang để bên người của anh, rõ ràng là mùa hè nóng nực như vậy nhưng ngón tay anh lại lạnh đến đáng sợ.

“Châu Tịnh Sinh, anh sao vậy?”

Châu Tịnh Sinh rút tay về, lắc đầu.  

Một tuần sau, Trần Lục Sa và Châu Tịnh Sinh cùng nhau trở về nhà. Sinh nhật mẹ Trần làm rất đơn giản, chỉ là một bữa ăn bình thường thôi. Thấy Châu Tịnh Sinh đến, mẹ Trần vô cùng vui vẻ, bà lau vài giọt nước mắt, trịnh trọng cảm ơn.

Trần Lục Sa cười nói: “Mẹ, chỉ là đến tham dự sinh nhật thôi mà, có đến mức ấy không? Anh Ninh Sinh bận việc, nếu không chắc chắn cũng sẽ trở về tham dự.”     

Bầu không khí im lặng trong phút chốc, mẹ Trần cúi đầu tìm con dao, như muốn chuyển chủ đề mà nói: “Đói chưa? Ăn bánh ăn bánh đi.”

Có lẽ vì đã lâu không về nhà, chiếc giường từng thường xuyên ngủ lại khiến Trần Lục Sa cảm thấy vô cùng không quen. Đến nửa đêm vẫn không thể ngủ được. Cô dậy đi vệ sinh, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện truyền tới từ trong phòng dành cho khách.

Cô lặng lẽ tiến lại gần, nín thở lắng nghe, là cuộc trò chuyện giữa mẹ Trần và Châu Tịnh Sinh.

“… Tịnh Sinh, để Sa Sa về nhà đi.”

“Không sao đâu dì, đối với cháu mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ.”

“Nhưng cháu còn trẻ, không thể cứ tiếp tục làm lỡ thời gian của cháu, cháu còn có cuộc sống của chính mình…”

“Đây là chuyện cháu tự nguyện làm, cháu muốn chăm sóc A Lục cả đời ạ.”

Nghe thấy cuộc nói chuyện dường như đã dừng lại, Trần Lục Sa lập tức rón rén chạy về phòng ngủ của mình. Cô nằm lại trên giường không thể bình tĩnh được, cuộc trò chuyện mờ mịt khó hiểu này, “chăm sóc” là sao? Cô có tay chân lành lặn, đâu cần người khác “chăm sóc”?

Trần Lục Sa nghĩ ngợi lung tung, đến rạng sáng mới ngủ được.  

Không biết tỉnh dậy như thế nào, đầu cô hơi đau, dậy mở cửa ra thì thấy bên ngoài mưa như trút nước, trời tối sầm, không thể phân biệt được là đêm hay sáng sớm. Cô lên chiếc xe đỗ ở cửa khởi động xe, bầu trời tối om nhìn không rõ năm ngón tay, trong phạm vi đèn chiếu gần tầm nhìn cực thấp, cô ra ngoài không mặc áo khoác, tay chân cứng đờ vì lạnh.

Lúc này, cô đột nhiên phát hiện ra có một người đang đứng ở giữa đường liền vội vàng bẻ lái nhưng đã quá muộn. Người đàn ông mặc chiếc áo gió dài màu đen, khi ánh sáng đèn chiếu gần soi tới, người đó quay đầu lại nhìn cô một cái…

Trần Lục Sa hét lên một tiếng.

Tim đập loạn xạ, cô mở mắt ra phát hiện đó là một giấc mơ, giấc mơ đã đeo bám cô hơn một năm ấy.

Nhưng mà…

Trần Lục Sa ngồi dậy, thở hổn hển, lần tìm điện thoại trên tủ đầu giường rồi gọi cho giáo sư Ngô.

“… Tôi thấy rõ khuôn mặt người đó rồi.”    

Gọi điện xong, Trần Lục Sa kéo mở rèm cửa sổ, nhìn mặt trăng treo trên bầu trời bên ngoài, bóng cây cột điện kéo dài trên đường trầm mặc như thế, giống như một hiệp sĩ đã niêm phong bí mật, canh chừng trong bóng đêm. 

6

Một tuần sau, sau khi Trần Lục Sa tan học liền nhận được cuộc gọi từ giáo sư Ngô, nói có một phát hiện bất ngờ.

Trần Lục Sa vội vàng chạy tới phòng tư vấn tâm lý, giáo sư Ngô đưa cho cô một túi giấy: “Thật trùng hợp, lần trước cô đến tìm tôi, người bạn cùng ngành đến thăm tôi đã nhìn thấy cô, cảm thấy trông cô rất quen. Sau này anh ấy quay lại xem qua hồ sơ thì tìm thấy phần tư liệu này. Theo lý mà nói thì những thứ này nên được bảo mật nhưng tôi nghĩ có thể nó sẽ có ích cho bệnh trạng của cô. Vậy nên, căn cứ vào lựa chọn điều trị trước tiên, tôi đã tự ý mở xem tư liệu.”

Trần Lục Sa cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “… Ông, ý của ông là, tôi đã từng gặp qua ​​bác sĩ tâm lý?”   

Giáo sư Ngô nhìn cô thật sâu, giọng điệu ngày càng nhẹ nhàng: “… Lục Sa, nếu như cô muốn biết sự thật, tôi hy vọng cô có thể hợp tác với tôi làm một liệu pháp thôi miên.”

7

Lần đầu tiên Trần Lục Sa đến ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi ở biên giới Tây Nam từng xuất hiện nhiều lần trong những bức ảnh Châu Ninh Sinh gửi tới qua cô chưa bao giờ tới được.

Xuống máy bay, bắt xe buýt, lại đi bộ thêm hai tiếng đồng hồ, lăn lộn một đường mới đến được nơi gần như cách biệt với thế giới này. Đường trong rừng hiểm trở, cô không thể theo quá sát, suýt nữa thì bị lạc.

Đi qua cánh đồng, vài ngôi nhà ngói thấp thoáng trong tán cây xanh, khói bếp lượn lờ, trời đã xế trưa. Những gì nhìn thấy trước mắt hoàn toàn trùng lặp với cảnh tượng trong bức ảnh.

Trần Lục Sa hít thật sâu, không nhamh không chậm tiếp tục bước về phía trước.

Giữa những ngôi nhà ngói ấy có một cửa hàng nhỏ, trên bức tường trắng đã ố vàng của cửa hàng có dòng chữ “đồ uống lạnh, chuyển tiền, gửi và nhận thư” được viết bằng bút lông.

Cách căng tin vài trăm mét, Trần Lục Sa dừng bước chân lại.  

Cô nhìn thấy một cậu bé tầm tám, chín tuổi chạy ra khỏi cửa hàng, trong tay cầm chiếc máy ảnh, ngẩng đầu lên như muốn tranh công với người đến. Sau đó, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bước vào.

Trần Lục Sa do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi theo.  

Cửa kính trượt của cửa hàng đã không còn tốt nữa, khi đẩy phát ra tiếng cót két. Âm thanh này quá ồn ào không thể làm lơ được, thế là hai người một lớn một nhỏ đang nằm trên bàn cùng quay đầu lại nhìn. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ dưới khuỷu tay họ bày vô số bức ảnh.   

Ở trong mắt người quay đầu lại đó, Trần Lục Sa đã nhìn thấy hồ nước đang ngủ say.

Sau lần làm liệu pháp thôi miên đó kết thúc, Trần Lục Sa nhớ lại tất cả những chuyện đã qua và gọi cho Vệ Khải để xác nhận.

Năm đó cô tỏ tình với Châu Ninh Sinh, Châu Ninh Sinh không hề đáp ứng, nhưng có lẽ vì sợ khiến cô tổn thương nên anh ấy cũng không từ chối quá triệt để, chỉ nói chưa từng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người từ góc độ người yêu.

Thế là cô tùy hứng yêu cầu anh nghiêm túc cân nhắc, ba tháng sau, vào ngày sinh nhật của cô lại cho cô một câu trả lời. Cô biết Châu Ninh Sinh một khi đã nghiêm túc thì tuyệt đối sẽ không qua loa lấy lệ, anh ấy nhất định sẽ không từ chối yêu cầu này của cô.  

Ước hẹn ba tháng rất nhanh đã đến, Châu Ninh Sinh xin nghỉ phép, vội vã trở về từ ngôi làng phía tây nam xa xôi vạn dặm. Hôm đó máy bay đến muộn, Châu Ninh Sinh đến nơi đã là đêm muộn, trời mưa quá lớn, khi anh đang đi qua đường, một chiếc taxi do tài xế mệt mỏi quá độ lái không kịp đạp phanh trực tiếp lao tới.

Ngày hôm đó đã trở thành cơn ác mộng mà Trần Lục Sa không thể nào thoát khỏi. Cô cảm thấy là mình đã hại chết Châu Ninh Sinh. Giấc mơ lặp đi lặp lại đó là một chứng thực của tiềm thức, trong mơ, cô là hung thủ, nạn nhân quanh quẩn giữa đường đó là Châu Ninh Sinh.  

Để trốn tránh hiện thực, cô mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, bóp méo ký ức, xóa đi sự thật về cái chết do tai nạn của Châu Ninh Sinh, cũng bịa đặt mối quan hệ tình cảm của cô với anh ấy.

Châu Tịnh Sinh đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý hơn nửa năm nhưng không đỡ. Thế là anh không tiếc công sức tiếp tục duy trì những hiện thực trong tưởng tượng đó cho cô.

Anh giúp cô làm thủ tục xin nghỉ học, đưa cô đến một thành phố phía nam không có ai biết đến họ, giảm khả năng bị chọc thủng sự thật xuống thấp nhất. Anh dặn dò tất cả những người quen biết Châu Ninh Sinh và Trần Lục Sa không được nhắc đến việc Châu Ninh Sinh đã chết. Đồng thời cách ba tháng anh lại đến ngôi làng trong núi sâu nơi Châu Ninh Sinh từng làm việc một lần, nhờ bà chủ gửi gói đồ anh đã chuẩn bị đi và mang cuộn phim con của bà chủ chụp về thành phố in ra, lần tiếp theo lại mang nó tới.

Công việc này, anh đã duy trì được ba năm.

Vệ Khải nói với Trần Lục Sa: “… Tiểu Châu vẫn luôn rất ngưỡng mộ Châu Ninh Sinh, nếu không thì từ nhỏ đến lớn cậu ấy sẽ không bắt chước anh trai mình mọi thứ. Điều kinh ngạc nhất là cậu ấy đã học được nét chữ của Châu Ninh Sinh đến 10/10, còn giúp Châu Ninh Sinh viết bài. Nếu không phải chú Châu can ngăn thì có lẽ cậu ấy cũng sẽ đăng ký cùng một ngành đại học với anh trai mình.”

Vậy nên sau khi Châu Ninh Sinh chết, chỉ có anh giống như một người hy sinh vì đạo, gánh lấy xiềng xích vốn thuộc về Trần Lục Sa, duy trì những quả bong bóng ảo tưởng vừa chạm vào liền vỡ đó của cô.

  

Trần Lục Sa nghĩ đến ngày nhà họ Châu chuyển đi hôm đó, cô bước vào nhà tìm Châu Tịnh Sinh, anh đang cầm bút, cẩn thận mà nghiêm túc viết lên giấy.

Cô dường như có thể nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Cậu bé mập mạp luôn được gọi là cái đuôi nhỏ của anh trai ôm tâm trạng cố chấp lại thành kính, học theo từng nét chữ của anh trai mình, giống như đó là một lời tiên tri không thể không tuân theo.

Anh là một cái bóng, đối với mọi bí mật đều giữ kín như bưng.

Trong lòng cô âm u không có ánh sáng, mà anh chính là hiệp sĩ bóng đêm. 

Có gió thổi vào, dưới cái nắng như thiêu đốt của buổi trưa, tấm áp phích cũ nát dán trên cửa kính trượt của cửa hàng nhỏ đã bị bung ra. Trần Lục Sa không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, gần như trong phút chốc, nước mắt cô liền rơi xuống.

Trong nước mắt, cô nhìn chằm chằm người trước mắt, cô sẽ không nhận sai, đây là Châu Tịnh Sinh.

Những năm tháng dài đằng đẵng ấy yên tĩnh không một tiếng động, giống như anh vậy.

“Châu Tịnh Sinh, em bắt được anh rồi.”   

8

Lúc nhỏ chơi trốn tìm.

Khi ấy Trần Lục Sa tám tuổi, Châu Tịnh Sinh mười tuổi, Châu Ninh Sinh mười hai tuổi rưỡi. Một nhóm trẻ con lớn nhỏ chiếm dụng nhà máy bỏ hoang. Tiếng còi vang lên, mọi người chạy tán loạn.

Trần Lục Sa ỷ vào thân hình nhỏ gầy của mình trốn trong đường ống thông gió.

Lúc đầu, cô dương dương tự đắc vì mọi người từng người bị phát hiện ra còn cô vẫn đang ẩn mình như vậy, cho đến khi giọng nói ồn ào dần biến mất, dường như mọi người đã rời khỏi nhà máy. Bọn họ không tìm thấy cô, có lẽ cho rằng cô đã trở về trước.

Sự yên tĩnh khiến người ta hoảng loạn, Trần Lục Sa gõ vào đường ống nhưng không ai trả lời. Cô không quan tâm nổi đến việc thắng thua nữa, nỗi sợ hãi bị bỏ lại đã chiếm ưu thế. Cô từ từ bò ra, bị bụi trong đường ống làm mờ mắt suýt nữa thì khóc. Trong nhà máy không có người, chỉ có tiếng gió lướt qua cửa sổ.

Cuối cùng, cô nhìn thấy một tia sáng mỏng manh, thò đầu ra thì thấy một bóng hình kéo dài trên sân xi măng.

Cô ngạc nhiên vui mừng hỏi: “Anh Ninh Sinh, là anh sao?

Cô nhanh chóng ra khỏi đường ống, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người đứng ngược sáng ở cánh cửa, im lặng như thể đã đợi cô rất lâu, rất lâu.

Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì, chạy như bay về phía cái bóng đó.

Người đó có đôi mắt rất đẹp, tựa như hồ nước mùa hè đã ngủ say.

Anh là Châu Tịnh Sinh.

“A Lục, anh bắt được em rồi.”     

Về đầu trang
Về đầu trang