Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa Nở Rồi [Tập Truyện Ngắn]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa Nở Rồi [Tập Truyện Ngắn] - Chương 9: Gió núi thổi qua cửa sổ  (9)

Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Sinh mệnh buổi chiều ngày hôm ấy, là vì anh mà có chút khác biệt.

1

Đã ba, bốn năm kể từ lần cuối cùng tôi trở về Nam Thành.

Bảng hiệu bên ngoài cửa sổ đã bị bong tróc từng mảng, chữ “cát” biến thành “khẩu”, “tha” biến thành “dã”(1), các cửa hàng xung quanh cũng đã đóng cửa nhiều năm, ảm đạm u ám mà bình yên bất động, giống như di tích bị thành phố đang thay đổi từng ngày bỏ lại. Từ Thanh Diên đứng dưới lầu toà nhà phòng dạy guitar, nhìn tòa dân cư bên kia đường thật lâu, thật lâu.

(1)Chữ Cát (吉) bị bong phần trên chỉ còn lại chữ Khẩu (口), chữ Tha (他) bong phần bên trái chỉ còn lại chữ Dã (也).

Đèn mờ trong nhà vụt tắt, Thanh Diên đi về, kéo theo chiếc vali hai mươi inch tìm một khách sạn nghỉ qua đêm.

Lần này quay về dường như là một màn bị người ta tâm huyết dâng trào mà “tính toán”.  

Hôm đó khi Thẩm Kính Hàn đang thay bóng đèn, Thanh Diên phát hiện ra cúc áo dưới cùng của anh bị lỏng liền lấy sợi chỉ xâu kim, khâu lại cho anh.

Thẩm Kính Hàn quay lại thư phòng một lát, đưa cho cô một tấm vé xem biểu diễn, nói Ban nhạc Di Đông sẽ công diễn ở Nam Thành vào tuần tới.

Kim không đâm vào tay, ngược lại bốn chữ “Ban nhạc Di Đông” lại như chiếc kim đâm nhẹ vào tim cô.

Thanh Diên hỏi: “Anh đi xem cùng em à?”

“Tuần tới anh đi công tác, em về một mình đi, cũng gặp chú một chút.”  

Thanh Diên không nói gì. Thẩm Kính Hàn biết mối quan hệ của cô và cha đã bất hoà nhiều năm.

Sau khi khâu cúc xong, Thang Diên gấp áo sơ mi lại, dùng ngón tay miết phẳng từng nếp nhăn: “… Xem tình hình đã, chưa chắc em đã có thời gian về .”  

  

2

Ngôi nhà đã cũ. Ban đêm có thể nghe thấy rõ tiếng xả bồn cầu ở tầng trên, Thanh Diên cảm thấy nó giống như tiếng ho khó chịu của một cụ già vậy. Căn nhà rộng năm mươi mét vuông vẫn nhất quyết giữ lại kết cấu hai phòng ngủ một phòng khách, phân cho cô một căn phòng không quá năm mét vuông, sau khi đặt giường đơn, tủ quần áo và bàn học xong, sinh hoạt đều có chút chật hẹp. Không gian đã chật chội như vậy mà cô còn muốn bày sách, tạp chí và vô số đồ dùng làm cho nó càng chật hơn. Trên bàn chất một chồng sách cao nửa mét sát bức tường, cô nấp vào đằng sau, tưởng tượng đó là một pháo đài không thể phá hủy. Cô tránh Từ Mậu Quốc hết mức có thể, chỉ quanh quẩn trong phòng mình.

Ngôi nhà này thực sự đã quá cũ rồi.

Khi Thanh Diên mười bảy tuổi uống nước trong phòng khách, cô đột nhiên nổi lên ý nghĩ này.

Trước mắt có thể thấy trần nhà cực kỳ thấp, thạch cao màu trắng đã phủ một lớp màu vàng xám, bàn ăn, tủ tivi và tủ lạnh ở bên ngoài lộ ra sự lỗi thời, nền nhà màu hồng phấn mang theo không khí trầm lặng, trên đó còn để lại những vết nước lau không sạch theo thời gian. Toàn bộ không gian nhỏ hẹp cũ kỹ giống như thân thể của một người già yếu, lung lay sắp đổ nát.

Cô vốn không hề cảm thấy nhà nhỏ, khi còn bé cô thậm chí còn đá bóng trong phòng khách làm vỡ chiếc tách trà bằng sứ trắng trên đĩa. Khi ấy, trong nhà lúc nào cũng có mùi thơm giống như giặt bằng nước xà phòng rồi phơi nắng thật lâu. Trên chiếc bàn, trên tủ lạnh, trên tủ ti vi… Đều được bọc bằng tấm vải trắng đan hoa, là mẹ cô tự tay đan từng mũi một. Tay nghề này cũng là một trong những vốn tự hào ít ỏi của Từ Mậu Quốc, bởi vì người trong nhà máy luôn nói ông ấy có phúc, tính khí kiêu ngạo và im lặng ít nói nhưng lại cưới được cô gái xinh đẹp và đảm đang nhất trong nhà máy.

Tuy nhiên, những ký ức tươi sáng đó không thể ngăn nổi cuộc sống ảm đạm u ám và dài đằng đẵng sau này, cô nhớ đến dãy hành lang quanh co vào buổi chạng vạng, đi qua chúng sẽ đến một căn phòng trắng muốt thê lương, mẹ đang nằm trong bóng xám, mu bàn tay phủ đầy những lỗ kim xanh tím, cổ tay bà gầy đến mức một đứa trẻ như cô cũng có thể dễ dàng dùng một tay nắm lấy. Bà an ủi Thanh Diên, nói bị ốm là chuyện không có cách nào khác, sau này cô phải thay bà chăm sóc cha mình thật tốt.

Mẹ cô qua đời không lâu sau thì nhà máy làm ăn không tốt, Từ Mậu Quốc đang suy sụp bi quan cũng bị buộc phải thôi việc. Hồi đó ông luôn trong tình trạng say xỉn, không đi làm gần nửa năm, đến khi gia đình gần hết lương thực ông mới đi tìm làm công việc kỹ thuật viên cho một nhà máy tư nhân. Khi còn trẻ, Từ Mậu Quý học lên cao, lại quá kiêu ngạo, ở nhà máy cũ hơn mười năm cũng không kết giao lấy được một mối quan hệ tốt, sau khi thay đổi công việc, thanh niên tài giỏi ngày càng nhiều, địa vị của ông dần ra lề, tật kiêu ngạo thanh cao vẫn không chút thay đổi, ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn.

Cuối cùng Thanh Diên vẫn phụ lòng việc mẹ giao phó, trơ mắt nhìn Từ Mậu Quốc biến thành một con quái vật già nua khiến người ta chán ghét. Lúc đầu, cô cảm thấy đó là trách nhiệm của mình, tự trách bản thân trong một thời gian dài.

Cô dựng chiếc ghế dài không thấp hơn mình bao nhiêu lên trước bếp, muốn nấu cho Từ Mậu Quốc đang say một bát cháo, nhưng khi cô bưng qua lại bị Từ Mậu Quốc giơ tay hất đổ. Cô còn chưa cao bằng một cây chổi lau nhà mà phải lôi nó đi quét sạch từng ngóc ngách trong căn nhà rộng năm mươi mét vuông, sau đó sáng sớm thức dậy đã lại thấy một vũng nôn bốc mùi hôi thối giữa phòng khách. Cô mang tấm vải đan hoa đầy bụi bẩn đi giặt sạch, phơi trên cây treo ngoài ban công, buổi chiều trước khi mưa lớn gió nổi lên, cô trơ mắt nhìn mảnh vải bị gió mạnh cuốn đi, bay thật xa và bị cuốn vào lưới chống trộm của nhà nào đó không biết tên.

Sau đó Thanh Diên sống hoang dã đến mười bốn tuổi, cô không còn mơ giấc mơ “chăm sóc cha thật tốt” hão huyền nữa. Từ Mậu Quốc không thích cô dán những bức ảnh lung linh của minh tinh Nhật Bản, Hàn Quốc lên bìa sổ, bìa vở nên đã tìm cơ hội đốt hết.

Kể từ đó, trong lòng Thanh Diên chỉ có sự thất vọng và hận thù lạnh lẽo.

3

Bên kia đường có một phòng dạy guitar, Thanh Diên mười bảy tuổi thường ngẩn ngơ nhìn bóng người sau tấm kính cửa sổ. Vào mỗi cuối tuần, khoảng ba đến năm học sinh tiểu học sẽ đi bộ lên tầng hai, vài giờ sau lại nối đuôi nhau đi xuống cầu thang như xiên kẹo hồ lô. Giáo viên trong lớp dạy guitar là một người đàn ông ngoài ba mươi, rất ít khi ra ngoài. Bỗng một ngày, người đàn ông đó biến mất, đám học sinh tiểu học cũng nối tiếp nhau biến mất.

Sau khi đóng cửa ba tháng, Thanh Diên phát hiện ra phòng dạy guitar dường như đã được chủ nhân mới tiếp quản. Những ô cửa sổ đầy bụi được lau sạch, đủ loại nhạc cụ lớn nhỏ được chuyển lên tầng trên, những học sinh tiểu học ra vào đã biến thành bốn đến năm thanh niên. Họ dường như không phải mở để kinh doanh, đồng thời cũng hiếm khi ra ngoài.

“Cha đang hỏi con đấy, điếc rồi à?” 

Thanh Diên rời ánh mắt từ cửa sổ về, nhìn chiếc áo lót đã ngả vàng của Từ Mậu Quốc bị dính một vệt bẩn không rõ trên ngực, đáy lòng cô cũng giống như đột nhiên xuất hiện một vết bẩn, lau thế nào cũng không sạch. Vốn dĩ đã yên ổn nhiều ngày rồi, vốn dĩ cô chỉ xin Từ Mậu Quốc tiền mua tài liệu học thêm thôi. Nhưng chưa bao giờ có thể tìm ra được lý do cãi vã giữa họ, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của Từ Mậu Quốc.

Thanh Diên muốn tránh trận chiến, cô nhanh chóng ăn hai miếng bánh hấp trước khi tình hình căng thẳng hơn rồi quay về phòng mình thu dọn cặp sách. Trước khi đi ra ngoài, cô định mang sữa đậu nành nóng còn chưa uống hết đi, lại phát hiện trên bàn có một tờ tiền màu đỏ, trong phòng truyền đến tiếng chửi máng của Từ Mậu Quốc: “Tiền ném vào nước còn có thể nghe thấy tiếng, cho con tiền chẳng khác gì kẻ mù thắp đèn…”

Thanh Diên cắn môi, cầm lấy tờ tiền đó nhét vào túi, cầm cốc sữa đậu nành lên vội vàng đi ra ngoài.

Buổi sáng sớm mùa xuân có sương mù, trong tầm nhìn là một mảnh xám mờ mịt vô tận. Dường như cuộc sống cũng vậy. Trong nhà không ngừng ăn mặc nhưng lại không có nhiều tiền, nhà thì không thể bán được vì nó là nền tảng cơ bản của cuộc sống yên thân gửi phận. Hỏi Từ Mậu Quốc tiền tiêu vặt luôn khiến cô cảm thấy bị xỉ nhục, cô cũng không thể thích những món phụ kiện lung linh đẹp mắt, chỉ dám mặc trộm chiếc váy voan ở đại hội thể thao, còn có những cuốn tạp chí mới in tràn ngập mùi thơm của mực. Cô chỉ có thể sống trong thế giới sương mù từng ngày, mò mẫm tìm lối ra, tìm kiếm sự cân bằng giữa lòng tự trọng nhạy cảm và thực tế phũ phàng.

Thanh Diên càng chạy càng nhanh, khi đi ngang qua cửa hàng vừa mở bên kia đường thì đụng phải ai đó. Sữa đậu nành đổ ra đất, cũng bắn cả vào một đôi giày vải màu trắng. Thanh Diên vội vàng xin lỗi, lấy khăn giấy từ trong túi áo đồng phục ra. Khi đưa qua cô ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt gầy nhợt nhạt, trong mắt có màu xanh đậm ướt át của cỏ xanh ven hồ.

Cả ngày hôm đó trời đều âm u, sau khi sương mù tan đi một đám mây đen lại tới, tựa như trời sắp mưa, đến buổi chiều mây đen lại từ từ bị gió thổi bay đi. Buổi chiều có một tiết phải đến phòng học đa năng ở tòa nhà dạy học bên cạnh để học. Ngay khi tiếng chuông báo hết tiết học trước đó vang lên, các cô gái liền ôm những cuốn vở có bìa xinh xắn mà bản thân đã chuẩn bị rồi khoác tay nhau tạo thành từng nhóm nhỏ hai, ba người mà đi. Thanh Diên đi một mình giữa đám đông.

Thanh Diên luôn chỉ có một mình. Lúc lên cấp ba cô mê làm thơ và đọc sách, quan hệ với các bạn nữ trong lớp cũng luôn không tốt. Hai việc này không biết ai là nhân, ai là quả, có lẽ là một vòng tuần hoàn ác tính của nhân và quả. Có người nói cô thanh cao, cô đã từng nỗ lực muốn tham gia vào những chủ đề thịnh hành đó nhưng dáng vẻ bảo sao nghe vậy ấy đến bản thân cô còn chán ghét. Vậy nên cô càng căm ghét Từ Mậu Quốc hơn, cảm thấy tính cách “thanh cao” đều là di truyền từ ông, cũng vì vậy mà thành thói quen khó sửa.

Sau khi tiết học đa phương tiện kết thúc là họp lớp, bình thường đều sẽ đổi thành giờ tự học, lớp phó sinh hoạt đến thu tiền tài liệu từng người một, Thanh Diên sờ túi cặp sách, bên trong trống rỗng, phút chốc cô liền kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Nửa tiết sau cô gần như lật tung hết ngăn tủ, ôm một tia hy vọng “có lẽ tiền chưa mất” mỏng manh.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc Thanh Diên trở về toà dân cư, cô không đi lên, chỉ ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ của cửa sổ nhỏ, lần đầu tiên cảm thấy mình không thuộc về bất kỳ ánh sáng nào. Cô ngồi bên lề đường, nhét tai nghe vào tai. Con đường này nhỏ hẹp, ít xe cộ, sớm muộn gì cũng bị các quán ăn vặt chiếm dụng, chỉ có xe đạp leng keng chạy qua. 

Thanh Diên nhìn chằm chằm vào ngã tư hồi lâu, trong tai nghe Phác Thụ đang hát “Tôi mơ thấy đứa trẻ đó, ở vườn hoa bên đường khóc, quả bong bóng yêu thương ngày hôm qua đã bay đi”. Trong màn đêm, một vài chiếc xe chầm chậm lướt qua, đèn xe rẽ rồi chuyển hướng, ánh sáng chập chờn xuyên qua mí mắt đang khép lại, chiếu vào đáy mắt sâu thăm thẳm, nối tiếp nhau, từng tia từng tia đỏ đậm.

Sau lưng có tiếng bước chân dừng lại, Thanh Diên vội vàng tháo tai nghe ra quay đầu nhìn, là người lúc sáng cô đụng phải. Anh có vẻ do dự, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp không?”

Thanh Diên chỉ sang hướng đối diện: “Nhà tôi ở bên đó, tôi không muốn về… Tạm thời.”

“Ồ.” Anh lùi về phía đầu cầu thang, dừng lại ở đó một chút rồi lại nói: “… Lên ngồi một lát không? Bên ngoài lạnh lắm.”

Tôi đã quen Châu Tập như vậy, vào buổi sáng mùa xuân gió se lạnh ấy.

Phòng học âm nhạc chồng chất guitar, bass, trống, piano… Có đủ cấu hình tiêu chuẩn của một ban nhạc. Châu Tập nói bọn anh là một ban nhạc dân gian, những thanh niên thường xuyên ra vào đều là thành viên của anh. Giá thuê phòng ở đây rẻ, tường cũng đã có cách âm nên anh thuê làm phòng tập và ở luôn. Anh ngồi ở trên ghế trước cây đàn piano cách Thanh Diên hơn ba mét, mười ngón tay đan vào lại tách ra, từ đầu đến cuối đều hơi mất tự nhiên. Anh có vẻ không giỏi giao tiếp với người khác.

“Anh là người hát chính sao?”

“Người sáng tác, còn có hát chính.”

Thanh Diên “oa” một tiếng: “Vậy anh biết chơi piano?”

Châu Tập quay lưng lại, đánh một chuỗi nốt nhạc ngẫu hứng trên các phím. Giai điệu vui vẻ đơn giản, nhắm mắt lại tựa như đang đi dưới bóng râm xanh mát, những bông hoa đỏ rực nở rộ rơi xuống.

“… Còn chưa viết xong.” Anh thu tay dừng lại một chút, nhìn cô rụt lại thành một cục trên chiếc ghế đối diện mới nhận ra hình như mình tiếp khách không đủ chu đáo: “Em… uống nước ấm không?”

Anh đứng dậy lục lọi hồi lâu, quay lại nhìn Thanh Diên xin lỗi: “Xin lỗi em, không có cốc dùng một lần.”

Thanh Diên biết mình đã làm phiền lâu, cũng không còn sớm, cô đứng dậy nói: “Tôi phải về rồi.”  

Châu Tập tiễn cô ra cửa, cô bước từng bước trên bậc thang từ chỗ sáng đến chỗ tối, vào khoảnh khắc dừng lại ở bậc thang cuối cùng, cảm xúc buồn bã trong lòng dâng lên như cơn gió một cách vô lý.

Cô quay đầu lại nhìn lên bóng dáng của Châu Tập đang đứng trong ánh đèn ở cửa: “Anh có thể cho tôi mượn một trăm tệ không?”              

4

Chiếc cốc miệng rộng hình móng mèo được đặt cạnh chiếc cốc trắng tinh của Châu Tập. Thanh Diên nói dùng loại một lần quá lãng phí nên cô đã tự chủ chương mua một cái mới như thế này.

Thanh Diên trở thành khách quen của phòng học guitar, nghe Châu Tập và những thành viên khác luyện tập, cũng trở thành bạn của họ. Họ có tính cách hiền lành dễ gần, khác hẳn với những người chơi nhạc dân ca trong tưởng tượng của Thanh Diên. Họ gọi cô là A Thanh, đôi khi còn lấy thơ của cô để tiện tay sáng tác, nói đùa rằng trong ban nhạc thiếu một người chuyên viết lời, đợi Thanh Diên đến bù vào vị trí này.

Khi đó Thanh Diên đã không còn mê mẩn những minh tinh Nhật Bản, Hàn Quốc nữa mà thích Phác Thụ điên cuồng, đến mức trong lớp còn phải giấu dây tai nghe vào cổ áo bẻ cao lên để nghe nhạc. Lần đầu tiên nghe Châu Tập hát, Thanh Diên cảm thấy giọng hát của anh có phần giống Phác Thụ, giọng hát chưa qua xử lý của anh có một sự bí ẩn trực tiếp đi thẳng vào lòng người.

Châu Tập và ban nhạc của anh không kiếm tiền, mọi người đều túng thiếu, ngoài ban nhạc ra họ còn phải làm những công việc khác để bù vào. Nhưng Thanh Diên luôn chắc chắn rằng họ có thể nổi tiếng, chỉ là cần một chút thời gian và cơ hội thôi.

Vào cuối mùa xuân, ban nhạc có buổi biểu diễn tại một trường đại học ở thành phố lân cận, Châu Tập hỏi cô có muốn đi cùng không. Phương Trình đánh trống cười nói: “Đó là trường cũ của Châu Tập, trai đẹp nhiều như mây.”

Sáng thứ bảy hôm ấy, Thanh Diên trốn lớp học thêm, gặp nhóm Châu Tập ở ga tàu rồi cùng nhau đến trường cũ của Châu Tập. Cô cởi bộ đồng phục học sinh nặng nề ra, thay một chiếc váy liền kẻ ca rô, chân đi đôi giày da nhỏ có chút không vững. Chân tay thiếu nữ mang theo vẻ đẹp mong manh tựa như chạc cây xanh, chỉ còn cách ngày nụ hoa nở một đoạn xuân.

Lúc xếp hàng vào ga, khuỷu tay của Thanh Diên vô tình cọ vào cánh tay của Châu Tập, nhẹ như cơn gió chạm vào con thuyền nhỏ trong làn nước tĩnh lặng.

Biểu diễn lúc ba giờ chiều nhưng không hề dư dả chút thời gian nào, ban nhạc cần phải tổng duyệt lần cuối. Cô và nhóm Châu Tập chen chúc trong hậu trường hỗn loạn, buổi trưa chỉ ăn cơm hộp. Châu Tập xin lỗi cô, nói biểu diễn xong sẽ đưa cô đi ăn những món ngon.    

Thanh Diên ngồi ở hàng ghế đặc biệt, ánh nắng buổi chiều chiếu xuống làm cho cỏ xanh bốc hơi nóng hầm hập, khi ban nhạc bước lên sân khấu, từ phía sau truyền tới những tiếng hò reo và huýt sáo nồng nhiệt. Khoảnh khắc Châu Tập cất tiếng hát, những âm thanh ấy đồng thời biến mất, sự im lặng khiến cho người ta nghẹt thở lập tức rơi xuống, cô và hàng nghìn người cùng lúc bước đi dưới bóng cây xanh mát, những bông hoa đỏ rực như một ngọn đuốc rơi xuống. Vành mắt cô âm ấm, ​​không phải vì bài hát, mà là vì sự phối hợp ăn ý giữa những ánh hào quang lấp lánh nhỏ bé.

Châu Tập mặc áo phông trắng ngồi trên sân khấu ôm cây đàn guitar, dáng vẻ rủ mắt xuống không tranh với đời, chỉ là dốc bầu tâm sự mà không tìm kiếm sự đồng cảm. Cô cảm thấy anh giống như gió, giống như ánh trăng trong trẻo.

Cô nghĩ đến câu thơ mà cô đã từng thấy trong một cuốn sách: “Sinh mệnh buổi chiều ngày hôm ấy, là vì anh mà có chút khác biệt, giống như gió núi thổi qua cửa sổ, mặt trời lặn nhuộm màu váy em, giống như con chim trở về trong buổi hoàng hôn bị lạc, xông vào tấm màn tre của em.”

Sau khi biểu diễn xong, Thanh Diên vào hậu trường tìm người nhưng không thấy Châu Tập đâu. Phương Trình chỉ ra một nơi không xa: “Châu Tập bị một người bạn gọi đi rồi.”

Cây ngô đồng đổ bóng rộng rãi, Châu Tập đứng cùng một người phụ nữ ở dưới gốc cây cao lớn. Thời gian họ nói chuyện không dài, người phụ nữ kia rất nhanh liền rời đi nhưng Châu Tập lại đứng bất động ở đó rất lâu, lá vàng đung đưa bò trên vai anh, bóng dáng anh dường như đã bị màu sắc của cây nhuộm dần, cũng trở thành bóng râm màu xanh thẫm.

Châu Tập thực hiện lời hứa, đưa Thanh Diên và ban nhạc cùng đến phố ăn vặt bên ngoài trường học để ăn tối. Họ ngồi giữa những tràng pháo hoa kéo dài và tiếng ồn ào huyên náo, Phương Trình bí mật nói cho Thanh Diên biết, lúc Châu Tập học năm hai đã bỏ học, vì âm nhạc mà đoạn tuyệt với gia đình.

Họ ngồi chuyến xe buổi tối trở về thành phố, xe đi trong bóng tối, gió lọt qua cửa kính xe lướt qua ngọn tóc, Thanh Diên giả vờ ngủ, cô nghiêng đầu tựa vào vai Châu Tập. Mắt cô mở ra một khe nhỏ trộm nhìn anh, ai ngờ lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt rủ xuống của anh.

Giây phút ấy, trong mắt anh không còn niềm vui hay nỗi buồn, chỉ có một màu xanh thẫm ướt át của cỏ xanh ven hồ. Nhưng mà trong phút chốc anh liền bật cười, vươn tay đè đầu Thanh Diên xuống: “Mau ngủ đi.”

Thanh Diên nhắm mắt vào, nhưng lại nói: “Châu Tập, ngày hôm đó sao anh lại giúp em? Không sợ em lừa tiền sao?”

Sau một hồi im lặng, Châu Tập nói: “Bởi vì anh cảm thấy hình như em khóc rồi.”   

Trong khi xe liên tục lắc lư, Thanh Diên tựa má trên vai Châu Tập, mơ một giấc mơ vui vẻ.

Trong mơ, cuối cùng cô cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.      

5

Chập tối lúc gió nổi lên, Thanh Diên sẽ luôn tưởng tượng những đám mây thay đổi nhanh chóng đó là một con dã thú đang lao về nhà, bởi vì quá gấp gáp nên mới để lộ tung tích.

Bầu trời nhìn ra từ văn phòng được nhuộm thành một màu vàng xán lạn, mùa hè vẫn chưa hoàn toàn trôi qua. Họ giống như đang ngồi trên một chiếc xe, phi nhanh về phía ngọn núi lớn mang tên thi đại học, còn chưa đến nơi nhưng họ đã chạm tới cái bóng của ngọn núi.

Giáo viên chủ nhiệm cầm bảng điểm tổng của kỳ thi thử đầu tiên trên tay, cúi đầu tìm cái tên “Từ Thanh Diên”. 

Nên xác định phương hướng đi tiếp sau khi vượt qua núi, nhưng mà Thanh Diên lại không có chút suy nghĩ gì. Cô học sinh này bình thường đến mức gần như trong suốt, do lâu ngày không khơi thông nên giáo viên chủ nhiệm không biết nên đưa ra hướng dẫn mang tính xây dựng như thế nào. Có điều thái độ gần như dửng dưng của Thanh Diên khiến ông ấy rất thất vọng, sau khi thở dài, ông ấy nghiêm túc dặn dò: “Lớp mười hai phải giành giật từng phút từng giây nên em hãy sớm đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.”

Bảng điểm của “kỳ thi thử lần một” phải mang về cho phụ huynh, đồng thời định ra một mục tiêu nguyện vọng rồi ký tên vào bảng.

Thanh Diên đặt bảng điểm và bảng mẫu lên bàn, Từ Mậu Quốc vừa vào cửa là có thể nhìn thấy ngay. Cô trốn trong phòng mình, ngồi phía sau pháo đài viết một số câu thơ mà chỉ cô mới có thể hiểu được, cho đến khi cửa bị đập ầm ầm.

Từ Mậu Quốc cầm bảng điểm chỉ vào mũi cô chửi mắng, họ đã cãi nhau quá nhiều lần, đến mức chẳng còn câu chửi mắng nào mới mẻ nữa. Có lẽ dáng vẻ tê dại khi đối mặt với chuyện lớn trong đời này của cô cuối cùng cũng khiến Từ Mậu Quốc không thể chịu đựng được, trong lúc tức giận ông đưa tay lên tát xuống mặt cô.

Một lúc sau Thanh Diên mới cảm nhận được sự đau đớn, Từ Mậu Quốc đang ngước mắt lên nhìn, đến cả căn nhà thoi thóp kéo dài hơi tàn này cũng đều khiến cô cảm thấy một loại thất vọng cùng hận ý lạnh lẽo. Cô không thay giày, đóng sầm cửa chạy xuống nhà.

Phòng học guitar đối diện bật sáng đèn, Thanh Diên chạy một mạch đến cửa mới dừng lại, vừa định gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, bên trong truyền ra giọng nói của một người phụ nữ. Thanh Diên nín thở.

“… Tôi rất vui vì cậu đã nghĩ thông suốt.”

“Không liên quan gì đến việc nghĩ thông suốt cả, chỉ là Phương Trình bọn họ không muốn tiếp tục kiên trì nữa mà thôi.”  

“Không thể thể hiện tài năng ra đối với bản thân cậu, với người khác đều là một loại gánh nặng. Tôi hứa nhất định sẽ dùng hết tài nguyên của mình để nâng đỡ cậu, nhiều nhất ba năm, Châu Tập, cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng… Cậu định khi nào đến Bắc Kinh?”

“Vẫn chưa quyết định.”

“Trước khi đi liên hệ với tôi…”  

Thanh Diên lui xuống lầu, vài phút sau, cô nhìn thấy một người từ đầu cầu thang đi xuống, chính là người phụ nữ nói chuyện với Châu Tập dưới gốc cây ngô đồng hôm đó.

Thanh Diên trở lại tầng hai rồi đẩy mở cửa ra. Châu Tập đang ngồi trước cây đàn piano cúi đầu xuống, khi cô bước vào cửa anh liền ngẩng đầu lên: “… A Thanh, em sao vậy?” Anh nhìn xuống chân cô, lúc này cô mới phát hiện ra mình chỉ mang một chiếc dép lê, chiếc còn lại không biết đã rơi từ lúc nào.

Thanh Diên đi tới trước mặt Châu Tập ngồi xổm xuống: “… Anh sắp phải đi rồi sao?”

“Ừ.” Anh cúi đầu, nhìn thấy má cô sưng tấy liền đưa tay lên chạm nhẹ vào: “Làm sao vậy, có phải cha em…”

Thanh Diên ngả đầu vào đầu gối anh, cô cho rằng mình sẽ không khóc, cô đã rất ít khi khóc vì buồn bã đơn thuần. 

“Châu Tập, em đi cùng anh được không? Em không ngại gian khổ, chuyện gì em cũng có thể làm…”

Tiếng gió thổi lay động lá cây, nghe kỹ giống như tiếng sóng biển vậy. Châu Tập rủ mắt nhìn xuống bờ vai gầy yếu của cô gái, nghĩ đến lúc cô tựa vào vai mình ngày hôm ấy, sự ấm áp vô tận có ý nghĩa không thể bình thường hơn đó cứ nhất định phải để lại ấn tượng khó phai vào một ngày bình thường.

Anh không thể nói ra lời từ chối: “Được… Chúng ta cùng nhau đi.”       

6

Sau khi hứa đưa cô đi cùng, Châu Tập quyết định ngày đi, mua vé cho cô, hẹn sáng hôm đó gặp nhau ở ga tàu, sau đó cùng nhau lên đường.

Gần đến ngày bỏ trốn, mọi thứ ban đầu vốn khiến cho người ta chán ghét dường như đều trở nên có ý nghĩa, mặc dù ý nghĩa duy nhất là chứng minh rằng cô đã từng sống ở đây trong đau đớn.

Thanh Diên không còn cãi nhau với Từ Mậu Quốc nữa, ông bới móc bắt bẻ cô đều sẽ nhịn. Cô đã ngồi phía sau toà pháo đài của mình viết một bức thư dài để lại cho Từ Mậu Quốc, đồng thời khiến bản thân đi có trách nhiệm hơn.

Đêm trước khi xuất phát, Thanh Diên thức cả đêm, cô lôi vali giấu dưới giường ra, năm giờ sáng liền đi ra ngoài, cố gắng để tiếng đóng cửa nhỏ nhất có thể.

Xuống lầu, cô thấy đèn phòng học âm nhạc đối diện đã tắt, đoán rằng Châu Tập chắc đã ra ga tàu trước để đợi cô rồi.

Dọc đường đi cô vui mừng nhảy nhót tung tăng, ở quảng trường nhà ga nhìn bầu trời xanh thẳm hiện ra màu trắng bạc, cô tưởng tượng vài tiếng nữa thôi mình sẽ đến thành phố vô danh ở phương Bắc dưới ánh mặt trời mọc, có lẽ nó sẽ có gió lớn, còn có tuyết rơi.

Bầu trời sáng lên từng chút nhưng từ đầu đến cuối Châu Tập vẫn chưa xuất hiện. Thanh Diên có chút hoảng, lúc này mới nhớ ra gọi cho anh nhưng số đã trong trạng thái tắt máy.

Nếu như, nếu như cô có thể chia ra chút thời gian trong lúc tưởng tưởng về cuộc sống sau này cho dù chỉ một phút để nghĩ kỹ về những lời nói của Châu Tập, cô sẽ phát hiện trong đó tràn đầy sơ hở, chẳng hạn như anh không biết số chứng minh thư của cô, làm sao có thể mua vé cho cô. Chẳng hạn như hai người ở gần như vậy, tại sao nhất định phải gặp nhau ở nhà ga?

Thanh Diên dần dần ý thức được khả năng đó nhưng cô vẫn không dám tin, cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ trước tòa nhà, kim phút đang xê dịch từng chút đến sát giờ khởi hành. Cô vẫn chờ đợi, ôm tia hy vọng mỏng manh rằng “anh nhất định sẽ xuất hiện”.

Trời sáng rồi.

Thanh Diên kéo vali trở về nhà, xé bức thư dài chưa mở ra trên bàn ăn thành từng mảnh vụn.       

Cô nghĩ đến buổi sáng rất lâu về trước ấy, cô được ai đó ôm chặt vào lòng, cách chiếc giường trắng muốt đó. Cô nhìn tấm vải trắng dần che đi khuôn mặt vốn đã yên tĩnh bất động, trong lòng vẫn ấp ủ một tia hy vọng yếu ớt. Nhưng cô biết câu chuyện đã có kết luận rồi. 

7

Đó có lẽ là nửa năm trôi qua dài dằng dặc nhất của Thanh Diên.

Khi tháng mười hai đến, cô nhận được một bức thư gửi từ Bắc Kinh, che giấu thông tin địa chỉ của người gửi. Trong thư, Châu Tập xin lỗi vì sự phản bội của mình, anh thẳng thắn thành khẩn thừa nhận bản thân quá hèn nhát, không có cách nào có thể gánh vác thêm cuộc đời của một người khác. Cuối cùng anh nói: “A Thanh, chúc em mọi điều tốt đẹp nhất.” Trong thư kèm theo một tấm bưu thiếp, là tuyết của Bắc Kinh.

Đối với Thanh Diên mà nói, chỉ có một con đường duy nhất để đến Bắc Kinh. Cô xoá sạch máy MP3, bán hết những cuốn sách ngoại khóa chất đống trên bàn, đốt những bài thơ mình đã viết đi.

Cô dán giấc mơ dường như không thể đạt được đó trên góc bàn, dùng từng phút từng giây đi thực hiện nó. Cho dù có hận thì cô cũng muốn gặp Châu Tập một lần, hỏi thẳng mặt anh, để anh nói nguyên văn từng câu từng chữ trong thư trước mặt cô, như vậy cô mới có thể hoàn toàn giải thoát.

Tuy nhiên, những năm tháng bị phụ lòng không hề dễ dàng được đền đáp, Thanh Diên đã vô cùng nỗ lực nhưng vẫn còn cách Bắc Kinh một bước.

Trường đại học của cô ở một thành phố rất xa Bắc Kinh và Nam Thành, cô học một chuyên ngành không liên quan gì đến văn học. Cô vẫn đơn độc một mình, thường xuyên qua lại thư viện trường và rạp chiếu phim giảm nửa giá vào thứ ba.

Sau đó, cô quen Thẩm Kính Hàn.  

Thẩm Kính Hàn là kiểu người như cây cối mùa xuân hoặc là nước suối mùa hè, anh không lãng mạn nhưng lại thận trọng vững vàng khiến người ta cảm thấy yên tâm thoải mái. Anh đã sớm tỏ tình qua nhưng Thanh Diên từ đầu đến cuối vẫn chưa đồng ý một cách rõ ràng.

Năm Thanh Diên tốt nghiệp đại học đó, ban nhạc Di Đông của Châu Tập và các thành viên mới thành lập đến thành phố cô ở để mở một buổi hòa nhạc.

Mùa hè ấy nóng đến mức bầu trời cũng sắp bùng cháy, Thanh Diên ở trong đám người, nhìn ánh đèn chiếu xuống sáng nhấp nháy, Châu Tập đã biến thành một dáng vẻ xa lạ đối với cô. Anh không còn sợ sân khấu và ánh mắt của khán giả, điều duy nhất không thay đổi là giọng hát không qua xử lý của anh vẫn đi thẳng vào lòng người.

Buổi hoà nhạc kết thúc, Thanh Diên bất ngờ gặp Phương Trình nhiều năm chưa gặp ở bến xe bus. Phương Trình đã lên chức bố, qua công tác vừa đúng lúc gặp Châu Tập biểu diễn nên quyết định đến xem một chút.

Thanh Diên và Phương Trình nhắc tới một số chuyện cũ, cô hỏi anh ta: “Anh không đến hậu trường tâm sự chuyện cũ với anh ấy sao?”

“Không cần thiết, thấy cậu ấy phát triển tốt là được rồi”.

“Tại sao lúc đó các anh không đi Bắc Kinh cùng anh ấy?” 

“Linh hồn của ban nhạc chúng tôi vốn là Châu Tập, mọi người không quá tài năng, cũng không thể so sánh với đam mê âm nhạc của Châu Tập. Khi đó không thể đạt được kết quả gì lòng cũng đã có chút lung lay rồi, nghe nói có người muốn đào Châu Tập đến Bắc Kinh phát triển mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.”

Thanh Diên im lặng.

“Còn cô thì sao? Có còn có liên lạc với Châu Tập không?”

Thanh Diên không nói nên lời: “Tôi…”   

Ánh mắt của Phương Trình tràn đầy ẩn ý sâu xa của “người qua đường”: “Tôi hiểu, dù sao lúc đó hai người cũng còn trẻ, không chịu nổi áp lực như thế.”

Thanh Diên lại không cho là vậy, cô tin tưởng anh như vậy, nhưng anh đã lừa dối cô cho đến giây phút cuối cùng: “Vậy sao? Anh ấy vậy mà lại cảm thấy áp lực?”

“Đương nhiên, hôm đó sau khi cha cô đến tìm Châu Tập, cậu ấy đã kéo tôi đi uống rượu cả đêm…”

Thanh Diên sững sờ: “… Cái gì?”    

8

Thanh Diên thử cố gắng làm cho cuộc cãi vã cuối cùng với Từ Mậu Quốc lần đó trở nên kịch liệt hơn một chút, nhưng mà hiện trường thực tế cũng chỉ là đơn phương chất vấn. Bởi vì sự thật đã quá rõ ràng, nếu Từ Mậu Quốc không đến tìm Châu Tập, Châu Tập đã không đến nỗi dứt khoát quyết tuyệt như vậy.

Cô nghĩ tới hôm ở nhà ga chờ trời sáng đó, những hành khách vội vã lướt qua cô, một đứa trẻ thả quả bóng của mình trước khi vào nhà ga, trong bầu trời xám xịt, nó có màu đỏ tuyệt đẹp.

Sau buổi chiều mưa lớn ấy, cô nhìn tấm vải đan hoa bị gió mạnh thổi bay đi, mắc vào cửa sổ của một hộ gia đình nào đó không biết tên, cô nằm bò trên lan can ban công gào khóc to.

Với tâm trạng tuyệt vọng như vậy, cô đưa ra kết luận cho câu chuyện của mình.  

Kết thúc cuộc cãi vã, Thanh Diên nói với Từ Mậu Quốc: “Sống cùng với loại rác rưởi như ông, mẹ tôi chết ngược lại là một cách giải thoát.” Đây đại khái là lời lẽ ác độc nhất mà cô từng nói.

Sau khi Thanh Diên tốt nghiệp liền cùng Thẩm Kính Hàn đến một thành phố khác làm việc, không bao giờ quay trở lại Nam Thành nữa.

Trước khi ở bên Thẩm Kính Hàn, Thanh Diên nói với anh, em thích anh nhưng có lẽ cả đời này em cũng sẽ không thể yêu anh nhiều như anh yêu em được, nếu như anh chấp nhận, vậy thì em đáp ứng.

Thẩm Kính Hàn hỏi cô: “Bởi vì trong lòng em có người khác sao?”

Thanh Diên lắc đầu.

Chỉ là vì trước khi nghĩ đến tình yêu, cô sẽ luôn nghĩ đến sự phản bội .    

9

Xa cách nhiều năm, buổi hoà nhạc của Châu Tập tại Nam Thành vang danh lừng lẫy, hội trường hàng vạn người chật kín. Vị trí của Thanh Diên không xa cũng không gần, xung quanh hò hét ầm ĩ làm cho cô như trở về buổi chiều trên bãi cỏ ấy, chỉ là hôm nay ngồi trong đám người nhưng cô lại cảm thấy một sự cô độc lâu ngày không gặp.

Buổi hoà nhạc qua được một nửa thì đèn trong sân vận động đột nhiên tối đi, một tia sáng ở giữa sân khấu chiếu lên người Châu Tập, anh ôm cây đàn guitar, bộ dáng rủ mắt xuống không tranh với đời.

Loa bốn phía vang lên giọng nói trầm ấm của anh: “Tại buổi hòa nhạc hôm nay, tôi muốn phát hành một bài hát mới có tên 《A Thanh》.”

Thanh Diên sững sờ.

Giọng hát của Châu Tập hóa thành cơn gió vây chặt lấy cô, giống như một cái ôm mà trước kia họ chưa từng có. Cô nghĩ đến lúc nằm trong góc nghe Châu Tập đánh đàn, hai chiếc cốc tựa vào nhau giống như cô từng tựa vào vai anh, trong màn đêm lắc lư nghiêng ngả mơ thấy một giấc mơ vui vẻ.

Tòa dân cư lúc đêm khuya im ắng không tiếng động, Thanh Diên lấy chìa khóa nhà từ trong túi ra.     

Trong nhà không có ai, cô bật đèn lên. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tấm vải đan hoa trắng chẳng còn mấy chiếc đã được lật lại, rải trên bàn ăn.   

Trên bàn ăn đặt một chồng giấy viết thư dày cộp, Thanh Diên đặt hành lý xuống, cầm lên xem. Giấy viết thư đã ố vàng, nét chữ vẫn còn rõ. Đó là bức thư Từ Mậu Quốc viết cho mẹ của Thanh Diên nhiều năm trước, mỗi một bức thư đều có những bài thơ tràn đầy tình cảm và khó hiểu.

Đúng rồi, Từ Mậu Quốc cũng biết làm thơ.

Thanh Diên ngồi trên ghế đọc từng bức một, thời gian đột nhiên ngắn lại và kéo dài ra. 

Một nhà ba người họ đi chơi cùng nhau, lâu lắm rồi. Cỏ dại mọc um tùm, gió thổi trên hạt cỏ, mẹ cô đọc cho cô nghe một bài thơ khó hiểu, cô ngủ thiếp đi trên đùi Từ Mậu Quốc.

Tiếng mở cửa vang lên. 

Thanh Diên không kịp đặt những lá thư đó xuống, ngay lúc cửa mở, ánh mắt của cô và Từ Mậu Quốc chạm vào nhau, giữa hai người chỉ có một sự im lặng lúng túng khó xử.

Cô phát hiện ra cha mình thật sự đã già rồi, tóc mai hai bên bạc trắng, mặt cũng gầy đi rất nhiều. Ông đang mặc một chiếc áo khoác sạch sẽ, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy những sợi lông xù ra trên bề mặt vải vì giặt quá nhiều lần.

“Ăn tối chưa? Cha nấu cho con một bát mì nhé?”

Thanh Diên nói không cần nhưng Từ Mậu Quốc vẫn vào bếp. Tiếng mở bếp gas vang lên, Thanh Diên ngồi một lúc rồi đi vào bếp.

Từ Mậu Quốc nhìn ngọn lửa, nước trong nồi trên bếp dần sôi lên.

Thanh Diên đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng Từ Mậu Quốc dưới ánh đèn: “Hôm nay con biết được một chuyện.”  

Trong sân vận động chứa hàng vạn người, Châu Tập đã kể toàn bộ câu chuyện về quá trình sáng tác 《A Thanh》 của mình. Tối hôm đó Từ Mậu Quốc, người biết rõ ý định của con gái mình đã đến gặp Châu Tập trước, nhưng không phải là để can thiệp, mà là hy vọng Châu Tập ít nhất có thể đợi thêm một năm nữa, đợi Thanh Diên thi đỗ đại học rồi cùng đi với anh.

“Nó nên hận tôi, tôi hiểu tính cách của nó, nếu tôi ngăn cản nó ngược lại sẽ càng muốn đi. Nhưng dù sao nó vẫn còn trẻ, không học đại học sau này biết làm thế nào, ra ngoài xã hội rồi sẽ không làm được gì cả.” Từ Mậu Quốc nói như thế.

Châu Tập không nỡ phụ lòng sự chu đáo, suy nghĩ cặn kẽ của một người cha, cũng biết rõ mình không thể gánh vác được tương lai của Thanh Diên, vậy nên chỉ có thể lựa chọn ra đi mà không nói lời từ biệt.

Bài hát《A Thanh》vang lên, nước mắt bị cô lau đi lại nhanh chóng tuôn ra. Những sự hận thù này có ý nghĩa không? Cô không thể nói được. Đã cách năm mười bảy tuổi lâu như vậy, cô đã không còn chìm trong sương mù nữa, chỉ là cô cũng không ở nơi nào cả.

Từ Thanh Diên ăn xong bát mì, lại ở nhà thêm một đêm, sáng hôm sau bắt xe rời đi. Cô đã để lại một bức thư cho Từ Mậu Quốc, viết địa chỉ hiện tại của cô.

Tại nhà ga, Thanh Diên gặp lại Thẩm Kính Hàn đến đón cô. Thẩm Kính lái xe, hỏi cô buổi hòa nhạc lần này thế nào.

Thanh Diên trực tiếp vạch trần sự giả vờ của anh: “Cha em đưa vé cho anh phải không?”

Thẩm Kính Hàn cười: “Đúng vậy.”

“Thẩm Kính Hàn, em kể cho anh một câu chuyện, sau đó…”

“Sau đó?”

Thanh Diên lục túi lấy chiếc nhẫn anh đã tặng cô từ lâu đó ra, duỗi thẳng ngón tay rồi đeo vào.   

Cô đón lấy ánh mắt kinh ngạc vui mừng của Thẩm Kính Hàn: “Sau đó, đón cha em qua, cũng đón cha mẹ anh qua, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.”

Ánh nắng ban trưa từ bên ngoài xuyên qua cửa kính xe chiếu vào khiến cho cơ thể cô cảm thấy ấm áp. Cô nhớ tới những ngày tháng không thể quay lại hồi còn nhỏ, cô đi chân trần nhảy trên mặt đất, cố gắng bắt lấy cái đuôi của ánh sáng.

Gió thổi tung tấm màn trắng, lướt qua thế giới của cô, rồi lại đột ngột rời đi.    

Về đầu trang
Về đầu trang