Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa Sơn Tiên Môn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 1560: Dù Nhỏ Bé Nhưng Thật Vĩ Đại(1561)

Chung cực kiếm ý chứa trong một kiếm, ba ngàn kiếm cùng công kích! Ba ngàn kiếm cùng công kích khá là cường đại. Thái Cổ chủ vĩnh hằng cũng dùng nguyên bản chi đao ý. Nguyên bản chi đao ý là đao ý nguyên bản nhất, là trong nhiều kỷ nguyên cái thứ nhất kỷ nguyên sinh ra đao ý thứ nhất, vừa lúc ngang ngửa với chung cực kiếm ý.

Ba trăm chiêu, bốn trăm chiêu!

Vô biên chiến đấu, vô biên nhiệt huyết, vô biên năng lượng, một trận chiến này đặt ở bất cứ kỷ nguyên nào đều là cuộc chiến đỉnh cao nhất.

Kết quả của trận chiến này cuối cùng ra sao? Ai thắng ai thua?

Tất cả mọi người đều chú ý trận chiến, muốn xem kết quả.

Lục Nguyên biết giờ là giây phút liều mạng nên hết sức tập trung, có thứ gì dùng cái đó.

Chiến đấu giữa kiếm và phất trần vẫn đang tiếp tục.

Trận quyết đấu giữa Yến Thương Thiên và chủ tiên cổ văn minh mặc dù không kịch liệt bằng trận của Lục Nguyên, Thái Cổ chủ vĩnh hằng nhưng vẫn khá sôi nổi.

Kiếm có ý kinh yến kinh thế. Phất trần có đại đạo trong tay, như hồ sâu viễn cổ.

Hai người đấu ngang tay!

Trong khảnh khắc một phần ức giâến Thương Thiên kinh yến thần tiên nhất kiếm đâm trúng đâm trúng sườn trái chủ tiên cổ văn minh. Chủ tiên cổ văn minh bất giác thụt lùi nhiều dặm, nhớ lại cuộc chiến vừa rồi, không thấy gã có làm ra sai sót gì, tại sao bị Yến Thương Thiên thực lực yếu hơn đánh trúng một nhát? Quái lạ!

- Ngươi không đủ thành.

Yến Thương Thiên lạnh nhạt nói:

- Bình thường ngươi rất nghiêm túc nhưng bị cuộc chiến của Lục Nguyên đấu Thái Cổ hấp dẫn tinh thần. Mặc dù đó chỉ là một chút nhưng ngươi vẫn không đủ thành, thế là bị ta đâm trúng một kiếm.

Chủ tiên cổ văn minh ngơ ngác nhìn Yến Thương Thiên:

- Ngươi không một chút phân tâm ư?

Gã không tin, cuộc chiến Lục Nguyên đấu với Thái Cổ là kịch liệt nhấdt vạn kỷ nguyên cũng khó tìm, thế mà Yến Thương Thiên không chút phân tâm, sao có thể chứ?

- Đối với kiếm thành tâm, khi xuất kiếm là toàn tâm toàn ý, không hề phân tâm, ta luôn như vậy.

Yến Thương Thiên lạnh lùng nói:

- Nhắc một tiếng, nếu ngươi lại sơ sẩy không tập trung tinh thần vào chiến đấu thì trận này ngươi sẽ thua.

Yến Thương Thiên vuốt thân kiếm, kiếm thế mũi nhọn.

Chủ tiên cổ văn minh nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Yến Thương Thiên, đó là tuyệt đối toàn tâm toàn ý, vạn năm thành kiếm tâm. Chủ tiên cổ văn minh lần đầu tiên cảm thấy gã có thể thua, lúc trước gã chưa từng nghĩ mình sẽ thua.

Chủ tiên cổ văn minh không còn để ý trận chiến Thái Cổ đấu Lục Nguyên nữa, nếu còn phân tâm thì gã thật sự chết dưới kiếm của Yến Thương Thiên.

Đó là một kẻ điên dùng kiếm, thiên tài dùng kiếm, tuyệt đối cố chấp dùng kiếm, tuyệt đối đơn thuần dùng kiếm, thật ra nếu bàn về đơn thuần dùng kiếm thì Yến Thương Thiên càng trên cả Lục Nguyên.

Kiếm trung thiên!

Kiếm trung cực đoan!

Thiên chi kiếm! Vô song!

Chiến đấu vẫn đang tiếp tục.

Lúc này đao chiêu cùng kiếm chiêu dường như có vô tận biến đổi rồi lại như không có gì.

Dù là Thái Cổ chủ vĩnh hằng hay Lục Nguyên sớm đến cảnh giới biến phồn thành giản, giản tành phồn, giản phồn hợp nhất, vô giản vô phồn, vô nhân vô ngã.

Từng chiêu va nhau.

Năm trăm chiêu!

Năm trăm chiêu này dù là chiêu nào đặt ở bất cứ kỷ nguyên nào đều kinh động vô số chủ văn minh mười chín kỷ nguyên, siêu cấp cường chiêu.

Năm trăm chiêu đánh xuống.

Lục Nguyên thở hồng hộc.

Không sai, mặc dù hắn hấp thu vận mệnh thiết tắt cùng đạo tự phân thân, hợp nhất hai cái dung vào bản thân, nhưng vận mệnh thiết tắt xếp hạng hai, đạo tự phân thân hạng ba kết hợp lại ở lực lượng vẫn thua vĩnh hằng chi môn một khúc. Lục Nguyên dựa vào ba trăm chiêu thức cực hạn mới chống được năm trăm chiêu.

Bây giờ Lục Nguyên đã lộ rõ thế bại.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cất tiếng cười to nói:

- Vĩnh hằng chi môn quả nhiên không uổng là chư thiên đệ nhất thần vật, dù là vận mệnh thiết tắt, đạo tự phân thân kết hợp đều phải thua nó. Lục Nguyên, phe này ngươi thua rồi.

Bây giờ gã đánh rất sung sướng, vĩnh hằng chi đao một đao nối tiếp một đao đánh ra.

Không cần nhiều màu mè, gã từng đao chặt xuống.

Cho dù có dung hợp vận mệnh thiết tắt, đạo tự phân thân thì thực lực của Lục Nguyên vẫn phải thua sao?

Nếu mà Lục Nguyên thua thì lần này mọi người đều thua hết.

*Bùm!*

Thái Cổ chủ vĩnh hằng chém ra một đao vắt ngang thiên địa. Lục Nguyên đỡ được nhưng bị quét đến xa xa, hiện tại pháp lực của hắn đã tiêu hao sáu phần, chỉ còn lại bốn phần. Lục Nguyên cảm thấy toàn thân đau nhức, giao đấu với chủ vĩnh hằng một lần là sẽ đau một lần, năm trăm lần càng chồng chất càng nhiều khiến toàn thân đau đớn.

Chết tiệt!

Sắp thua ư?

Mình không muốn thua!

Nghĩ sao cũng không muốn thua Thái Cổ đầu trọc.

Hơn nữa mình phải bảo vệ rất nhiều người, sư môn, bằng hữu, thân nhân, người yêu, vân vân, còn có vô số người cần mình bảo vệ. Trong chính sách tàn bạo của thái cổ vương triều có rất nhiều người bị bóc lột, không thể sống tự do thoải mái, bị thống trị, dù làm cái gì cũng phải nộp lên một nửa thu nhập cho thái cổ vương triều. Nếu đặc tội người thái cổ vương triều sẽ bị trực tiếp giết chết.

Chính sách tàn bạo, bạo ngược, vân vân và vân vân.

Chính mình không thể thua.

Cố chấp mạnh mẽ thúc đẩy vận mệnh thiết tắt, Lục Nguyên phát hiện đằng trước có vô số mệnh vận, một mệnh vạn là một sợi tơ. Lục Nguyên nhìn dọc theo mệnh vận sợi tơ, đó là hắn bị Thái Cổ đánh chết rồi thì gã thống nhất thiên địa, mệnh vận sợi tơ tiếp theo vẫn như vậy.

Lục Nguyên tra xét một vận mệnh vận sợi tơ nhưng cái nào số mệnh cũng là hắn bị đánh chết.

Không được ư? Vận mệnh điều biểu hiện ra mình không thể sao?

Không, nhất định không thể thua!

*Xoẹt!*

Lại một mệnh vận sợi tơ, Lục Nguyên nhìn nó. Trong mệnh vận sợi tơ này không phải hắn bị giết mà là Thái Cổ chủ vĩnh hằng! Cái này! Lục Nguyên giật mình, còn có kết cuộc như vậy ư? Xem xét mệnh vận sợi tơ mới ra, Lục Nguyên lập tức hiểu cách đánh bại Thái Cổ chủ vĩnh hằng.

Lục Nguyên mở mắt ra, vừa mở mắt trong đầu vô cùng sáng suốt.

- Thái Cổ, bây giờ ngươi đúng là chủ vĩnh hằng, nhưng ngươi thật sự tưởng rằng ngươi là vô địch ư? Ở tận cùng vận mệnh đã biểu hiện ngươi là kẻ thua cuộc.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cười lạnh nói:

- Ngươi chỉ là giãy dụa sắp chết thôi, định dùng lời nói làm ta phân tâm.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cười khẩy, gã tuyệt đối không tin lời Lục Nguyên nói. Gã đã vô địch hơn bốn trăm năm, đánh bại rất nhiều đại nhân vật trong thiên địa, sớm tràn đầy tự tin, kiên quyết cho rằng mình là vô địch.

Lục Nguyên ngồi xếp bằng trong hư không, nói:

- Thật không? Ngươi có từng nghĩ tới thái cổ vương triều, người tầng dưới chót sinh hoạt như thế nào?

Thái Cổ chủ vĩnh hằng hời hợt nói:

- Người tầng dưới chót sinh hoạt ra sao thì liên quan gì ta? Mạnh ăn thịt kẻ yếu, bọn họ yếu, ta mạnh, trời sinh chúng bị ta làm thực vật. Ta muốn chúng sống thì chúng sẽ sống, ta muốn chúng chết thì chúng liền chết. Chúng sống chết tồn tại nằm trong tay ta. Để chúng sống tiếp đã là ban ân lớn nhất với chúng rồi.

Lục Nguyên dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói:

- Người tầng dưới chót đúng là tồn tại hạ cấp nhất, nhưng mà tồn tại hạ đẳng nhất cũng có thể đánh bại ngươi. Ngươi thua không phải ở trên tay ta, mà thua ở người tầng dưới chót mà ngươi xem thường nhất.

Về đầu trang
Về đầu trang