Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 106: Dâng tranh(110)

-…

Cách đây 1 năm, Hoàng đế cũng từng nói về lỗi do “sự tồn tại” của nàng gây ra. 1 năm sau, lại là câu nói

ấy, nhưng phát ra từ miệng tên khốn khiếp này.

-Khi có ngươi Điện hạ đã không bình thường rồi. Khi ngươi rời đi Điện hạ giống như điên lên vậy.

Tiểu Vũ im lặng không đáp. Nàng vốn có biết gì đâu! Từ khi gặp Anh Kiệt tới ngày rời đi, chàng vẫn luôn như thế. Vẫn thông minh, sắc sảo và tất nhiên là vẫn tùy tiện như ngày đầu gặp. Sau khi chuyển đi, nàng không gặp hay nghe bất cứ thông tin nào về Thái tử, mải mê theo đuổi nhiệm vụ nên hoàn toàn quên bẵng chàng.

-Chuyện đó ta không biết, cũng không quan tâm.

-Ngươi đáng ra phải…

-Đủ rồi! Đây không phải mục đích chính của chúng ta ngồi đây. Tập trung vào việc tuyển phi kia.

-…Biết rồi.

3 tuần sau: buổi tuyển phi:

-Đừng có để sơ xuất đấy!

-Việc đơn giản này, ta làm là được rồi. Thế Anh cứ theo Điện hạ thôi.

-…Ngươi tranh việc với Thế Anh đấy à?

-À không hẳn. Là vì tốt cho Thế Anh thôi. Nam nhân vào phòng dành cho khuê nữ, nghe có vẻ không ổn.

-Được. Ta rất mong chờ thành quả.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tiểu Vũ đã nghĩ ra 1 kế sách không thể đơn giản hơn để loại bỏ tất cả các vị tiểu thư tham gia ứng tuyển. Tuy vẫn có xác suất nhỏ xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, đây vẫn là cách Thế Anh và nàng quyết định lựa chọn.

-Cho hỏi… - giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau nàng.

-Vâng?

-Công tử có biết phòng nghỉ cho vòng tuyển phi đầu tiên ở đâu không?

-Mặc tiểu thư! – nàng bất giác nói ra – Phòng nghỉ…đi thẳng là tới ạ.

-Đạ tạ! – nàng tươi cười – Mà sao công tử lại biết ta?

Tiểu Vũ thừa nhận đã có sơ xuất. Bản thân nàng cũng đã phát hiện ra điều đó nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại.

-Thần là thị vệ của Thái tử nên có từng gặp qua tiểu thư ạ - nàng giả vờ - Hơn nữa danh tiếng tiểu thư tốt như vậy, sao thần có thể không biết?

-Vậy sao…Người mới của Đông cung à…Ngươi sẽ phải cố gắng nhiều đấy! Trước ngươi ở Đông cung có Thế Anh và Thanh Tuyết, họ đều rất xuất sắc, muốn vượt qua phải nỗ lực không ít đâu!

-…Đa tạ tiểu thư dặn dò.

-Không có gì. Ta phải đi nhanh, không sẽ chậm trễ thời gian mất.

Nàng chỉ cúi đầu tiễn Tịnh Kỳ. Mặc Tịnh Kỳ quả thực có trầm tính hơn hồi trước. Nhưng có vẻ so với tiểu Vũ, Thế Anh hay Thái tử, nàng vẫn được tính là hoạt bát lanh lợi.

-Thiên Vũ! – là tiếng Thế Anh – 2 canh giờ nữa bắt đầu rồi.

-À, phải rồi. Suýt quên mất. Ta đi ngay đây.

Nàng lấy khăn che mặt lại. Vòng đầu tiên của buổi tuyển phi chính là thêu tranh. Cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng và Thế Anh.

Tiểu Vũ tới phòng nghỉ, xác nhận cửa sổ đang mở. Nàng nhảy qua cửa sổ vào phòng nghỉ của các vị tiểu thư.

-Ááááá!!! Có thích khách!!!

Tất cả lập tức loạn lên. May mà vừa rồi nàng đã cho mấy tên lính canh ngửi ít dược. Biết ngay kiểu gì cũng thế này…

-Khoan đã các vị - nàng giơ 2 tay lên – Thần là thuộc hạ của Thái tử, tới đây không có mục đích gì xấu. Chỉ là muốn truyền đạt lại lời Điện hạ.

Căn phòng bắt đầu yên lặng hơn. Nghe tới Thái tử, tất cả đều im re.

-Cảm ơn các tiểu thư! – nàng cúi người – Các vị đều biết, Thái tử tổ chức buổi tuyển phi chính là có ý định muốn lấy thê. Tuy nhiên, thê tử của Điện hạ chắc chắn không thể tầm thường.

-Hừ! Nói nhanh lên đi! Mất hết thời gian của bổn tiểu thư!

-…Và Thái tử nói rằng, đối với thê tử tương lai của mình, tư chất thông minh phải được đặt lên hàng đầu. Vậy nên…

-Vậy nên cái gì! Ngươi làm mất thời gian của chúng ta quá!

Tiểu Vũ rút kiếm ra. Tất cả đều lùi lại. Nàng chém xấp vải thêu trên bàn thành 3 phần ngọt xớt.

-Tên kia! Ngươi có biết mình vừa làm gì không! Đó chính là…

-Vâng! Đây chính là thử thách mà Thái tử Điện hạ đặt ra cho các vị tiểu thư. Trong thời gian quy định, hãy hoàn thành bức tranh thêu từ phần vải của mình. Tuyệt đối không được nói cho ai hết. Điện hạ thích những người biết giữ mồm giữ miệng, mong các vị sẽ không để lại ấn tượng xấu cho Ngài. Xin cáo từ.

Nàng tiếp tục trèo qua cửa sổ. Vị tiểu thư hung hăng hồi nãy ném thẳng khung thêu về phía nàng.

-Tên khốn khiếp! Ngươi không phải người của Thái tử đúng không! Nếu có ý định tuyển phi, sao phải làm khó chúng ta như thế!

-…Tiểu thư là người của phủ nào vậy nhỉ?

-Bổn tiểu thư là Sử gia nhị tiểu thư Sử Vinh Ngọc. Ngươi liệu mà nhớ cái tên này! Nếu không thể dâng tranh thêu lên cho Thái hậu, bổn tiểu thư nhất định chém đầu ngươi!

-…Thần sẽ nhớ rõ cái tên này và báo lại cho Điện hạ. Báo lại rằng có 1 nữ tử vừa không có tài vừa không có đức tham gia tuyển phi.

-Ngươi…

-Cáo từ.

Tiểu Vũ nhảy qua cửa sổ rồi đi luôn. Tuy nhiên, nàng vẫn có thể nghe rõ tiếng quát tháo điên cuồng của Sử Vinh Ngọc kia. Điều khiến nàng bất ngờ nhất là Mặc Tịnh Kỳ. Trong khi mọi người đều dồn ánh mắt về phía cuộc cãi vã giữa nàng và Vinh Ngọc, Tịnh Kỳ là người duy nhất đi lấy vải và suy nghĩ về phần thi. Đúng là…Dù sao nàng vẫn là con gái của Thừa tướng đương triều. Con nhà tông không giống lông ắt phải giống cánh thôi!

-Sao rồi? – Thái tử hỏi tình hình

-Như Điện hạ dự đoán, tất cả đều loạn lên.

-Thế thì hẳn là vòng 1 sẽ có kịch vui đây – chàng vừa cười vừa nâng chén trà lên.

-…Nhưng ta nghĩ sẽ có bất ngờ.

-Bất ngờ? Cảm thấy có người sẽ vượt qua được sao?

-…Sẽ có thôi.

2 canh giờ sau:

Tất cả những người quyền lực nhất trong hoàng gia đều xuất hiện. Long Tâm điện cũng vì vụ này mà ồn ào ít nhiều. Hoàng hậu đã mời Hoàng đế tới tham gia đánh giá nhưng tất nhiên bị từ chối vào gặp. Nếu không phải nhờ Thái tử can ngăn thì hẳn là sự việc đã bị phát giác.

-Xin mời các vị tiểu thư dâng tranh!

Thái hậu, Hoàng hậu cùng Thái tử ngồi cùng nhau. Anh Kiệt nhìn thấy tình hình liền mỉm cười.

Về đầu trang
Về đầu trang