Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 110: Ác mộng(114)

3 người vừa nói chuyện xong thì Hoàng đế bất chợt mở mắt. Mọi người lại xúm vào xung quanh. Tiểu Vũ cảm thấy trách nhiệm của mình đã hết nên tạm đi ra ngoài hít thở. Giờ là tháng 2, vẫn là mùa xuân, nàng có thể ngửi thấy mùi của lá cây trong sân đình. Hương thơm này…Có lẽ lúc nào đó nàng sẽ cố gắng học cách chế ra mùi hương này.

-Thiên Vũ muội?

-Mộc…Mộc An? – nàng giật mình – Huynh không phải nên ở trong…

-Bệ hạ đã qua cơn nguy kịch. Giờ ta nhường lại sân khấu cho Lương thái y.

-À…nhắc đến thái y…Huynh hồi trước từng bảo lấy thân phận thái y để ở lại trong cung đúng không? Chuyện đó sao rồi?

-Mùa hè có kì thi, ta sẽ tham gia.

-Đợi tới tận mùa hè luôn sao…À đâu…Cũng chỉ còn 2 tháng.

-Ừ. Còn muội thế nào rồi? Sao lại dùng tên Thiên Vũ rồi?

-…Muội sợ rằng Thái tử đã biết điều gì đó không nên biết. Thiên Vũ…là cái tên mà Điện hạ ban cho muội.

-Hẳn là không phải vô tình rồi. Chắc là Thái tử đã hỏi mấy người nhập cung cùng muội.

-Ừm…

-Đừng lo lắng quá! – Mộc An mỉm cười – Nếu như muội không muốn ở lại đây, chúng ta sẽ xuất cung đưa muội về Viên quốc.

Tiểu Vũ ngạc nhiên. Là người lạ, thậm chí có thể coi là kẻ địch của nhau, vì sao Mộc An lại đối xử tốt với nàng như vậy? Khiến nàng thật có cảm giác như kẻ phản bội vậy! 1 ngày nào đó, nàng sẽ buộc phải tiêu diệt quê hương, gia đình, người thân của chàng. Lúc đó…thật khó đối diện a…

-Tán tỉnh nhau xong chưa?

Anh Kiệt đã đứng ngoài cửa tự lúc nào. Không biết…nãy giờ chàng có…

-Lục công tử - chàng đứng chen vào giữa 2 người – Công tử vừa dụ dỗ người của ta vi phạm cung quy đó sao? Hoàng thượng mà biết chuyện này, có khi nào sẽ cảm thấy thất vọng không?

-Thất vọng? Chưa biết chừng có khi lại vô cùng vui mừng ấy chứ!

-Ngươi…

-2 người bình tĩnh đã! – nàng cuối cùng vẫn phải can ngăn – Nhiều người đang nhìn đấy.

Cả 2 tạm thời quay đi. Thái tử kéo tay nàng về.

-Khoan…Khoan đã Điện hạ! Ta tự đi được.

Tự nhiên nàng nhớ tới hình ảnh nghiêm khắc và khí chất của chàng ngày hôm qua. Ầy…Con người này 2 nhân cách sao?

-Điện hạ, có Thừa tướng cầu kiến – Thế Anh lập tức báo cáo khi chàng trở về Đông cung.

-…Đã kịp kể lể rồi sao? – chàng nhếch mép – Hắn đang đợi bên trong à?

-Vâng.

-Thiên Vũ, pha trà đi.

Nàng đi tới trù phòng. Bỗng nhiên Thừa tướng lại tới Đông cung. Nàng không nghĩ là do Tịnh Kỳ kể, nhưng nếu thế thì hắn tới Đông cung làm gì? Đe doạ chàng không được ức hiếp nữ nhi chăng?

Tiểu Vũ dâng trà tới nhưng vẫn được phép ở lại bên trong. Cả Thế Anh cũng đứng cạnh. Vậy xem ra cuộc nói chuyện này cũng không có gì bí mật.

-Thái tử Điện hạ, hôm qua con gái lão phu nhập cung, không có gây hoạ gì cho Người chứ?

-Sao Thừa tướng đột nhiên lại hỏi thế? Không lẽ bình thường ở Thừa tướng phủ Mặc tiểu thư hay gây hoạ lắm sao?

-… - nàng có thể thấy trán Mặc Thừa tướng nhăn lại – Con bé mới tới, lão phu chỉ sợ nó lạ nhà nên sợ hãi, thành ra lại hỏng việc.

-Cái đó thì Thừa tướng khỏi lo. Người của Đông cung ắt có quy tắc của Đông cung. Mặc tiểu thư học nhanh hiểu nhiều, sẽ nhanh chóng thích nghi được thôi.

-Vậy sao…Vậy thì lão phu yên tâm rồi!

Hắn ta cười lớn rồi cầm chén trà lên. Anh Kiệt không nói gì.

-Hôm nay Thừa tướng tới đây có việc gì không? – chàng nhanh chóng hỏi thẳng.

-Điện hạ chớ gấp! Không lẽ Người bận đi gặp ai?

-…Bổn Thái tử vứt bỏ hết gánh nặng rồi mới gặp Thừa tướng chứ!

-…Quả là Thái tử! Lời nói vẫn luôn sắc sảo như vậy! – Thừa tướng hạ chén trà – Lão phu tới đây hôm nay, muốn trực tiếp bàn luận về hôn sự của nữ nhi lão phu.

-…Mời Thừa tướng nói trước.

-Được! – Thừa tướng vuốt chòm râu bạc – 2 tuần nữa, Điện hạ thấy sao?

-…Thừa tướng gấp gáp vậy sao? Tiểu thư mới có 15 tuổi thôi, đúng không?

-Chẳng vấn đề gì hết! Phụ hoàng Người lập phi năm 10 tuổi kia!

-…Bổn Thái tử vừa được giao trọng trách lớn. Sợ tiểu thư vào cửa thời điểm này sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

-Chính vì thời điểm bận rộn nên mới cần Tịnh Kỳ giúp sức, Người nói không phải sao?

-…

-Lão phu hỏi lại lần nữa, 2 tuần nữa có được không?

Lần này có vẻ như đã không còn là lời đề nghị thông thường. Nói là lời đe doạ chắc cũng không sai. Thừa tướng thật sự muốn gây áp lực cho chàng, buộc chàng nhanh chóng thành thân với nữ nhi của hắn.

-Không vấn đề gì – chàng mỉm cười – Thành thân với Mặc tiểu thư chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sớm 1 chút cũng không sao cả.

Chỉ là thành hôn càng sớm thì hưu thư cũng tới hơi nhanh thôi!

-Được! Phủ Thừa tướng sắp tới sẽ rất nhộn nhịp đây! Phiền Điện hạ báo lại với Hoàng thượng giúp thần.

Thừa tướng rời Đông cung. Anh Kiệt chán nản ngồi xuống ghế, 2 tay ôm lấy đầu mệt mỏi.

-Thưa Điện hạ, Phúc Lâm viện ngỏ ý mới Người tới dùng Ngự thiện.

-Cút! Bảo Phúc Lâm viện an phận đi!

Cung nữ vừa rồi có vẻ rất bối rối, hấp tấp chạy về Phúc Lâm viện. Cũng đúng…Nghe giọng chàng như vậy, ai mà dám lại gần.

Buổi tối, hôm đó nàng phải ở lại Đông cung. Theo thoả thuận, nàng và Thế Anh luân phiên trông chừng bên trong chính điện phòng trường hợp xấu. Trước khi nàng đảm nhận vai trò này, Thế Anh cũng phải trông chừng nhưng hôm có hôm không.

-Điện hạ, sắp đến giờ Hợi rồi. Người nên dừng lại rồi.

-Ừm… - chàng miễn cưỡng đóng sách lại.

Thái tử ngoan ngoãn thay y phục nằm lên giường. Có thể nói chàng chưa bao giờ dễ nói đến thế. Bình thường để nhắc chàng đi ngủ phải nói đến 3-4 lần. Lần này chàng không những không chống đối mà thậm chí còn vào giấc ngủ rất nhanh. Tiểu Vũ biết chàng đang không vui nên không nói gì, thổi tắt nến.

Giờ Sửu:

Tiểu Vũ đứng canh ở chính điện, bỗng nhiên nghe âm thanh kì lạ phát ra từ chỗ Anh Kiệt.

-Điện hạ? Người tỉnh giấc à?

-Mẫu phi…

-Điện hạ? – nàng tiến lại gần giường ngủ - Người gặp ác mộng sao?

Về đầu trang
Về đầu trang