Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 111: Tình ý(115)

-Mẫu phi…

Nói bình thường không có tác dụng, tiểu Vũ đành ghé sát xuống tai chàng:

-Điện hạ, ta là Thiên Vũ.

Chàng từ từ mở mắt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy trên trán. Anh Kiệt ôm lấy đầu vài giây rồi thả ra.

-Điện hạ có cần ta pha trà không? – nàng đưa khăn cho Thái tử - Trông Người không khoẻ lắm.

-Không sao. Chỉ là ác mộng thôi…

Tuy nói vậy để trấn an nàng nhưng dường như lại phản tác dụng. Nhìn tiểu Vũ, chàng lại càng cảm thấy khó chịu, bức bối trong người. Sự dịu dàng bất thường của nàng làm Anh Kiệt nhớ tới Mẫu phi.

-Điện hạ, Người ngủ thêm đi. Mới có giờ Sửu thôi.

-…Ta không muốn ngủ.

-… - tiểu Vũ ngồi xuống giường bên cạnh chàn – Ta pha trà nhé? Hay Người thích thuốc an thần?

-Xì! Ta có phải mất ngủ đâu!

-Người lo lắng chuyện hôn sự sao? – nàng hỏi thẳng.

-…Ta không muốn thành thân – Anh Kiệt thu mình lại như 1 tiểu hài đồng.

-Đối với đế vương gia, hôn nhân chính trị cũng giống như nước trong canh vậy. Không có nước thì không gọi là canh, người hiểu không? Thay vì cứ từ chối, Người hãy thử suy xét về lợi ích xem nào.

-Nhưng ta không muốn… - Anh Kiệt gục đầu lên vai nàng.

-Không muốn cũng phải…

Tiểu Vũ định nói tiếp, nhưng nàng chợt cảm nhận thấy dòng nước nóng chảy trên má và cổ mình. Chàng…đang khóc sao?

-…Điện hạ…

Anh Kiệt choàng tay ôm lấy nàng, nén lại tiếng nức nở. Tiểu Vũ đưa tay lên, vỗ vỗ lưng chàng.

-Thái tử Điện hạ, ta nghĩ việc thành thân với Mặc tiểu thư không tệ đến thế…

-Không…

Chàng cố gắng nén lại tiếng khóc. Tay chàng nắm chặt áo tiểu Vũ, những tiếng nức nở như muốn xé toạc trái tim nàng.

-Điện hạ, nghe này! – nàng đẩy Anh Kiệt ra – Người buộc phải chịu hi sinh 1 chút để có thể tiến lên. Lúc này Người không phải đối thủ của Thừa tướng. Cứ coi Mặc tiểu thư là 1 quân cờ cũng được, nhiệm vụ của Người là phải tận dụng.

-Tại sao quân cờ đó nhất định phải là nàng ta?

-Điện hạ…

Tiểu Vũ chợt nhận ra nàng đã can thiệp quá nhiều. Đây…không thuộc nhiệm vụ của nàng. Vì sao nàng lại phải để tâm?

-…Ta không có gì để nói nữa. Ta không thể giúp được gì cho Điện hạ cả. Người nên ngủ 1 giấc đi. Có lẽ sẽ thoải mái hơn – nàng đứng dậy, cúi người.

-Khoan đã… - Anh Kiệt nắm lấy tay nàng, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi – Đừng đi…

-Thái tử, ta chỉ là hộ vệ, không nên…

Nàng chưa nói hết, Anh Kiệt đã cầm lấy tay nàng nằm xuống. Tay chàng vẫn còn run, trán nhễ nhại mồ hôi, hồi nãy lại luôn miệng gọi Mẫu phi. Chắc chàng nhớ mẫu thân của mình lắm…

Tiểu Vũ ngồi xuống giường, lấy khăn lau mặt cho chàng. Mấy tháng tới nàng đi rồi, không biết chàng sẽ làm gì…

Giờ Mão:

Thế Anh là người được đặc cách vào Chính điện mà không cần sự cho phép của Thái tử.

-…Thái tử sao thế?

-Ngươi lo cho Điện hạ của ngươi đi - nàng rút tay ra – Xem ra Điện hạ không khoẻ lắm đâu.

-Người lại đau dịch vị à?

-…Không. Chắc do áp lực tinh thần thôi.

Thế Anh thở dài, ra bàn làm việc của chàng sắp xếp lại đống giấy tờ đang bừa bộn. Chàng nổi tiếng sạch sẽ, nhưng riêng cái bàn thì không bao giờ gọn gàng nổi.

-Thái tử Điện hạ! Đã giờ Mão rồi ạ!

-Nghe thấy rồi…

Lúc nào tiểu Vũ cũng phải ngạc nhiên với tốc độ trả lời của chàng. Mỗi khi có người gọi dậy, chàng luôn lập tức trả lời, như thể đã dậy từ lâu và chỉ đang lười ngồi dậy.

-Điện hạ! Sắp tới giờ rồi!

-Biết rồi…

Tiểu Vũ mở cửa sổ. Cuối tháng 2, tuy chưa phải mùa hè nhưng mặt trời lên khá sớm, chắc năm nay sẽ khá nóng.

-Thái tử Điện hạ! Giờ Mão rồi ạ! – tiếng chuông báo vừa vang lên, Trương thượng cung đã gọi lần cuối cùng.

Nhưng lần này, chàng không trả lời lại. Tiểu Vũ và Thế Anh thấy kì lạ liền vào xem thử.

-Thiên Vũ, hình như Điện hạ cảm rồi.

-Cảm? – nàng sờ tay lên trán – Không, không phải cảm. Hạ thân nhiệt rồi.

-Giờ làm sao? Không thể để những người khác biết. Không nên gọi ngự y.

-Hôm nay Người không phải lên triều là tốt rồi. Giờ ngươi tới khách cung gọi Lục công tử. Ta sẽ bảo Trương thượng cung chuẩn bị đồ nóng.

Mặt Anh Kiệt có chút tím tái. Thời gian gần đây chàng có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều. Cơn ác mộng đêm qua có lẽ cũng là 1 di chứng. Thật tội nghiệp! Lại đúng khoảng thời gian Viên quốc có kế hoạch tấn công vào thành. Chỉ trách Thiên quốc nội bộ mâu thuẫn thôi chứ biết làm sao…

-Thái tử Điện hạ làm sao!? – Mộc An lập tức chạy tới, xem ra cực kì lo lắng.

-Lục công tử - nàng cúi người – Theo biểu hiện thì có vẻ là suy nhược và hạ thân nhiệt. Đã cho Trương thượng cung lấy nước ngâm chân và chuẩn bị đồ ăn rồi.

-Hạ thân nhiệt vào trời này á?

-Dạo này tuyết đang tan, nhiệt độ cũng hạ thấp mà. Thái tử Điện hạ lại không để ý sức khoẻ.

-…Đúng là cố chấp từ nhỏ mà!

Nàng mỉm cười. Có vẻ như trước kia bộ mặt lạnh lùng và ánh mắt toé lửa chỉ là giả. Tình huynh đệ, có lẽ vẫn còn cứu vãn được.

-À, hôm qua ta nghe nói 2 tuần nữa Thái tử thành hôn với Mặc tiểu thư à?

-Đã có tin rồi sao?

-Cũng chẳng biết. Ta nghe phong thanh chuyện đó.

-…Ừm. Điện hạ sắp có thê tử rồi – nàng mỉm cười.

-…Muội không buồn sao?

-…Sao muội lại buồn… Chuyện vui như vậy, nói buồn thì đúng là làm phản.

-Tình ý của Điện hạ, chẳng lẽ muội không nhìn ra?

Về đầu trang
Về đầu trang