Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 112: Giỏi lắm!(116)

Mộc An hỏi thẳng khiến nàng không biết nói gì. Tiểu Vũ nhìn xung quanh, có lẽ Thế Anh đã ra ngoài.

-… - nàng thở dài – Sao có thể không nhìn ra…

-…Vậy là muội biết…

-Sao lại không biết? Cách đối xử của Thái tử với muội, không giống với những người khác.

-…Thế tại sao…

-Muội có thể chấp nhận sao?

-Sao không…

-Mộc An, muội cũng sống trong hoàng cung, thừa biết chiến tranh ngầm đáng sợ thế nào. Muội không thể chấp nhận, và cũng không dám chấp nhận, không chỉ để bảo vệ cho Điện hạ mà cũng là bảo vệ bản thân.

-Cũng đâu đáng sợ đến thế…

-…Hoàng thượng đã chọn cách thương lượng yêu cầu muội rời khỏi cung, Hoàng hậu chọn cách hạ độc. Còn chưa đủ đáng sợ sao?

-Nên muội chọn coi như không thấy gì?

-Gì chứ cái đó thì muội giỏi lắm! – nàng mỉm cười – Muội luôn cố gắng thuyết phục bản thân để phủ nhận chuyện huynh vừa nói. Não lúc nào cũng giống như nổ tung vậy.

-Thế nếu Thái tử chỉ là người thường, muội có chấp nhận không?

-…Không có “nếu” gì hết. Chỉ có “vì” và “nên” thôi.

-…Ta hiểu cách suy nghĩ của muội rồi. Mà muội không sợ Thái tử nghe thấy sao?

Lúc này tiểu Vũ cũng mới sực nhớ ra chàng là kiểu ngủ như không ngủ.

-…Nghe thấy cũng không có vấn đề gì cả, coi như 1 lần Điện hạ nghe thấy để hiểu và tự biết mình phải làm gì.

Nàng vừa nói xong thì Trương thượng cung cầm theo chậu nước vào. Mộc An đỡ chàng dậy, cho ngả vào người mình. Huynh đệ với nhau, đã không chăm sóc thì thôi, chứ đã quan tâm thì vô cùng ấm áp.

-Thiên Vũ này!

-Vâng?

-Hay…ta với muội xuất cung đi?

-Hả?

-Ta nói…

Mộc An đang nói dở đột nhiên thấy Anh Kiệt đặt tay lên má mình. Chính xác là có vẻ như chàng đã định dùng hết sức tát Mộc An. Chàng không nói gì, chỉ mệt mỏi trừng mắt đe doạ.

-Haiz – Mộc An thở dài – Có người dù chết vẫn cố bảo vệ muội như thế này, xem ra đưa muội đi thật sự rất khó a!

Tiểu Vũ không nói gì. Nàng đứng dậy đi ra chính điện. Hôm nay Thái tử không có lịch trình gì, tấu sớ cũng đã xong hết.

-Thiên Vũ! – Thế Anh gọi – Tới Phúc Lâm viện 1 chuyến.

Nàng tuy tò mò nhưng vẫn đi. Thế Anh cũng được gọi đi cùng. Không biết Tịnh Kỳ định nhờ vả gì đây?

-Tiểu thư, chúng thần là thuộc hạ của Thái tử!

-Vào đi!

Nàng và Thế Anh được Tịnh Kỳ mời ngồi, nhưng cả 2 vẫn quyết định đứng.

-Ầy…2 người làm ta hơi ngại đấy! Ta thật sự muốn trò chuyện cùng 2 người mà!

-Tiểu thư xin hãy nói nhanh. Chúng thần không thể bỏ mặc Điện hạ ở chính điện được.

-…Thiên Vũ còn lạnh lùng hơn cả Thế Anh ha… - nàng gượng cười – Vậy 1 người trở về đi. Ta chỉ hỏi 1 người thôi cũng được.

-Vậy thần xin phép! Thiên Vũ sẽ giải đáp thắc mắc cho tiểu thư.

-Ơ…Này! – nàng kéo Thế Anh lại – Chạy 1 mình à?

-Nữ tử với nữ tử sẽ dễ nói chuyện hơn – Thế Anh nói thầm – Dù sao hôm nay ngươi cũng không bận gì.

Tiểu Vũ bị “dìm”, đành ở lại, mặc dù vừa rồi nàng là người đã “phũ” với Tịnh Kỳ.

-Vậy…tiểu thư cần hỏi gì chúng thần?

-À… - Tịnh Kỳ có vẻ bối rối – Không biết…Thái tử có sở thích gì đặc biệt không?

-…Tiểu thư muốn tìm hiểu Điện hạ?

-Ừ…Ừm…

Nhắc tới sở thích của chàng, tiểu Vũ cũng mới nhận ra là hình như chàng không đặc biệt thích cái gì. Mỗi khi nàng pha trà, loại nào Anh Kiệt cũng khen ngon. Về sách thì ngoại trừ tiểu thuyết lãng mạn ra cái gì chàng cũng đọc. Về đồ ăn thì…chàng có vẻ không thích ăn chứ không phải kén ăn.

-Điện hạ…thích trà?

-Trà?

-Thì theo thần thấy, Thái tử có vẻ rất khắt khe với trà, yêu cầu rất cao. Tuy Điện hạ không nói cụ thể là thích nhưng có vẻ như…trà là đồ uống yêu thích của Điện hạ.

-Vậy sao… - Tịnh Kỳ gật gù – Vậy còn đồ ăn thì sao?

-Cái này…Điện hạ rất kén ăn, thường ăn không nhiều nên thần nghĩ Người không có hứng thú đặc biệt với đồ ăn đâu.

-Âm nhạc thì sao?

-Âm nhạc? Cái này thì thần nghĩ tiểu thư không làm được.

-Yêu cầu của Điện hạ khắt khe lắm sao?

-À không…Thần không chắc. Tuy Người biết nhạc nhưng trước giờ chỉ thấy Điện hạ gảy qua khúc nhạc duy nhất, nên chắc là khúc nhạc kỉ niệm. Thần nghĩ tiểu thư không nên cố học cái này.

-Ừm, thế thì thôi vậy…Thế còn… - Tịnh Kỳ ngập ngừng.

-…Người cứ nói tiếp.

-Thế còn kiểu nữ nhân mà Người thích thì sao?

Tiểu Vũ cứng họng. Chuyện này sao mà nàng biết! Hoạ chăng thì chắc là chỉ có Thế Anh hiểu rõ vấn đề này.

-Thần không biết.

-…Ngươi có biết Thanh thượng cung không?

-…Thần biết – nàng vẫn chưa bị tước bỏ chức vụ này, bởi Thái tử nói rằng có thể 1 lúc nào đấy sẽ cần tiếng nói của nàng trong cung.

-Có biết nàng ấy là người thế nào không?

-…Thần chưa gặp qua bao giờ. Nhưng sao tiểu thư lại hỏi chuyện đó?

-Đó là người mà Điện hạ của ngươi thích. À không, có lẽ là yêu rồi…

-…Vậy nên người muốn thay đổi để giống Thanh thượng cung?

-…Ừm.

-…Sao tiểu thư lại nghĩ Điện hạ thích 1 cung nữ?

Về đầu trang
Về đầu trang