Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 118: Nghe kĩ(122)

-…Ngươi có nhầm lẫn không?

-Hôm đó nhị thiếu là người đón tiếp ta mà.

-…Thôi, chắc là kì tích nào đó…

Nàng ngơ ngác không hiểu Anh Kiệt đang nói đến cái gì. Nhìn tổng thể Hạ Thiên Hàn cũng đâu có đến mức như ma đói. Cứ cho là chàng biết Thiên Hàn bệnh rất nặng đi, nhưng cũng đâu cần bất ngờ đến thế.

-Ngươi có bị thương ở đâu không?

Chàng đột nhiên hỏi vậy, hẳn là đã để ý tay nàng.

-1 tai nạn nhỏ thôi. Tay có chút xây xát.

-Chỉ tay thôi?

-Vâng.

Thái tử không nói gì, đột nhiên đưa tay chạm vào hông chàng. Tiểu Vũ giật bắn người, vội đẩy chàng ra.

-Người làm cái trò kinh tởm gì thế! – nàng đỏ mặt.

-Bị thương ở hông đúng không? Bị ngã à?

-Ta vẫn ổn.

-Lúc nãy ngươi đứng dậy ta đã thấy sự kì lạ rồi. Hồi nãy ta chạm vào mà ngươi lại không lùi lại, chỉ đẩy ra, nên chắc là không còn linh hoạt nữa.

-…

-Có cần ta kiểm tra lại lần nữa không? – chàng đưa tay lên, cười ranh mãnh.

-Khỏi cần! Chỉ là 1 tai nạn nhỏ thôi – nàng lặp lại – Sẽ sớm bình phục. Điện hạ không cần lo.

Nàng và Thái tử bỗng nhiên rơi vào bầu không khí lạ lung. 2 người chỉ nhìn nhau, không ai nói ra câu gì. Tiểu Vũ muốn hỏi về hôn sự của chàng. Nhưng…có nên không…

-Điện hạ…

-Thiên Vũ…

2 người đồng thanh rồi ngại ngùng quay đi. Quái lạ! Sao nàng lại phải ngại?

-…Ngươi nói trước đi.

-…Ta chỉ muốn hỏi về hôn sự của Điện hạ…

-…Chỉ thế thôi sao? – chàng thở dài – Chưa có gì thay đổi. Tuần sau.

-Vâng…Hồi nãy sợ Người không vui nên không muốn hỏi – nàng trút bỏ gánh nặng – Thế Điện hạ định nói gì?

Anh Kiệt im lặng. Chàng đã suy nghĩ rất kĩ trước khi tới đây, nghĩ tới những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng…tiểu Vũ lại hỏi về hôn sự của chàng…Đây là trường hợp chàng chưa từng nghĩ tới…

-Điện hạ? – nàng nhắc nhẹ khi thấy Thái tử ngơ ra.

Anh Kiệt nhìn nàng nhưng không nói. Chàng rõ ràng vẫn rất tập trung. Nhưng vì sao…ánh mắt chàng…có chút kì lạ?

-Chuyện này…ta cảm thấy mình nên nói trước khi tiến hành hôn sự với Tịnh Kỳ.

-…Vâng – không hiểu sao nàng có chút hồi hộp, cảm giác có 1 sự kiện gì đó rất quan trọng.

-Nghe kĩ nhé. Ta chỉ nói 1 lần thôi.

-…Vâng.

Tim nàng và Anh Kiệt đều đập mạnh.

-Ta…

Chàng nói tới đó rồi bỗng nhiên im bặt. Tiểu Vũ vẫn nhìn chàng. Thái tử như đang cố gắng nhấc cả hòn đá ra khỏi họng. Dù là bản thân nói ra, nhưng dường như chàng vẫn phải chật vật với chính những suy nghĩ của mình. Thái độ khẩn trương có phần vụng về của chàng làm tiểu Vũ cũng có chút hồi hộp.

-Nếu Người chưa nói được thì để khi nào về...

-Ta thích ngươi.

-Dạ? – tim nàng lúc này như đã ngừng đập.

-Ta thích ngươi – chàng nói lại, không còn ngại ngùng như hồi đầu.

TIểu Vũ không biết phản ứng thế nào. Tay nàng đặt sau lưng, nắm chặt muốn tắc mạch máu.

-Điện hạ…

-Ngươi có thể suy nghĩ. Ta sẽ đợi câu trả lời.

-…Ta có thể trả lời luôn – nàng hít 1 hơi thật sâu – Ta rất xin lỗi.

-…Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?

-…Rồi ạ.

-…Chắc chứ? – chàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

-…Đây mới là điều Người không nên nói trước ngày đại hôn – nàng cúi đầu – Xin lỗi. Tấm lòng này, ta nhận không nổi.

-Thiên Vũ, ta thật lòng…

-Điện hạ! – nàng cắt ngang – Ta đã biết tấm lòng của Điện hạ. Chưa nhắc tới xuất thân không rõ ràng của ta, tình cảm và suy nghĩ của chúng ta dành cho đối phương không giống nhau. Ta không muốn phải khó xử khi đối diện với Người. Cho nên…Người sẽ không nhắc lại chuyện này nữa chứ?

Tiểu Vũ chờ đợi 1 cái gật đầu từ Thái tử. Chàng chưa từng cảm thấy thất vọng đến thế. Tấm chân tình không được đáp lại, đau đớn biết nhường nào!

-Điện hạ, ta vẫn đang chờ sự đồng ý của Người.

-Nếu ta không đồng ý thì sao?

-…Ta nói rồi. Ta không muốn khó xử khi đứng trước mặt Điện hạ. Nếu như Người vẫn muốn tiếp tục, ta sẽ quay về Long Tâm điện.

-… - chàng suy nghĩ, đôi mắt buồn vô hạn – Ta sẽ làm vậy.

-…Cảm tạ Điện hạ.

-Cơ mà… - chàng mỉm cười – Ta chỉ hứa sẽ không nhắc lại thôi. Còn có tiếp tục hay không, đó là việc của ta.

-Ơ…

-Ta về Đông cung.

Anh Kiệt nói ngắn gọn như vậy rồi đi mất. Tiểu Vũ thở dài. Có lẽ cũng chẳng sao. Chỉ cần chàng không nhắc lại là bớt đi được nhiều lần khó xử. Cảm giác còn căng thẳng hơn ngồi cạnh bàn đàm phán. Nàng không thể ở cạnh Thái tử được. Trong nàng vẫn còn dân tộc, gia đình, và trên hết là sự tôn trọng dành cho Thường Nhiên. 2 năm nữa nàng sẽ thành thân. Hi vọng…tới lúc đó có thể quên đi ngày hôm nay…

Tim cả 2 người vẫn đập thình thịch, chỉ tiếc…không phải cùng chung 1 nhịp…

***

Nàng trở về khách viện, giật mình thấy Thiên Hàn ở trước cửa. Chàng không phải đã thấy gì đó rồi chứ?

-Thiếu gia vẫn còn gì nhờ vả sao?

-…Không có gì. Ta chỉ muốn trò chuyện thêm 1 chút nữa thôi!

-…Vâng, nhưng trời đã tối rồi. Ta nghĩ thiếu gia nên về sớm dùng cơm.

-…Sao phải làm khi không muốn? – chàng chống tay lên bàn nhìn tiểu Vũ – Tận hưởng của cuộc sống mà công tử nói, hình như không giống như này.

-…Có những việc dù ta không muốn vẫn buộc phải làm. Không phải lúc nào đam mê cũng đặt trên hàng đầu. Có những người không chỉ làm vì sở thích mà gánh vác cả trách nhiệm trên vai…Còn về việc dùng cơm của thiếu gia… - nàng mỉm cười – Ta không nghĩ nó đến mức vĩ mô như vậy.

Về đầu trang
Về đầu trang