Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 119: Cược(123)

Ngày thứ 7 ở Hạ gia: hỉ phục đã được chuyển tới.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy hỉ phục. Hồi nàng 2 tuổi Phụ vương có nạp thêm 1 phi tần, nhưng tất nhiên tiểu hài đồng 2 tuổi năm đó không thể tham dự hỉ sự. Những gì nàng biết cũng chỉ là nghe kể lại. Nàng chưa tới dự hỉ sự của ai cả, bởi từ năm 10 tuổi đã xông pha chiến trường. Những nữ tử đồng trang lứa với nàng ở Viên quốc chắc cũng đã có vài người khoác lên bộ hồng y này rồi nhỉ…

-Công tử lần đầu thấy những thứ này sao?

-À vâng… - nàng không nghe thấy tiếng xe lăn của Thiên Hàn – Hỉ phục rất đẹp. Hi vọng cuộc hôn nhân của thiếu gia sẽ viên mãn.

-Hôn nhân…viên mãn sao… - nhìn chàng bỗng nhiên có chút buồn.

-…Thiếu gia đừng quá để ý tới thời gian của mình. Cứ tận hưởng hiện tại trước đã.

Thiên Hàn không nói gì. Chàng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Hiện tại đen tối như vậy, không tận hưởng có được không?

-…

Tiểu Vũ có chút bối rối. Nàng không biết hôm qua Thiên Hàn có nghe được cuộc nói chuyện không, chỉ thấy thái độ của chàng rất lạ.

-Thiên Vũ!

-Hơ…Ờm… - nàng có chút bất ngờ vì Thiên Hàn chưa bao giờ gọi thẳng tên như vậy.

-Khi nào ta đi lại được, chúng ta ra ngoài thêm 1 lần nữa đi!

-…Thiếu gia sắp thành thân. Phong thuỷ lại không tốt như thế, ra ngoài không sợ mệnh hệ gì sao?

-…Đó sẽ là lần cuối ta được ra ngoài với công tử rồi. Mệnh hệ gì đó, không sao đâu!

Thiên Hàn mỉm cười nhưng giọng lại có chút buồn buồn. Sao lại là lần cuối?

-…Thiếu gia…không phải định tự sát đấy chứ?

-… - Thiên Hàn bật cười – Công tử nghĩ xa quá rồi! Chỉ là sắp tới công tử sẽ hồi cung, ta lại lập gia thất nên sẽ không còn dịp nào thôI!

Nàng gật gù. Nếu chỉ có như thế…sao chàng lại nói với thái độ dễ gây hiểu lầm như thế? Hay là nàng đã quá nhạy cảm? Cũng đúng… Từ sau vụ việc của Chính Nhân, nàng đã rút ra được thêm 1 vài kinh nghiệm dựa trên thái độ và biểu cảm của con người. Lúc ấy nhờ may mắn nên mới vô tình cứu được cho Chính Nhân 1 mạng. Nhưng…con người…cũng chỉ có 1 mạng mà thôi…

2 ngày sau:

-Thiên Vũ! Chúng ta đi được chưa?

-Đợi…Đợi 1 lát – nàng quơ vội thanh kiếm trên bàn.

Đêm qua nàng quên mất lời hen với Thiên Hàn nên “lỡ” không ngủ. Sau 2 đêm, nàng thành ra khá mệt và mất tinh thần.

-Hôm nay công tử muốn đi đâu?

-Ta không rõ kinh thành lắm. Đi đâu cũng được.

Nàng vươn vai 1 cái rồi bước ra ngoài cửa khách viện. Mệt thật! Cũng may là hông đã đỡ nhiều. Nếu không hôm nay chắc nàng sẽ thất hứa với Thiên Hàn mất.

Nàng ra giếng nước rửa qua mặt rồi ra cổng cùng Thiên Hàn. Ở cạnh hòn non bộ, nàng thấy đám nha hoàn túm tại lại bên cạnh chiếc bàn.

-Các ngươi không làm việc mà lại đứng đây chơi đùa sao? – nàng nghiêm khắc.

-Công…Công tử! Chúng ta…

-Mau đi làm việc đi. Hạ lão gia mà biết, các ngươi chưa biết chừng còn bị đuổi việc.

-Không đâu ạ! Đây là hội nghị thường niên của chúng ta – 1 người vui vẻ khoe với nàng.

-…Hội nghị…ở đây sao?

-Cứ mỗi lần thiếu gia xuất phủ, chúng ta sẽ cược với nhau xem liệu thiếu gia có lành lặn trở về hay không.

-…Nhị thiếu gia có biết việc này không? – nàng thoáng mỉm cười.

-Không rõ nữa…Chắc là không biết…

-Và rồi sao? Muốn mời ta tham gia? – nàng nhếch môi.

Đám nha hoàn hú hét vì nàng, lập tức đứng hết dậy chạy tới chỗ nàng.

-Công tử! Công tử có muốn tham gia cùng chúng ta không?

-Khoan..Khoan đã… - nàng đang bối rối, bỗng nhiên nhìn vào 2 ô đặt – Mà…tất cả đều chọn không là sao…Muốn trù chết chủ tử của các ngươi à?

-…Ai bảo thiếu gia đen đủi thế chứ…

Tiểu Vũ thoáng suy nghĩ rồi lấy 2 đồng ra.

-Ta cược rằng nhị thiếu gia sẽ an toàn trở về - nàng mỉm cười – Các ngươi cứ chuẩn bị tiền dần đi. 2 đồng đó, gửi trước các ngươi.

Đám nha hoàn tiếp tục ồ lên kinh ngạc. Nàng quay lưng, đi thẳng ra cổng. Thiên Hàn vẫn đang chờ.

-Sao lâu thế? Ta đợi nãy giờ!

-Xin lỗi! – nàng mỉm cười – Ta vừa tham gia 1 trò vui ấy mà!

Đi được 1 lúc, gần ra đến chợ, Hạ Thiên Hàn quay lại hỏi nàng:

-Thiên Vũ, đêm qua nàng không ngủ à?

-À ừm…Ngủ hơi ít… - nàng vừa nói vừa dụi mắt – Đừng lo, ta không ngủ gật đâu.

-Là nữ tử thì nên chăm sóc bản thân mình đi! – chàng cốc đầu tiểu Vũ – Nàng cứ như vậy, sau này không thành thân được đâu!

Điệu bộ cốc đầu vừa rồi của Thiên Hàn rất giống hoàng huynh. Chỉ là Minh Triết ca ca thì tất nhiên mạnh tay hơn 1 chút. Nhắc mới nhớ…Thái tử cũng có lần làm vậy…

Thiên Hàn dẫn nàng tới 1 ngôi nhà gỗ nhỏ. Tuy không phải gỗ tốt nhất nhưng ngôi nhà vẫn vô cùng kiên cố, tạo cảm giác ấm cúng lạ thường. Ngôi nhà nằm trong 1 khu vắng vẻ dân cư, cây cối xanh tốt, còn có ao nhỏ trong sân.

-Nơi này…

-Đây là ngôi nhà đầu tiên mà ta tự thiết kế. Nàng thấy sao?

-Tự thiết kế? – nàng khá ngạc nhiên – Thiếu gia…biết thiết kế nhà?

-Không chiến đấu, không lao động được, tất nhiên phải dùng trí tuệ để bù đắp lại. Ta không muốn trở thành bù nhìn trong Hạ gia – chàng mỉm cười – Cũng may là ta đủ khả năng bù được.

-Ngôi nhà đầu tiên…Vậy hẳn là thiếu gia đã thiết kế rất nhiều?

-Cũng… - chàng suy nghĩ – Kha khá đấy. Ta cũng nhận cả việc thiết kế đồ dùng trong hoàng cung.

-Hoàng…Hoàng cung? – nàng không tránh khỏi bất ngờ - Thiếu gia…Nếu đã có thể thiết kế cho cung đình, hẳn là phải nổi tiếng lắm mới phải. Sao ta chưa từng…

-Trong các bản thiết kế ta không dùng tên thật, nàng không biết cũng đúng.

Nàng cứ suy nghĩ mãi không biết liệu bản thiết kế nào là của Thiên Hàn. Là 1 thượng cung trong Long Tâm điện, những vấn đề liên quan đến đồ dùng trong cung này nàng biết rất rõ.

-Này! – Thiên Hàn quơ tay trước mặt tiểu Vũ – Nàng vẫn đang suy nghĩ đấy à?

-À ừ…Thật sự khá tò mò...

-Uống trà nhé? – chàng tươi cười – Đây là chén trà đầu tiên ta từng pha đấy!

Về đầu trang
Về đầu trang