Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 120: Làm được rồi(124)

-Chén trà đầu tiên luôn sao? – tiểu Vũ đưa cốc lên sát mũi – Rất thơm. Nếu ta không nhầm, là tử đinh hương?

-Nàng thông minh thật đấy! Ngửi thôi mà cũng biết?

-Ta đoán bừa thôi…

Đối với người nghiên cứu về dược như nàng, việc dùng khướu giác để nhận dạng không có gì là khó khăn cả.

Nàng uống thử 1 ngụm.

-Thế nào? – chàng mong chờ.

-Cũng… - nàng khựng lại – Rất ngon. Không ngờ thiếu gia có thể loại bỏ được vị cay của tử đinh hương.

-…Thiên Vũ – chàng bỗng nhiên nghiêm túc - Thật ra…

-Khoan! – nàng ra hiệu dừng lại – Ta vừa nghe thấy tiếng gỗ cót két trong nhà.

-…Ta có nghe thấy gì đâu.

-Nhưng đúng là có tiếng mà – nàng che 1 tai lại – Đúng là tiếng cót két của sàn gỗ…

Tiểu Vũ đứng dậy, tay nắm chuôi kiếm, nhìn vào trong nhà. Không 1 bóng người.

-Thiên Vũ, nàng nhạy cảm quá rồi. Đâu có ai đâu! – chàng bật cười – Hơn nữa nhà này chỉ có duy nhất nơi chúng ta đang ngồi là lối vào. Chúng ta nãy giờ đều ngồi đây. Trong nhà cũng không có ai.

Tiểu Vũ có phần chần chừ. Quả thực…không có ai cả…

-Khoan đã! – nàng đột nhiên nhận ra – Tiếng gỗ…mà lại không phải trong nhà…

Nàng chạy ra ngoài, nhìn lên trên mái.

-Hạ Thiên Hàn! Ngồi lùi vào trong hiên!

1 mũi tên bắn thẳng xuống sát chân nàng. Từ trên mái nhà, 2 kẻ đội nón che kín mặt nhảy xuống. Thiên Hàn giật mình, vội lùi lại.

-Người từ đâu tới! – nàng rút kiếm.

2 người này không trả lời, lập tức rút dao và kiếm xông lên. Nàng vội giơ kiếm lên chặn. Nhưng…2 sát thủ chuyên nghiệp…so với 1 mình nàng…vẫn có sự chênh lệch lớn về thể lực. Nàng bị đẩy hẳn ra sau.

“Bốp”. 1 hòn đá vụt qua mặt nàng. 1 tên ngã xuống.

-Thiếu…Thiếu gia! – Thiên Hàn đã chạy ra sau lưng nàng từ lúc nào – Mau chạy đi! Hoặc tìm người giúp!

-Nhưng…

-Còn 1 cung thủ nữa! Chúng ta không địch lại được đâu!

Nàng nhanh chóng dùng chuôi kiếm xử lí nốt tên còn lại. Nhưng đánh tầm xa…vẫn là 1 rắc rồi lớn!

Cuộc chiến dưới bộ kết thúc, nàng đã lập tức thấy cung giương trên mái nhà, nhắm vào Thiên Hàn. Tiểu Vũ không kịp suy nghĩ, vội chạy tới đẩy chàng từ đằng sau:

-Thiên Hàn! Cẩn thận!

Nàng cảm nhận được sự đau đớn và dòng máu nóng chảy trên vai. Trước khi bị nỗi đau xâm chiếm lấy tâm trí, nàng đã thấy tên cung thủ rút lui. Nàng nằm vật xuống trên nền đất. Thiên Hàn vội đỡ nàng dậy.

-Thiên Vũ! Nàng còn nghe thấy ta không!? – chàng sợ hãi.

-Xin lỗi… - nàng thều thào – Lại để thiếu gia nhìn thấy máu rồi…

-Lúc này mà nàng còn nói vậy sao! Vết thương…

-Trúng phần mềm…không chết…được…Thiếu gia…mau…mau về phủ…báo người xử lí… - nàng chỉ về phía 2 tên nằm ngất trước hiên nhà – Gọi Thái tử…áp…giải về…hoàng cung.

-Bị thương như vậy mà nàng vẫn còn nghĩ đến 2 tên kia? – chàng vội bố tiểu Vũ lên – Chuyện thông báo để sau! Ta đưa nàng về phủ chữa trị!

Nàng nhắm mắt lại, gục đầu vào trong lòng Thiên Hàn. Nàng vẫn còn ý thức, vẫn cảm nhận được nỗi đau ngày 1 ê ẩm trên vai, và cả nhịp tim gấp gáp đuổi nhau trong lồng ngực chàng. Tay nàng buông thõng xuống, mệt mỏi dựa vào cơ thể ấm áp của Thiên Hàn.

-Mau mang theo nước và khăn tới đây! – chàng đạp tung cửa đi vào – Gọi cả đại phu nữa!

Đám nha hoàn sợ hãi dạt sang 2 bên. Tay và y phục của Thiên Hàn dính đầy máu tươi, nhỏ từng giọt xuống đất.

-Thiếu gia… - nàng thều thào – Khách viện…

Thiên Hàn tức tốc chạy đến khách viện, đặt nàng nằm sấp xuống giường.

-Thiên Vũ! Cố chịu 1 chút! Ta sẽ mời đại phu tới!

-Đừng… - tiểu Vũ nắm lấy vạt áo chàng – Không được gọi đại phu…

Thiên Hàn thoáng chần chừ. Nàng…trong hoàn cảnh này…vẫn không muốn người khác biết…

-Vậy… - chàng nắm lấy tay tiểu Vũ – Ta cần làm gì?

-… Chậu nước, khăn lau, 1 cuộn vải xô.

Thiên Hàn lập tức chạy ra ngoài. Ngay sau đó, chàng đã mang tất cả những thứ tiểu Vũ cần tới.

-Phiền thiếu gia…đỡ ta ngồi dậy… - nàng đã quen hơn với sự đau đớn.

Thiên Hàn đỡ nàng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Tiểu Vũ cởi y phục ra, chàng lập tức quay đi.

-Thiếu gia…có thể ra ngoài rồi…Ta tự làm được…

-Ta…Ta sẽ quay đi… - chàng đỏ mặt.

-…Mùi máu sẽ khiến thiếu gia khó chịu – nàng khó khăn tháo băng quấn ngực dính đầy máu – Hơn nữa ngoài kia mọi người hẳn là đang rất bất an. Người nên ra ngoài an ủi…

Nàng dừng lại vì đau. Thành giường chạm vào mũi tên trên vai và động vào vết thương lần nữa.

-Thiên Vũ, không sao chứ? – chàng hỏi vì nghe sự im lặng khác thường.

-Vẫn…ổn…

Nàng cố gắng với tay trái ra sau lưng để rút mũi tên. Nhưng có vẻ…không dễ dàng lắm.

-Có cần ta giúp không? – Thiên Hàn vẫn quay lưng về phía nàng, nhưng đầu thì ngoảnh lại.

-Không…Không cần… - tay nàng vẫn run run – Thiếu gia không ra ngoài sao?

-Nhưng hình như…công tử đang có chút bất tiện…

Tiểu Vũ không trả lời. Nàng cắn chặt cuộc vải xô trong miệng, nén đau rút mũi tên ra.

-Khoan đã! – Thiên Hàn chạy tới cạnh giường – Để ta giúp!

-Hửm? Thiếu gia mắc chứng sợ máu, liệu có làm được không? – nàng có ý đùa.

-Ta làm được!

Ánh mắt quyết tâm của chàng khiến tiểu Vũ có chút dao động.

-…Người cần rút thật nhanh mũi tên ra. Nếu làm chậm thì sẽ rất đau. Người có rút được không?

Thiên Hàn nhìn vào vết thương, lòng thoáng ái ngại.

-…Thôi bỏ đi. Mặt thiếu gia đang tím lại rồi kìa. Hãy về tư phòng nghỉ ngơi đi.

-Ta làm được! – Thiên Hàn nắm tay nàng – Ta sẽ làm!

Chàng hít 1 hơi thật sâu, nhìn vào vết thương rồi cầm vào mũi tên. Thiên Hàn không chần chừ, 1 phát rút mạnh mũi tên ra. Nàng nắm chặt tay Thiên Hàn, nén cơn đau dữ dội.

-Ta làm được rồi… - chàng mỉm cười, ngồi gục xuống bên cạnh giường.

-Ừm. Thiếu gia làm được rồi – nàng nở nụ cười, bàn tay 2 người vẫn đan vào nhau.

Về đầu trang
Về đầu trang