Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 127: Tính kiên nhẫn(132)

Nàng không nghe thấy tiếng trả lời. Chàng không phải là ngủ rồi đấy chứ? Hay là…giận quá thành dỗi luôn rồi?

Tiểu Vũ đẩy cửa vào. Anh Kiệt ngẩng mặt lên, tay cầm 1 tờ giấy. Đêm tân hôn mà vẫn còn nghiên cứu tài liệu?

-Điện hạ, Người nên trở về phòng hoa chúc rồi. Tân nương đang đợi.

Chàng không nói gì. Chắc là chiến thuật làm ngơ rồi! Nàng đã thông báo xong, cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn việc chàng đi hay ở thì không liên quan gì tới nàng rồi!

Nhưng chẳng lẽ mới nói 1 câu thấy người ta không làm theo đã rời đi? Nàng đành tới gần hơn 1 chút, gọi thêm lần nữa. Anh Kiệt đột nhiên ngẩng mặt lên. Mặt chàng hơi đỏ, hình như…có hơi men rồi?

-Thiên Vũ! – Anh Kiệt bất ngờ nắm lấy tay nàng.

-Chuyện gì ạ? – nàng rút tay ra – Người có thể nói chuyện bình thường mà.

-Cái này là sao? – chàng lườm tiểu Vũ – Chuyện ngươi có hôn phu là thế nào?

-Hả?

-Bổn Thái tử đang hỏi ngươi đấy! – chàng xiết chặt tay.

Nàng nhìn vào tờ giấy Thái tử đang cầm như định vò nát. Hình như…chính là phong thư nàng đã để lại cách đây 1 năm?

-…Bây giờ Điện hạ mới đọc sao? – nàng thở dài – 1 ngày như hôm nay Người không nên đọc mới phải…

-Ta đang hỏi chuyện đó là sao!? – chàng đứng bật dậy.

-Sao là sao!? – nàng giật mình lùi về sau – Câu từ rõ ràng như thế rồi, còn có gì khó hiểu?

-Ngươi lúc nhập cung làm cung nữ mới có 13. Rốt cục là đính hôn khi nào!?

-Bao nhiêu người từ bé đã có hôn ước, chẳng lẽ ta thì không thể!? Hơn nữa, cả bức thư 1 trang mà Người chỉ để ý mỗi chi tiết nhỏ nhặt đó thôi à!?

Anh Kiệt thoáng nghiến răng. Tiểu Vũ nâng bộ nữ phục rườm rà lên, quay đầu ra phía cửa.

-Ta tới mục đích chính là để nhắc Người tới phòng hoa chúc. Hi vọng người không để Trắc phi phải…

Nàng chưa kịp nói dứt lời đã thấy chàng xuất hiện trước mắt, đẩy mạnh về phía sau. Tiểu Vũ loạng choàng ngồi hẳn lên bàn. Anh Kiệt tiến sát tới chỗ nàng, 2 tay chống lên bàn.

-Điện hạ…làm gì thế? – tim nàng đập thình thịch.

-Ngươi đang trêu đùa ta đấy à?

-Ta…không nhớ là bản thân có trêu đùa gì Điện hạ. Quả thực đêm qua có phản ứng hơi thái quá…

Chàng tiếp tục tiến sát lại gần. Tiểu Vũ ngả về đằng sau. Chân nàng lúc này không còn chạm đất nữa. Nàng hít vào 1 hơi thật sâu nhưng chẳng dám thở ra.

-Ngay sau khi ta mở lời, ngươi trốn tránh ta, nhưng lại sẵn sàng chạy ra khi nghe tên Lục Mộc An. Hôm sau thì mặc hỉ phục chạy về Đông cung, tới giờ vẫn chưa thay ra. Ngươi đang thử thách tính kiên nhẫn của ta sao?

-Chỉ là trùng hợp thôi! – nàng cố gắng đẩy Thái tử ra – Điện hạ say rồi!

Anh Kiệt không nói không rằng, cắn mạnh vào vai nàng. Là vai phải! Tiểu Vũ tự bịt miệng lại nén tiếng đau. Không thể…để người ngoài nghe thấy được…Nhưng…đau quá…

-Điện hạ… - giọng nàng bắt đầu run – Dừng lại đi…

Nhưng Thái tử hình như không để ý tới lời nói của tiểu Vũ. Chàng dùng lực đè nàng nằm hẳn xuống bàn. Nàng dường như đã có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ vết thương. 1 dòng ấm nóng khiến nàng đau rát.

-Thiên Vũ – Anh Kiệt ghé sát xuống tai nàng – Ngươi mặc hỉ phục, như vậy cũng tính là tân nương đúng không?

-Khoan đã! Điện hạ! Người còn chưa tỉnh rượu…

Nàng cố gắng vùng vẫy, bởi với 1 vai bị thương thì thậm chí ngồi dậy còn không nổi chứ không nói gì đến phản kháng. Thái tử giật mạnh vai áo nàng xuống, lớp vải trắng pha chút màu đỏ của máu lộ ra. Đôi vai trần dù bị băng kín vẫn toát lên vẻ mềm mại, mảnh khảnh. Nàng khẽ nhắm mắt lại vì đau, 2 hàm răng cắn chặt. Chàng vẫn không quan tâm, tiếp tục kéo nốt bên còn lại xuống.

-Điện hạ! Dừng lại!

Nàng cố gắng dùng chân đạp về phía trước, nhưng dù đạp thế nào cũng không trúng được chàng.

-Bên ngoài có…

-Im lặng! – Anh Kiệt dùng tay bịt miệng nàng lại – Ngươi nghĩ sẽ có người dám xông vào đây cứu ngươi?

-Ta biết lỗi rồi mà! Dừng lại đi! Đau quá… - nàng như sắp khóc đến nơi.

-Đau? – chàng vẫn đè mạnh xuống vai tiểu Vũ, giọng nàng khẽ run tại thành tiếng rên rỉ - Lúc trêu đùa bổn Thái tử ngươi có nghĩ tới hậu quả không?

-Ta không có trêu đùa gì Điện hạ cả! Chỉ là bất khả kháng thôi!

-Quá muộn rồi! Tính kiên nhẫn của ta, tiếc là đem cho chó gặm rồi!

-Thái tử Điện hạ! Người tỉnh táo lại đi!

Chàng cúi xuống hôn lên gần xương quai xanh của nàng. Đống giấy tờ trên bàn rơi tung toé xuống đất. Tiểu Vũ như muốn gào thét lên vì đau đớn. Sự thôi thúc ấy biến thành những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm mặt bàn.

-Điện hạ! Đừng mà! Buông ta ra đi! Xin Người đấy! – giọng nàng hoà lẫn sự sợ hãi.

-Nếu tâm trạng ta tốt… - Anh Kiệt nâng cằm nàng lên – Chưa biết chừng sẽ nhẹ nhàng 1 chút đấy!

-Không…

Về đầu trang
Về đầu trang