Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 128: Kinh hoàng(133)

-Buông ra! Người đã có thê tử rồi!

Thái tử không hề nghe nàng! Khuôn mặt đỏ bừng nhưng sắc thái thì lạnh ngắt. Ánh mắt không có 1 chút biểu cảm nào. Tiểu Vũ dùng hết sức lực đẩy chàng ra. Máu chảy thành giọt xuống mặt bàn. Nhưng nàng chỉ giữ được 1 lúc. Liền sau đó lại bị đè xuống mạnh bạo.

Chàng tiếp tục kéo 2 bên vai xuống sâu hơn. Phần ve áo mở rộng ra, để lộ lớp băng quấn quanh ngực.

-Ngươi mặc nữ phục mà vẫn dùng đến cái này sao?

-Khốn nạn… - nàng nói trong nước mắt.

-…Gan ngươi to hơn ta tưởng đấy! – Thái tử bóp chặt miệng nàng – Đã tưởng doạ dẫm thì sẽ ngoan ngoãn hơn. Xem ra ngươi là phải dùng đến lạt mềm buộc chặt nhỉ?

-Ta không cần cái gì hết! Bỏ ra!

Anh Kiệt càng cúi sát xuống sát mặt nàng. Tiểu Vũ không dám nhìn vào mắt chàng, lại càng không dám ngẩng đầu lên.

-Đêm nay ngươi chết rồi! – chàng nở nụ cười kinh tởm.

Anh Kiệt giữ chặt 2 tay nàng. Tay còn lại di chuyển khắp cơ thể nàng.

-Buông ra! – nàng vùng vẫy – Bỏ ta ra! Quân khốn nạn! Ta sẽ giết ngươi đấy!

-Ngươi có gan đó sao? À không, ngươi có thể sao?

-Đừng mà…

Nàng không muốn bỏ cuộc. Nhưng nàng đã hết sức rồi. Còn Thái tử thậm chí còn chẳng dùng đến chút nội công nào. Nàng đã luôn yếu đuối như thế sao!?

-Thái tử Điện hạ!

Thế Anh mở cửa xông vào. Dù vội vàng, chàng vẫn nhìn ngó xung quanh để đảm bảo không mở cửa quá lớn. Thế Anh dùng hết sức kéo Thái tử ra.

-Điện hạ! Người làm gì thế!?

-Sao!? Đến ngươi cũng muốn làm phản à!?

-Điện hạ! – Thế Anh khó khăn giữ chặt lấy chàng – Xin hãy bình tĩnh lại đi! Người uống quá nhiều rượu rồi!

-Buông ra! – chàng thôi phản kháng nhưng khuôn mặt lạnh lại – Nếu không ngươi từ giờ không còn là người của bổn Thái tử nữa!

-Thái tử Điện hạ!

Trong lúc đó, tiểu Vũ vẫn chưa hồi thần lại được. Nàng ngồi im trên bàn, không nhúc nhích. Dường như ở nàng chỉ còn mỗi hơi thở. Trái tim nàng dường như đã ngừng đập.

-Thiên Vũ! Ngồi đấy làm gì! Chạy ra ngoài đi! – Thế Anh vừa giữ Thái tử vừa hét lên với nàng.

Tiểu Vũ ngẩng đầu lên. Nàng đã thấy cảnh trước mắt, nhưng cơ thể không sao phản ứng lại được. Nỗi sợ hãi như gông cùm trên cổ, như xích sắt dưới chân khiến nàng không còn tha thiết di chuyển gì nữa.

-Này! Tai ngươi điếc rồi à!?

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào chàng. Nàng đứng xuống đất, rút con dao dưới váy ra.

-Này! Thiên Vũ! Đừng có làm bừa!

-…Ngươi sắp chết rồi…

Cơ thể đầy máu của nàng di chuyển tới chỗ Thế Anh và chàng. 2 người không ai bảo ai, cùng khựng lại trong 1 khoảnh khắc.

-Đi chết đi! – nàng giương con dao lên, ánh mắt vô hồn – Ngươi không đáng được sống!

-Dừng lại! – Thế Anh bỏ Thái tử ra, vội chạy tới giữ tay nàng lại – Suy nghĩ thấu đáo đi tên điên này!

-Khốn nạn! Ngươi tưởng theo phe hắn là ngươi sống được sao!?

Đôi mắt nàng đột nhiên hoá huyết sắc. Thế Anh thoáng kinh sợ, nhất thời mất cảnh giác. Tiểu Vũ xuống thẳng tay. Con dao ngập sâu vào gần vai Thế Anh. Tiểu Vũ buông con dao ra, thở hồng hộc. Nàng nhìn xuống đôi tay vừa nhuốm máu của mình. Nàng…vừa rồi đã làm gì thế…

-Mau gọi ngự y! – Thái tử ra lệnh cho cung nữ bên ngoài.

Người bên ngoài bắt đầu nhao nhao lên. Tiểu Vũ chạy vụt ra khỏi cửa. Anh Kiệt không ngăn nàng, cũng không gọi lại. Chàng chỉ thở dài, cắn chặt môi nhìn nàng chân trần chạy ra ngoài. Chàng…vừa rồi đã làm gì thế…

Tiểu Vũ chạy về phía sau Tây viện, ngồi co ro trên mặt đất. Nàng nhìn bàn tay vẫn còn run của mình, không sao khống chế lại được. Nàng không hề để tâm đến việc mình vừa suýt giết người. Sự ân hận và day dứt của việc suýt cướp đi 1 mạng sống chẳng là gì so với nỗi sỡ hại và ghê tởm đang lớn dần lên trong nàng. Nàng…vừa nãy đã suýt bị làm nhục rồi…

Càng nghĩ, tiểu Vũ lại càng sợ hãi. Trời không lạnh, nhưng người nàng vẫn run. Run mà không bình tĩnh lại nổi, cũng không thể nghĩ tới chuyện gì khác. Những kí ức kinh hoàng vẫn xuất hiện trong tâm trí nàng. Tay nàng nắm chặt như muốn xé rách bộ y phục. Tiểu Ưng bên cạnh cũng không thể làm nàng vơi đi nỗi sợ. Nàng khóc 1 mình, và không thể tự lau nước mắt. Suốt 14 năm, nàng chưa từng cô đơn đến vậy…

-A…Tiểu…Tiểu Vũ sao?

Nàng ngước đôi mắt ngấn lệ lên. Đáng lẽ lúc này nên vui mới phải. Nhưng thật sự…vui không nổi…

Về đầu trang
Về đầu trang