Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 129: Sợ(134)

Trong lúc đó:

-Điện hạ tỉnh táo hơn chưa?

-…Chắc là rồi. Ngươi lo dưỡng thương đi.

Chàng mệt mỏi ngồi trên ghế, đặt khăn lạnh lên mặt. Vừa rồi chắc là do rượu chăng? Không, lúc đó chàng đâu có say! Nhưng vì sao…lại mất kiểm soát như vậy chứ?

-Chuyện vừa rồi bao nhiêu người biết?

-Do cung nữ đang được tập trung dọn dẹp và chuẩn bị cho phòng tân hôn nên chuyện vừa rồi chỉ có 3 người thấy thôi ạ.

-Bịt miệng hết lại.

-Vâng.

2 người im lặng. Chẳng ai biết nên nói gì cả. Có thể nói gì sao khi Thái tử đã làm ra chuyện như thế!?

-Điện hạ định xử lí Thiên Vũ thế nào ạ?

-Cái gì? – chàng bỏ khăn ra, thái độ không mấy vui vẻ - Lỗi của ta.

Chàng vậy mà thẳng thắn thừa nhận! Nghe chàng nhận lỗi như vậy, quả thực là hiếm thấy!

-Còn về việc Thiên Vũ đâm ngươi, chuyện đó ta sẽ xử lí.

-…Theo ý Điện hạ.

-Nàng ta đâu rồi? – chàng ngồi lại nghiêm túc.

-Vừa mới chạy rồi. Chắc là đã trở về Tây viện ạ.

-…Lấy thường phục cho ta. Ta tới Tây viện.

***

-Tiểu Vũ! Muội bị sao thế! – chàng chỉnh lại y phục cho nàng – Tại sao y phục lại…

-Muội xin lỗi! – nàng ôm chặt lấy Thường Nhiên, nước mắt chảy ướt đẫm vai áo chàng – Muội xin lỗi đã không nghe lời huynh và Phụ hoàng! Muội xin lỗi! Là muội ngu ngốc nên mới…

Dù đang ôm chàng rất chặt, tiểu Vũ vẫn không thấy khá hơn. Tuy nhiên, giờ phút này có người ở bên cạnh, đối với nàng đã là điều vô giá rồi…

-Thanh Vũ… - Thường Nhiên ôm lấy nàng – Tên Thái tử đó…đã làm gì muội rồi đúng không?

-Ta xin lỗi…

-Tên khốn đó! – chàng xiết chặt tay – Là ta đã không bảo vệ được muội…

Nước mắt nàng vẫn tiếp tục chảy trong vô thức. Nàng đang ở cùng hôn phu của mình, sau khi suýt thất thân vào tay 1 tên nam nhân không có quan hệ gì.

-Tiểu Vũ! – chàng thả tay ra, lau nước mắt cho nàng – Bình tĩnh lại đi! Có việc gì chúng ta trở về rồi nói, được không?

-Ừm… - nàng sụt sịt.

-Các ngươi trở về đâu cơ?

Giọng nói từ sau lưng truyền tới như khiến tim nàng ngừng đập.

-Điện…Điện hạ… - nàng sợ hãi quay lại.

-Thế Anh!

Chàng ra hiệu. Thế Anh lập tức đi về phía Thường Nhiên lôi chàng đi. Trong ánh trăng mập mờ, nàng chỉ có thể nhìn ra khẩu hình của Thường Nhiên với từ “đợi”.

-Thái tử Điện hạ! – nàng quỳ xuống – Xin hãy tha cho người đó 1 mạng!

-Tha mạng? – nụ cười của chàng đáng sợ tới lạnh sống lưng – Cung nữ cấu kết với nam nhân lạ mặt từ ngoài, rồi ngươi bảo ta tha cho hắn?

Nàng không nói gì. Chàng là Thái tử. Tiểu Vũ không thể yêu cầu Anh Kiệt vi phạm pháp luật, bao che cho tội phạm được.

-Về Chính điện! – Thái tử kéo tay nàng.

-Ta…

TIểu Vũ sợ hãi. Nàng cố gắng giữ bản thân lại trước lực kéo của chàng. Thái tử nhận ra sức nặng khác thường liền quay lại.

-Lại muốn kháng lệnh?

-Ta…

Nàng không muốn về Chính điện, không muốn ở 1 mình với chàng. Nhìn vào ánh mắt chàng giờ đây đã là hình thức tra tấn, sao nàng có thể 1 thân 1 mình ở lại trong đó cùng Thái tử!?

-Vừa nãy còn giơ dao lên doạ giết, bây giờ đã sợ rồi?

Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn chàng. Hồi nãy chàng làm vậy…không phải do say sao? Vẫn còn nhớ rõ như thế…

-Buông ta ra! – nàng giật phắt tay mình ra khỏi tay Anh Kiệt – Người có thê tử rồi! Xin đừng tuỳ tiện động chạm vào nữ nhân khác như thế!

Thái tử quay hẳn lại, nắm lấy tóc nàng.

-Đau! – nàng ghét tóc dài chính là vì lí do này.

-Ai cũng có thể nói điều đó, nhưng ngươi thì không được!

Anh Kiệt vừa túm tóc nàng vừa kéo ra trước cửa Tây viện. Nàng không thể thoát ra, cũng không có dao để cắt được tóc nên bắt buộc phải đi theo.

-Nhanh thay y phục! Sau đó lập tức về Chính điện!

Nàng đóng cửa chạy vào bên trong. Làm sao bây giờ? Nàng không muốn bước ra ngoài nữa. Nàng không muốn tự dâng mình tới hang hổ. Nhưng từ đây cũng không thể thoát ra. Làm thế nào đây...

Tiểu Vũ vừa cởi y phục vừa suy nghĩ. Nhưng càng nghĩ chỉ càng thấy thêm bế tắc. Nàng dựa đầu vào tường, khóc muốn mục cả ván gỗ. Tất cả là tại nàng! Nếu nàng không cố chấp muốn tới đây, những chuyện này đã không xảy ra...

-Này!

1 bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai nàng. Tiểu Vũ rùng mình quay lại.

-Sao...Sao Điện hạ lại vào...Ta còn chưa thay y phục xong...

-Nếu ngươi không tự làm được...ta sẽ tự tay lột sạch y phục ngươi ra - Anh Kiệt ép nàng vào tường - Do thương thế hay tiếc nuối bộ hỉ phục?

Nàng giữ lại hơi thở trong lồng ngực, không dám thở ra. Đằng sau nàng là vách gỗ, không còn đường lùi nữa. Bàn tay chạm vào ván gỗ lạnh ngắt càng làm nàng thêm sợ hãi.

-Ta...Ta có thể tự làm... - tiểu Vũ cố gắng dùng lực đẩy chàng ra.

-Từ nay trở đi - Thái tử cầm lấy tay nàng đặt lên má mình - Mọi hành động của ngươi đều liên quan tới mạng sống của hắn. Liệu mà cư xử cho cẩn thận!

-... - nàng không dám nhìn vào mắt Anh Kiệt, tay cũng không dám phản kháng.

-Ngươi nghe rõ không!? - chàng bóp mạnh bàn tay nhỏ nhắn.

-Nghe thấy rồi! - nàng đặt tay còn lại lên bàn tay đang xiết chặt của chàng - Xin Người bỏ ra...

-Y phục có cần ta giúp nữa không?

-Không! Không cần! - nàng lắc đầu.

Về đầu trang
Về đầu trang