Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 140: Sẽ có lúc(149)

-Vậy…Điện hạ tới Long Tâm điện…hẳn không phải chỉ để tìm ta?

-…Bổn cung gặp Phụ hoàng – chàng lạnh lùng lướt qua – Ngươi về Đông cung đi!

Chàng gặp Hoàng đế vào giờ này ư? Hôm nay chàng vẫn phải thượng triều đúng không nhỉ? Hay trong thời gian nàng đi đã có sự thay đổi gì đó?

-Bệ hạ sức khoẻ đã đủ để đi lại – Mộc An nhắc nhở - Thái tử hôm nay đưa Người tới Đại điện coi như là để xoá tan nghi ngờ, đồng thời cũng sẽ bắt đầu việc điều tra kẻ hạ độc.

-Ra là vậy à… Sức khoẻ của hắ…à Hoàng thượng đã tốt vậy rồi sao?

-…Đủ đi lại thôi – chàng lắc đầu – Tay chân đều run, có lúc tỉnh táo nhưng ít ra cũng mất nửa ngày ngủ li bì.

-…Trúng độc phụ tử, giữ lại được mạng là không còn gì để nuối tiếc rồi – riêng nàng thật ra thấy vui muốn chết – Cũng may là Hoàng thượng vẫn còn giữ được ý thức.

-Ừm.

Tiểu Vũ quay sang. Nàng thấy Mộc An đang mỉm cười. Nụ cười đó…giống hệt ở quân doanh cách đây hơn 1 năm. Nụ cười yên bình, thanh thản, thuần khiết hiếm thấy ở 1 nam tử, ở 1 người mang dòng máu đế vương. 1 nụ cười đẹp.

-Sao thế?

-À không? – nàng liền quay đi – Ta phải về rồi. Chuyện thành thân thì…ta xin phép từ chối.

-…Muội chắc chứ? Thái tử Điện hạ không làm khó muội sao?

-…Không làm khó.

-…Vậy ta sẽ nói lại với Hoàng thượng. Muội trông có vẻ mệt lắm. Về tranh thủ nghỉ ngơi 1 chút đi.

-Ừm. Lúc khác gặp lại.

Tiểu Vũ mệt mỏi trở về. Thật khó hiểu! Sao chàng lại đưa ra đề nghị như thế với Hoàng đế? Chàng là con trai của hắn mà hắn cũng không hỏi gì về quyết định đường đột đó sao? Tưởng chỉ có Hoàng hậu mới là kẻ lạnh nhạt vô tâm…

-Thanh thượng cung! – tiếng gọi từ xa khiến nàng giật mình, dù không 1 chút hung dữ nào.

-Tr…Trắc phi nương nương… - nàng không nghĩ Tịnh Kỳ vẫn gọi mình như vậy khi đã biết sự thật – Tham kiến nương nương…

-Đã lâu không thấy ngươi xuất hiện! Trở về Đông cung cảm thấy có khác gì Long Tâm điện không?

-Dạ? À…Cũng không khác nhau là bao ạ…

-Thanh thượng cung gần đây ít gặp người ngoài nên không quen sao? – Tịnh Kỳ vẫn vui vẻ - Có vẻ rụt rè đi nhiều a!

-Thần…đúng là gần đây không ra ngoài nhiều…

-Thanh Tuyết!

-Vâng? – nàng không nghĩ 1 người nguyên tắc như Mặc Tịnh Kỳ lại gọi thẳng tên mình.

-Cùng ta tới chỗ vườn hoa của Thái tử Điện hạ được không? Ta muốn xem.

-Nương nương! – nha hoàn thân cận của nàng kéo lại – Người không nên…

Nhưng Tịnh Kỳ nhanh chóng ngăn nàng ta lại. Nha hoàn này…hình như là người bị Thái tử phạt vì tát nàng.

-Thanh Tuyết, ngươi có thời gian không?

-…Bây giờ thì có ạ - dù sao nàng cũng không muốn về Chính điện – Cơ mà đến khi Điện hạ quay lại thần cũng sẽ phải trở về.

-Không sao cả! – nàng mỉm cười – Ta chỉ xin chưa đến nửa canh giờ thôi.

Tiểu Vũ thấy nàng quay lại cười với nha hoàn thiếp thân. Nàng ta suy nghĩ 1 chút rồi cũng mỉm cười lại, còn gật đầu. Hình như nha hoàn này tưởng Tịnh Kỳ định tạo mối quan hệ với thân cận của Thái tử thì phải. Chứ nếu không thì sao vừa nãy phản đối giờ lại mỉm cười như thế?

Vườn hoa:

-Thanh Tuyết, ngươi đang suy nghĩ điều gì à? – nàng không nhắc tới chuyện “Thiên Vũ” – Trông ngươi khá ốm yếu đấy!

Ai cũng nói nàng xanh xao, thậm chí cả Mặc Tịnh Kỳ không biết y thuật cũng thấy nàng có vấn đề. Không lẽ trông nàng thật sự mệt mỏi đến thế sao?

-Để nương nương lo lắng rồi. Gần đây Điện hạ mới đảm nhận trọng trách không dễ dàng, hạ nhân bận cũng là điều bình thường.

-…Thật sự là bận công việc sao?

-Vâng. Nương nương…muốn hỏi điều gì ạ?

-…Người hôm đó chàng đã tra tấn dưới địa lao là ai thế?

-Nương nương tò mò sao? – cuối cùng cái gì đến vẫn phải đến – Người nên hỏi trực tiếp Thái tử. Việc của Điện hạ, thần không có quyền nói ra hay không.

-Việc riêng của chàng sao… - Tịnh Kỳ suy tư – Hình như…lời đồn về Thái tử Điện hạ là thật? Về chuyện Người rất tàn bạo?

Tiểu Vũ không biết nên miêu tả con người chàng bằng từ ngữ gì. Lúc thì thoải mái, dịu dàng, cho người ta cảm giác an tâm. Lúc lại rất nghiêm túc, mặt lạnh băng, dù chuyện gì cũng không thể khiến chàng rời khỏi công việc. Cũng có những lúc…như con quái vật vậy…

-Điện hạ rất nghiêm túc với công việc, lại trầm tính và nguyên tắc nên nhiều người nghĩ thành tàn bạo. Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu thì chắc chắn Người sẽ không oán trách gì hết.

-…Có vẻ Thanh Tuyết là 1 trong số ít những người đáp ứng được yêu cầu của Điện hạ, phải không? – nàng mỉm cười.

Tiểu Vũ hơi chột dạ. Nàng có thể hiểu ý tứ trong câu nói của Tịnh Kỳ.

-…Thần đã quen với công việc nặng nhọc từ khi còn ở quê hương. Những nhiệm vụ cần nhiều sự thông minh và nhanh nhạy, hầu hết đều thuộc về Thế Anh.

-Ồ…Ra là vậy à… - nàng có vẻ bất ngờ - Vậy mà trông Thanh Tuyết vẫn rất xinh đẹp a!

Tiểu Vũ nén tiếng thở dài. Cảm giác như Tịnh Kỳ đang đào lên tất cả những điểm mà nàng nghĩ sẽ “đáp ứng” được cho Thái tử.

-Nương nương, đã muộn rồi. Người nên nghỉ ngơi thì hơn – nàng kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách thông thường nhất.

-Ầy…Ngươi không thích hoa cỏ sao? – Tịnh Kỳ nhìn về phía vườn cây – Nãy giờ hình như ngươi không hề để ý tới khu vườn.

-…Thần chỉ là hạ dân, không theo đuổi được thú vui này.

-Quả thực là mấy cây như thế này thường có giá không rẻ - nàng chạm vào 1 chiếc lá – Cơ mà nếu ngươi thật sự yêu thích và muốn theo đuổi, sẽ không có gì ngăn ngươi lại được.

-…Nếu nương nương cho rằng sống dựa vào sở thích, vậy thần nghĩ người nên xem tình hình quốc dân những năm gần đây thì hơn.

-Sao thế? – nàng có vẻ không hiểu – Người dân làm sao cơ?

-…Bao nhiêu người ngoài kia cũng muốn theo đuổi sở thích của mình – tiểu Vũ cảm thấy nên dạy cho Tịnh Kỳ biết điều này - Nhưng họ đều phải bươn chải cuộc sống, vất cả kiếm từng đồng tiền để kiếm cơm cho gia đình, dù không phải công việc mà họ mong muốn. Có thể nói rằng, sở thích đối với hạ dân là điều xa xỉ.

-Ta biết chứ! Nhưng mà…không phải trạng nguyên từ bao đời nay hơn 1 nửa đều là hạ dân sao? – nàng mỉm cười – Nếu nghiêm túc theo đuổi, sẽ có lúc thần linh đáp lại thôi!

Về đầu trang
Về đầu trang