Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoa tuyết trong đêm đông ( cont )
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoa tuyết trong đêm đông ( cont ) - Chương 141: Không còn trong trắng(150)

Nếu thần linh thật sự đáp lại lời cầu nguyện…có lẽ Viên quốc đã chẳng cần đối mặt với chiến tranh. Phụ thân của Tịnh Kỳ là võ tướng, vậy mà lại không hiểu điều đó ư?

-...Nương nương có thể cầu nguyện. Còn thần, sẽ tự hành động.

Tịnh Kỳ ngạc nhiên quay lại nhìn nàng. Tiểu Vũ không đưa ra lí lẽ để thuyết phục Tịnh Kỳ nữa, có lẽ muốn tự phân chia ranh giới giữa 2 người. Dù sao nàng cũng không phải người thích nói nhiều.

-Nương nương, đã muộn rồi, người nên về nghỉ ngơi dần.

-À ừ… - nàng bất ngờ vì khí thái lạnh nhạt của tiểu Vũ - Ngươi làm việc cẩn thận.

-…Vâng.

Sau khi tiễn Mặc Tịnh Kỳ, tiểu Vũ quay trở lại vào trong Chính điện. Nhân lúc không có ai ở Đông cung, nàng cần tới địa lao xem xét tình hình của Thường Nhiên. Nhưng trước hết nên tạo chứng cứ với cung nữ đã. Đi vào Chính điện bằng cửa chính, sau đó trốn ra ngoài theo cửa sổ. Cung nữ vốn không ai dám tự ý mở cửa Chính điện. Trương thượng cung đi theo Thái tử nên đây chính là thời điểm hoàn hảo để nàng thực hiện kế hoạch.

Tiểu Vũ bước vào bên trong. Cung nữ như thường lệ vẫn cúi chào. Nàng đóng cửa lại, đợi không gian yên tĩnh 1 chút rồi mới ra chỗ cửa sổ. Đi ngang qua bàn của Anh Kiệt, nàng thoáng thấy 1 mảnh giấy cũ đã ngả vàng bị gập lại, thò ra dưới chồng sách. Vì tò mò, tiểu Vũ bỏ qua nỗi sợ, lấy mảnh giấy ra xem.

***

-Phụ hoàng, Người có chắc là hôm nay sẽ thiết triều được không?

-Được chứ! – dù nói vậy nhưng Hoàng đế vẫn ho – Được ngày nào hay ngày đó mà!

-Nhi thần vẫn có thể xử lí quốc sự. Bá quan văn võ cũng tạm chấp nhận tình hình rồi. Người không cần lo lắng quá đâu.

-Chính vì thế nên gần đây mới loạn như vậy – Hoàng đế nói thẳng thừng – Kẻ chống đối sẽ không dễ dàng thay đổi như thế. Điểm này, hẳn là Thái tử hiểu.

-…Vâng. Là nhi thần yếu kém.

Hoàng đế đưa bát thuốc lên miệng trong khi y phục được chuẩn bị. Buổi thiết triều hôm nay bắt đầu muộn nửa canh giờ. Chàng đã đưa ra quyết định như vậy chính là vì lo cho sức khoẻ của Phụ vương mình.

-Gần đây có chuyện gì?

-Dạ? – chàng không hiểu câu hỏi – Về chiến sự hay nạn dân…

-Trẫm hỏi là Thái tử có việc gì mà gần đây lại mất tập trung như vậy.

-À…

Chàng bối rối. Gần đây chàng đã mất tập trung sao? Không lẽ…vì nàng và tên đột nhập kia? Phụ hoàng không còn quá minh mẫn, vậy mà mới chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt đã nhận thấy được, có lẽ những người khác cũng không phải ngoại lệ.

-Gần đây công việc khá bận rộn – chàng không thể nói ra việc Đông cung có thích khách, sẽ làm mất đi 1 quân cờ quan trọng trong việc kiểm soát nàng – Nhi thần có lẽ hơi thiếu ngủ.

-Bệnh thì uống thuốc đi! Bậc quân vương, dù bệnh cũng không thể để kẻ khác thấy được.

-Nhi thần đã rõ.

Chàng rời khỏi Long Tâm điện. Thực sự thời gian qua đã quá mệt mỏi rồi! Chàng rất cần một động thái nào đó từ phía tiểu Vũ. Đồng ý cũng được, từ chối cũng được, miễn là việc này sớm chấm dứt. Nhưng từ hôm đó tới giờ, nàng hoàn toàn không bày tỏ thái độ gì. Chỉ thấy ở nàng 1 chút né tránh, đôi khi là sợ hãi.

***

Nghe tiếng bước chân ngoài sân, tiểu Vũ vội gập tấm địa đồ lại, đặt về vị trí cũ. Nàng cũng nhanh chóng gập bản bút tả của mình lại, giấu vào người. Ngay khi vừa bỏ tay khỏi áo, cánh cửa bật mở.

-…Tham kiến Điện hạ.

-Ngươi làm gì trong này? – chàng giữ khuôn mặt lạnh băng.

-Ta dọn dẹp 1 chút… - nàng di chuyển người để đảm bảo tấm giấy vào hẳn bên trong – Giờ xong việc rồi, ta xin phép…

-Khoan đã!

Thái tử đột nhiên giữ tay nàng lại. Tiểu Vũ hoảng hồn. Không lẽ đã bị phát hiện rồi sao?

-Ngươi mài mực sẵn trên bàn đấy à?

-H…Hả? – nàng chợt nhớ ra là chưa kịp don dẹp nghiên mực – Đúng…Là ta mài…

Chàng giữ tay tiểu Vũ thêm 1 lúc rồi thả ra. Anh Kiệt lặng lẽ ngồi xuống bàn, nàng kín đáo quan sát tâm trạng của chàng từ xa, xác nhận xem chàng có đang nghi ngờ điều gì không.

“Khụ khụ”. Thái tử đột nhiên ho mạnh làm nàng giật mình. Cơn ho kéo dài làm nàng có chút lo sợ.

-Điện hạ không s…

Tiểu Vũ dừng lại. Sao nàng lại phải quan tâm đến Thái tử? Đó là việc của ngự y, không thuộc vấn đề quản lí của nàng.

-Ngươi định hỏi gì?

Cơn ho dừng lại, Anh Kiệt ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hình như sắc mặt chàng có vẻ không tốt lắm. Có lẽ do nghỉ ngơi ít.

-Không có gì. Ta về Tây viện.

Nàng rời khỏi cửa. Suy nghĩ 1 lúc, Anh Kiệt mới nhận ra những gì nàng đã định nói. Nàng đã chần chừ vì câu hỏi đó? Chàng…không đáng để tiểu Vũ quan tâm sao…

Tối hôm đó, tiểu Vũ lập tức bắt tay vào việc xem xét tấm địa đồ. Thế Anh phải canh ở Đông cung, cơ hội ngàn năm có một này không thể không tận dụng. Sau khi xong việc, nếu còn thời gian nàng sẽ tới chỗ Thường Nhiên. Đêm nay có lẽ phải để chàng chịu uỷ khuất một chút rồi…

Nàng mở tấm giấy ra. Là địa đồ chi tiết! Thậm chí còn vẽ ra từng nhà dân ở khu vực xung quanh. Đây có lẽ thật sự là địa đồ cho cuộc chiến sắp tới. Ở phía Bắc này hẳn là Thiên sơn. Còn ngọn núi ngay trên đó thì hẳn là Viên sơn. Đáng lẽ nên vào Chính điện sớm hơn 1 chút mới phải! Nếu không nói chuyện với Tịnh Kỳ, có lẽ lúc này nàng đã bút tả lại được toàn bộ.

Dù giữ tấm địa đồ trong tay nhưng lại không có bất kì 1 dấu hiệu nào cho thấy kế hoạch của Thái tử. Chỉ là tấm địa đồ gốc. Thế thì có cũng gần như không. Nàng chưa lật mặt sau ra xem còn chú thích gì không. Có lẽ lại phải liều mạng thêm 1 lần nữa.

Tiểu Vũ thở dài. Nàng gập tấm địa đồ lại, cất kĩ càng rồi tới chỗ Thường Nhiên. Nghĩ tới chàng, tiểu Vũ lại nhớ đến điều kiện ghê tởm nào đó. Với tình trạng sức khoẻ của Thường Nhiên hiện nay, không thể đưa chàng đi trốn được.

-Muội mang theo thuốc – nàng đưa cho Thường Nhiên lọ sứ, đồng thời nhận lại lọ cũ – Nhớ bôi cẩn thận.

Chàng nhận lấy lọ thuốc, gật đầu rồi ngồi tựa lưng vào song gỗ. Những vết thương của chàng hình như nặng lên. Rốt cục là do chàng không dùng thuốc hay do tra tấn dã man?

Tiểu Vũ cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh chàng. Bàn tay 2 người luôn qua song gỗ hẹp, đan vào nhau. Từ nhỏ tới giờ, Thường Nhiên vẫn luôn như vậy, luôn nắm tay nàng lúc nàng mệt mỏi, luôn ở cạnh nàng lúc nàng cần nhất. Còn nàng thời gian qua không hề giúp được gì, chỉ chìm sâu vào tuyệt vọng. Bây giờ là lúc để suy nghĩ nghiêm túc và giúp chàng ra khỏi đây.

-Thường Nhiên… - nàng lấy hết can đảm mới dám mở lời vấn đề này – Huynh…có thích 1 thê tử không còn trong trắng không?

-…Muội lại định hành động dại dột à? – chàng quay hẳn lại nhìn tiểu Vũ.

-…Muội chỉ hỏi vậy thôi. Dù sao ta cũng đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nguy hiểm không thể tránh khỏi. Nhỡ như…

-…Nếu như có kẻ định làm thế, ta sẽ chém hắn thành 8 mảnh thả ra sa mạc Tây vực.

Về đầu trang
Về đầu trang