Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoàng Hậu Siêu Quậy - Haza2369
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoàng Hậu Siêu Quậy - Haza2369 - Chương 79: Ngoại truyện 3:Hoàn Mĩ(79)

Yêu là gì? Yêu là khi đang lúc bản thân vô lực có một bờ vai để dựa vào, là khi thế giới sụp đổ vẫn có người kề bên che chỡ, hoặc đơn giản hơn chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm.

Từ đại hôn của Hàn Tiêu trở về Lệ Nhi cảm thấy có chút mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi,còn Tuyết Nhi thì đã là tân nương nên cũng không có quay về. Lệ Nhi vốn là chỉ muốn nghỉ ngơi chợp mắt một chút nào ngờ lại ngủ thẳng đến chiều,khi thức dậy lại thấy bản thân có chút vô lực tứ chi bủn rũn thầm thab nhẹ một tiếng:" hơiiiii phát sốt rồi".

Lệ nhi trước giờ khỏe mạnh hôm nay phát sốt thật là một kì tích, tiến đến cạnh bàn rót một cốc nước uống vào Lệ Nhi quay lại giường nằm xuống. Con người ta ai cũng cảm thấy khi bệnh là lúc bản thân yếu đuối nhất cần quan tâm nhất Lệ nhi cũng vậy, trong thâm tâm cứ cảm thấy tủi thân vô cùng thật là rất muốn ai đó chăm sóc.

Trường thu cung cũng có nhiều hạ nhân nhưng ở nơi Lệ Nhi ở nơi vô cùng yên tĩnh ít người lui tới nên không ai phát giác Lệ Nhi không khỏe cũng không ai chăm sóc cho nàng, khẽ đấp hờ chăn chợp mắt lần nữa chợt cảm thấy như có người bên cạnh nhưng không có cảm giác nguy hiểm nên Lệ Nhi vẫn mơ màng không có mở mắt.

Tử Bạch bước vào phòng thấy Lệ Nhi đã ngủ nên nhẹ nhàng đi đến bên Lệ Nhi, nhìn thần sắc Lệ Nhi có chút không tốt Tử Bạch cau mày đặt tay lên trán Lệ Nhi rồi cau mày càng sâu:" Sốt rồi, sao lại không biết chăm sóc mình như vậy chứ" Tử Bạch nhẹ giọng trách cứ rồi nhanh chóng rời khỏi.

Tử Bạch rời đi Lệ Nhi bỗng dưng mở mắt mong lung mất mát mát khẽ lầm bầm:"Cứ như vậy mà đi sao", bỗng nhiên chợt cảm thấy lại có người tiến vào Lệ Nhi nhắm mắt vờ ngủ. Tiếng cửa"két" kêu khẽ một tiến có người bước vào phòng.

Tử Bạch nhẹ nhàng bước đến bên Lệ Nhi bưng theo chậu nước để xuống bàn sau đó cho khăn vào ngâm sau đó vắt khô nhẹ để trên trán Lệ nhi, đấp khăn xong lại lấy trong người một viên thuốc muốn cho Lệ Nhi uống. Tử Bạch vốn dĩ tưởng chỉ cần cho thuốc vào miệng Lệ Nhi rồi cho nàng uống nước là xong ai ngờ Lệ Nhi lại khônv chịu nuốt,Lệ nhi sinh ra đã không thích uống thuốc tuy thuốc đã được điều chế bằng viên không khó uống như nước thuốc nhưng chung vi vẫn ghét bỏ nó.

Lăng Tử Bạch cứ lúc tục muốn cho Lệ Nhi uống thuốc Lệ Nhi cứ liên tục kháng cự, một lúc lâu Lệ Nhi cảm thấy Tử Bạch không đút thuốc cho mình nữa nào ngờ lại cảm nhận được cái gì đó mềm mềm ấm ấm. Cái mềm mềm ấm ấm đó lại có cái gì ướt ướt khẽ đưa ra cậy miệng Lệ Nhi, nàng vô thức mở miệng chợt cảm thấy cái ướt ướt đó đi vào khoang miệng của mình.

Tử Bạch cậy miệng Lệ Nhi thành công nhẹ nhàng dùng lưỡi đẩy thuốc ra mà tim cứ loạn nhịp, tuy ràng hắn biết đây chỉ là móm thuốc nhưng đây là lần đầu họ chạm môi. Hắn vốn định rút quân an toàn nào ngờ con người đang mê mang kia bổng dưng mở mắt, vôn định ngẩng đầu lên nhưng vì bất ngờ nên không có ý thức được môi của mình vẫn chưa rời khỏi môi nàng,"Bung" một cái đầu Tử Bạch đang muốn giải thích há miệng ra định nói nào ngờ......

Hắn nhìn xuống mới phát giác môi mình chưa rời đi thì ảo não vô cùng, giải thích làm sao đây vật chứng còn chưa thu lại. Lệ Nhi không nói gì vẫn nhìn Tử Bạch,Tử Bạch vội ngẫn đầu lên nghiêm chỉnh ngồi một bên lấp bấp:"Ta ta.... xin lỗi....."

Lệ Nhi vẫn không nói gì Tử Bạch căng thẳng hơn chợt Lệ Nhi thầm lên tiếng:"Cuối đầu xuống",Tử Bạch nhấm mắt làm theo chờ đợi một cái tát nhưng thứ nhận được không phải là một cái tát mà là một cái nhẹ nhàng mềm mềm ngọt ngọt.

Tử Bạch khẽ mở mắt chỉ thấy không mặt Lệ Nhi cực đại phóng to môi Lệ Nhi áp sát vào môi hắn, Tử Bạch như hóa đá không hiểu nhìn Lệ Nhi nhưng lại cảm nhận được vòng tay Lệ Nhi cuốn qua cổ mình. Nàng cứ để yên không có hành động tiếp theo, hóa đá xong Tử Bạch thấy hành động của Lệ Nhi có chút to gan đở Lệ nhi ngồi dạy ép vào thanh giường chủ động hôn Lệ Nhi.

Nụ hôn này không phải là chỉ lướt qua mà là hôn lâu hôn sâu hôn điên đảo, tâm Lệ Nhi đập loạn không thôi rung động mãnh liệt khi được Tử Bạch hôn rồi nhẹ nhàng phối hợp với hắn. Hai người đây là lần đầu hôn có chút vụn về có chút ngây ngô nhưng vô cùng ngọt ngào, ấm áp cứ cuộn dâng trong lòng không có nào nguôi đi.

Hôn xong Lệ Nhi vô lực tựa vào ngực Tử Bạch yếu ớt thở ra,Tử Bạch thỏ thẻ bên tay Lệ Nhi:"Ta yêu nàng" cuối đầu kề vào vai Lệ nhi.

Lệ nhi không đáp lại nhưng thâm tâm đã quyết định không ngừng nói:"sao phải trốn tránh yêu hắn sao lại không thừa nhận xem ra đã đến lúc mở lòng".

Mấp mấy môi Lệ Nhi nói:"Ta Cũng vậy", nó xong lại bổ xung thêm:"Ta thích người thật lâu nhưng lúc đó ta chưa sẳn sàng nhưng ta nghĩ bây giờ có thể rồi".

Tình yêu đôi khi rất nhiệm màu và vô cùng đơn giản nhiều lúc chỉ cần quan tâm trao vài câu nói, đối xử một cách chân thành thì kết quả lại rất ngọt ngào.

1 năm sau

Hoàng Cung

" huhu chàng không thương ta"

"Huhu ta khộng chịu đâu....Aaaaaa tên khốn kia từ nay cấm gần lão nương đau chết đi được từ nay không sinh con nữa".

Phủ Tể Tướng

"Aaaaa lão nương dứt khoát không đẻ nữa đau quá........"

Trúc ký Cung

"Aaaaaaa ta không sinh nữa không sinh nữa..... huhu Tử Bạch ngươi ức hiếp ta"

Ba nơi liên tục vang lên tiếng kêu đau làm ba đại nam nhân sắc mặt trắng bệnh nhìn nương tử mà đau lòng, tay bọn họ không ngừng nắm chặt tay nương tử nói:"Nhanh sẽ ổn thôi nàng cố lên sau này không sinh nữa, ta không cho nàng sinh nữa đâu......".

Vài canh giờ sau sáu tiểu khả ái ra đời ba cặp long phụng nhanh được sinh ra, tam hỉ lâm môn truyện vui thiên hạ dâm chúng chạy đầy đừng reo hò đem những lời tốt đẹp dâng lên trời cao nhà nhà ăn mừng người người ăn mừng Phong Thiên Quốc phồn hoa và nhộn nhịp hơn bao giờ hết".

Cảm ơn mọi người ủng hộ mình trong thời gian qua cảm ơn rất nhiều, mình viết mình viết rất tệ nhưng mọi người vẫn ủng hộ nên không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn....

Về đầu trang
Về đầu trang