Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hoàng Phi Lính Đặc Công Phượng Mưu Thiên Hạ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hoàng Phi Lính Đặc Công Phượng Mưu Thiên Hạ - Chương 551: Như Thương, Sao Không Cười Một Cái(550)

Thẩm Ngọc vỗ trán, mặt đầy hắc tuyến!

Chỉ là vấn đề Mai Mai hỏi một mực khúc mắc trong lòng hắn, còn thích A Thương sao? Còn thích không?

Muốn hắn nói thế nào đây?

Chuyện cho tới bây giờ, có thích hay không, có gì khác nhau?

. . . . . .

Một năm sau

Đông Thục trải qua một cuộc cung biến, nguyên khí mất một năm mới hoàn toàn khôi phục.

Hoàng đế lần nữa trở về hoàng cung Tấn Dương, khôi phục triều chính tất cả trở lại như thường.

Nhưng Tần Như Thương vẫn ở lại Thục Đô, không trở về thành Tấn Dương.

Mấy ngày gần đây nàng luôn có một loại cảm giác, giống như kết quả mà mình chờ hơn một năm sắp được công bố.

Có bằng hữu phương xa sắp tới, không biết là vui, hay là lo.

. . . . . .

Hôm đó trời trong, giữa bầu trời xanh xuất hiện một đóa tâm vân*, cho dù có gió cũng không cách nào thổi tan. (mậy tụ 1 chỗ)

Hai chữ ‘Lãng mạn’ hiện lên trong đầu Như Thương, nàng muốn cười ra tiếng, nhưng lại bởi vì quá lâu không mở miệng nói chuyện mà quên mất nên biểu đạt như thế nào.

Có thị nữ thiếp thân vội vã đi vào, nàng làm ra biểu tình kinh ngạc, thị nữ kia rất thông minh, lập tức đáp lời——

"Thẩm công tử sai người báo lại, nói có khách quý tới, sai bọn nô tỳ đi nghênh đón."

Lời của cô gái làm trái tim Như Thương trong lúc bất chợt bắt đầu đập thình thịch, nàng lấy tay che ngực, nhưng không cách nào làm nó hoãn xuống được.

Chợt như nghe được có người đang nhẹ nhàng gọi tên nàng, Như Thương, Như Thương! Một tiếng một tiếng, thẳng vào trong tai.

Nàng nhẹ xoay người, thân thể xoay về hướng đó, nhưng lại thấy được một người mặc trường bào màu đen đứng dưới tán cây hòe nở hoa.

Tóc dài chỉ dùng một sợi dây cùng màu buộc lại buông sau gáy, có gió thổi tới thì còn có thể nhẹ nhàng tung bay.

Hai cánh tay người nọ vòng trước ngực, một đôi mắt tựa như mở vừa tựa như đóng, bộ dáng lười biếng như chưa tỉnh ngủ.

Có nước mắt mãnh liệt trào ra, mơ hồ, sau lưng hắn hình như còn một vị công tử mặc áo trắng.

Bên cạnh công tử kia có một cô gái xinh đẹp làm bạn, nàng kia ngồi trên lưng một con Bạch Hổ, đang nhìn nàng cười dí dỏm.

Thấy nàng nhìn lại, người mặc trường bào màu đen nâng một cánh tay, nhẹ vẫy vẫy tay, gọi nàng ——

"Như Thương, sao lại không cười một cái?"

Về đầu trang
Về đầu trang