Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh - Chương 16(16)

Bốn người tám con mắt nhìn Đan Tâm chằm chằm, tò mò có, bực bội có. Đan Tâm cười gượng tiêu rồi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Cơ mà nhìn Lâm Thiên Vũ rất bình thản nha mới lúc nào mặt còn đen hơn cả đít nồi.

Mùi giấm chua nồng đậm thoát ra từ ánh nhìn của Dương Huy, anh Quân, Tâm Tâm bảo bối, đức lang quân nghe thật chướng tai. Hắn còn nghĩ rằng Lâm Thiên Vũ mới là "tình địch" của hắn hóa ra người hắn nên đề phòng và đánh bại mới là anh Quân trong miệng Đan Tâm.

"Đan Tâm, anh Quân kia là ai? Xem ra rất quan trọng với bà."

Đan Tâm gật đầu rất quan trọng vô cùng quan trọng.

"Là người yêu của bà phải không?"

Lâm Thiên Vũ thầm nghĩ đó chắc chắn không phải người yêu Đan Tâm. Lúc đầu hắn cũng nghĩ giống Thạch Thảo nhưng sau cuộc điện thoại vừa rồi hai từ người yêu dã bị hắn đá khỏi quan hệ giữa anh Quân với Đan Tâm. Chỉ là cảm tính nhưng chắc chắn không sai.

Đan Tâm lắc đầu không phải người yêu.

Dương Huy tức giận muốn phun lửa sự thật đã bày ra trước mắt mà vẫn còn chối.

"Không là người yêu thì là ai?"

"Thật ra anh Quân không phải người yêu của tớ mà là........... anh em song sinh với Đan Linh."

"Cái gì????"

Đồng loạt hét to, anh em song sinh với Đan Linh là thật hay giả.

Thạch Thảo khó khăn nuốt hết mấy chữ cuối Đan Tâm nói.

"Như vậy anh Quân kia là em trai của bà..."

"Chính xác."

Dương Huy từ trong sương mù bước ra nhìn cái mặt ngốc ngốc.

"Em trai mà gọi là anh Quân còn gọi cậu là Tâm Tâm bảo bối, hai người loạn luân hả?"

Hùng hơi rối vuốt vuốt mũi, loạn luân rất có thể nhưng nghĩ kĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi không giống như một đôi đang yêu nhau.

"Giải thích xem nào."

Mắt Đan Tâm tối lại, cười nhạo. Trốn tránh không phải là vấn đề sớm muộn gì họ cũng biết.

"Trước lúc 12 tuổi tớ vẫn nghĩ Đăng Quân và Đan Linh là anh chị con bác vào ngày sinh nhật 12 tuổi tớ vô tình nghe được ba mẹ à không là chú thím nói chuyện mới biết thì ra hai bác mới là ba mẹ còn cặp song sinh kia là em tớ, rất buồn cười đúng không nhưng đó là sự thật. Mười hai năm gọi Đăng Quân là anh nên sau khi biết là em tớ cũng không muốn sửa. Đăng Quân ở trường có rất nhiều fan nữ nó lấy tớ làm lá chắn gọi tớ là Tâm Tâm bảo bối nên mọi người ở trường cũ vẫn nghĩ tớ là bạn gái Đăng Quân."

Người ở đó cũng làm sao biết được Đan Tâm có cuộc sống tăm tối, từng đêm say khướt ở những vũ trường, quán bar, đua xe, đánh nhau như côn đồ, học hành không ra gì, bất cần đời sống dưới đáy của xã hội chính là đại tiểu thư của YJ_ công ti bất động sản lớn nhất Việt Nam, là con gái của một trong những kẻ giàu nhất nước. Bọn họ làm sao có thể biết được khi bác cô cũng là ba cô đã nói trước giới truyền thông là cô đã chết vì mẹ cô sinh khó trong khi đó không chút lưu tình ném cô vào cô nhi viện, nếu không nhờ chú tím nhận cô về nuôi cô đã chẳng có ngày hôm nay.

"Không nói nữa, hôm nay là sinh nhật bà đùng có nói mấy chuyện không vui."

Thạch Thảo chưa bao giờ thấy Đan Tâm như thế này tuy có nhiều điều không hiểu nhưng cô biết nếu còn hỏi nữa sẽ bới móc quá khứ đau thương của Đan Tâm.

"Mà này em trai cậu cũng ghê thật uống rượu đến loét dạ dày ở quán bar không ai ngăn cản sao?"

Đan Tâm thở dài thườn thượt, nếu có cô ở đó đã chẳng thành ra như vậy.

"Quán bar Dark night đó là năm tớ học lớp chín rảnh rỗi sinh nông nổi mở ra kinh doanh. Sau khi ra Huế sống để lại cho Đăng Quân trông coi, ở đó nó là ông chủ ai dám ngăn cản nó uống rượu trong bar của nó chứ."

Đan Tâm kinh doanh quán bar khi học lớp chín. OMG thật là khủng bố, họ vẫn nghĩ người có vẻ ngoài "dịu dàng" thích những thứ nhẹ nhàng, tinh tế như Đan Tâm nếu có kinh doanh cũng sẽ kinh doanh những thứ như phòng tranh, shop hoa. Quán bar không thích hợp chút nào.

"Các cậu đừng nghĩ tớ là người tốt, Đan Tâm mà các cậu biết bây giờ với trước đây không giống nhau nếu các cậu quen tớ sớm vài năm sẽ chẳng nhận ra tớ của ngày hôm nay."

Đến cả cô cũng chẳng nhận ra nữa là họ.

Tiệc tan, Đan Tâm trở về phòng đã 11 giờ đêm, hôm nay là noel người đi chơi đên vẫn còn rất nhiều nụ cười trên môi xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Bất giác thấy những nụ cười kia thật hâm mộ, gió lùa qua cửa sổ thổi vào mặt lạnh buốt.

Lâm Thiên Vũ đứng trước phòng Đan Tâm muốn gõ của nhưng sợ làm phiền cô chần chừ mãi cũng trở về phòng mình. Hôm nay cũng là sinh nhật hắn không biết giờ này ba mẹ, anh hai, Thừa Văn, Thiếu Phong đang làm gì. Không phải lần đầu tên đón sinh nhật xa nhà nhưng lúc này tự dưng thấy nhớ người thân, bạn bè.

Căn phòng tối om thả người nằm trên giường là hồn ma hắn cũng chẳng thấy lạnh. Từ trong bóng tối thấy trên bàn có cái gì đó với tay bật đèn đứng dậy xem. Là bánh gato bên cạnh còn có tấm thiệp.

"Hồn ma đẹp trai sinh nhật vui vẻ."

Cảm động, ấm áp xen lẫn vào nhau là của Đan Tâm, hắn nghĩ cô không thích sinh nhật mình nên cũng quên luôn sinh nhật hắn. Cô nhớ còn tặng cả bánh gato có cả nến.

Bỏ chiếc bánh nhỏ vào hộp mang qua phòng Đan Tâm hắn không ăn được thì nhờ cô ăn giùm.

"Đan Tâm em ngủ chưa?"

"Chưa, anh cứ vào đi."

Về đầu trang
Về đầu trang