Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Huyết Phách - Phần Thượng Trung
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Huyết Phách - Phần Thượng Trung - Phần Thượng Trung - Quyển 1 - Chương 10(11)

Hơi thở hổn hển nửa khó chịu nửa thoái mái khi lên cao trào cùng tiếng rên rỉ thở dốc trong hồi ức lồng vào nhau, Huyết Phách liếm láp khiến hắn bắn ra dịch thể, nét mặt y có chút sửng sốt, nhưng ngay lập tức khôi phục lại dáng cười không có hảo ý kia.

Xoay mạnh khuôn mặt vì khó nén khuất nhục mà nghiêng sang một bên của hắn, thô bạo hôn lên môi hắn, làm cho hắn nếm mùi vị của chính mình, đồng thời ép hắn uống vào giải dược.

Đau đớn!

Đầu lưỡi đang càn rỡ xâm lấn trong miệng hắn bỗng nhiên truyền đến đau đớn khiến cho Huyết Phách hồi thần, nguyên lai là Trác Lạc Vũ cắn y…

Thật là, một khắc cũng không thể khinh thường.

Huyết Phách nếm được mùi vị máu tươi trong miệng, tình tự lạnh lẽo trong nháy mắt dâng đầy đôi đồng tử huyết sắc, y đưa tay rút chiếc bình vùi trong hậu huyệt ra, hương du bên trong không ngừng chảy ra ngoài, sau đó động thân tiến vào cơ thể hắn.

Huyệt khẩu không được khuếch trương đầy đủ mãnh liệt co rút kháng cự, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản Huyết Phách tràn ngập bạo lực xâm phạm.

“A… ô…” Cắn chặt môi dưới, Trác Lạc Vũ liều mạng nhịn xuống thống khổ gào thét.

Giữa lúc trừu tống, dịch thể từ trong cơ thể hòa cùng hương du và máu tươi ở huyệt khẩu bị xé rách chảy ra nhuộm ướt đẫm một mảng giữa hai đùi.

Vết thương trải rộng trên lưng bởi vì Huyết Phách không ngừng thô bạo trừu tống, cọ xát vào đệm giường mà nứt ra, Trác Lạc Vũ cảm thấy toàn thân đều nóng ướt dính dáp, mùi huyết tinh dần dần áp đảo khí tức tình sắc, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một thứ mùi vị vô cùng quen thuộc lẫn trong đám tạp vị xông vào mũi hắn, đó là thật lâu trước đây, mùi thơm cơ thể đã từng khiến hắn trầm mê, không muốn rời xa…

Thật đáng buồn, việc đã đến nước này rồi, vẫn còn nhớ đến thứ tình yêu sai lầm kia, rõ ràng phải xóa sạch hoàn toàn mới đúng.

Không được nghĩ nữa, không được tưởng niệm nữa, phải tự mình chặt đứt tất cả những lưu luyến này!

Nếu như có thể đau đớn hơn một chút thì tốt rồi, để cho đau đớn này lấp kín đáy lòng, để cho hắn không phải nhìn thẳng vào khát vọng của một đứa con bất hiếu, để cho hắn có thể dùng hận thù thay thế yêu thương, dùng đau đớn để che giấu cõi lòng tan nát, thẳng đến khi có thể giết chết người kia…

Rốt cuộc, hao hết thể lực cùng tinh thần, Trác Lạc Vũ ngất đi.

Chú ý tới thân thể căng thẳng của hắn bỗng nhiên xụi xuống giống như dây đàn bị đứt, Huyết Phách đình chỉ động tác xâm phạm, dò xét mạch đập của hắn, xác định hắn vẫn còn chút hơi thở yếu ớt mới giật xuống dây thắt lưng đang che hai mắt hắn, nhìn thấy biểu cảm thống khổ trên mặt hắn bỗng nhiên toàn bộ hứng thú đều tiêu tán.

Yên lặng rời khỏi cơ thể hắn, nhìn dòng chất lỏng đỏ tươi uốn lượn chảy xuống giữa hai đùi, nhíu mày.

Vươn tay vuốt ve gương mặt lạnh buốt ướt đẫm mồ hôi của Trác Lạc Vũ, Huyết Phách nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi chồng chết vết thương, đây là bởi vì hắn cực lực nhẫn nại rên rỉ mà cắn xuống.

Tay trái mang theo sát ý lạnh như băng chộp lên yết hầu hắn, hít thở không thông khiến cho người đang hôn mê cau chặt lông mày.

Y chán ghét nhìn thấy đôi mắt này đóng lại, thế nhưng một khi giết hắn rồi, đôi mắt này vĩnh viễn cũng không bao giờ mở ra nữa.

Giật mình với suy nghĩ này, Huyết Phách buông tay, sau đó ngơ ngác ngồi bên cạnh giường, ngốc lăng nhìn khuôn mặt mê man của Trác Lạc Vũ.

Không phải như vậy đúng không? Nếu như thế này gọi là báo thù, vì cái gì lại cảm thấy mọi thứ đều hỏng bét rồi??

Chiếc vòng tay hồng ngọc trên cổ tay phải đã có rất nhiều vết trầy xước nhưng vẫn như cũ không hề bị đứt vỡ.

Nhẹ nhàng vuốt ve từng viên ngọc ôn nhuận, dù rạn nứt nhưng vẫn sáng bóng, bên tai quanh quẩn câu thoại đã thật lâu trước kia…

“Phượng Nhi, ngươi không mang vòng tay sao?”

“Có a, ta mang tay trái.”

“Nhưng như vậy tay phải của ngươi sẽ không có những tiếng đinh đang a, lúc trước không phải một mực nói muốn hai cánh tay đều phải có âm thanh thì khiêu vũ mới tốt sao?”

“Đại thiếu gia, đừng bận tâm vớ vẩn, chính ngươi đã tặng ta chiếc vòng tay dễ trầy xước này đấy.”

Cẩn thận từng ly từng tí quý trọng giữ gìn, hiện tại lại bị nứt ra, nhưng cũng không có bị vỡ vụn… Chẳng lẽ điều này đại biểu y vẫn không có cách nào quên được tình cảm trong quá khứ sao!

“Không đúng!” Bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, Huyết Phách gầm nhẹ, đưa tay muốn dùng nội lực hủy vòng ngọc, nhưng mấy lần đều do dự, cuối cùng cũng không thể xuống tay.

Không đúng… Không phải như thế này…

Nhưng nếu như không phải như vậy, thì tại sao lại vẫn nghĩ đến quá khứ?

“Không phải như vậy, ta hận hắn! Ta hận hắn, hận hắn…”

Cuồng loạn lẩm bẩm, Huyết Phách thống khổ vươn tay về phía Cửu Thiên cổ trên rèm che.

“Tiểu Long…”

Lân phiến đỏ thẫm lạnh như băng đụng vào động mạch cổ, Huyết Phách mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc cho Tiểu Long hút máu của mình, thay vào đó để cho dòng chất độc từ từ rót vào trong cơ thể, đông cứng hết toàn bộ tình tự trong đáy lòng.

Vô lực nhắm mắt lại, dựa vào thành giường nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn quay cuồng không cách nào dẹp yên.

Này, Lạc Vũ, ta biết ngươi hận ta, bởi vì ta là Huyết Phách, thế nhưng, có thể hay không trước khi ta giết ngươi hoặc bị ngươi giết, hãy nói cho ta biết, rốt cuộc là ta hận ngươi hay là yêu ngươi…

Nếu như nhất định không thể trả lời, vậy đừng suy nghĩ nữa!

Dù sao bất kể là yêu hay hận, những việc y cần làm cũng sẽ không thay đổi!

Đến cuối cùng kẻ nào sẽ chiến thắng, hắc hay bạch… Y chính là không muốn khuất phục, không được sao?

Đó là một trận tra tấn gần như vĩnh viễn không dừng lại, từ khi Trác Lạc Vũ bắt đầu khôi phục ý thức đến khi hắn lại lần nữa rơi vào hôn mê, lặp lại như thế mấy ngày, chưa từng dừng lại.

Đối với Trác Lạc Vũ mà nói, không an ủi chính là an ủi đi, đại khái là mấy ngày qua không ngừng tra tấn hành hạ hắn, chỉ có duy nhất một người, về phương diện nào đó mà nói thì việc này so với bị luân bạo còn tốt hơn nhiều.

* luân bạo: bị nhiều người tra tấn, xâm phạm, r*ape

Hơn nữa, cho dù ánh mắt bị dây lưng che kín, cho dù người kia suốt quá trình đều không hề hé răng nửa lời, nhưng từ rất nhiều hành động nhỏ cùng cảm giác cũng có thể đoán được thân phận của đối phương… Chính là người đã khiến cho tâm tình của hắn phức tạp tới cực điểm…

Trừ lần đó ra, thân thể suy yếu khiến cho thời gian hắn hôn mê càng lúc càng dài, mỗi lần đều đau đớn kịch liệt, một chút khí lực cũng không còn, liền ngất đi, càng về sau cảm giác thời gian càng trở lên mơ hồ.

Sau đó, trong lúc mê man nghe thấy từ bên ngoài rèm che truyền đến thanh âm tràn ngập ác ý, mà tra tấn trên thân vẫn còn đang tiếp tục, chỉ là ý thức mờ mịt khiến hắn không có cách nào suy nghĩ đến hàm ý bên trong những lời nói đó nữa.

“Minh chủ, chính đạo bên kia đã…”

“Xin ngài giao hắn cho thuộc hạ, chuẩn theo kế hoạch lăng trì xử tử…”

Vô số thanh âm không ngừng quanh quẩn, có chút ầm ĩ, hơn nữa không hề có một lời đáp lại, đối với đau đớn trên thân thể đã trì độn nhưng vẫn cảm giác được động tác di chuyển bên trong của người kia hoàn toàn không bởi vì những âm thanh huyên náo kia mà chậm lại dù chỉ một chút.

Những tiếng phản đối nhỏ vụn càng lúc càng nhiều, cuối cùng, tựa hồ như có thứ gì đó bị đạp đổ, vật nặng rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai cùng tiếng vỡ vụn như xa như gần.

“Minh chủ, đây là một bước báo thù, người không phải muốn phá hỏng kế hoạch đấy chứ? Hay là người không đành lòng…”

Dù không cần nghĩ, hắn cũng biết người áp trên thân thể mình đang nổi giận, cảm giác sát ý lạnh như băng lướt qua da thịt. Sau khi phát tiết dục vọng bên trong cơ thể hắn, dùng một nụ hôn cường thế cậy mở hàm răng đang cắn chặt, ép hắn nuốt xuống chất lỏng hỗn tạp hòa cùng máu tươi.

“Thật phiền phức, ngoại trừ Vân Phi, chẳng lẽ không có lấy một tên thủ hạ nào đáng giá để ta lưu lại một cái mạng sao?”

Tiếng cười than khẽ vang lên bên tai, đúng là người trong suy đoán của hắn. Trong lòng chấn động, hắn không cách nào giải thích được cảm giác trong lòng lúc này, thở dài một hơi.

Như là chú ý tới lần này hắn không hề có ý phản kháng, Huyết Phách thấp giọng cười.

“Coi như ngươi thức thời…”

Không có cách nào phân biệt ý tứ trong câu nói kia, chỉ nghe thấy Huyết Phách tiếp theo hạ giọng khẽ quát:

“Tiểu Long!”

Đó là một mệnh lệnh không hề chần chờ, thanh âm chưa dứt, đã nghe thấy vài tiếng nặng nề như vật gì đó rơi xuống đất, tiếp ngay sau đó là những tiếng rên rỉ thống khổ nhanh chóng lan rộng ra bên ngoài…

“Ngươi…” Bằng trực giác liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Trác Lạc Vũ không dám tin, nghiến răng.

Y vậy mà lại độc chết thủ hạ của mình…

“Những thứ vô dụng đương nhiên phải sớm diệt trừ, kế hoạch tiếp theo của ta không cần bọn họ vướng bận.” Huyết Phách cười nói, tay trái im lặng nắm lấy cổ Trác Lạc Vũ, “Mà ngươi, cũng là thứ sẽ cản trở ta…”

Năm ngón tay mảnh khảnh chế trụ yết hầu, chậm rãi vận lực, người dưới thân đã suy yếu đến không còn giãy giụa, hơi thở yếu ớt dưới áp lực gần như hoàn toàn biến mất, đôi môi trắng bệch cũng bắt đầu tràn ngập tử khí tím xanh…

Thiếu dưỡng khí khiến cho thân thể theo bản năng run rẩy, miệng vết thương nghiêm trọng một lần nữa vì ma sát mà nứt ra, mùi huyết tin nồng đậm mang theo một loại tình sắc khó nói tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp, khiến cho đầu ngón tay Huyết Phách cũng bất giác run rẩy theo.

Đợi đến khi rốt cuộc cảm giác Trác Lạc Vũ không còn bất kỳ giãy giụa nào, thậm chí ngay cả mạch đập cũng hoàn toàn biến mất, y mới chật rãi buông tay, quỳ ở trên giường, mở to mắt, thất thần hồi lâu mới khẽ lên tiếng.

“Kết thúc?”… Cứ như vậy?!

Tựa tiếu phi tiếu tự vấn bản thân, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt Trác Lạc Vũ, nụ cười cứng lại bên khóe môi.

Hắn đang cười?

Không có khả năng!

Kéo xuống dây lưng che kín hai mắt hắn, dấu vết xanh nhạt in sâu trên da thịt, hầu như không nhìn ra một chút ý cười nào, sát ý nhanh như chớp tràn ngập trong đầu Huyết Phách.

“Vì cái gì…?” Khiếp sợ lẩm bẩm, trong nét mặt kinh ngạc của y còn có một tia chật vật.

Tất cả những kẻ chết trong tay y, chưa từng có kẻ nào cười… Không, có một người, là khi mẫu thân tự sát trước mặt y, trên mặt, có cười…

Rõ ràng suy nghĩ đã rất hỗn loạn, nhưng những ký ức đã từ rất lâu trước kia lại từng cái từng cái lật lên.

“Này, Lạc Vũ, nếu có một ngày ta nói ta phải giết chết ngươi mới có thể sống tiếp, ngươi sẽ để cho ta chết trong tay ngươi sao?”

“Hả? Sao ngươi lại nghĩ đến vấn đề này?”

“Ngươi đừng quản, cứ trả lời ta đi, không được nói dối, ta không muốn nghe ngươi nói dối.”

“… Ta nghĩ, ta sẽ để cho ngươi giết ta, bởi vì ta rất nhát gan, cho nên thà rằng để ngươi thống khổ cũng hy vọng ngươi có thể còn sống.”

“Thế nếu như là ngươi phải giết ta mới có thể sống sót thì sao?”

“Có đôi khi chết cũng không phải chuyện thống khổ nhất a, ta sẽ lựa chọn con đường khiến ta ít đau lòng hơn.”

“Những lời bình thường như vậy rất khó khiến cho người ta tin tưởng, chẳng khác gì dỗ ngon dỗ ngọt a.”

“Bằng không thì như vậy đi, nếu như ngươi hy vọng ta chết, ta sẽ đem cái mạng này cho ngươi, còn nếu như ngươi không hy vọng ta chết nhưng bắt buộc phải giết ta, vậy chúng ta sẽ cùng chết, ngược lại cũng vậy, thế nào?”

“… Được.”

Đó đã từng là lời thề, nhưng sau đó hết thảy đều đảo lộn, lời thề đã trở thành lời nói dối… Chẳng lẽ không đúng sao?

Không đúng, không phải như thế này…

“Đáng chết!”

Tức giận lấy ra một bình dược từ trong lồng ngực, đổ ra hai khối dược hoàn, đó là nghịch mệnh đan, lúc trước bởi vì biết Tuyệt Hồn coi trọng Liễu gia tam thiếu gia, Liễu Dục Hâm, người đã định phải chết trẻ, vì muốn xoay chuyển cửu âm tuyệt mạch mà đặc biệt luyện chế, dùng hơn phân nửa kho dược liệu của “độc sát” Giang Phong, cùng với thuốc dẫn mà y đã lấy danh nghĩa tà đạo Minh chủ đoạt tới tay, tiêu phí gần ba tháng mới luyện thành ba khối, trong đó một viên đã cho Liễu Dục Hâm ăn, còn hai viên bị y giữ lại chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.

Không chút do dự cầm một viên nhét vào miệng Trác Lạc Vũ, vận nội lực vỗ một chưởng lên ngực hắn, nội lực mạnh mẽ ngang ngược ép buộc trái tim đã ngừng đập nảy lên, phối hợp với dược hiệu của nghịch mệnh đan, cứng rắn đem nhân hồn đã bước một chân vào Quỷ Môn quan kéo về thân thể trọng thương.

Huyết Phách không dám ngừng truyền nội lực, sợ rằng nếu y dừng lại thì tính mạng của Trác Lạc Vũ cũng sẽ ngay lập tức tiêu thất.

Nhưng nếu như hỏi vì cái gì y không muốn để cho hắn chết, chính bản thân y cũng không nói nên lời.

Chỉ là không muốn nhìn thấy đôi mắt kia nhắm lại… cho dù là y muốn giết hắn…

Cứ như thế này, kế hoạch liền bị phá hỏng rồi! Hắn là người phản bội, là tên lừa đảo đáng hận, mau thu tay lại, mau giết hắn đi…

Trong nội tâm có một thanh âm phản đối không ngừng vang lên, thúc giục y hạ quết tâm, đe dọa y hậu quả nếu không giết hắn.

Không sai… Huyết sắc đồng tử phủ đầy sương mù trong nháy mắt bị tâm tình cuồng loạn từ đáy lòng trào lên đánh tan.

“Đủ rồi!” Huyết Phách cau mày gầm nhẹ, “Cũng chỉ là kịch bản thay đổi mà thôi, kế hoạch là do ta vạch ra, muốn thay đổi như thế nào đều do ta quyết định!”

Huyết Phách cắn môi dưới, điên cuồng đem nội lực đẩy vào trong cơ thể Trác Lạc Vũ.

Như thế này cũng không cứu được hắn, thương thế của hắn quá nặng, bởi vì căn bản không có ý định giữ lại mạng sống cho hắn, cho nên không giúp hắn xử lý miệng vết thương, hắn còn có thể chống đỡ đến hôm nay đã là cực hạn rồi, cho dù y không lập tức giết chết hắn thì hắn đại khái cũng không sống nổi qua đêm nay.

Nếu như chỉ dựa vào một mình y, không đủ… Nhưng nếu có thêm người khác thì sao?

“Hừ hừ, kết quả là lại quay về đường cũ sao…” Y đến cùng là đang làm cái gì đây?

Cửu Thiên Cổ sau khi giết chết tất cả những kẻ bên ngoài, bò trở về phòng, chậm rãi trườn lên vai y, khẽ cọ cọ vào gương mặt y, nhưng chủ nhân của nó lại không có bất kỳ biểu lộ nào.

Sau nửa ngày mới thấp giọng quát một tiếng, nhanh chóng điểm lên mấy huyệt đạo trên người Trác Lạc Vũ, mười ba căn ngân châm mang theo huyết vụ từ trong các huyệt đạo trọng yếu trên thân lộ ra, đó nguyên bản là y dùng để phong bế nội lực của hắn.

Tiện tay thu hồi ngân châm, một tia quyết tuyệt hiển hiện trong đáy mắt Huyết Phách, tâm tình hỗn loạn chậm rãi lắng xuống.

Thật là, tại sao phải cảm thấy bối rối chứ?

Sống hay chết, cũng không cần phải phản ứng lớn như thế a… Để cho bản thân dao động như vậy thật sự không giống y, không giống Huyết Ma Tôn Huyết Phách đứng đầu tà đạo liên minh một chút nào!

“Để cho ta bảo vệ tâm mạch, nếu như ngươi chết, toàn bộ người trong võ lâm cũng đừng mong sống, đừng khiêu chiến sức chịu đựng của ta… chỉ có ngươi mới có tư cách giết ta.” Thanh âm lạnh như băng, không hề có cảm xúc đe dọa bên tai Trác Lạc Vũ, Huyết Phách đem nội lực rút khỏi kinh mạch của hắn, ngón tay đè lên mạch đập của hắn, lẳng lặng quan sát.

Cũng không biết có phải lời đe dọa kia có hiệu lực hay không, mạch đập của hắn xác thực đã có chút rung động yếu ớt.

Nhịp đập dần dần bình ổn.

Tùy tiện giật xuống sa mạn phủ lên thân thể trần trụi của hắn, dùng chủy thủ cắt đứt dây trói hai tay, Huyết Phách mang theo người biết mất khỏi gian phòng, chỉ để lại trước cửa vài chục cỗ thi thể ngổn ngang.

Nửa ngày sau, một bóng người lặng lẽ lẻn vào nơi này, nhìn thấy thi thể rải rác khắp nơi, liền biết mình đã chậm một bước.

Nam nhân tháo mũ rộng vành xuống, nếu có người ở đây, có lẽ sẽ bởi vì tướng mạo của hắn mà cảm thấy giật mình.

Bởi vì gương mặt đó cùng Trác Lạc Vũ rất giống nhau, chỉ khác là ở trên mặt hắn có bốn vết sẹo, mà Trác Lạc Vũ lại không.

Lục soát trong ngoài một lượt, chỉ phát hiện máu tươi tràn ngập trong địa lao và phòng ngủ, còn có y phục rách nát vứt lung tung trên giường, nhưng người hắn muốn tìm, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

“Bị mang đi hay là được cứu?”

Từ thanh âm nghe ra, người này chính là người đã nói chuyện với Trác phu nhân ở Phù Sinh tự, Ảnh Thủ.

Khuôn mặt đoan chính lộ ra một tia ảo não nhàn nhạt, thanh âm trầm thấp của nam nhân không hề có chút lo lắng nào, đôi mắt tỉnh táo nhanh chóng tìm kiếm dấu vết để lại, phân tích khả năng có thể xảy ra.

Nếu như hắn muốn thì có thể lợi dụng cơ hội này thay thế Trác Lạc Vũ… Một loại dục vọng mê hoặc lòng người từ sâu trong nội tâm vọt lên, nhưng ngay lập tức lại bị lý trí bóp chết.

Hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của Trác phu nhân, bảo đảm an toàn cho Trác Lạc Vũ, ngoài ra, hắn không nên có bất kỳ chút một tư tâm nào khác.

Nếu như Trác Lạc Vũ không ở chỗ này, cũng không tìm được thi thể, vậy chắc chắn đã bị người kia mang đi… Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải tìm cho ra.

Nếu như không không thể đem người hoặc chí ít là chút tin tức hữu dụng về thì sự tồn tại của hắn sẽ không còn ý nghĩa.

Yên lặng đội mũ rộng vành lên, thân ảnh màu đen trong nháy mắt tiêu thất.

— Thượng bộ hoàn —

Về đầu trang
Về đầu trang