Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Huyết Phách - Phần Thượng Trung
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Huyết Phách - Phần Thượng Trung - Phần Thượng Trung - Quyển 2 - Chương 1-2(13)

Núi Lạc Hà, là nơi hiệp sĩ trẻ tuổi nổi danh trên giang hồ – Liễu Lục Dương cùng với đồ đệ Phong Diệc Kỳ, người vẫn luôn ủng hộ hắn, người mà giang hồ vẫn biết đến với biệt danh “La Sát”, ẩn cư, từ khi võ lâm tranh đấu đỉnh điểm về sau, là nơi không ai dám xâm phạm, vì vậy cho dù giang hồ bên ngoài có bao nhiêu hỗn loạn, thì nơi đây vẫn thật sự yên bình.

Ít nhất, trước đây rất yên bình.

“Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ! Ngươi thích quản chuyện giang hồ, chạy đông chạy tây thì thôi đi, vì sao còn rước phiền toái về đây nữa? Mẹ nó, nơi ẩn cư này có thể tùy tiện cho người khác biết được sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không giết hắn, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!”

Không sai biệt lắm, đúng vào thời điểm Huyết Phách hạ lệnh cho Cửu Thiên cổ giết chết đám thủ hạ, thì ở đây, một cỗ nội lực hùng hậu gào thét vang tận mây xanh, dọa cho chim chóc trên núi Lạc Hà hoảng sợ bay tán loạn. Một con diều hâu bay đến đậu bên cửa sổ, ánh mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm vào vị chủ nhân không biết vì cái gì mà tức giận của mình, kháng nghị kêu to hai tiếng.

Mà đối tượng vừa thừa thụ tiếng rống giận đằng đằng sát khí của y một tay tóm lấy tiểu tình nhân bị dọa thiếu chút nữa mang theo Hàn Thất tông cửa chạy trốn mất dạng, một tay tùy tiện để bọc hành lý xuống, không mảy may để ý đến trường kiếm của người kia đã ra khỏi vỏ, thản nhiên ngồi xuống bôi trà nhuận hầu.

Vội vàng nhiều ngày như vậy, dọc đường xử lý không biết bao nhiêu chuyện phiền toái không vừa mắt, còn phải chiếu cố Bạch Ngạn Hải lúc nào cũng muốn bảo hộ sư huynh đệ đồng môn, hắn cũng mệt mỏi đến rã rời rồi.

Gần như đồng thời, Hàn Thất vốn được Bạch Ngạn Hải an trí tại phòng trúc ngoài cửa cũng bị Liễu Lục Dương mời vào.

“Sư phụ!” Phong Diệc Kỳ ảo não khẽ gọi.

“Kỳ Nhi, ngươi vừa như vậy là không lễ phép a.” Ôn hòa khẽ trách, Liễu Lục Dương dùng ánh mắt ôn nhu mà kiên trì chăm chú nhìn Phong Diệc Kỳ, thẳng đến khi y chủ động rời mắt, hậm hực tra kiếm vào vỏ.

“Sư phụ người lại… Tùy người! Dám đem phiền toái đến đây cũng đừng trách ta trở mặt vô tình…” Lầu bầu lẩm bẩm, Phong Diệc Kỳ vẻ mặt tràn đầy ảo não giậm mạnh bước chân đi đến phòng bếp đun nước pha trà.

Lẽ nào vừa rồi chưa tính là trở mặt sao?!

Trợn mắt, há hốc mồm nhìn “La Sát” hung tàn kiêu ngạo trong truyền thuyết vậy mà lại chịu khuất phục bởi một nụ cười ôn hòa nhìn thế nào cũng không thấy có bất kỳ lực sát thương nào, còn ngoan ngoãn đi pha trà, lại nhìn sang “Tập Phong” đang cầm chén trà ép Bạch Ngạn Hải uống, Hàn Thất có một loại cảm xúc cực kỳ khó nói lên lời…

Rõ ràng đều là đồ đệ của thập đại ác nhân, vì cái gì hai người trước mắt này cùng tà đạo minh chủ Huyết Phách kia lại khác biệt lớn như vậy?!

“Hàn Thất gia, thật xấu hổ, đồ nhi của ta là lo lắng cho ta bởi vì chuyện trong võ lâm mà bị thương, vừa rồi phản ứng quá kịch liệt, kính xin ngài lượng thứ.” Liễu Lục Dương tư văn hữu lễ mà nói.

Nếu như không phải biết người trước mắt một thân võ học thâm sâu thì Hàn Thất còn cho là mình vừa mới gặp một người nho sinh văn nhã!

“Không, là ta thất lễ, đã mạo muội tới đây.” Thật vất vả tỉa tót câu chữ, đối phương hữu lễ như vậy hắn cũng chỉ có thể tùy tiện đáp lời, nếu bị La Sát trong trù phòng bổ cho một kiếm cũng là hắn tự tìm… Ôi chao, đồ đệ của thập đại ác nhân từ lúc nào lại biến thành đồ đệ của Liễu Lục Dương rồi?

Đau đầu xoa bóp huyệt thái dương, Hàn Thất phát hiện việc hắn muốn biết rõ ràng sự tình thật sự quá khó khăn. Chờ đến khi hắn quyết định có cứu Trác Lạc Vũ hay không, phải chăng hắn đã được người khác cứu đi rồi?

Đang lúc hắn cảm thấy buồn rầu đến cực điểm thì Liễu Lục Dương đã đề cập đến vấn đề này với Bạch Ngạn Hải.

“Kia, Bạch huynh, đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho các ngươi vừa mới xuống núi không bao lâu đã liền vội vã quay về tìm thầy trò chúng ta vậy?”

Nghe vậy, Bạch Ngạn Hải đại khái đem sự tình phát sinh nói lại một lần, về phần y cùng Tịch Quân Dật không tham dự thì Hàn Thất lập tức bổ sung.

Đợi đến lúc đem sự tình khai báo không sai biệt lắm, Bạch Ngạn Hải mới nói ra mục đích bọn họ trở lại núi Lạc Hà.

“Nhưng thật ra là Quân Dật nói có việc muốn tìm Phong Diệc Kỳ.”

“Kỳ Nhi?” Liễu Lục Dương sững sờ, khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, sau đó nhìn về phía Hàn Thất, “Vậy Hàn Thất gia cũng bởi vì chuyện này mà đến sao?”

“Cũng xem là như vậy…” Hàn Thất cười khổ đáp.

Lúc này, Phong Diệc Kỳ từ trù phòng bưng trà ra, nét mặt hung bạo nóng nảy hoàn toàn không phù hợp với trương dung nhan tuyệt diễm kia, khó chịu đem trà bánh ném lên bàn, thủ pháp vô cùng điêu luyện, cái khay ổn định rơi vào giữa bàn mà không hề rớt ra một giọt trà nào, sau đó động tác thô lỗ đi qua ngồi xuống bên cạnh Liễu Dục Dương, bất cam bất nguyện tự mình ăn điểm tâm.

Hắn ngồi nghe bọn họ nói chuyện, nhưng hoàn toàn không có ý muốn xen vào, dù cho biết rõ người Tịch Quân Dật muốn tìm là mình, cũng không dậy nổi chút hứng thú nào.

Một bàn tay đặt lên đầu hắn, nhẹ nhàng vỗ về, sau đó một viên ô mai đưa tới bên bờ môi đỏ mọng.

“Hài tử ngoan, ăn đi, đừng giận dỗi nữa.” Mỉm cười ấm áp.

“…” Sư phụ thật là gian trá!

Mỹ mâu ai oán khẽ chớp, ngậm lấy ô mai, không lên tiếng.

Phiền quá đi! Người trong võ lâm còn dám lên núi hắn nhất định sẽ rút kiếm chém người… nếu như có thể không để cho sư phụ biết…

Tịch Quân Dật lạnh nhạt nhìn hắn đang giống như có thâm cừu đại hận mà cắn ô mai, trầm tĩnh mở miệng:

“Huyết Phách cùng Trác Lạc Vũ có quan hệ như thế nào?”

Câu nói đầu tiên kể từ sau khi bước chân vào phòng làm cho Phong Diệc Kỳ thiếu chút nữa thì nghẹn hạt ô mai.

“Khục khục…” Phun hạt ô mai ra, Phong Diệc Kỳ trừng mắt nhìn hắn, nghẹn ngào kêu lên, “Vì cái gì ngươi lại hỏi ta vấn đề này?!”

Hẳn là phải không có ai biết a… Là Trác Lạc Vũ đã nói ra hay là hắn đã gặp lại Huyết Phách rồi?

Theo bản năng đứng lên, phản ứng kịch liệt của hắn khiến cho Liễu Lục Dương lộ ra thần sắc lo lắng, Bạch Ngạn Hải cùng Hàn Thất thì lập tức tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Phản ứng của hắn đã xác nhận suy đoán của Tịch Quân Dật.

“… Lúc trước Huyết Phách mất tích mấy tháng có liên quan đến hắn đúng không?” Đây giống như khẳng định hơn là nghi vấn, lúc trước hắn cũng đã lờ mờ đoán được, hiện tại hỏi ra cũng chỉ muốn xác định một lần cuối cùng.

Chỉ là, Phong Diệc Kỳ tuyệt không muốn dây dưa đến vấn đề này nữa.

“Đó là chuyện của Huyết Phách, ta không muốn trả lời.”

“Ngươi quả nhiên biết rõ.”

“Còn nói nữa ta sẽ làm thịt ngươi!” Phong Diệc Kỳ phẫn nộ gầm nhẹ.

“Hắn mang Cửu Thiên Cổ ra uy hiếp, muốn giết toàn bộ người võ lâm.” Tịch Quân Dật cũng không thèm để ý đến sát khí nồng đậm quanh thân hắn, vẫn như cũ trầm tĩnh mà nói.

Chú ý tới phản ứng của mình đã làm cho Liễu Lục Dương lo lắng, Phong Diệc Kỳ đè xuống tâm tình vô cùng kích động, lạnh giọng đáp lại:

“Đó là việc hắn nên làm!”

Nên làm sao?! Hàn Thất trừng lớn mắt, lời nói phản bác đã đến bên môi nhưng vẫn kiềm chế không bật ra, bây giờ không phải là lúc hắn nên mở miệng, chí ít thì hắn vẫn hiểu điểm này.

“Tay phải của Huyết Phách bị phế là do Trác Lạc Vũ làm?” Tịch Quân Dật không từ bỏ, tiếp tục truy vấn.

Phong Diệc Kỳ sắc mặt âm trầm, khẩu khí nguội lạnh nói: “Việc này không liên quan gì đến ngươi!”

“Nếu như hắn làm đến mức này là vì ba người chúng ta, vậy không riêng gì ta, ngay cả Tuyệt Hồn cũng có tư cách hỏi.”

Sắc mặt Phong Diệc Kỳ đại biến, Bạch Ngạn Hải tức thì kinh ngạc bắt lấy tay Tịch Quân Dật.

“Quân Dật?”

Huyết Phách huyết tẩy võ lâm là vì ba người bọn họ?

Trái ngược với sở thích dùng hành động thay lời nói và vẻ trầm mặc thường ngày, Tịch Quân Dật lại tiếp tục nói:

“Chủ động liên hợp với tà đạo liên minh, khiến cho toàn bộ ánh mắt của người chính đạo tập trung trên người hắn, để cho ba người chúng ta ngược lại không còn bị kẻ khác chú ý nữa, bao vây núi Lạc Hà là muốn bức ngươi đến gặp sư phụ ngươi, càn quét đại giang nam bắc Trung Nguyên, tìm kiếm đủ loại dược liệu giúp Tuyệt Hồn luyện chế nghịch mệnh đan, bản thân thụ địch vô số cũng không chút nào để ý, lại bức Tuyệt Hồn ở lại Liễu gia, biết rõ Ngũ Nhạc kiếm phái giăng bẫy rập đối phó với ta, nhắc nhở ta đừng chạy đông chạy tây mà chui đầu vào lưới, thậm chí hao tâm tổn trí cứu mạng ta, muốn ta thoái ẩn giang hồ, hơn nửa năm không động đến đệ tử Hoa Sơn, còn lệnh cho thủ hạ không được phép đến gần núi Lạc Hà và Dương Châu Liễu gia… Đừng nói với ta ngươi không chú ý tới những điểm này.”

Nếu như nói Huyết Phách có kế hoạch gì đó, nhân nhượng bọn hắn như vậy quả thực chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình, thế nhưng hết lần này đến lần khác Huyết Phách lại không để bụng, y thậm chí còn không thèm để ý bọn hắn có biết y vẫn luôn âm thầm ở phía sau trợ giúp hay không.

Khuôn mặt vẫn luôn bảo trì đạm mạc rốt cuộc toát ra một vòng khó chịu, hắn nhìn Phong Diệc Kỳ, đem tâm tư tỏ tường trong lòng đối phương nói ra: “Hắn nói hắn sẽ báo thù toàn bộ võ lâm, là bởi vì thiên đạo bất nhân, còn nói rất nhanh thôi ba người chúng ta sẽ có thể ngẩng cao đầu đi dưới ánh mặt trời mà không còn phải chịu bất kỳ thương tổn gì nữa…”

“Đủ rồi, Tập Phong, ngươi câm miệng cho ta!”

Phong Diệc Kỳ khẽ quát, nét mặt lo lắng còn mang theo một loại cảm xúc khó có thể giải thích, thế nhưng Tịch Quân Dật vẫn muốn nói tiếp.

“Bởi vì hắn đã quyết định sẽ giết chết tất cả những kẻ luôn kiên trì chính tà bất lưỡng lập, chỉ để lại những người chán ghét tàn sát lẫn nhau sống sót, vì vậy cho dù ngay cả bản thân chìm trong võ lâm tinh phong huyết vũ, cũng muốn dùng tử vong để kết thúc tất cả… đúng không?”

* chính tà bất lưỡng lập: chính tà không đội trời chung.

Khi thanh âm cuối cùng vang lên, trong phòng lập tức rơi vào một mảnh trầm mặc.

Qua thật lâu, dưới ánh mắt ngưng trọng của mọi người, Phong Diệc Kỳ mới dùng thanh âm đắng chát phảng phất giống như yết hầu bị bóp chặt hỏi lại:

“Coi như là biết được, ngươi cảm thấy người nào có tư cách ngăn cản hắn?”

Hắn cúi đầu xuống, mái tóc đen rối tung tạo thành một tầng âm ảnh, che khuất nét mặt của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy khóe môi run rẩy ẩn hàm thống khổ.

Tịch Quân Dật nhíu mày, kỳ thật hắn cũng không biết nếu hỏi rõ ràng rồi thì tiếp theo phải làm thế nào.

Phong Diệc Kỳ hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên chỉ còn lại vẻ mặt tràn đầy kiên định.

“Ngươi biết thì biết, đừng nói cho Tuyệt Hồn…” Nếu như chút ôn nhu cuối cùng còn sót lại này Huyết Phách đã không muốn cho bọn họ biết, vậy bọn họ chỉ có thể giả bộ như không biết.

“Vậy rốt cuộc Huyết Phách đã xảy ra chuyện gì?”

Rõ ràng là Tịch Quân Dật không hề thỏa mãn với đáp án của hắn.

“Ngươi hỏi đủ rồi!”

Ảo não trừng mắt liếc Tịch Quân Dật, thân ảnh Phong Diệc Kỳ nháy mắt biến mất, chỉ còn lại cánh cửa mở toang lắc lư trong gió.

Liễu Lục Dương sắc mặt ngưng trọng nhíu mày, cũng không vội đi tìm đồ đệ, bởi vì hiện tại có đuổi theo cũng không kịp, ngược lại cứ chờ y trốn cho tốt, sau đó càng dễ tìm, bởi vì hắn biết rõ y thích trốn ở nơi nào.

Khẽ thở dài một cái, hắn bắt đầu an bài chỗ nghỉ ngơi đêm nay cho mọi người:

“Ta nghĩ, Bạch huynh và Quân Dật trước cứ ở lại đây đi, chờ Kỳ Nhi tỉnh táo lại, các ngươi có thể nói tiếp, mặt khác, Hàn Thất gia nếu như không chê, cũng ở lại hàn xá vài ngày đi.”

Kết quả, Phong Diệc Kỳ tránh né Tịch Quân Dật tròn ba ngày, tuy rằng không đến mức hoàn toàn tránh không gặp mặt, nhưng chỉ cần chủ đề chuyển đến Huyết Phách, hắn lập tức vận khinh công, nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Thế nhưng, cũng chỉ có ba ngày thôi.

Bởi vì sang ngày thứ tư, có một con ngựa lên núi.

Nếu như chỉ có một con ngựa thì không nói, nhưng trên lưng ngựa còn có một người, mà người dắt ngựa lại chính là đối tượng khiến bọn họ tranh chấp ba ngày nay – kẻ nghe nói đã bắt cóc Trác Lạc Vũ, sau đó thì không rõ tung tích, Huyết Phách.

“Cường địch” tiếp cận, “Đối địch” hai ngày nay lập tức trở lại cùng chiến tuyến, rất ăn ý ngăn Huyết Phách lại trước phòng trúc.

“Ngày tốt lành, La Sát, Tập Phong, xem ra cuộc sống các ngươi cũng không tệ lắm.” Huyết Phách vẻ mặt tươi cười nói.

Chỉ cần nhìn cũng biết, La Sát tựa hồ rất không tệ… Tập Phong xem ra cũng miễn cưỡng có thể, bất quá cũng không cần yêu cầu quá nhiều, dù sao hao tổn ba thành công lực, gân mạch bị tổn thương cũng không thể khôi phục được hoàn toàn…

Ngay khi Huyết Phách còn đang dò xét bọn họ thì hai người họ đã đánh giá xong tình huống hiện tại của y.

Y thoạt nhìn như sắp hỏng mất, phong trần mệt mỏi không nói, sắc mặt tái nhợt cũng miễn bàn, toàn thân tràn ngập mùi máu tươi càng không cần đề cập tới, chỉ có nụ cười linh động thanh tú lại quá mức thuần khiết kia mới khiến cho bọn họ cảm thấy bất an.

Đã lâu không gặp, điên cuồng của Huyết Phách tựa hồ càng lúc càng lớn…

“Có việc?” Phong Diệc Kỳ trừng mắt nhìn Cửu Thiên cổ, ước lượng khoảng cách Huyết Phách có thể hạ độc cùng hướng gió.

“Muốn đem cái này trả lại cho các ngươi.” Huyết Phách buông dây cương, vỗ vào cổ con ngựa.

Sau khi buông dây cương, khí tức trên người y khiến cho con ngựa hoảng sợ không thôi, bối rối lui về sau mấy bước, cũng bởi vì động tác này mà làm cho bọc vải trên lưng ngựa thoáng nới lỏng ra.

Mái tóc đen từ bên trong lả tả rơi ra khiến cho Phong Diệc Kỳ nhíu mày.

“Không phải là Vân Phi?”

“Nếu là Vân Phi thì ta đã không dùng hai từ trả lại!” Huyết Phách vẫn không ngừng cười.

… Trả? Lần này đến Tịch Quân Dật nhíu mày.

“Trác Lạc Vũ?”

“Đúng vậy.” Huyết Phách lập tức thoải mái gật đầu.

Thực không thể tưởng tượng nổi a, y còn cho là mình sẽ không thể cười được nữa, không nghĩ tới sau khi nhìn thấy La Sát lại cứ như vậy rất muốn cười… Đến tột cùng là hơn mười năm qua y đã quen ở trước mặt bọn họ bày ra bộ dáng ngụy trang hay là ngược lại là do y không khống chế được mà dễ dàng lộ ra con người thật của mình.

Thật thật giả giả, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của y?

Hay là, những bộ mặt đó đều là y, cũng không phải là y… Con người chân chính không hề che giấu kia, đã chết.

Rũ mắt, tươi cười của Huyết Phách không hề giảm, y chậm rãi đi đến cạnh một tảng đá, ngồi xuống.

Cái gì? Người kia là Trác biệt sơn trang Trác Lạc Vũ?!

Phong Diệc Ký trừng lớn mắt, tức giận trong lòng trào lên.

“Mẹ nó! Ngươi mang hắn tới đây làm gì, muốn ta đào hố giúp ngươi chôn sao?” Phong Diệc Kỳ phiền muộn kêu lên.

Hắn tuy rằng khó chịu với Huyết Phách, nhưng lại càng không thoải mái với tên họ Trác kia a!

“Để ngươi giúp ta cứu hắn, trên đời này chỉ có duy nhất một “Dược nhân” thôi a!” Huyết Phách hời hợt nói.

“Ta mặc kệ.” Phong Diệc Kỳ không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ, ánh mắt chán ghét nhìn về phía người đang hôn mê bất tỉnh trên lưng ngựa.

Mặc kệ hắn thoạt nhìn vô cùng thảm hại, không cứu chính là không cứu.

“Không sao, tùy ngươi cao hứng, một tháng sau, ta ở miếu Thiên Phật sơn chờ ngươi, ai muốn tới thì cứ việc tới, nhưng chỉ khi hắn tới, ta mới giao ra giải dược.” Huyết Phách rất sảng khoái nói ra, thật giống như việc y ngàn dặm xa xôi đem người đến đây giống như chỉ là thuận tay.

Cái gì giải dược?! Y lại tùy tiện ném loạn loại độc gì rồi?

Phong Diệc Kỳ hung dữ trừng mắt liếc Huyết Phách, biểu cảm của Tịch Quân Dật cũng rất căng thẳng.

“Không phải là trên núi Lạc Hà, ta đã nói sẽ không động đến người của các ngươi sao, muốn báo cho bao nhiêu người đều tùy các ngươi, dù sao ngoại trừ La Sát ra, ai tới cũng chỉ là chôn cùng mà thôi.”

Vỗ vỗ Cửu Thiên cổ, Huyết Phách rõ ràng là rất yên tâm với chỗ dựa vững chắc của mình.

Phong Diệc Kỳ trầm mặc một lúc, bỗng một cơn gió thổi qua, khiến hắn chú ý tới mùi máu tươi trên thân Huyết Phách quá mức nồng đậm.

“Ngươi giết người, còn bị thương?”

Đã quá lâu không ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm như vậy, khiến cho huyết mạch của hắn đều sôi sục… Không được, không được, đã đáp ứng sư phụ không thể lại trầm mê trong mùi máu tươi nữa…

Không nghĩ tới La Sát sẽ hỏi y một câu vừa bao hàm bất mãn lại vừa như một lời quan tâm như vậy, Huyết Phách lộ ra chút kinh ngạc, sau đó híp mắt cười.

“Bởi vì bọn họ quá phiền phức, vì vậy không cẩn thận khiến cho Tiểu Long đem tất cả đều giết sạch, hiện tại cả hai phe chính tà thậm chí đều muốn đuổi đánh ta a.”

Y không trả lời thẳng vào vấn đề, ngược lại hời hợt xem nhẹ tính nghiêm trọng của sự thật.

Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấu Huyết Phách đang cực lực muốn che giấu thương thế cùng mệt mỏi.

Bị thương nặng còn kiên trì muốn lên núi Lạc Hà… Hành động như vậy thật không phù hợp với tác phong của Huyết Phách… Chẳng lẽ là vì Trác Lạc Vũ y mới ra tay giết sạch đám thủ hạ của mình sao?! Phong Diệc Kỳ cùng Tịch Quân Dật im lặng trao đổi ánh mắt.

Dưới đáy lòng không ngừng chửi bới, Phong Diệc Kỳ tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt Huyết Phách.

Hắn chọn vị trí bên phải Huyết Phách, như vậy để tránh cho tay trái của y bỗng nhiên phát động công kích, nhưng Huyết Phách cũng rất nhẫn nại, mặc cho hắn dừng lại ở cánh tay phải, nhược điểm trí mạng của y.

“Kêu sủng vật của ngươi đừng cản trở ta, bằng không ta liền chém nó.” Trừng mắt nhìn Cửu Thiên cổ đang hướng bản thân đe dọa phun sương đỏ, Phong Diệc Kỳ lạnh lùng nói.

Huyết Phách híp mắt, đem Tiểu Long đặt sang vai trái, khẽ an ủi vuốt ve lân phiến lạnh buốt của nó.

“Làm gì đấy, La Sát?”

“Giúp ngươi cầm máu, cứ chảy như vậy, muốn độc chết hết động vật trên núi này sao?” Phong Diệc Kỳ tức giận trả lời.

“Ài…” Huyết Phách trừng lớn mắt, khó nén kinh ngạc mà nhìn người đang quan tâm mình.

“Nhiều lời, ta là đang quan tâm tiểu ưng của ta!” Con chim ngu ngốc kia chỉ thích tìm côn trùng trên mặt đất để ăn, rất có thể sẽ bị Huyết Phách độc chết, nghĩ đến nó liền tức giận!

Thô bạo cắt ngang lời Huyết Phách, Phong Diệc Kỳ dùng dao găm rạch một đường trong lòng bàn tay, đem kim sang dược hòa lẫn với máu của mình, sau đó bôi lên những vết thương đang rỉ máu trên người Huyết Phách.

Khả năng tự cầm máu của Huyết Phách rất kém, bởi vì độc cổ trong máu đã phá hủy khả năng tự đông kết, miệng vết thương cũng khép miệng chậm hơn rất nhiều so với người thường, cho nên những vết thương trên người y này không biết là đã qua bao lâu rồi.

Huyết Phách yếu ớt cười, không hề có chút đề phòng nào, ngược lại bắt đầu sững người ngẩn ngơ.

Trước đây thật lâu, cũng là La Sát ở bên cạnh quát y, giúp y băng bó bôi thuốc, trong động tác thoạt nhìn qua loa đại khái nhưng lại mang một loại ôn nhu quan tâm, cẩn thận từng li từng tí khó có thể phát hiện được.

Có lẽ y đã từng có cơ hội vãn hồi mọi thứ, chỉ có điều hết thảy bây giờ đều là do chính bản thân y lựa chọn…

Chờ Phong Diệc Kỳ làm xong, lùi về sau, Huyết Phách mới chậm chạp đứng dậy.

“Được rồi, người cũng đã giao cho các ngươi, ta cũng nên đi.”

Lúc này, người vẫn luôn im lặng đứng ngoài quan sát, Tịch Quân Dật, tiến lên một bước.

“Huyết Phách, ngươi không định thu tay lại sao?”

Mặc kệ hiện tại trong võ lâm có bao nhiêu người muốn phanh thây xé xác Huyết Phách, y chỉ luôn làm theo ý mình.

Bằng vào năng lực của Huyết Phách, chỉ cần y nguyện ý thu tay lại, sau đó rời khỏi Trung Nguyên, khắp thiên hạ này còn có mấy người có thể tìm ra y?

“Hôm nay mặt trời mọc đằng nào a? Sao hai người các ngươi lại đặc biệt quan tâm tới ta như vậy?” Huyết Phách mỉm cười, đôi hồng đồng cong cong xinh đẹp.

“Phi, có quỷ mới quan tâm ngươi!” Phong Diệc Kỳ lập tức phỉ nhổ, nhưng khí thế đã yếu hơn lúc trước.

Tịch Quân Dật thì không hề tỏ vẻ gì, chăm chú nhìn thẳng y, chờ đợi câu trả lời.

Thấy thế Huyết Phách nhún nhún vai, không quan tâm tới miệng vết thương bởi vì hành động này mà truyền đến chút đau đớn, khẽ nghiêng người, chỉ chỉ lên bầu trời.

“Không cân nhắc, bởi vì ta muốn so đấu với lão a, xem xem lão chú định là kẻ lợi hại hay quỷ tử huyết hồng ta đây lợi hại.”

Khi hết thảy đã không còn cách nào cứu vãn được nữa, vậy thì cứ hủy diệt đi!

Lấy sức mạnh của một người đấu với ông trời, y rất muốn nhìn xem đến cuối cùng chính mình có thể làm đến mức nào.

“Kia, hẹn gặp lại, La Sát, Tập Phong, ta chúc các ngươi cả đời đều có thể sống tốt trong thế gian giả dối a…” *chém a ;))*

Nhẹ nhàng xoay người, chậm chạp ly khai, nuốt xuống huyết dịch ngai ngái đã xông lên đến yết hầu, cố gắng ưỡn thẳng lưng, không để cho bản thân biểu hiện ra dị trạng nào.

Lần này Phong Diệc Kỳ và Tịch Quân Dật đều không nói gì nữa, thẳng đến khi thân ảnh Huyết Phách hoàn toàn biến mất ở con đường nhỏ xuống núi kia, Tịch Quân Dật mới thấp giọng nói:

“Nghe thấy hắn nói gì không?”

Là hàm ý “gặp lại” trong lời nói của Huyết Phách.

“A, nghe rồi, tên hỗn đản kia…”

Kia không phải là vì một lần nữa gặp mặt mà tạm biệt, mà là hàm ý đây chính là lần cuối cùng bọn họ còn nhìn thấy đối phương, bởi vì Huyết Phách cho tới bây giờ chưa từng nói lời từ biệt với bất cứ ai…

Ánh mắt lẳng lặng chuyển đến người trên ngựa, Tịch Quân Dật liếc nhìn Phong Diệc Kỳ vẫn đang hoàn toàn bất vi sở động.

*bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

“Không cứu?”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“…” Không sao cả, để xem sau khi Liễu Lục Dương mở miệng, hắn còn có thể chém đinh chặt sắt như vậy nữa không.

Từ sau khi bái Liễu Lục Dương làm sư phụ đến nay, Phong Diệc Kỳ chỉ có duy nhất một lần làm trái yêu cầu của sư phụ, đó là phản đối việc thầy trò bọn họ ly biệt ba năm, sau lần đó, từ khi trở lại bên cạnh Liễu Lục Dương, y không còn từ chối bất luận yêu cầu gì của Liễu Lục Dương nữa, thẳng cho đến hôm nay.

Thương thế của Trác Lạc Vũ đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, miệng vết thương bị nhiễm trùng, hơn nữa còn có dấu hiệu trúng độc, chỉ dựa vào một mình Liễu Lục Dương, cho dù y thuật có tinh thông đến đâu, cũng tuyệt đối không cứu được.

Tuy rằng trên núi Lạc Hà vẫn còn những người khác, lăn lộn trên giang hồ nhiều năm ít nhiều cũng biết một chút y thuật, nhưng Bạch Ngạn Hải cùng Hàn Thất cũng chỉ dừng lại ở việc xử lý mấy vết thương ngoài da đơn giản mà thôi, mà trình độ miễn cưỡng so với hai người bọn họ tốt hơn chút ít – Tịch Quân Dật thì lại tỏ vẻ hắn cũng không nắm chắc xử lý loại thương thế này.

Vì vậy, Liễu Lục Dương đành phải đưa ánh mắt hướng đến đồ đệ của hắn, người mà khi hắn vừa bắt tay vào chuẩn bệnh cho Trác Lạc Vũ đã tỏ ra rất khó chịu, không nói gì, lúc này lập tức phản ứng kịch liệt.

“Không muốn, ta tuyệt đối không cứu hắn! Cho dù toàn bộ người trong giang hồ vì không có giải dược mà chết sạch, ta cũng không cứu hắn!”

Khó nén chán ghét liếc mắt nhìn nam nhân đang hôn mê bất tỉnh trên giường, hắn không rời khỏi phòng là do còn có tâm cảnh giác đối Hàn Thất, đành miễn cưỡng ở bên cạnh bảo hộ sư phụ.

“Kỳ nhi?” Liễu Lục Dương quan tâm nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại phản ứng kịch liệt như vậy.

Đối với Liễu Lục Dương mà nói, nhìn thấy người sắp chết mà không ra tay cứu là một việc rất khó chấp nhận, huống chi hắn cũng đã từng gặp Trác Lạc Vũ một lần… Bây giờ nghĩ lại, địch ý của Kỳ Nhi đối với Trác Lạc Vũ từ lần gặp kia đã rất rõ ràng…

“Sư phụ, ta chán ghét hắn, không quản hắn…” Tuy rằng lời nói rất kiên định, nhưng khi nghe thấy Liễu Lục Dương hoang mang khó xử thấp giọng gọi, hắn lại lộ ra ánh mắt ủy khuất, thái độ cũng dịu đi đôi chút.

Hắn đối với bất luận người nào cũng có thể cuồng phóng kiêu ngạo, ngoại trừ sư phụ, người tối trọng yếu đối với hắn.

“Vì sao?”

Vẫy tay gọi đồ nhi đến bên cạnh, Liễu Lục Dương chăm chú nhìn hắn, cũng không cho phép hắn dời ánh mắt đi, “Kỳ Nhi, Huyết Phách đã không khống chế được, hắn tuyên bố muốn dùng Trác Lạc Vũ đổi lấy những người bị hắn hạ độc, trong tình huống như vậy, nói cho ta biết, vì cái gì ngươi không chịu cứu hắn?”

Hắn biết rõ trong lòng Phong Diệc Kỳ đối với chính đạo vĩnh viễn có một điểm mấu chốt, vì vậy mà nguyện ý rời khỏi võ lâm, nhưng nếu là việc liên quan đến tính mạng của nhiều người thế này, hắn không có cách nào im lặng dung túng được.

“… Ta không thể nói…” Cắn môi, rõ ràng Phong Diệc Kỳ có chút chần chờ do dự.

“Ngay cả với sư phụ cũng không thể nói sao?” Thanh âm của Liễu Lục Dương càng thêm nhu hòa, bước đến ôm lấy eo Phong Diệc Kỳ, không cho y tránh né.

Cục diện tiến thoái lưỡng nan khiến Phong Diệc Kỳ không thể làm gì khác ngoài cho Liễu Lục Dương thấy rõ phẫn nộ cùng… đau lòng trong đáy mắt.

“Hắn đã làm rất nhiều chuyện quá đáng đối với Huyết Phách… Ta không thể nói…” Hắn không thích Huyết Phách, nhưng không kẻ nào có quyền làm tổn thương con người vẫn luôn dùng bộ dáng tươi cười để bảo hộ “Đồng bạn” đó…

Liễu Lục Dương trầm mặc nhìn hắn, không có bất kỳ ý tứ trách móc nào, ngược lại thì Hàn Thất mới là người không nhịn được.

“Đợi một chút, vì sao ngươi lại nói hắn tổn thương Huyết Phách?! Rõ ràng chính Huyết Phách mới là người đã giết toàn bộ người nhà hắn!”

Muốn ngăn cản hắn nhưng không kịp, Bạch Ngạn Hải lập tức nhấc lên đề phòng, sợ Phong Diệc Kỳ sẽ đột nhiên bộc phát.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, một luồng sát khí lạnh như băng từ thân thể mềm dẻo như báo săn của Phong Diệc Kỳ toát ra, khuôn mặt tuyệt diễm lộ ra lãnh tiếu trào phúng, trong đó còn chứa một tia hận ý hiếm thấy.

“Bằng vào những việc hắn đã làm với Huyết Phách, cho dù Huyết Phách không động thủ, ta cũng sẽ giết sạch bọn họ!”

Biết rõ y cùng Tịch Quân Dật đã từng trải qua cuộc sống đao khẩu thiểm huyết, cùng vào sinh ra tử, theo lẽ thường đương nhiên Bạch Ngạn Hải cùng Liễu Lục Dương cũng đều bởi vì tâm tình phập phồng của hắn mà cảm thấy khiếp sợ.

Trong ấn tượng của bọn họ Phong Diệc Kỳ cùng Tịch Quân Dật rất ít khi hận, mặc kệ trải qua bao nhiêu chuyện tàn khốc, bi ai cỡ nào cũng đều chỉ coi đó như chuyện đương nhiên.

Bởi vì suốt mười hai năm thập đại ác nhân đã dạy dỗ bọn họ như vậy, quan niệm sai lệch đã ăn sâu vào tiềm thức của bọn họ, cho dù Liễu Lục Dương và Bạch Ngạn Hải có hao hết tâm sức dẫn dắt bọn họ quay về chính đạo, thì hiệu quả cũng chỉ miễn cưỡng tạm được.

Vì vậy, Phong Diệc Kỳ biểu hiện ra hận ý rõ ràng như vậy khiến cho Liễu Lục Dương hiểu rõ vấn đề này không hề đơn giản.

Nhìn chằm chằm vào nét mặt của hắn, Tịch Quân Dật vẫn một mực im lặng, lên tiếng.

“Ngoài việc cánh tay phải của Huyết Phách bị Trác Lạc Vũ phế, còn phát sinh chuyện gì?” Tịch Quân Dật hạ xuống một kết luận vô cùng khẳng định, sau đó bắt đầu truy vấn.

Bị Liễu Lục Dương ôm chặt, không có cách nào rời đi, lại bị bọn họ trước sau truy hỏi đến cùng khiến cho Phong Diệc Kỳ vô cùng tức giận, rốt cuộc nhịn không được quát lên:

“Toàn thân Huyết Phách chồng chất vết sẹo hầu như đều là khi đó để lại, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy! Chuyện gì xảy ra còn phải hỏi sao?! Lũ khốn đó đối với Huyết Phách nghiêm hình tra tấn, phế tay phải của hắn, còn tìm một đám thảo khấu không biết ở đâu ra, trả cho bọn  chúng một khoản tiền lớn, rồi gọi bọn chúng đến cưỡng bức Huyết Phách, sau đó bị độc chết trên thân hắn, thời điểm ta đến Cửu Thiên cổ đã giết hết tất cả người trong sơn trang, trong địa lao còn có thi thể một nam nhân đang đè trên người Huyết Phách, mà hắn miệng ho ra máu nhưng trên mặt vẫn tươi cười, dùng thanh âm khàn khàn không ngừng hỏi vì cái gì, hắn cứ như vậy hỏi ta trọn vẹn mười ngày, ngay cả khi rơi vào hôn mê vẫn không ngừng hỏi, mặc kệ ta nói cái gì hắn cũng không nghe thấy, ngươi mẹ nó nói cho ta biết đến cùng hắn muốn nghe thấy đáp án gì đây?!”

So với tiếng cười buồn bã thảm thiết, đứt quãng không ngừng thoát ra từ đôi môi đỏ mọng tràn ngập máu tươi kia, thà rằng Huyết Phách cứ khóc lóc, gào thét, phát tiết toàn bộ đau đớn, thế nhưng cho đến cuối cùng Huyết Phách đều không có khóc, y chỉ cười, thật giống như đeo lên một chiếc mặt nạ tươi cười, đem toàn bộ nước mắt đều giấu sau chiếc mặt nạ đó, chỉ có ba chữ “vì cái gì” không ngừng luẩn quẩn bên tai, cả ngày lẫn đêm, chưa từng dừng lại…

Nếu như hắn chưa từng nhìn thấy Huyết Phách mỉm cười hạnh phúc sau đó lại tan vỡ như một mảnh sứ trắng mỏng manh, có lẽ cho tới hôm nay, hắn vẫn sẽ nghe theo thiết đặt của thập đại ác nhân, bài xích chán ghét kẻ vẫn luôn trái ngược hoàn toàn với hắn kia, thế nhưng hắn đã biết…

“Đúng, ta biết rõ hắn cũng đã sớm điên rồi… Nhưng không có ai có tư cách ngăn cản hắn, chính đạo không có tư cách, tà đạo không có tư cách, chúng ta lại càng không có quyền ngăn cản hắn tìm kiếm đáp án…”

Có thể ngăn cản y sao, không có một người nào, bởi gì lúc trước không có ai cứu y, hiện tại cũng không có ai thương y, ở trong bóng tối không người nào có thể chạm vào, có lẽ y vẫn ngày đêm không ngừng hỏi…

Vì cái gì?

Về đầu trang
Về đầu trang