Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Huyết Phách - Phần Thượng Trung
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Huyết Phách - Phần Thượng Trung - Phần Thượng Trung - Quyển 2 - Chương 5(17)

Bên kia, Huyết Phách bắt đầu khẩn trương hoàn thành kế hoạch báo thù, bởi vì… Tuy rằng không ai chú ý tới, nhưng y biết thời gian của mình không còn nhiều.

Không ai phủ nhận, Huyết Phách đích xác là kẻ điên, hơn nữa tuyệt đối là một ma đầu điên cuồng lưu danh võ lâm.

Từ sau khi tin tức y hạ độc giết chết hơn mười thủ hạ dẫn tới tà đạo liên minh tan rã, sau đó trở thành mục tiêu cho cả hai phe chính tà truy sát, vậy mà giống như không muốn sống, quét sạch toàn bộ võ lâm.

Nếu như chính diện nghênh chiến, Huyết Phách chưa chắc đã có thể chiếm được ưu thế, nhưng y giống như vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm của người học võ, chẳng phân biệt chính tà, dùng thủ đoạn âm tà, thiên kỳ bách quái khiêu khích tàn sát vô số người, quét sạch các môn phái, thế gia khắp đại giang nam bắc, kẻ nhẹ thì mất hết nội lực, kẻ nặng thì ý thức không rõ, nếu trong vòng một tháng không có giải dược thì toàn bộ gân mạch sẽ đứt đoạn mà chết.

Khi danh sách thương vong càng lúc càng dài, bắt đầu có người phát hiện Huyết Phách cũng không phải là giết người không có chọn lọc.

Y có hẳn một danh sách những kẻ phải giết, đứng đầu đương nhiên là những kẻ thuộc hai phe chính tà, sau đó là đến những kẻ vì hận thù mà đối địch nhau, tỷ như thù giết cha, giết huynh đệ, tiếp theo là những kẻ đứng đầu các môn phái mê muội quyền lực thanh danh. Ngược lại, những người đã buông bỏ thành kiến, không còn treo trên miệng hận thù chính tà, hầu như không một ai bị Huyết Phách tìm tới.

Rồi sau đó, thời gian dần trôi qua, bắt đầu có người rời khỏi võ lâm phân tranh.

Đây, chính là mục đích của Huyết Phách…

“Như thế nào, Tiểu Long, kế hoạch của ta rất thành công đúng không?”

Cầm cây bút lông thấm máu gạch tên từng người trong danh sách, Huyết Phách cười híp mắt, sau đó tùy tay ném bút lông đi, thổi khô vết máu, đem danh sách gấp lại thả vào trong ngực, không thèm liếc mắt nhìn cảnh tượng hoang tàn trên mặt đất, chậm rãi đi ra ngoài viện.

Ánh chiều tà chiếu lên thi thể con ngựa đã chết rất chướng mắt.

“Thật là… muốn giết thì giết ta đây, tại sao lại giết ngựa của ta chứ?”

Nhìn vết kiếm rõ ràng trên cổ con ngựa, Huyết Phách bật cười, đôi con ngươi đỏ thẫm nhuốm chút đau thương, không rõ là vì con ngựa của y bị giết hay là y biết mình sắp lâm vào quẫn cảnh.

“Ta còn chưa muốn đi đến môn phái khác…”

Cái này là y tuyệt đối không tính trước, y đã quá mệt mỏi với mưu tính của bản thân rồi.

Lê bước chân nặng nề quay trở vào, tìm đến chuồng ngựa, đột nhiên một ánh kiếm loang loáng xiêu vẹo đâm về phía y.

Không đợt Huyết Phách động thủ, Cửu Thiên cổ trung tâm hộ chủ đã phun ra một làn khói độc, nháy mắt khiến cho khuôn mặt của tên chưởng môn đang hấp hối bị mục rữa đến dữ tợn, nhìn thấy cả xương trắng.

Keng, trường kiếm rơi xuống đất, Huyết Phách nheo mắt lại, nhếch môi cười lạnh.

“Thật không thông minh, nếu như ngươi ngoan ngoãn nằm yên, cả môn phái còn có thể sống sót vài người…”

Thế nhưng, y đã thay đổi chủ ý.

Tiếu ý chứa đựng lãnh khốc vô tình, tìm được một con ngựa vừa mắt, cưỡi lên, sau đó thúc ngựa đi ra khỏi sơn môn.

Nhưng y không có lập tức ly khai, mà yên lặng đứng trước cửa.

“Tiểu Long, giết sạch bọn chúng.”

Thanh âm băng lãnh không chút chần chờ hạ lệnh, sủng vật màu huyết hồng trên vai nhanh chóng vọt vào trong viện, không sai một ly chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân.

Con ngựa bên dưới lộ ra vẻ nôn nóng bất an, chính là vì ngựa tốt nên biết được chủ nhân của mình sắp gặp nạn.

“Hận ta sao? Đây chính là con đường mà bọn họ lựa chọn a…”

Nếu như không ngu ngốc mà đâm lén một kiếm kia, bọn họ đều có thể sống sót… Ít nhất còn có thể sống thêm một hai tháng, nhưng một kiếm kia đã đâm ra rồi, nếu như vẫn không hiểu được thực lực chênh lệch, còn muốn khăng khăng giữ tâm tình chủ đạo hết thảy, loại người này chết cũng đáng đời!

Song, thời gian trôi qua, người vật đều sẽ thay đổi, chỉ có ánh tịch dương trong ký ức và cảnh sắc trước mắt là giống nhau như đúc…

Tiếng vó ngựa đơn điệu nện xuống mặt đường, nghe ra vẫn có quy luật nhưng lại vô cùng tịch liêu, chính vì vậy mà y chán ghét cưỡi ngựa một mình. Nhưng, cho dù trên đường người đến người đi, y vẫn chỉ có một mình, cho dù xung quanh ầm ĩ náo nhiệt cũng không liên quan đến y…

Còn đang ngẩn người thì bị một tiếng gọi làm cho bừng tỉnh, y theo bản năng kéo lấy dây cương.

“Phượng Nhi, ngươi còn ngồi trên ngựa làm gì? Mau tới đây.”

Khẩu khí mang theo vài phần mệnh lệnh cùng bất đắc dĩ cũng không làm cho y cảm thấy chán ghét hoặc phản cảm, nghiêng đầu nhìn lại, cách một tầng sa mỏng, có thể trông thấy nam nhân vừa lôi y từ trong phòng ra đã ngồi trong lương đình.

Đứng lặng trước thác nước ào ào đổ xuống từ vách núi, ngắm nhìn phong cảnh ưu mỹ, tịch dương tây hạ ngược lại có một chút ý vị thê lương.

Trở mình xuống ngựa, dắt con ngựa đi đến cạnh lương đình, buộc lại trên bãi cỏ xanh.

“Ngươi bắt ta ngồi trên ngựa xóc nảy suốt hai canh giờ là muốn ta đến đây ăn điểm tâm?” Chờ khi về đến nhà trời còn chưa tối?

“Không, là ngắm tịch dương, ngươi nhìn xem, cả thác nước đến bị nhuộm đỏ, rất đẹp đúng không?”

“…” Y chẳng qua chỉ cảm thấy, cả thác nước bị nhuộm đỏ… không biết phải giết bao nhiêu người mới có thể làm được như vậy.

Lôi Minh Phượng nghiêm túc hoài nghi ngũ đại thế gia đời thứ hai đều là một đám công tử chỉ biết ăn chơi trác táng, bằng không thì vì sao kẻ được xưng tụng là đứng đầu ngũ đại thế gia đời thứ hai, Trác Lạc Vũ, thậm chí mang theo y băng núi lội suối chỉ để ngắm tịch dương?!

Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, lập tức bị hắn cưỡng ép tháo hồng sa trên mặt xuống.

“Lạc Vũ, đừng nháo, sẽ bị người ta nhìn thấy…” Y kháng nghị khẽ gọi.

“Sẽ không đâu, ở đây ngoài ngươi và ta chỉ có hai con ngựa, đợi có người đến đã rồi hãy nói, hiện tại ngươi có thể thoải mái thưởng thức phong cảnh, hơn nữa ta thích đôi mắt ngươi.”

“… Rất giống huyết châu tử?” Đây là đang khen hay là chê đây?

Cố gắng tạo bầu không khí tốt đẹp nhưng không thành, Trác Lạc Vũ phóng cho y một ánh mắt vô cùng ai oán.

“Phượng Nhi, ngày nào đó ta không nói lời ngon ngọt nữa nhất định là bởi vì ngươi quá đả kích ta…”

Sửng sốt nửa ngày mới nhận ra mình thật sự đã đả kích đến hắn, Lôi Minh Phượng cong khóe môi, lộ ra nụ cười bướng bỉnh.

“Bởi vì thẩm mỹ của người rất kỳ quái a! Không, phải nói là rất kém mới đúng a… Màu sắc này rất bình thường…”

Y biết rõ Lạc Vũ không thích y nói như vậy, nhưng chung quy vẫn là cố ý nhắc đến, có lẽ cũng là để nhắc nhở bản thân đừng quá sa vào, hoặc là muốn tìm trong đó một chút an ủi cùng khẳng định.

Trác Lạc Vũ kéo y vào lòng, một vay ôm lấy eo y, một tay sờ nhẹ khuyên tai huyết phách trên tai y.

“Bản thân ngươi không nhìn thấy, nhưng ta lại nhìn rất rõ ràng, thay vì nói như máu, chẳng bằng nói là châu tử trứ hỏa huyết phách.”

* trứ hỏa: lửa cháy.

Ôn nhu mà cường thế hôn lên mí mắt, tuy rằng y biết rõ Trác Lạc Vũ trong lúc kích tình ngẫu nhiên cũng sẽ hôn liếm mắt y, thế nhưng thứ cảm giác sợ hãi run rẩy này vẫn khiến cho Lôi Minh Phượng nhịn không được nhắm mắt lại.

Những nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng rơi xuống đôi môi cùng cần cổ y, y không phản kháng, mặc cho Trác Lạc Vũ đem y áp lên chiếc bàn trải sẵn một lớp áo choàng trong lương đình, đón nhận tình chiều đột nhiên ập tới khiến cho y đầu váng mắt hoa.

Chủ động cắn lên cổ hắn, phân hưởng nụ hôn nhuốm mùi máu tươi, tiếng thở dốc khàn khàn dồn dập biến mất trong môi lưỡi giao triền, khoái cảm tình ái không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào biểu đạt được.

Ở một nơi vắng bóng người, nơi thác nước hùng vĩ giao thoa cùng trời đất bị ánh tịch dương nhuộm đỏ thẫm, hỏa diễm hồng sắc phảng phất như cắn nuốt hết thảy, toàn bộ thân thể cùng ý thức… giống như cứ như vậy hòa tan trong hoan ái kịch liệt.

Nếu như có thể thì cứ biến mất như vậy… Sẽ rất hạnh phúc đúng không?

Bởi vì quá hạnh phúc, ngược lại trong lòng bình yên đến không cách nào tưởng tượng nổi, muốn cứ như vậy vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Thế nhưng y chưa từng một lần nhắm mắt lại, cho dù tại thời điểm cao trào thống khố nhất cũng vẫn như trước mở to hai mắt, đem toàn bộ thế giới màu đỏ thẫm kia nhét vào đáy mắt, cũng đem toàn bộ biểu cảm nghiêm túc khát vọng của nam nhân trên thân thu hết vào tận sâu trong tâm trí.

Trong cổ họng phát ra tiếng nỉ non mơ hồ mà ngay cả bản thân y cũng không thể giải thích được, y cũng không biết biểu cảm của mình như thế nào, chỉ thấy ánh mắt kinh ngạc và đau lòng của Trác Lạc Vũ, sau đó đón nhận nụ hôn ôn nhu cùng cưng chiều vuốt ve của hắn.

Khi tịch dương dung nhập vào vách núi, đêm tối bao phủ đại địa, thừa nhận quá nhiều đòi hỏi cùng kích tình khiến cho Lôi Minh Phượng mệt mỏi vô cùng, thế nào cũng không chịu rời khỏi áo choàng, cuộn tròn trong ngực Trác Lạc Vũ, rất muốn đánh một giấc đến hừng đông.

Cưng chiều cười nhẹ, để cho y gối lên cánh tay mình, Trác Lạc Vũ thấp giọng, nửa tỉnh nửa mê thì thầm bên tai y:

“Phượng Nhi, ngươi là Phượng Hoàng của ta, cho dù đã từng nhuốm máu, cũng có thể dục hỏa trùng sinh… Vì vậy, ta sẽ bảo vệ ngươi, khuynh tẫn toàn bộ sở hữu, sở năng của ta…”

Đáp lại lời thề của hắn, thiếu niên mệt mỏi đến mê man chỉ có thể khẽ lầu bầu cọ cọ trong ngực hắn, như kháng nghị hắn quấy nhiễu mộng đẹp của mình.

“Thật xin lỗi… ngươi ngủ đi.”

Bật cười, nhẹ nhàng xoay người tìm một tư thế thoải mái nhất, Trác Lạc Vũ cẩn thận dùng một tấm áo choàng khác phủ kín cho thiên hạ trong ngực, sợ y có chút khó chịu, bản thân ngược lại không chút để ý đến gió lạnh từ thác nước bên vách núi thổi tới.

Rung động trên vai nhắc nhở Huyết Phách hồi tưởng đã kết thúc, bởi vì động tác khẽ cọ xát của Cửu Thiên cổ mà y giật mình hồi thần.

“Ai nha, nhớ tới sự tình rất lâu trước kia a…”

Nhẹ thúc con ngựa bên dưới, càng lúc càng rời xa khỏi môn phái bị tàn nhẫn đồ sát, Huyết Phách không để ý phương hướng ngựa chạy, chỉ chăm chú nhìn quả cầu lửa đỏ rực phía đường chân trời.

Những đám mây ở xung quanh màu sắc không đồng nhất, toàn bộ phía chân trời giống như bị dã hỏa thiêu đốt, cùng với cảnh tượng ngày hôm đó in sâu trong đáy lòng, ngược lại giống nhau đến kỳ lạ.

Nếu như có thể ở trong giây phút đó vĩnh viễn nhắm mắt lại, ly khai trần thế tàn khốc này, có lẽ mới là hạnh phúc nhất a.

Một khắc kì diệu đó y dường như đã quên mất bản thân vừa rồi đã giết bao nhiêu người. Chú ý tới điểm ấy, Huyết Phách thấp giọng nở nụ cười.

“Ha ha…”

Bây giờ sự tình quên mất càng lúc càng nhanh, nếu như không có danh sách trong ngực, y căn bản không thể nhớ được mình đã giết hoặc chưa giết kẻ nào… Ngược lại những hồi ức vô dụng kia càng lúc càng rõ ràng.

Nheo mắt lại, da thịt tuyết trắng bị ánh mặt trời nhuộm một màu hồng nhạt, đôi môi đỏ tươi vẽ lên một nụ cười thê tuyệt yếu ớt, mái tóc dài đỏ sẫm lòe lòe tỏa sáng, Huyết Phách như vậy quá xinh đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta xúc mục tâm kinh.

* thê tuyệt: thê – đau thương, thê lương, lạnh lẽo; tuyệt: cùng tận, đường cùng.

“Không biết Vân Phi tiến hành thế nào… Hy vọng hắn đủ thông minh.”

Phái Vân Phi đến tòa thành kia giao mật thư cho Mộng Trường Ca cũng chỉ là muốn hắn chấp hành mệnh lệnh mà đi quan ngoại một chuyến, vì căn bản không hề có người nào là Mộng Trường Ca, cũng không có mật tín viện binh nào cả, lá thư kia bất quá chỉ là một tờ giấy trắng. Y hạ xuống mệnh lệnh này đơn giản chính là hy vọng Vân Phi rời khỏi cái chết càng xa càng tốt mà thôi.

Như vậy tính toán thời gian, cho dù Vân Phi phát hiện khác thường muốn quay trở về, có lẽ cũng đã qua ước hẹn trên đỉnh Thiên Phật Sơn rồi.

Sau đó, thuộc hạ trung thành nhất của y, người có màu tóc phảng phất giống như ánh trăng, sẽ có thể nắm trong tay nhân sinh thuộc về chính mình.

“Người quá ôn nhu căn bản cũng không thích hợp sinh tồn trong võ lâm a!”

Khẽ ngâm nga một đoạn khúc không rõ giai điệu, trời chiều đổ bóng y thật dài trên quan đạo, tiếng vó ngựa độc hành rời rạc nện xuống mặt đường rải rác binh khí và thi thể, tạo nên một bầu không khí thê lương không nói thành lời.

“Tóc đỏ mắt đỏ thì sao? Giống như màu tịch dương vậy, ta rất thích.”

Trong gió, thoang thoảng bên tai giọng nói y đã từng không muốn xa rời.

Sau đó, đối với những lời thì thầm đã từng khiến cho bản thân say mê cùng an tâm này, Huyết Phách khàn khàn cười nói:

“Giả dối, cái này rõ ràng chính là màu huyết tinh… Hơn nữa, ngươi rất chán ghét màu sắc này.”

Sau khi nói xong, y mới phát hiện mình vậy mà tự lẩm bẩm một mình đến là cao hứng, đối với hành vi thất khống của bản thân trong nháy mắt khiến cho y cảm thấy thật bất an nhưng rất nhanh sau đó liền vui vẻ đến không cách nào kiềm nén.

“Ha ha, ha ha ha...”

Nếu quả thật trên đời này tồn tại cái gọi là số mệnh, có lẽ mỗi người cuối cùng cũng sẽ tự quyết định đi trên một con đường tương lai mà bản thân cũng không biết rõ.

Ước chừng ngay tại thời điểm Trác Lạc Vũ biết được chân tướng, cùng với thời điểm Huyết Phách huyết tẩy phái Không Động, ở một nơi khác, có hai người nam nhân trước sau cùng bước vào một gian khách điếm.

“Chưởng quầy, chuẩn bị cho ta một bàn cơm, còn có con ngựa của ta phiền ông chiếu cố một chút.”

Vừa vào khách điếm, bước chân Ảnh Thủ dừng một chút, ánh mắt sắc bén bên dưới mũ rộng vành đảo qua một lượt khắp quán, không phát hiện có gì bất thường.

Ảo giác sao? Vừa rồi tựa hồ có người theo dõi hắn…

Hắn vẫn luôn rất cẩn thận, không tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào, hẳn là không có kẻ nào để mắt đến hắn mới phải.

Lo lắng nhất thời qua đi, hắn bắt đầu đem tâm tư chuyển đến một nơi khác.

Tùy tiện ngồi xuống một góc vắng vẻ mà tiểu nhị an bài, lẳng lặng ăn cơm.

Mấy ngày trước hắn nhận được tin tức Trác Lạc Vũ đã được cứu đi, bỏ ra chút thời gian xác nhận độ tin cậy sau đó liền quyết định quay về Phù Sinh tự báo tin trước.

Hắn chỉ nhận được mệnh lệnh tìm ra Trác Lạc Vũ, nếu như người đã được cứu đi, vậy thì hắn sẽ không tiếp tục hành tẩu bên ngoài, bởi vì lộ diện như thế này sẽ gia tăng thêm nguy hiểm cho hắn, đó cũng là việc sau cùng hắn muốn tránh nhất.

Qua loa ăn xong cơm, chuẩn bị thêm lương khô, hắn từ bỏ ý định qua đêm tại khách điếm, tiếp tục ra đi.

Ngay khi Ảnh Thủ vừa rời khỏi chưa đầy một nén nhang, Vân Phi từ một chiếc bàn ở trong góc khác đứng dậy.

“Chưởng quầy, giúp ta chuẩn bị một ít lương khô.”

Bàn tay nắm lấy vạt áo, trong ngực có chút khó chịu, Vân Phi nhìn chằm chằm vào phương hướng Ảnh Thủ vừa rời đi, nghiêm túc tự hỏi bản thân bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Trên đời có khả năng có hai người tướng mạo giống nhau đến thế sao?

Vân Phi không dám nói không có khả năng có hai người hoàn toàn giống nhau, dù sao nhiều năm bôn tẩu cũng từng nghe nói nhiều cặp song sinh tướng mạo giống nhau.

Nhưng… trên đời có người giống hệt một người khác mà không hề biết sao?

Hắn vì suy đoán này của mình mà cảm thấy kinh hãi.

Nếu như không tận mắt nhìn thấy, hắn ngàn vạn lần không thể nghĩ đến chuyện này, nhưng nửa tháng trước ngay tại lúc hắn đang ngày đêm chạy tới quan ngoại, trong khách điếm đã nhìn thấy người nam nhân kia.

Chỉ là trùng hợp nhìn thoáng qua dung mạo của nam nhân kia, nhưng ngũ quan cùng Trác Lạc Vũ gần như hoàn toàn giống nhau kia khiến cho hắn khiếp sợ đến thiếu chút nữa muốn động thủ giật chiếc mũ rộng vành xuống để nhìn cho rõ ràng, nhưng hắn không làm, cùng không dám làm như thế.

Bởi vì tuy rằng hắn đã đem tóc vàng nhuộm đen, cũng thành thạo thả xõa tóc sau lưng để giảm sự chú ý của hai phe chính tà, nhưng lại không có cách nào thay đổi màu mắt, vì vậy chỉ có thể tận khả năng che giấu đôi mắt dưới mũ rộng vành.

Việc kia đã không thể dùng hai từ trùng hợp để giải thích, bởi vì nam nhân trước mắt bất kể là tuổi tác, chiều cao, hình thể, dung mạo, thậm chí là khí chất đều tương tự Trác Lạc Vũ, nếu như không phải Vân Phi vô cùng chắc chắn thương thế của Trác Lạc Vũ và năng lực của Huyết Phách, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây, thì hắn cũng sẽ tuyệt đối không hoài nghi người vừa nhìn thấy không phải là Trác Lạc Vũ.

Nếu thật sự có chỗ nào bất đồng, đại khái cũng chỉ có trên má trái của nam nhân kia có bốn vết sẹo tương tự nhau, vết trên cùng thậm chí kéo dài tới gần khóe mắt, cho dù không rõ ràng nhưng chỉ cần chú ý tới thì sẽ rất khó bỏ qua.

“Ta trảo hắn một vuốt, đổi lấy tay phải bị phế…”

Lời nói của Huyết Phách tự giễu mà trống rỗng hiển hiện trong tai, trong nháy mắt Vân Phi cảm thấy sau lưng rét run.

Nếu như nói… Chỉ là nếu như… Nếu như nam nhân này mới là kẻ mà vì hắn chủ nhân đã gây ra quá nhiều thù hận, vậy người bọn họ đã bắt được kia, Trác Lạc Vũ với tư cách trang chủ ‘Trác biệt sơn trang’ kia, nam nhân tự nguyện trở thành con tin kia… Là ai?

Đáp án phía sau nghi vấn, quá đỗi kinh hãi tàn khốc.

Ngay lập tức, hắn không suy nghĩ gì thêm liền quyết định phải biết rõ ràng hết thảy, vì chủ nhân của hắn.

Nhưng nhiệm vụ chủ nhân giao cho hắn không thể không làm, vì vậy hắn bí mật gieo thiên tầm cổ để theo dõi hành tung của nam nhân kia, loại cổ này là món đồ chơi Huyết Phách tiện tay ném cho hắn để hắn ở bên ngoài thuận tiện hành sự, sau đó đổi đường đi xuống phía nam, ngược lại tìm được Liễu Dục Hâm hỗ trợ đưa tin, lại nhờ thiên tầm cổ mà tìm được hành tung của người nam nhân này.

Bởi vì Huyết Phách đối với Liễu Dục Hâm đánh giá không tệ, cũng bởi vì hiện tại không còn ai có thể tin tưởng được, vì vậy hắn đành phải đánh cược, đánh cược đôi mắt tinh tường của Huyết Phách, đánh cược tất cả phần nhân tình kia.

May mắn thay, hắn đã thắng, Liễu Dục Hâm đã kịp ngăn lại một đao của Tuyệt Hồn bổ xuống, còn hứa hẹn sẽ đem mật thư đưa đến tận tay người hắn chỉ định.

Kể từ đó, hắn có thể chuyên tâm đi tìm chân tướng – nhất định phải tìm ra trước ngày Huyết Phách quyết chiến.

“Khách quan muốn đi đâu a?” Tiểu nhị đưa cho hắn một bọc lương khô đã được đóng gói kỹ lưỡng, thuận miệng hỏi một câu, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

“… Ta cũng không biết.” Hắn chỉ có thể đi theo người nam nhân kia, thẳng cho đến khi biết rõ sự tình mới thôi…

Có lẽ, hắn nên đến Trác gia một chuyến để tìm hiểu xem nam nhân giống hệt Trác Lạc Vũ kia đến tột cùng là người nào.

Trác Lạc Vũ đã trầm mặc hai ngày, rốt cuộc đến khi Phong Diệc Kỳ hoàn toàn đánh mất lý trí muốn đánh cho hắn một trận mới mở miệng.

“… Thời gian đến ngày ước định trên thiên phật sơn, còn bao lâu?”

Trái ngược với khuôn mặt trắng bệch suy yếu là đáy mắt kiên quyết của hắn, tựa hồ bỏ qua cái gì, lại nắm chặt cái gì, kiên định đến dị thường, ngược lại khiến cho người khác không cách nào đáp lời.

Hai ngày không ăn không uống, khóa chặt mình trong phòng, người bên cạnh đã không thể giải thích nổi quyết tâm của hắn.

“Trừ bỏ lộ trình, ước chừng còn khoảng mười chín ngày.” Liễu Dục Dương bình tĩnh trả lời.

“Như vậy, có thể thỉnh cầu các ngươi tận khả năng giúp ta phục hồi ít nhất tám phần công lực không?”

“Sau đó thì sao? Ngươi muốn làm cái gì?” Tịch Quân Dật mở miệng hỏi.

Bởi vì biết rõ Phong Diệc Kỳ không có khả năng cắt ngang lời Liễu Dục Dương, vì vậy hắn dứt khoát tự mình mở miệng.

“Giết y… Cùng y đồng quy vu tận… Có rất nhiều cách nói, nhưng ý tứ ta muốn biểu đạt có lẽ không sai biệt lắm.” Trác Lạc Vũ nhàn nhạt nói, tận sâu trong tròng mắt đen nhánh không hề nhìn ra bất luận một tia chần chờ hay do dự nào, “Dù sao, người y lựa chọn là ta…”

Chỉ cần có tám phần công lực, chỉ cần Huyết Phách không trực tiếp sử dụng Cửu Thiên cổ, chiếu theo thương thế bây giờ của y, có khả năng sẽ liều cả tính mạng.

Nghe vậy, Bạch Ngạn Hải và Hàn Thất trước sau đều muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói một lời.

Kỳ thật thời điểm Huyết Phách ra điều kiện, có lẽ cũng đã định trước kết cục này, duy nhất ngoại lệ chính là để cho Phong Diệc Kỳ ra tay, nhưng khả năng này tuyệt đối gần như bằng không.

Nếu như toàn bộ võ lâm chưa bao giờ đối xử tử tế với hắn, sao có thể yêu cầu hắn vì “tương lai võ lâm” mà cùng Huyết Phách quyết một trận tử chiến?

Huống hồ, toàn bộ ân oán võ lâm cho đến bây giờ đều xuất phát từ hai người này, như vậy cũng chỉ có thể để bọn họ tự tay kết thúc thôi.

Mặc kệ Hàn Thất và Bạch Ngạn Hải muốn như thế nào, Phong Diệc Kỳ nhìn sang Liễu Lục Dương, phát hiện hắn không có ý mở miệng, liền lên tiếng hỏi:

“Thì cứ như vậy?”

Trác Lạc Vũ yên lặng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

“Không giải thích, không xin lỗi, không có cái gì khác, cứ thế đồng quy vu tận thôi sao? Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Huyết Phách có quyền biết rõ chân tướng!”

Huyết Phách ngụp lặn trong máu tươi giết chóc, đau khổ tìm kiếm một cái đáp án, có quyền được biết rõ… Kỳ thật hắn căn bản không cần hỏi vì sao, bởi vì có lẽ nam nhân này chưa bao giờ phản bội y, cho dù có thật sự phản bội, chắc hẳn cũng có lý do…

Nghe hắn nói như vậy, Trác Lạc Vũ đắng chát cười.

“Hoàn toàn chính xác… Chỉ có điều, ta và y rất giống nhau.”

Nếu như không phải hiểu rất rõ đối phương, rồi sau đó lại không cách nào giải thích vì sao đối phương phải làm như vậy thì cũng sẽ không có cảm giác bị phản bội.

Bởi vì đồng dạng cao ngạo, vì vậy không cho phép bản thân yếu thế, cũng không cách nào chính miệng chất vấn đối phương tại sao phải làm như vậy; bởi vì đồng dạng thói quen che giấu bản thân bị thương, vì vậy phủ lên một chiếc mặt nạ, lấy trào phúng tự ngụy trang chính mình; bởi vì đồng dạng yêu, đồng dạng hận… cho nên mới phải lựa chọn một kết cục đồng dạng… Có lẽ cùng là bởi vì quá giống, mới không có biện pháp phát hiện ra vấn đề bên trong đó.

Không hiểu đối phương vì sao lại hận mình như vậy, không hiểu hận ý và trào phúng trong mắt đối phương từ đâu mà đến, vì vậy khi cả hai đều bị tổn thương thì càng thêm giấu kín bản thân, không cho phép lộ ra dù chỉ một chút đau thương nào…

Bọn họ rất giống nhau chính là phương thức suy nghĩ cùng cá tính, rồi lại không thể tin tưởng nhau đến cuối cùng, vì vậy, chỉ có thể đi đến bước đường này.

Nếu như không giống nhau như vậy thì tốt rồi, nếu như vậy có lẽ còn có cơ hội đem hiểu lầm lý giải rõ ràng, hết thảy có lẽ còn có thể cứu vãn được.

“Mặc dù ngươi muốn tốt cho y, nhưng ngươi không hiểu rõ y bằng ta.”

Có nói cho y biết rõ chân tướng hay không, hắn cũng đã nghiêm túc suy nghĩ qua, nhưng cuối cùng lại lựa chọn giấu kín.

Tự ngạo lại tự ti, vì vậy càng thêm che giấu nội tâm yếu ớt, không tin bản thân đáng được yêu, thường xuyên trong lúc lơ đãng tìm kiếm, đòi hỏi một lời bảo chứng từ Phượng Nhi của hắn, vẫn luôn nhìn lên bầu trời khát vọng thoát ly trần thế, trong lúc lơ đãng toát ra mệt mỏi cùng đau thương.

Không có cách nào tùy tiện phó xuất, không tin vào thề thốt, bởi vì không có người cho y ấm áp, làm bạn với y đến vĩnh hằng. Vì vậy cho dù tại thời điểm hạnh phúc nhất y cũng lộ ra ánh mắt muốn chết… muốn dùng cái chết đem thời gian của mình đình chỉ, dừng lại ở thời khắc khát vọng nhất đó.

Nhưng một Phượng Nhi như vậy, lại dùng biện pháp của mình cố gắng tìm kiếm một con đường để hai người có thể sống sót bên nhau… Hơn nữa còn hứa hẹn sẽ bảo vệ hắn.

Có lẽ tình yêu của hắn chưa đủ để làm cho Phượng Nhi tin tưởng hắn, vĩnh viễn yêu thương hắn, nhưng thời gian và vận mệnh không cho hắn cơ hội được chứng minh.

Nở nụ cười che giấu bi thương trong lòng, Trác Lạc Vũ vô cùng bình tĩnh rồi lại bất đắc dĩ lên tiếng:

“Có đôi khi… có người để hận… sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm…”

Có thể mặc sức phát tiết bi thương đau lòng, có thể trong lúc mờ mịt tìm được phương hướng, có thể không cần suy nghĩ, chỉ cần nghiến răng tiến lên, nghĩ làm thế nào khiến đối phương càng đau đớn là đủ rồi.

Bất kể là đau thương hay hận thù, chỉ cần có chỗ phát tiết, ít nhất cũng sẽ không bị thứ tình cảm đó bức bách đến hít thở không thông, khổ sở dằn vặt.

Lời vừa nói ra khiến mọi người đều chấn động.

“Nếu như nói cho y biết vì hiểu lầm mà khiến cho y trả thù ta đến mức này, đã từng hứa hẹn phải bảo vệ ta mà lại khiến cho ta bị thương như vậy, y tuyệt đối sẽ không chịu nổi.”

Nói phải bảo vệ y là mình, đẩy y xuống địa ngục cũng là mình, đến cùng hắn phải làm thế nào đây?! Tự tay xé bỏ tín nhiệm, tự tay đập nát tâm can, cho dù thống khổ, nhưng ngay cả khóc lóc nỉ non hay gào thét ai minh đều không có tư cách, bởi vì sai lầm nguyên bản là ở bản thân hắn.

Khi tất cả sai lầm chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân, mọi bi thống tự trách chỉ có thể nương theo căm hận gia tăng trên người mình, cái loại vô lực, tuyệt vọng tới cực điểm này, một mình hắn gánh chịu là đủ rồi.

Toàn bộ nhân sinh của Phượng Nhi đều bị chối bỏ, nếu như ngay cả ta đến cuối cùng cũng chối bỏ y, không phải quá tàn khốc hay sao… Mặc dù trò đùa của ông trời chưa từng bao giờ nhân từ.

“Hôm nay việc đã đến nước này, võ lâm không có khả năng sẽ bỏ qua cho y, đã như vậy, cũng đừng để cho y phải đeo thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Ta có thể làm, cũng chỉ có thể cùng y đi đến cuối cùng…” Sau đó, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay y ra nữa.

Thiên hạ rộng lớn, cũng đã không còn chỗ dung thân cho hai người, vì vậy, hết thảy hãy chờ trên đường xuống hoàng tuyền chậm rãi giải thích đi… Nếu thật sự có Diêm La Địa ngục, tất cả tội nghiệt giết chóc trong võ lâm, hai người bọn họ sẽ cùng nhau gánh chịu…

Về đầu trang
Về đầu trang