Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Câu Dẫn Vai Ác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Kế Hoạch Câu Dẫn Vai Ác - Chương 30(32)

Thạch Trường An tinh thần sa sút vài ngày, sau đó liền lấy lại được vui vẻ.

Hắn đem Hồi tưởng kiếm mang về phòng treo ở đầu giường, nhìn thấy vật khi thì mỉm cười khi lại thở dài. Đám thuộc hạ trong giáo ai cũng đều không đoán nổi giáo chủ anh minh của họ rốt cuộc là bị làm sao vây? Là bởi vì Lâm Thu Thủy? bằng không thế nào mà giáo chủ của bọn họ sao lại trở thành cái dạng giống một khuê nữ đa sầu đa cảm vậy?

Bọn họ chỉ đoán đúng được phân nửa, chỉ có Cố Diệc Linh mới biết chân tướng - câu chuyện về cái chết bi thảm của nhân vật phản diện ở kiếp trước bắt đầu rồi.

Vài ngày trước, Lâm Thu Thủy đã bí mật hẹn gặp Thạch Trường An. Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thủy hẹn gặp nhân vật phản diện, Thạch Trường An vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn hẳn là rất mong đợi, tất nhiên là tới nơi hẹn trước. trong gian phòng tĩnh mịch, cả hai người nói chuyện rất hòa thuận. Thạch Trường An cảm thấy được Lâm Thu Thủy chưa bao giờ đối xử với hắn ôn nhu như vậy, thậm chí ôn nhu có chút… Ân cần. Cho tới cuối cùng, lâm Thu Thủy uyển chuyển nói ra mục đích, nàng muốn nhìn một chút thượng cổ thần kiếm “ Hồi tưởng kiếm”, Thạch Trường An không chút do cự đáp ứng luôn.

Trở lại giáo đường, Thạch Trường An có chút hối hận. Hắn không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy Lâm Thu Thủy, thân thể và tinh thần của hắn đều mất kiể soát, cứ như có một sức mạnh vô hình đang ép buộc hắn phải làm vậy. Sức mạnh kia luôn hiện lên trong tâm trí hắn: ngươi yêu nàng ta, ngươi yêu Lâm Thu Thủy. Nàng là người duy nhất đã cho ngươi hơi ấm con người, cho dù nàng không thương ngươi, ngươi cũng vẫn yêu nàng, vì nàng, ngươi có thể trả giá hết thảy… Nhưng loại tình cảm này lại có vẻ hư ảo, chỉ như thoáng qua, hầu như Thạch Trường An cảm thấy chúng hoàn toàn không tồn tại.

Thạch Trường An nhìn Cố Diệc Linh treo trên đầu giường, thở dài, cuối cùng cũng quyết định tới cuộc hẹn.

Ngay sau đó, Thạch Trường An ăn mặc như thường lệ, mới đưa Hồi tưởng kiếm giắt bên hông, vội vã rời đi.

Hắn một mình xuyên qua một rừng trúc yên tĩnh, tới một tửu lâu khách điếm bên ngoại ô hẻo lánh. Lúc này đã là giờ Tuất cnah ba, ánh chiều tà đã sớm biến mất ở phương xa dưới chân núi, những con ngựa buộc trước cửa khách điếm cũng đã buồn ngủ, trong sảnh chỉ có hai ba lữ khách đang dùng cơm.

Không phải Thạch Trường Ân cố tình trì hoãn thời gian dể đến muộn như vậy, mà là Lâm Thu Thủy cố ý hẹn muộn như vậy còn yêu cầu Thạch Trường An đến một mình, không cho phép hắn mang theo người đi.

Cô nam quả nữ ở chung trong một căn phòng, kẻ khác có thể sẽ nghĩ bậy, nhưng thực tế, nàng ước chừng khi Thạch Trường An tới, bất quá là giết người đoạt kiếm, lấy mạng của hắn. Mà hẹn muộn như này, là để che giấu tai mắt giang hồ. dù sao võ lâm minh chủ, giang hồ đệ nhất mỹ nhân cùng với giang hồ đệ nhất công tử giết người đoạt kiếm chuyện này lộ ra ngoài, thanh danh cũng không dễ nghe cho lắm.

Ẩn thân đi theo tiểu nhị vào tới phòng riêng. Căn phòng không lớn lắm, thoang thoảng mùi thơm thức ăn béo ngậy,ở chính giữa có một bức bình phong trắng vẽ Tùng, Cúc, Trúc, Lan, nhìn không r bên trong là như nào.

Lâm Thu Thủy sớm đã an vị trên bàn ăn ở bàn ngoài, khi nhìn thấy Thạch Trường An tới, nàng ta mỉm cười che giấu đi sự kiên nhẫn cùng phiền chán nơi đáy mắt, ra hiệu mời hắn ngồi xuống. Hôm nay, nàng mặt một thân y phục màu hồng phấn, ôm sát để lộ thân thể với những đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, không hổ là đệ nhất mỹ nhân, một cái nhăn mày khi cười cũng đều là phong tình.

Nàng mời Thạch Trường An một chen rượu, hơi ngượng ngùng hỏi|: ‘ Thạch đại ca, huynh có mang Hồi tưởng kiếm tới không?”

“ Tất nhiên là có.” Thạch Trường An uống xong chén rượu, đem Hồi tưởng kiếm đặt lên trên bàn, sau đó rút kiếm ra khỏi bao.

Một tia sáng lóe lên, Lâm thu Thủy bị hào quang rạng ngời đó làm cho chói mắt phải nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra thấy rõ diện mạo thật sự của Hồi tưởng kiếm. Quả không hổ danh là thượng cổ thần kiếm, giống như Nhương di kiếm trong tay Phương ca, dù có trải qua hàng vạn năm, mặt kiếm vẫn trơn bóng như mới lại tỏa ra ánh sáng lạnh, trên chuôi kiếm có khắc hoa văn cổ xưa, rõ ràng có thể tháy được.

Nhưng đây không phải lý do khiến Lâm Thu Thủy xác định được đây chính là Hồi tưởng kiếm, nàng sở dĩ biết đây là Hồi tưởng kiếm là bởi vì Hồi tưởng kiếm trong truyền thuyết được tạo thành bởi hàn băng sắt trên tuyết sơn đỉnh, vì vậy lưỡi kiếm luôn tỏa ra hàn khí. Mà thanh kiếm này, vừa mới lấy ra khỏi vỏ, thân kiếm liền được bao phủ bởi một tầng băng tinh, đây hẳn là Hồi tưởng kiếm.

Lâm Thu Thủy đưa tay chạm vào Hồi tưởng kiếm, sự đụng chạm này khiến Có Diệc Linh cảm thấy khó chịu tới phát nôn. Nàng thu tay lại, nói: “ Quả là một thanh kiếm tốt, xừng đáng là thuwojngn cổ thần kiếm.”

Cố Diệc Linh lạnh lùng nhìn Lâm Thu Thủy lộ ra ánh mắt hài lòng, cậu vẫn thấy thật may mắn vì Thạch Trường An là thủ lĩnh ma giáo nhiều năm như vậy, hắn vẫn là có chút đầu óc, không vì muốn kiếm niềm vui cho Lâm Thu Thủy mà không từ thủ đoạn. Trốn giang hồ này không biết có bao nhiều người luôn nhòm ngó Hồi tưởng kiếm, Thạch Trường An đối mặt với Lâm Thu Thủy cũng không hoàn toàn buông đề phòng, chỉ lấy ra một lúc rồi lại cất đi.

Lâm Thu Thủy cũng không vội vàng , dù sao thì lát nữa hắn cùng phải giao Hồi tưởng kiếm ra cho nàng. Nàng tiếp tục rót thêm một ly cho Thạch Trường An, nhưng rõ ràng thái độ của nàng ta đã lạnh nhạt hơn nhiều.

Không lâu sau, Lâm Thu Thủy đứng dậy, Thạch Trường An nghi hoặc nhìn nàng đang thối lui vào sau tấm bình phong, nói: “ Thạch đại ca, xin lỗi.”

Thạch Trường An nhíu mày, vừa định hỏi nàng làm sao vậy, liền cảm giác trong cơ thể có luồng chân khí đang dâng lên rất nhanh, xông khắp năm gân sáu mạch, cơn đau khiến hắng cắn chặt răng nắm chặt tay, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra. Hắn nhìn về phía bình phong có hai người đang bước ra, trong lòng đã có đáp án.

Phương Viết Thiên đứng bên cạnh Lâm Thu Thủy, hắn ta một thân y phục trắng, tóc dài buộc lên gọn gàng,đôi lông mày sắc nét toát lên chính khí cùng kiệt ngạo, ai gặp qua hắn cũng nói một câu chỉ có giai công tử, đứng cùng một chỗ với Lâm Thu Thủy mới là trời sinh một cặp, còn trong mắt Thạch Trường An lại phá lệ chói mắt.

Theo sau đi ra từ tấm bình phong còn một người nữa chính là phụ thân của Lâm Thu Thuy, Lâm Hùng, hắn xuất kiếm chĩa thẳng Thạch Trường An, trong ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét, giống như thể người trước mặt ông ta không phải là người mà hàn năm mỗi dịp lễ Tết đều sẽ mang vàng bạc châu báu tới trước cửa để theo đuổi con gái mình, mà giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha mình.

Ông ta rút kiếm ra chỉ thẳng vào Thạch Trường An, lạnh lùng nói: “ Ma đầu! Giao Hồi tưởng kiếm, ta sẽ tha mạng cho ngươi!”

Thạch Trường An thật khó khăn mà nở một tràng cười tự giễu, nhìn thấy Lâm Hùng chăm chăm chỉ muốn lấy kiếm từ tay mình, lại nhìn về hướng Lâm Thu thủy đang tựa vào ngực Phương Viết Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, trong lòng dâng lên từng đợt đau nhức.

Mặc cho hắn có làm cái gì cũng không thể lay chuyển được bọn họ, mặc cho hắn làm điều gì đi chăng nữa trong mắt họ hắn cũng chỉ là một tên Ma đầu, mặc cho hắn làm cái gì, cũng đều là sai hết! Lâm Thu Thủy, nàng cũng biết, ta Thạch Trường An giết người vô số, cũng sẽ vì cái nhíu mày của nàng mà buông đao, nàng không nhìn thấy sao?

Hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra trong mắt hiện lên một tia sáng rõ ràng, các ngươi đã vô tình, đừng trách ta vô nghĩa. Lâm Thu Thủy, Thạch Trường An ta nhẫn nại cũng có chừng mực, hôm nay cho dù tim có dau mấy chăng nữa, cũng sẽ đem ngươi xóa ra khỏi tim ta!

Thạch Trường An bóp nát chén rượu rồi đứng lên, khí tràng trên người mạnh mẽ làm cho hắn thoạt nhìn căn bản không có giống một người bị trúng độc. Hắn khinh thường nhìn Lâm Hùng, nói: “ A, ta là ma đầu, vậy các ngươi là cái gì! Làm võ lâm minh chủ, vì mơ tưởng tới Hồi tưởng kiếm, thế nên mới sai con gái mình tới chuốc rượu độc cho ta, thủ đoạn đê tiện này chỉ có đám tiểu nhân mới dùng, chẳng phải còn không bằng một ma đầu như ta sao?”

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thu Thủy, trong mắt không còn sự ôn nhu, thay vào đó là một cái nhìn đầy châm chọc: “ Còn có Lâm tiểu thư, thật là cha nào con nấy, đều cùng một ruộc với nhau.”

Lâm Hùng tức giận tới nỗi mặt đỏ như gan lợn, Lâm Thu Thủy sắc mặt cũng không còn hòa nhã nữa, nàng ta trong mắt chỉ còn toàn sát ý. Thạch Trường An là người đầu tiên dám nói những điều này, vậy thì hắn sẽ là kẻ cuối cùng nói như thế!

Phương Viết Thiên vỗ vai Lâm Thu Thủy an ủi, đồng thời cũng rút kiếm ra chỉ vào Thạch Trường An, trong mắt mang theo đề phòng, ra vẻ đạo mạo nói: “ Hồi tưởng kiếm là thượng cổ thần khí, bị tên ma đầu như ngươi chiếm được sẽ là mối họa lớn trong giang hồ! Nếu hôm nay ngươi ngoan ngoãn giao thần khí ra, quy y chính phái, coi như hối cải,tạm thời tha cho ngươi con đường sống! Nếu ngươi không chịu giao ra thần khí, vì an nguy của giang hồ, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình!”

Phương Viết Thiên trong lòng có chút lo lắng,nhất là khi nhìn thấy sắc amwjt của Thạch Trường An không có vẻ gì là giống như trúng độc cả. Cho dù kể cả trong tay hắn có Nhưỡng di kiếm, cũng bất quá cùng Thạch Trường An bất phân thắng bại, mà nếu trong tay Thạch Trường An có Hồi tưởng kiếm, hắn, Lâm Thu Thủy và Lâm Hùng bà người cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, cho nên hắn ta mới bày mưu cho Lâm Thu Thủy chuốc rượu độc trước.

Cố Diệc Linh sững sờ nhìn hắn ta, không khỏi vươn tay tán thưởng. Không hioior là kẻ có số mệnh may mắn,năng lực đổi trắng thay đen này, cậu nhịn không được mà vì hắn vỗ tay.

Thạch Trường An trong nháy mắt có thể nhìn ra tâm tư của hắn, trong lòng càng thêm khinh thường, ngoắc ngoắc ngón tay vền phía hắn ta mà khiêu khích, nụ cười lạnh băng: “ A, ta thật sự muốn nhìn xem ngươi như nào gọi là không thủ hạ lưu tình, có gan thử xem!”

Trong phòng nháy mắt đao quang kiếm ảnh, bàn, ghế, bình phong bị đạp đổ. Đồ ăn cũng vương vãi khắp đất.

Phương Viết Thiên sử dụng thượng cổ thần kiếm Nhương Di, chiêu thức tàn độc, các chiêu thức như muốn lấy mạng người, hơn nữa lâm Thu Thủy cùng Lâm Hùng theo sau hỗ trợ, Thạch Trường An vì trúng độc đã sớm chống đỡ không nổi, bị bao vây.

Nhương di kiếm đột nhiên đâm qua bả vai của Thạch Trường An, Thạch Trường An bị đâm liền lùi sau vài bước, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hắn một tay che ngực, phun ra một bụm máu tươi, dùng hết khí lực toàn thân phá cửa sổ chạy thoát ra ngoài.

“ Đuổi theo!” Lâm Hùng nói.

Chịu đựng độc tính đang cuộn trào trong cơ thể, Thạch Trường An vô tình tiến vào khu rừng trúc yên tĩnh. Hắn dùng khinh công xuyên qua khu rừng, cố gắng tận dụng tối đa những cành lá tươi tốt kia để che giấu tung tích của chính mình thoát khỏi hai người đang đuổi theo phía sau, nhưng bởi vì trúng độc nên bước chân trở nên chậm chạp, chẳng mấy chốc mà hắn sẽ bị hai nguời phía sau đuổi tới, đành phải trốn vào một bụi cỏ, nín thở tĩnh kh, tìm kiếm cơ hội thoát thân.

Đuổi theo tới chỉ có Phương Viết Thiên cùng Lâm Hùng, bọn họ tới nơi, nhìn bốn phía xung quanh, không phát hiện ra thân ảnh của Thạch Trường An.

Lâm Hùng dùng kiếm chém xuyên qua đám cỏ bên cạnh, hét lên đầy giận dữ: “ Ma đầu, đi ra cho ta!”

Phương Viết Thiên không hề di chuyển, hắn biết Thạch Trường An đang ở gần đây, hơn nữa độc tính trong thân thể đang lan ra, chẳng bao lâu nữa Thạch Trường An cũng sẽ tự làm bại lộ chính mình.

Phương Viết Thiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, cha mẹ, cuối cùng con cũng săp lấy được Hồi tưởng kiếm, rốt cuộc cũng sắp hoàn thành tâm nguyện của hai người rồi.

Quả nhiên chỉ trong vòng một phần tư giờ, Phương Viết Thiên nghe thấy tiếng thở nặng nề vọng ra từ đám cỏ phía bên tay trái. Hắn ta kéo Lâm Hùng tới bên cạnh, chĩa kiếm chỉ về hướng tay trái, hai người nhìn nhau cười, dùng khinh cước bộ hướng phía phương hướng kia mà tới.

Trốn ở phía sau bụi cỏ Thạch Trường An thấy được bọn họ đang tiến về phía mình, trong lòng biết bản thân đã bị lộ, miễn cưỡng cầm chặt thanh kiếm trong tay, chuẩn bị làm một trận quyết chiến.

Nhương di kiếm từ phía trên chém xuống bụi cỏ, Thạch Trường An vội vàng dùng kiếm cản lại, lại bị kiếm khí làm cho bay bay ra khỏi bụi cỏ ngã lăn xuống đất mấy vòng mới dùng lại được. hắn quỳ rạp trên mặt đât che ngực, thở hổn hển, vài sợi tóc hỗn độn vương ở khóe miệng cùng quần áo rách nát, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.

Phương Viết Thiên ở trên không trung nhìn xuống, tóc đen dài cùng áo trắng bay phiêu phiêu, ánh mắt khinh thường như đang nhìn một con côn trùng hèn mọn. Hắn ta chĩa kiếm vè phía người đang quỳ dưới đất, thanh âm lạnh lùng: “ Giao ra Hồi tưởng kiếm, ta liền tha chết cho ngươi!”

Thạch Trường An lau máu trên khóe miệng, nhướng mày giễu cợt: “ Nằm mơ đi!”

“ Thật sao? Vậy đừng trách ta!” Đoạn lao xuống phía Thạch Trường An, mũi kiếm chiwxa thẳng vào ngực hắn, một kiếm đoạt mệnh, tốc độ nhanh tựa hồ khoogn khí xung quanh cũng bị cắt đứt.

Thạch Trường An phát hiện chính mình không thể cử động được các đầu ngón tay, biết rằng hôm nay bản thân chắc chắn chết. Hắn nhắm chặt mắt lại nở mọt nụ cười thê lương, trong lòng lại phá lệ bình tĩnh, có một loại cảm giác kì quái ở đây- tất cả đều là số mệnh! Nhất định không có được chân ái, nhất định không thể chết tử tế được!

Nhìn thấy thanh kiếm sắp đâm tới ngực Thạch Trường An, một tia sáng chói mắt chợt lóe lên, ánh sáng này còn chói hơn cả lúc hắn lấy ra Hồi tưởng kiếm khi còn đang ở trong khách điếm, cơ hồ muốn đem cả rừng trúc chiếu sáng thành ban ngày.

Hồi tưởng kiếm không có kẻ nào sử dụng, chính mình tự rút ra khỏi bao, chắn ở trước mặt Thạch Trường An, vung vài đường lên khiến Nhương di kiếm bay xa hơn mười thước, Phương Viết Thiên cũng bị Hồi tưởng kiếm đâm cho té ngã trên đất, không thể tin luồng ánh sáng đang lơ lửng trên không trung kia là Hồi tưởng kiếm.

Về đầu trang
Về đầu trang