Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Câu Dẫn Vai Ác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Kế Hoạch Câu Dẫn Vai Ác - Chương 31(33)

Hào quang dần dần biến thành hình người, chờ hào quang tản đi, lại xuất hiện một thân ảnh nam nhân áo trắng ngũ quan thanh tú nhưng lạnh lùng.

Nam nhân nhắm chặt hai mắt, làn da tái nhợt, tóc đne như vẩy mực dài tới mắt cá chân, áo trắng phiêu dật tuyệt trần, vạt áo lộ ra đôi chân trần trắng muốt thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu xanh dưới da với từng đường cong duyên dáng giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hắn gần như là đang đứng trên không trung, lại coi như cưỡi mây mà đến, như một tiên nhân cùng làn khói mờ mờ ảo ảo, dễ dàng cùng với người phàm có một tầng khác biệt.

Cùng là một thân y phục trắng, nhưng lại không hề giống với phogn cách giả dạng một công tử giống Phương Viết Thiên, sự cao quý lạnh lùng của nam nhân ấy toát ra từ trong xương cốt, kẻ khác dễ dàng vì phong thái đó mà say mê.

Nam tử chậm rãi mở mắt ra, trong phút chốc, giống như tất cả mọi vật trong thế gian đều ngừng lại động tác, chỉ vì chờ đợi nam tử hé mắt.

Đôi mắt hẹp dài như lá liễu, lông mi hơi rủ xuống khóe mắt càng thêm nét u buồn, đôi mắt giống như nước hồ Giang Nam vào tháng ba mát lạnh, phản chiếu những ngọn núi xa xa của thế gian, dù cho vật đổi sao dời, cũng không có gì lưu lại nơi đáy mắt của nam nhân đó. Đôi mắt đó dù cho không có vẻ là mang theo cảm tình khi nhìn ngươi, nhưng ngươi lại thầm nghĩ có thể đem những gì đẹp nhất tốt nhất của thế gian để dâng lên cho hắn, chỉ vì tỏng mắt hắn có phản chiếu bóng hình ngươi.

Thạch Trường An ngơ ngác nhìn người trước mặt, nơi trái tim sâu thẳm chỉ vì Lâm Thu Thủy mà héo mòn, lúc này đây lại giống như được hồi sinh, đang đập một cách cuồng nhiệt trong lồng ngực.

Phương Viết Thiên nhanh nhạy phản ứng khi nhìn thấy nam nhân này, bởi vì không biết rõ đối phương có thân phân cùng thực lực như nào, hắn đem Nhuwogn di kiếm trở về, cũng không dám rat ay.

Lâm Hùng dẫn đầu dùng kiếm chỉ vào nam nhân, sắc mặt tàn nhẫn nhưng thanh âm lại run rẩy lạ thường: “ Ngươi là cái thứ gì?” Một nam nhân từ trong kiếm hiện ra, cả đời chưa từng thấy qua loại chuyện này, làm sao hắn ta có thể không sợ?

Cố Diệc Linh rủ mắt nhìn Lâm Hùng, ánh mắt lạnh như băng khiến đối phương toàn thân không rét mà run, chỉ nghe được âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng : “ Tên ta, ngươi không xứng để biết!”

Lâm Hùng nghe nam nhân nói vậy, tức khí đỏ mặt, vừa định nói, lại thấy nam nhân chậm rãi nâng cánh tay lên, ngón tay khép hờ lại. cách hơn mười thước, Lâm Hùng cảm giác như cổ mình có ai đó bắt lấy, bàn chân dần cách mặt đất, cảm giác hít thở không thông truyền tới. Hắn sợ hãi nhìn Cố Diệc Linh, mặt chuyển từ đỏ sang tím bầm, muốn cầu xin tha mạng nhưng lại không nói nên lời.

Phương Viết Thiên hoàng sợ nhìn Cố Diệc Linh, đây là sức mạnh gì? Nó lại có thể tác động vào người khi cách xa như vậy! Hắn rốt cuộc là thứ gì? Đây tuyệt đối không phải là chuyện con người có thể làm ra được! Hắn cùng với ánh sáng từ Hồi tưởng kiếm mà đến, hắn xuất hiện thì Hồi tưởng kiếm liền biến mất… Phương Viết Thiên đột nhiên nhwos tới mình đã từng đọc ở một quyển sách cổ có nói qua về thượng cổ thần kiếm, mơ hồ đã biết đáp án.

“ Kiếm linh đại nhân, nhạc phụ ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, thỉnh ngài giwo cao đánh khẽ, buông tha cho ông ấy!” Phương Viết Thiên cúi đầu, hướng tới Cố Diệc Linh hành lễ, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn.

Lâm Hùng thực sự là ngu xuẩn tới cực điểm, khoogn biết rõ thực lực đối phương còn loạn ngôn khiêu khích, nếu không phải hắn ta còn giá trị lợi dụng, hơn nữa nếu hắn xảy ra chuyện thì bản thân cùng Lâm Thu Thủy cũng không tốt, thì đã sớm không xin tha mạng cho hắn!

Cố Diệc Linh không nói lời nào, đem tầm mắt dừng ở trên người Phương Viết Thiên.

Phương Viết Thiên chỉ cảm thấy cặp mắt kia giống như nhìn thấu dược qua da thịt hắn, làm cho hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Nhưng hẵn vẫn làm bộ như thập phần thành khẩn, nói: “ Kiếm linh đại nhân, ngài hiểu lầm chúng ta rồi. Chúng ta không phải người xấu. Hắn là đại ma đầu của ma giáo, người trong giang hồ vì hắn mà khổ sở, chúng ta hôm nay thay trời hành đạo, vì giang hồ mà trừ hại. Hy vọng đại nhân khoogn giúp chúng ta, cũng đừng ngăn cản chúng ta.”

Thạch Trường An sợ hãi nhìn về phía Cố Diệc Linh, sợ hắn bị Phương Viết Thiên lừa, đám người trong giang hồ chính là bởi vì phong thái đạo mạo của Phương Viết Thiên mà bị lừa. Dù cho hắn luôn bị người đời lừa gạt thương tổn, nhưng lại có một tâm niệm kì diệu hy vọng Cố Diệc Linh tin tưởng hắn.

Cố Diệc Linh sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại bội phục khả năng dổi trắng thay đen của người có vận mệnh, trong lòng lại thầm ghi cho hắn ta một nợ. Nhưng cậu hôm nay sẽ không lấy mạng của hắn, số mệnh của hắn ta đương nhiên phải giao cho nhân vật phản diện giải quyết. Bất quá Lâm Hùng, không biết ghê tởm, cậu hôm nay phải thay mặt nhân vật phản diện trừ khử hắn.

“ Hắn, hôm nay phải chết!”

Ngón tay siết chặt, giống như có một con dao vô hình xẹt qua cổ, máu tươi phun ra tóe trên mặt Phương Viết Thiên, khiến hắn buồn nôn. Đầu giống như một quả bóng lăn lông lốc trên mặt đất, cổ bị cắt ngang một đường rất phẳng, thân thể vì chết đột ngột mà cứng ngắc, vẫn duy trì trạng thái đứng thẳng mà ngã sấp xuống đất, thoạt nhìn trông thật quỷ dị.

Phương Viết Thiên nhất thời bị dọa sửng sốt, nhìn tới Cố Diệc Linh phiêu hạ trên không trung hướng tới Thạch Trường An mà đi tới, không có ý muốn giết mình, liền vội vàng xoay người trộm rời đi, sợ Cố Diệc Linh quay đầu lại tìm thấy mình sẽ tính sổ. Hắn còn nhiều thời gian, nhất định sẽ cướp được Hồi tưởng kiếm!

Cố Diệc Linh chân trần hướng Thạch Trường An mà đi tới, mỗi bước tới gần một đoạn, Thạch Trường An liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đợi chon am nhân đi tới trước mặt, Thạch Trường An mặt đã đỏ ửng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đành phải cúi đầu nhìn chân hắn. Đôi bàn chân trắng nõn dính một chút bùn đất, lại càng làm cho chúng giống như mĩ ngọc mới được khai quật, sắc mặt Thạch Trường An lại càng đỏ hơn, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, tai Thạch Trường An khẽ run lên, hắn lấy hết can đảm nhìn lên.

Một nam nhân có nụ cười thoáng nhẹ, đôi mắt lạnh như băng lại có một tia ấm áp, chỉ một chút ít độ ấm,không nhiều không ít, cũng đủ sưởi ấm lòng người. Thạch Trường An đột nhiên cảm thấy, hơn hai mươi năm cực khổ, đều vì chờ đợi giwof khắc này.

Cố Diệc Linh chậm rãi ngồi xổm xuống, thân thủ nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Tim Thạch Trường An cơ hồ phải nhảu lên tới yết hầu, ngơ ngác không biết phải đáp lại thế nào.

Khi nụ hôn dần trở nên sâu lắng, sắc mặt Cố Diệc Linh dần trở nên tái nhợt, thống khổ mà nhíu máy, Thạch Trường An lúc này mới biết nam nhân này đang làm cái gì, mãnh liệt đẩy cậu ra, nhưng đã quá muộn, phần lớn chất độc trong người hắn đã được lấy ra, chuyển sang cơ thể Cố Diệc Linh.

Hắn ôm Cố Diệc Linh đang suy yếu, ánh mắt lộ ra một tia đau lòng: “ Ngươi vì cái gì phải làm như vậy?”

Đúng vậy! ngươi vì cái gì phải làm như vây! Nếu như ngươi đúng như lời Phương Viết Thiên nói, là kiếm linh của Hồi tưởng kiếm, mười mấy năm nay ta đây đối với ngươi chẳng quan tâm còn cực kì hận ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn cứu ta?

Cố Diệc Linh đã không còn khí lực nói chuyện, ánh mắt cậu miễn cưỡng lộ ra một tia mỏng manh an ủi, rốt cuộc không duy trì được mà ngất đi.

Về đầu trang
Về đầu trang