Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Không Sợ Làm Em Hư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Không Sợ Làm Em Hư - Chương 11(11)

“Bác cho rằng cháu là đang dạy dỗ bác sao?” ĐườngGia Nghê cau mày, đây chẳng qua là một cái nguyên tắc rất đơn giản trong cuộc sốngcủa cô, tâm tình vui vẻ là quan trọng nhất.

“Vì vậy, Đường tiểu thư là không dự định rời khỏi nórồi đúng không?” Doãn Chí Hãn không biết nguyên tắc vui vẻ của cô, niềm tin ởtrong cuộc sống của ông, quyền lợi luôn luôn đi đầu.

“Cháu sẽ không rời bỏ anh ấy, trừ phi có một ngày...Anh ấy không yêu cháu nữa.” Đường Gia Nghê nắm chặt nắm tay, rõ ràng trong giọngnói lộ ra vài phần vô lực, chuyện sau này, hiện thực tràn đầy biến số, làm saocô có thể hoàn toàn nắm giữ?

“Nếu cô không nghe cảnh cáo của tôi, tất cả hậu quảsau này tự mình chịu trách nhiệm.” Doãn Chí Hãn đứng lên, không vui rời đi.

Nhìn bóng lưng Doãn Chí Hãn rời đi, Đường Gia Nghê xụilơ ở trên ghế.

Cô không sợ ông sẽ dùng thủ đoạn thế nào bắt buộc côrời đi, nhưng có thể bảo vệ một ngày ở bên người Doãn Trạch Vũ, thì cô sẽ khôngtừ bỏ, cô biết tình yêu cô dành cho anh cũng chẳng phải cậy mạnh, hơn nữa đượcanh cưng chiều, cô không nở rời đi.

Công việc ở bệnh viện bận rộn mà phong phú, mỗi ngàycô xong việc, đều sẽ cùng Doãn Trạch Vũ cách xa trùng dương gọi điện thoại, nhớtận xương tủy, nhưng bởi vì cái dạng nhớ thương cùng khoảng cách này, làm chotrái tim hai bên kéo lại càng gần hơn.

Doãn Trạch Vũ ở New York phải đối mặt với rất nhiềucuộc giao dịch đàm phán, còn có ứng phó với đủ loại kỳ hóa thị trường, chỉ làcùng trải qua bất đồng, bận rộn rất nhiều, trước tiên anh có thể tìm cô nói ranỗi nhớ, trong lòng có ký thác ấm áp, bận rộn nữa mệt mỏi nữa, trong lòng anh vẫncảm thấy tràn đầy hạnh phúc sâu sắc.

Tham dự một bữa tiệc rượu trở về khách sạn vào buổitối, Doãn Trạch Vũ gỡ bỏ caravat, liền ngồi ở trên sofa mềm mại bấm điện thoạiđường dài trong nước, anh không thể chờ đợi được muốn biết tiểu bảo bối của anhgiờ phút này đang làm những gì, mặc dù cái thời gian sai lệch đáng chết kia làmcho anh không đành lòng đi quấy rầy giấc ngủ của cô.

Nhưng mà khiến cho anh thất vọng chính là, di động củacô liên tục ở trạng thái không có người nào nghe, anh kiên nhẫn, một lần lại mộtlần bấm phím gọi. Anh suy nghĩ nhiều tại ngay sau một khắc điện thoại được kếtnối, nghe được giọng nói dịu dàng của cô, để giải trừ nổi khổ tưởng nhớ củaanh.

Trong khoảng thời gian ngắn anh có chút mù mờ khôngbiết phải làm sao, nhưng mà anh càng không ngừng gọi điện thoại vội vã tìm cô,cuối cùng lúc bấm gọi một lần nữa, trong điện thoại lại truyền đến thanh âm sốđiện thoại gọi đã tắt máy.

Anh biết nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng cô khôngtrả lời, khiến lửa giận trong lòng anh bùng cháy, cùng với “bốp” một tiếng, diđộng mới tinh kia đã bị anh ném vỡ.

Mấy ngày sau, Doãn Trạch Vũ nhanh chóng xử lý hoàn tấttất cả công việc trên tay, liền đáp chuyến bay trở về nước.

Sương mù ngoài cửa sổ vẫn chưa tan đi, trong khôngkhí có luồng cảm giác mát lạnh, Doãn Trạch Vũ ngồi ở trên xe tiến về phía bệnhviện. Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, khóe miệng có một độ cong không dễ dàngphát giác.

Không nghĩ tới mới qua năm giờ, ở trước khi trời hửngsáng báo chí đã đưa tin tức anh về nước truyền ọi người đều biết. Kế tiếp,anh sẽ công khai quan hệ với Đường Gia Nghê, sau đó dùng chiếc nhẫn này tha thiếtlồng vào ngón áp út của cô, mất đi cảm giác bất an của cô, một khắc anh cũngkhông muốn chịu đựng.

Chẳng qua là khi nhìn thấy Đường Gia Nghê, anh muốnlàm rõ ràng trước, mấy ngày này ở giữa hai người rốt cuộc xảy ra nhầm lẫn gì.

Cô lại không nói tiếng nào lạnh nhạt với anh, từ lúccô tắt máy, đã nhiều ngày trôi qua, và từng phút từng giây anh đều là nhớ tậnxương tủy.

Chưa bao giờ có bất kỳ một người con gái nào có thểchiếm giữ tất cả suy nghĩ của anh, rốt cuộc anh lĩnh ngộ sâu sắc dụng tâm lươngkhổ của cha, có tình đều mệt mỏi, anh gặp phải cô, nhất định không thể quay trởlại quá khứ không vướng bận nữa, nhất định bị cô ràng buộc. Anh không biết chalàm thế nào để khống chế nổi nhớ đối với mẹ, có lẽ giữa họ không có tình yêu,nhưng mà anh khác, bởi vì anh đối với Đường Gia Nghê, là yêu.

Từ cùng cô cùng tim đập thình thịch đến từng phút từngchút chung sống, đã rơi thật sâu ở sâu trong nội tâm của anh, quyến luyến đối vớitình thương của mẹ, khát vọng đối với tình thân, cô có thể cho anh, chính là bởivì tình yêu cô cho anh mà người khác không thể nào cho, cho nên anh đối với côyêu đến sâu sắc như vậy, vào tâm vào phổi, thậm chí không tiếc làm hư cô.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, rốt cuộc khi nhìn thấyngười anh nhớ thương, thì lại là một cảnh khiến cho anh nổi trận lôi đình.

Ánh nắng ban mai xóa đi sương mù trên cỏ, rốt cuộcDoãn Trạch Vũ nhìn thấy người trong lòng, trên mặt cô quét nụ cười có thể hòatan băng tuyết, làm quét sạch mây mù trong lòng anh, anh bước ra bước chân, đivề phía ánh mặt trời trút xuống cỏ xanh, đi về phía của cô.

Cô nhất định là bận rộn công việc để quên anh ở sauđầu, anh phải bắt được cô hung hăng đánh cái mông của cô, lại dùng sức hôn cô mộtcái, tốt nhất hôn đến cô chu cái miệng nhỏ nhắn đầu óc choáng váng.

Nhưng khi anh đến gần, nụ cười trên mặt anh khó mà dậptắt rất nhanh cứng lại, tay nắm chiếc nhẫn cũng hơi run run.

Anh thấy được Đoạn Minh, Đoạn Minh ngồi ở trên xelăn.

Đoạn minh nhận được hết lòng chăm sóc như anh trongquá khứ vậy, không, có lẽ là hết lòng chăm sóc nhiều hơn anh, bởi vì bọn họ đãtừng là người yêu, cho dù có phản bội, nhưng không loại trừ khả năng tình xưatrở lại, cho dù là miễn cưỡng nhất anh chịu đựng một khả năng.

Ánh mặt trời chói chang đến anh hoa mắt, một cáinhăn mày một cái nụ cười của cô, đều là nhìn về phía xe lăn của Đoạn Minh, mà đốivới anh từ từ tiến gần, cô hoàn toàn không có phát hiện.

Gang tấc, nụ cười của cô không phải vì anh, nhưng mộtnụ cười nở rộ như thế, làm cho anh không đành lòng quấy rầy.

Bọn họ hợp lại rồi sao? Phải chăng mình không nên quấyrầy... Doãn Trạch Vũ từ từ dừng bước, dự định quay đầu.

Đối với tình yêu anh luôn luôn có ham muốn chiếm hữurất mạnh, thậm chí có một mặt độ lượng như thế, Doãn Trạch Vũ buồn cười chomình! Nhưng mà trên mặt cô tràn đầy chính là nụ cười, là nụ cười anh thích.

Làm thế nào anh nhẫn tâm đi quấy rầy? Lại làm thếnào cam lòng đi từ bỏ? Khiến cô khó xử, khiến cô đau lòng, vốn là không phải làdự tính ban đầu của anh, nếu như cô vui vẻ, yêu không phải là mình cấp cho, thựcsự quan trọng như vậy sao? Anh mỉm cười cay đắng.

Nhưng mà Đoạn Minh đã từng phản bội cô, anh khôngdám loại trừ khả năng Đoạn Minh lại tổn thương cô lần nữa.

Nếu như không nhận được chính miệng Đoạn Minh camđoan, thì anh không thể từ bỏ, anh muốn Đoạn Minh cam đoan một đời một kiếpchuyên tâm với cô.

Nhưng vào lúc anh nắm chặt quả đấm đến gần bọn họ,anh đọc được sự căm phẫn trong đôi mắt của Đường Gia Nghê khi nhìn thấy anh.

“Anh còn tới làm cái gì?” Cô như là rất tức giận.

“Anh đến thăm em, nhưng mà anh lại thấy được khôngnên nhìn thấy.” Đoãn Trạch Vũ thả nhẫn lại vào trong túi, hai tay chọc vào túivẻ mặt lại ương ngạnh, chỉ có đáy mặt quét qua thương cảm, không ai nhìn thấu.

“Cái gì là không nên nhìn thấy?” Đường Gia Nghênghiêng mặt nhìn vào anh, chờ một câu trả lời của anh.

Doãn Trạch Vũ không có lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằmhai mắt trong suốt của Đường Gia Nghê hồi lâu, anh rất muốn hành động tùy ý,lôi cô trở về trong lòng của mình, anh rất muốn làm như cái gì cũng không cónhìn thấy, không để cho nguyện vọng mình tan vỡ, nhưng mà ánh mắt cô nhìn anhcó một chút tức giận, giọng điệu cô chất vấn anh phủ nhận tất cả quá khứ tốt đẹpcủa anh đối với cô.

Thật giống như là, cá nhân anh làm được nhiều hơn nữa,cho dù làm được, đối với cô mà nói đều là dư thừa.

“Tôi mặc kệ giữa các người phải chăng hòa thuận nhưlúc ban đầu, tôi cũng bất kể có hiểu lầm thế nào, tôi đều không quan tâm, tôichỉ là muốn anh, cho tôi một câu trả lời.” Đầu ngón tay của anh chỉ vào ĐoạnMinh.

“Anh muốn câu trả lời gì? Cái gì tôi cũng không có,tất cả đều là nhờ anh ban tặng!” Trong mắt Đoạn Minh như là toát ra ngọn lửa.

Trên mặt Doãn Trạch Vũ có một biểu cảm không rõ chântướng, anh mở ra hai tay, bởi vì anh chưa từng có làm bất cứ cái gì, khiến ĐoạnMinh căm thù anh sâu sắc như vậy.

“Tôi không hiểu lời nói của anh.” Anh lạnh lùng nhìnĐoạn Minh một cái.

“Nếu như không phải là anh không từ thủ đoạn, kết cụccủa tôi sẽ thảm như vậy?” Đoạn Minh cực kỳ tức giận nhìn anh.

“Cái gọi là kết cục của anh, cùng tôi không có mộtchút liên quan, tôi chỉ muốn cảnh cáo anh, anh đã có thể đoạt lại lòng của cô ấy,thì đối tốt với cô ấy, đừng để cho tôi lại nhìn thấy anh phản bội cô ấy, nếukhông, tôi sẽ cho anh kết cục, thảm hại hơn!” Doãn Trạch Vũ nhìn hai chân ĐoạnMinh bọc thạch cao ngồi ở trên xe lăn, lạnh lùng nói.

“Anh dám?” Đường Gia Nghê đi tới trước mặt của anh,trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ.

Đôi mắt của Doãn Trạch Vũ như một hồ sâu nhìn ĐườngGia Nghê, vì cô xem nhẹ chính mình nói ra điều kiện tiên quyết rất là khôngvui, “Nếu như anh ta dám phản bội em nữa, không có gì anh không làm được!”

“Nếu như anh làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ không baogiờ tha thứ cho anh!” Nhớ lại ban đầu ở sân bay cha anh phủ nhận với cô, sau đólà Đoạn Minh nằm viện nói với cô hành động việc làm của Doãn Trạch Vũ, cô đaulòng nước mắt trào ra hốc mắt.

Nếu như anh vì ở cùng một chỗ với cô, vì giúp cô thởra một hơi, mà nhất định phải dùng thủ đoạn tổn thương người khác, thì cô sẽ lựachọn rời khỏi anh.

“Lẽ nào ở trong mắt em, anh chính là một người hèn hạnhư vậy?” Doãn Trạch Vũ nhìn nước mắt của cô tuôn ra hốc mắt, mặc dù đau lòng,nhưng khó mà ách chế tức giận bởi vì sự hiểu lầm của cô đối với anh.

Đường Gia Nghê nâng lên hai mắt nhìn chằm chằm mặt củaanh, “Đúng, anh chính là người như vậy, tôi chán ghét anh.”

“Anh đối tốt với em, một chút em cũng không có cảmnhận được sao?” Trong mắt anh lóe lên cơn đau rát, vươn tay ra muốn lau đi nướcmắt trên má cho cô, lại bị cô một tay đẩy ra.

“Hoàn toàn không có cảm nhận được, nếu như đối tốt vớimột người, điều kiện tiên quyết là để làm tổn thương người khác, anh không cảmthấy yêu như vậy không đơn thuần sao?” Giọng điệu của cô quật cường không cóchút xíu mềm yếu.

Nói ra những lời này, Đường Gia Nghê không có mộtchút do dự, cũng không có một chút đấu tranh, nhưng mà đây không có nghĩ là côkhông đau lòng, sao anh có thể dùng cách như vậy...

Cả trái tim sớm đã chấp nhận anh, nhận định anh,nhưng khi cô nhìn thấy Đoạn Minh cả người là máu được đưa vào bệnh viện, hơn nữahết thảy đều là vị bạn trai của cô một tay tạo thành, trong đầu cô ông ông vanglên, tâm giống như bị vét sạch, cô biết Doãn Trạch Vũ luôn luôn muốn vì cô thởra một hơi, nhưng cô thật không ngờ anh thực sự không từ một thủ đoạn nào như vậy.

“Gia Nghê, em thực sự quá lương thiện... Nhưng màlương thiện của em, có thể thêm chút sáng suốt được không, mù quáng với một sốngười xấu xa, luôn luôn bị một số người xấu rắp tâm lợi dụng, cuối cùng bịthương chỉ sẽ là chính em...”

“Tôi không cần anh dạy, chỉ cần tôi không phải là mộtngười tùy tiện làm tổn thương người khác thì tốt rồi!” Đường Gia Nghê bịt tai lạikhông muốn nghe lời anh nói.

Doãn Trạch Vũ không muốn để cho cô cảm thấy chánghét ác ảm nữa, anh đi đến trước mặt Đoạn Minh nhìn diễn trò bên cạnh, ngồi xổmở trước mặt của anh ta, “Tổn thương cô ấy, một lần là đủ rồi, chỉ lần nàythôi.”

“Anh đi đi!” Đường Gia Nghê đẩy anh ra che ở trước mặtĐoạn Minh, lực độ quá mạnh làm cho anh ngã ngồi ở trên thảm cỏ.

Doãn Trạch Vũ đứng dậy, mỉm cười gật đầu, sau đó lạibất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ Đường Gia Nghê vẫn còn thương anh, chẳng qua là giờphút này Đoạn Minh là bên yếu thế, cho nên cô đứng về phía của anh ta.

Anh nắm chặt nắm đấm, xoay người bước nhanh rời đi.

Đường Gia Nghê nhẹ giọng nói chuyện với Đoạn Minh,sau đó quay đầu nhìn thấy bóng dáng ấy càng lúc càng xa, trong lòng đau đớn,nhưng trên mặt không có biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Doãn Trạch Vũ trở lại trong xe, bảo tài xế lái xe vềnơi ở của cha mình, anh theo định kỳ tới lui đến tổng hội này để báo cáo về nhữngviệc đã làm với cha mình, chỉ có lần này là không có liên quan với công việc.

Cả người anh khí thế lẫm liệt đi vào phòng sách củacha, cha đang xem sách, nếu như không phải là anh để ý nhìn cha như thế, có lẽanh cũng sẽ không phát hiện cha đã già đi, đã không còn là một người đàn ôngcao lớn, khỏe mạnh, truyền thụ đủ loại kinh nghiệm cho anh.

Cha liếc mắt anh một cái, sau đó tầm mắt trở lại quyểnsách trên tay, ngoài miệng chỉ thờ ơ một câu: “Lần này, công việc thuận lợikhông?”

“Cha, con muốn biết, Đoạn Minh... Tình hình hiện tại,có phải cha gây ra hay không?” Anh để ngoài tai với câu hỏi của cha, không thểchờ đợi được muốn nhận được câu trả lời mà anh muốn.

“Ừ.” Cha anh không làm bất kỳ giấu diếm nào.

“Tại sao?” Doãn Trạch Vũ biết, cho dù cha sẽ yêuthương anh, cũng không đến mức đi trút giận với người con gái anh yêu thương,huống hồ cha luôn luôn phản đối anh đi lại với cô.

“Tại sao, trong lòng con hẳn là rất rõ.” Tầm mắt củacha anh vẫn ở trên sách, chẳng qua là trong giọng nói chuyện xen lẫn một chút bấtmãn.

“Tại sao cha phải nhúng tay vào chuyện của con?” Anhbiết, quá khứ của anh, bất kỳ một mối tình nào, cha chưa bao giờ can thiệp vào.

“Con cho rằng, cha là đang cản trở con?” Doãn ChíHãn khiêu cao chân mày, ném sách ở trên mặt bàn.

“Không phải, chỉ là con hy vọng cha đừng nhúng tayvào tình cảm riêng tư của con.” Doãn Trạch Vũ biết, đây là lần đầu tiên, anh đãlàm trái ý của cha.

“Trạch Vũ, con là không quên, cho tới nay cha dạy bảocon thế nào?” Doãn Chí Hãn đứng dậy bước đi đến phía sau Doãn Trạch Vũ, một taynắm ở một bên trên bờ vai của anh, cứng rắn và mạnh mẽ.

Doãn Trạch Vũ biết, cái nắm thật mạnh đó, tượng trưngcho quyền lực mãi mãi chí cao vô thượng của cha.

Trong những năm qua, cha dẫn dắt từng bước, khiếnanh từ nhỏ đã coi cha là một loại tín ngường, nghe theo an bày của ông, học mưulược của ông, không cái gì không thắng được.

Đồng thời với quan niệm tình cảm cha truyền thụ choanh, khiến anh cơ hồ đối với phụ nữ muôn hình muôn vẻ không chút để ý, ngay cảngười mẫu được mọi người ở khắp mọi nơi tâng bốc, cô gái giàu có Lương Salsa,cũng bị anh coi như một quân cờ sắp xếp vào bẫy, sau khi đạt được mục đích nhanhchóng phủi sạch quan hệ.

Về đầu trang
Về đầu trang